Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Final Game 
Mỗi đội sẽ có 1 người cõng đối thủ của mình . Đội nào có thể làm cho đối thủ mình đang cõng trên lưng rơi xuống đất trước sẽ thắng. Ko được dùng tay mà chỉ được cử động toàn thân (như kiểu lắc mạnh người ý ). 

Và đương nhiên ... Yunho sẽ cõng Jaejoong còn Yoochun sẽ được Junki cõng rồi.

"Chuẩn bị ... Bắt đầu !". Thầy quản sinh ra hiệu.

Huỵch~
Ngay lập tức Jaejoong cùng Yoochun đồng thời nhảy lên lưng của đối thủ là Yunho và Junki.

"Em chịu thua đi !". Yunho lắc lư người , tốc độ ngày một nhanh và mạnh hơn.

"Còn lâu." Jaejoong bám chặt vào người của Yunho , tay cậu quàng qua cổ hắn còn chân thì quặp chặt lấy eo trông không khác gì gấu Koala đang quấn lấy cái cây cả. Yunho càng lắc mạnh bao nhiêu , Jaejoong càng tăng thêm lực "bám dính" bấy nhiêu. Bên kia Yoochun và Junki cũng tranh đấu kịch liệt không kém . Thành ra cứ kẻ lắc người giữ mà vẫn chưa phân định thắng bại.

Jae's POV
_ Tên chết tiệt ! Lắc khỏe dữ . Sắp rớt đến nơi rồi , làm sao đây ?_

Yun's POV
_ Ah~ Cứng đầu quá nhỉ ! Vẫn chưa chịu buông mình ra. Có nên cho em ấy rơi xuống không nhỉ ? Thật lạ là mình lại thích cảm giác này _

"Anh/Em...". Sớm không nói , muộn không nói mà lại chọn đúng lúc người kia định nói mà quay sang  . Chính là khoảng cách vốn đã rất gần lại cùng quay sang chạm mặt thành ra lại ... hôn nhau . À mà không phải hôn ... là ... môi chạm môi. Chính xác ! Chỉ là môi chạm môi thôi , nụ hôn đầu của cậu không thể mất vào tay tên Yunho đó được . Nhất định là không được , không thể được >^< !

Mắt Jaejoong hiện tại đang mở to hết cỡ để ...nhìn hắn . Tay chân cậu bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng và...tuột khỏi người Yunho.

Bịch~
Cuối cùng thì Jaejoong cũng ngã xuống đất . Cậu không còn nghĩ đến thắng thua được nữa , trong đầu cậu hiện giờ chỉ hiện lên duy nhất khuôn mặt của hắn ... môi hắn…

"Cậu không sao chứ Jaejoong ?". Junki ngồi xổm trước mặt cậu và hỏi với gương mặt lo lắng. Ngay khi nghe thấy tiếng Jaejoong ngã , Yoochun biết đội mình đã thắng nên đã nhảy xuống đất . Thấy Jaejoong ngồi bệt xuống đất mà không chịu đứng lên , Junki nghĩ hẳn là Jaejoong đã ngã đau lắm nên đã vội tới để đỡ Jaejoong đứng dậy.

"Đi..đi thôi." Jaejoong lắp bắp , ngay cả khi đứng lên cậu cũng không thể ngẩng đầu lên nổi. Jaejoong nhanh chóng kéo Junki ra khỏi khu vực thi đấu và về trại của tổ.

"Và như vậy đội chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay là lớp 12-D5 . Về nhì là lớp 11-D5 . Thức ăn sẽ được chuyển về mỗi lớp sau ít phút nữa." Thầy quản sinh thông báo kết quả cuối cùng.

"AAA~ U-KNOW OPPA VÀ YOOCHUN OPPA THẮNG RỒI !". Đám nữ sinh vui mừng hét lớn chạy lại chúc mừng hắn và Yoochun.

"Oppa ! Oppa có mệt không ? Để em lau mồ hôi cho oppa nhé !." Sae Mi – một trong những fan hâm mộ thân thiết nhất với hắn , được hắn xem như em gái của mình đang đi đến với một chiếc khăn trên tay.


Yunho khẽ mỉm cười để cho Sae Mi lau mồ hôi giúp mình , hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình và nghĩ lại khoảnh khắc trước đó vài phút . Hắn và cậu ... đã chạm môi . Cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm hắn mê man , sự mềm mại của đôi môi cậu nhấn chìm hắn vào dư vị ngọt ngào . Thật kì lạ nhỉ ! Bởi vì đây không phải lần đầu tiên hắn hôn một ai đó nhưng chỉ một cái chạm môi thoáng qua ấy thôi cũng khiến hắn choáng váng nhưng nhiều hơn cả là sự thích thú và có một chút tiếc nuối. Cảm giác được hôn cậu không biết sẽ thế nào nhỉ ? Có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều so với cái chạm môi chóng vánh khi nãy . Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được chạm vào đôi môi của cậu lần thứ hai đâu. Nhìn vẻ mặt xấu hổ và ngượng ngùng của Jaejoong ắt hẳn là cậu chưa hôn bao giờ phải không ? Jaejoong anh nhất định sẽ có được nụ hôn đầu của em !

***

"Tớ xin lỗi." Jaejoong thở dài nói.

"Về chuyện gì cơ ?". Junki khẽ bật cười. Vẻ mặt buồn bã của Jaejoong là sao chứ ?

"Về cuộc thi ấy . Vì tớ mà lớp mình đứng thứ 2." Jaejoong xịu mặt xuống , giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Cậu ngốc thật đấy ! Trò chơi thôi mà . Quan trọng là mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ." Junki đưa cho Jaejoong một xiên thịt nướng còn nóng hổi do chính tay mình vừa nướng xong. "Neh~ Cậu ăn đi."

"Cảm ơn cậu." Jaejoong đã tươi cười trở lại , cậu vui vẻ nhận lấy xiên thịt nướng từ Junki. " Ouch ~ Nóng quá." Jaejoong nhăn mặt vì miếng thịt nóng vừa ăn .

"Để tớ thổi cho." Junki nhẹ nhàng cầm xiên thịt nướng thổi phù phù cho mau nguội.

"Jaejoong~". Yunho hơi khó chịu khi thấy Junki ở cùng Jaejoong lại còn ân cần chu đáo đến mức đút cho nhau ăn.

"Anh Yunho." Junki cúi đầu chào. 
Về phần Jaejoong sau khi sự cố đó (mà ai cũng biết là gì) xảy ra vẫn vẫn còn ngại khi gặp hắn nên chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào xiên thịt đang cầm trên tay.

Yunho khôi phục lại nét mặt tươi cười của mình rồi chạy đến chỗ Jaejoong và (cố ý) chen vào . " Ê~ Xê ra cái coi." Hắn đẩy Junki sang một bên và chen vào giữa để ngồi cạnh Jaejoong. "Chúng ta nướng sườn nhé !". Yunho đặt một túi lớn xuống và mở nó ra.
Jaejoong nhìn vào trong túi , toàn là sườn bò hảo hạng. Là anh ta mời mà không lẽ không ăn . Như vậy là thất kính với đàn anh vì vậy để thể hiện sự lễ phép và tôn trọng tiền bối của mình , Jaejoong "đành phải" gật đầu đồng ý.

***

Nghỉ ngơi một lát đã hết buổi sáng , thầy quản sinh bắt đầu tập trung học sinh các lớp lại , lần này có vẻ như lại là một trò chơi gì đó thì phải. Thầy quản sinh phát cho mỗi lớp một tập giấy , mở ra bên trong là những đường ngoằn ngoèo có chú thích ghi rõ địa điểm . Thì ra là trò truy tìm vật bị đánh mất ! Mỗi người đều được phát cho một tấm bản đồ chỉ đường , vật cần tìm chính là một tấm gỗ có khắc chữ WINNER . Nhiệm vụ của người chơi là phải vào "rừng" và tìm cho được tấm gỗ kia. Phần thưởng cho người giành chiến thắng là tấm vé tại khu du lịch DongBang - khu du lịch nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế. Vì phần thưởng hết sức hấp dẫn này nên tất cả học sinh đều rất hăng hái tìm bằng được tấm gỗ kia.

"Junki ~ Đi cùng tớ nhé !". Jaejoong tỏ ra rất hào hứng.

"Cậu sợ à ?". Junki bật cười. Không ngờ Jaejoong lại nhát như vậy.

"Không phải ! Hai người tìm sẽ mau thấy hơn". Jaejoong thanh minh.

"Cậu muốn tấm vé du lịch đó đến thế cơ à ?". Junki hỏi.

"Uhm. Tớ muốn đến khu du lịch đó."

"Vậy thì đi thôi." Nói rồi Junki liền đứng dậy và đi cùng Jaejoong.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không để ý ... có một người đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của họ.

***

"Mày có bị gì không thế ? Bỗng dưng dở chứng muốn tìm cái tấm gỗ đó làm gì ?". Yoochun lấy làm lạ trước sự thay đổi như chong chóng của Yunho . Mới cách đây vài phút còn mỉa mai trò đó xưa rồi , rồi thì nhàm chán đủ thứ kiểu cơ mà ? Thật không hiểu nổi Yunho đang nghĩ gì nữa ?

"Jaejoong muốn có tấm vé du lịch." Yunho giải thích.

"Đầu óc mày có vấn đề hả ? Khu du lịch đó là của nhà mày mà . Mày chỉ cần nói một tiếng là có cả chục cái vé cho Jaejoong chứ một cái thì đáng gì." Yoochun bật cười.

"Mày không hiểu à ? Tự nhiên đem đến đưa cho Jaejoong còn lâu em ấy mới nhận. Bây giờ tao phải giành được tấm vé đó rồi nói tao cũng có sẵn 1 vé rồi nên tặng em ấy 1 vé. Như vậy là vừa được tiếng hào phóng , tốt bụng , vừa có thể cùng em ấy đi du lịch rồi."

"Ừ nhỉ . Mày suy nghĩ kĩ lưỡng thật." Yoocgun gật gù , vẻ mặt đầy khâm phục nhìn Yunho.

"Vậy thì đi thôi !". Yunho giục giã.

"Ehhh~ Sao tao lại phải đi với mày ?". Yoochun càu nhàu.

"Hai người tìm sẽ nhanh hơn." Đôi môi dày của Yunho khẽ cong lên khi nghĩ đến câu nói mình vừa nghe được trước đó không lâu .

***

"Mệt quá đi ~ " . Jaejoong thở hồng hộc ngồi phịch xuống tảng đá trước mặt . Lúc đi hừng hực khí thế bao nhiêu thì bây giờ nản lòng bấy nhiêu , tìm cả buổi mà không thấy tung tích cái tấm gỗ đó đâu cả. Đa phần học sinh đều đã nản chí và quay về trại của mình , chỉ còn một số người vì ham phần thưởng nên vẫn kiên nhẫn đi tìm trong đó có Jaejoong.

"Hình như còn một chỗ chúng ta chưa tìm." Junki nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra ý kiến.

"Ở đâu vậy ?". Cái hi vọng tấm vé du lịch sẽ về tay mình lại bùng cháy , nó như tiếp thêm sức mạnh cho Jaejoong.

"Là suối thác."

***

Tìm một hồi lâu Junki và Jaejoong vẫn không tìm thấy được tấm gỗ . Ánh mắt Junki chợt lóe lên sự vui mừng và chạy đến thác nước đang chảy rì rầm. Đứng một bên cạnh thác nước để tránh bị nước xối xả vào người nhưng những bọt nước văng ra tung tóe vẫn làm ướt sũng cả người Junki. Cẩn thận đưa tay vào trong dòng thác đang chảy mạnh ấy , quả nhiên đằng sau thác nước có một khe nhỏ chứa tấm gỗ.

Nhưng ….

"Buông ra ~ ". Yunho lớn tiếng dùng toàn lực cánh tay để giành lấy tấm gỗ về mình.

"Không được" Junki cũng không vừa vẫn giữ khư khư tấm gỗ cho kì được.

« Mày nói cái gì ? ». Hắn như tức điên vì lần đầu tiên có người dám cướp lấy thứ mà hắn sắp có trong tay.

"Này thì... không được ... không được...". Mỗi chữ "không được" phát ra từ miệng hắn là một đấm thẳng vào mặt Junki khiến máu đã rỉ ra nơi khóe miệng.

"Yunho~ Dừng lại đi." Yoochun sợ hãi ra can ngăn.
Nhưng điều đó vẫn không ích gì với một Yunho đang lồng lên vì tức giận. Bao nỗi uất hận bấy lâu nay kìm nén trong lòng được dịp xả ra hết. Mỗi cú đấm hạ xuống là một lần máu lại chảy nhiều hơn. Thế nhưng Junki vẫn một mực không buông tấm gỗ đó ra , điều đó lại càng làm Yunho thêm tức giận và càng tăng thêm lực đánh . Khốn kiếp ! Muốn giành Jaejoong với hắn sao ? Đã là người hắn nhắm tới thì đừng có động vào ! Làm xáo trộn gia đình hắn giờ lại muốn cướp đi "đồ chơi" của hắn sao ?. Đừng có mơ !

"JUNKI ~ ." Jaejoong hoảng hốt khi thấy khuôn mặt bầm dập của Junki. Cậu vội vàng chạy lại nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của Yunho."DỪNG LẠI ĐI ! ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ?".

Thấy cậu quan tâm lo lắng cho Junki , gân xanh trên mặt hắn nổi lên nhìn thật đáng sợ rồi không nói không rằng hất mạnh Jaejoong ra. Không ngờ lực hất tay mạnh đến nỗi Jaejoong mất đà mà văng ra xa , đầu cậu bị đập vào thân cây to gần đó và ngất lịm đi.

"JAEJOONG.."

End chap 6.

Chap 7

Jaejoong khẽ nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi bên cạnh mình với khuôn mặt thập phần lo lắng. Khóe miệng người đó nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy cậu đã tỉnh lại.

"Jaejoong~". Giọng nói cũng tràn đầy sự vui mừng.

"Junki." Jaejoong mở to đôi mắt đen láy của mình để nhìn xung quanh. Cậu hiện giờ đang ở trong căn trại của tổ mình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nghĩ đến người đã khiến cậu ra nông nỗi này.

"Jaejoong. Cậu không sao chứ ?". Junsu vừa vào trại đã sấn tới hỏi han cậu. "Cậu có thấy chỗ nào không ổn không ? Có nhớ tớ là ai không ? Đã đi kiểm tra bác sĩ chưa ? Nghe nói bị va đập ở đầu là nguy hiểm lắm đấy ! Nếu không cẩn thận sẽ bị tụ máu ở đầu rồi thành khối u không biết chừng sẽ ...sẽ... huhuhu... Jaejoong tội nghiệp của tớ...huhuhu." Chưa gì đã thấy nước mắt rồi kìa ==!

"Junsu à , Jaejoong chỉ bị choáng rồi xỉu thôi. Bác sĩ nói không sao hết mà." Yoochun cũng đi cùng Junsu tới thăm Jaejoong , thật sai lầm khi Yoochun không nói trước cho Junsu biết thế nên mới có màn nước mắt sướt mướt vầy nè . Jaejoong khổ sở nhìn Junsu vẫn đang còn nấc nhẹ . Xem chừng Yoochun sẽ còn khổ dài dài với trí tưởng tượng siêu phong phú Junsu đây . Mọi người trong lớp đều đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jaejoong. Nhưng ... không có hắn.

"Jaejoong ~ Tấm vé du lịch của cậu." Junki lấy ra tấm vé trong túi áo và đưa cho Jaejoong.

"Cảm ơn cậu." Jaejoong khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười phảng phất một nỗi buồn mơ hồ.

"Cậu không vui à ?". Junki cảm thấy kì lạ khi Jaejoong không còn tỏ ra hào hứng khi nhận được tấm vé giá trị đó nữa.

"Không...không phải." Jaejoong lắc đầu."Chỉ là ... tớ thấy hơi mệt.

"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé." Junki nhanh chóng dời đi ngay sau đó.

Còn lại một mình , Jaejoong thở dài nhìn tấm vé du lịch mà khi nãy Junki đã đưa cho cậu. Sao cậu lại không cảm thấy vui khi giành được tấm vé này ? Không phải cậu đã mơ ước được đến khu du lịch nổi tiếng đó sao ? Ánh mắt cậu cười nhưng nó ẩn chứa nỗi buồn trong đó , nỗi buồn thầm kín cậu đã cố gắng chôn sâu . Hắn là một tên xấu xa ! Đã làm cậu thành ra thế này cũng không thèm đến xin lỗi hay ít nhất cũng phải gửi lời hỏi thăm chứ ! Cậu đã cố gắng chờ đợi Yoochun nói rằng hắn có nhắn lại lời với cậu. Nhưng... không có gì cả ! Một tiếng xin lỗi không có , cả một lời hỏi thăm cũng không. 

Giá như cậu biết có một người luôn âm thầm theo dõi mình từ lúc bất tỉnh thì có lẽ tâm trạng hiện giờ của cậu đã khác rồi.

Khi tinh thần đã ổn định đôi chút , Jaejoong cho tay vào túi áo định lôi điện thoại ra gọi điện về cho umma cậu để kể về chuyến dã ngoại thì.... Trống trơn. Jaejoong cởi hẳn áo ra để tìm nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại của mình đâu cả. Không lẽ ... điện thoại rơi khi cậu bị ngất đi. Chiếc điện thoại đó là món quà umma tặng cậu khi vào cấp ba , cậu không thể làm mất được. Nghĩ vậy , Jaejoong liền viết 1 tờ giấy nhắn để lên bàn rồi cầm tấm bản đồ vội vàng đi vào rừng để tìm chiếc điện thoại bị mất của mình.

Soạt soạt ~

Vất vả đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ , Jaejoong cũng đến được suối thác lúc trước. Cậu vội vàng tìm quanh cái cây mình đã ngất xỉu ở đó nhưng vẫn không tìm thấy chiếc điện thoại đâu cả. Không lẽ điện thoại bị rơi xuống dòng suối rồi sao ? Bởi vì cái cây này cách con suối chỉ độ vài bước chân , nói không chừng trong lúc can ngăn điện thoại đã bị văng xuống suối rồi cũng nên. Nếu như vậy thì không biết có dùng được nữa không T^T . Không được ! dù có rơi xuống suối cậu cũng nhất định sẽ lấy lên cho bằng được và đem nó đi sửa. Đây là món quà umma đã tặng cậu ,nhất định không được làm mất. Nói là làm , Jaejoong cúi xuống xắn ống quần dài lên đến trên đầu gối rồi lội xuống dòng suối mát lạnh.

"Em tìm cái gì vậy ?". Yunho đã âm thầm đi theo cậu suốt từ nãy đến giờ không nhịn được phải lên tiếng.

Jaejoong mím môi không trả lời cái người đã khiến cậu bất tỉnh và còn khuyến mãi thêm cái nhìn đầy thách thức.

"Tìm cái gì vậy ? Anh tìm giúp cho . " Yunho hạ giọng nài nỉ.

Cậu chỉ buông ra 2 chữ cộc lốc :" Điện thoại." 

Không ngờ hắn từ tốn lôi trong túi quần ra một chiếc điện thoại , móc treo là hình heo Boo dễ thương , cái này chắc chắn là điện thoại của cậu rồi.

"Đưa tôi." Jaejoong cười rạng rỡ nhận lại chiếc điện thoại của mình và hôn chùn chụt lên nó.

"Nó rơi xuống đất và bị hỏng nên anh mang đi sửa."

"Cảm ơn." Hóa ra vì sửa điện thoại cho cậu nên mới không đến thăm cậu được hả ? Thôi thì tạm chấp nhận. Hắn cũng có vẻ tốt bụng đi.

"À , ừm . Sẵn tiện anh cũng xin số của em và lưu số của anh vào đó rồi." Hắn cười nham nhở.

Cho cậu rút lại ý nghĩ rằng hắn tốt bụng nhé . Rõ là đồ lợi dụng mà =.= Thôi thì coi như bỏ qua đi , cũng không tổn hại gì đến cậu.

Rào rào ~
Cơn mưa rào bất chợt kéo đến .

Xẹt xẹt ~
Tia chớp nhấp nhoáng lóe sáng trên bầu trời kèm theo tiếng sấm vang dội.

"Vào kia trú mưa tạm đi." Hắn cầm tay cậu định kéo vào dưới tán cây cổ thụ gần đấy.

"Không được. Sét hay đánh vào cây to lắm. Nhỡ bị sét đánh chết thì sao. Về trại thôi."

Thật là bó tay với cậu ! Hắn đành phải cởi chiếc áo khoác  đắt tiền của mình ra để che mưa cho cả hai.

"Đi thôi." Một tay hắn cầm chiếc áo , tay kia quàng qua vai Jaejoong kéo cậu sát vào người mình. "Áo nhỏ . Làm thế này đỡ bị ướt." Thấy vẻ mặt có phần khó chịu của cậu , hắn liền lên tiếng giải thích. Nghe hắn nói vậy cậu cũng không phản đối gì nữa mà đi cùng hắn. Vậy là 2 mĩ nam 1 cao 1 thấp che chung một cái áo đi cùng nhau dưới mưa .

Uỵch~
"Á." Vì trời mưa nên đường trở nên trơn trượt , đó là lí do tại sao Jaejoong lại ngã sõng soài ra thế này đây.

"Không sao chứ." Yunho lo lắng ngồi thụp xuống xem vết thương giúp cậu. Xem ra là rất đau , nhìn cậu nhăn nhó mặt mày như vậy khiến hắn cũng khổ tâm muốn chết. Nói đoạn không nói không rằng hắn đem cậu cõng trên lưng mình rồi tiếp tục đi mặc cho cậu phản đối kịch liệt. Sau một hồi la hét phản kháng , Jaejoong cũng đành phải ngồi im trên lưng hắn và lặng lẽ che chiếc áo cho cả hai.
Nghe thì có vẻ rất lãng mạn đấy nếu như...

"Phù phù ... Em ăn gì mà nặng quá vậy ?". Hắn ngồi xuống thở dốc khi đã về đến trại.

"Yah ! Tôi bắt anh cõng hả ? Là anh tự nguyện giờ còn than thở là có ý gì ?". Jaejoong mím chặt môi lại , coi bộ cậu đang giận lắm. Cậu thích heo Boo thật đấy nhưng lại rất dễ tự ái khi người khác chê bai ngoại hình của cậu. Nói lại bảo là khoe nhưng mà cậu rất tự tin với ngoại hình của cậu nhé !

"Anh... anh chỉ lỡ miệng thôi mà . " Hắn lại chưng ra bộ mặt vô tội nhìn Jaejoong , lại còn chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. Gớm ! mắt có tí hin mà bày đặt , cậu đây mắt to mi dài cong vút còn chưa làm cái trò đó . Nhưng nhìn mặt hắn tội quá ~ thôi thì cho qua dù sao cậu cũng là người tốt bụng , hào phóng mà.

~~~~~

Buổi cắm trại trôi qua thật mau. Mọi người thu dọn đồ đạc để ra về với tâm trạng tiếc nuối.

~~~~~

Cuộc sống êm đềm của Jaejoong có chút xáo trộn do có sự xuất hiện của hắn - Jung Yunho.Sáng , hắn sẽ đến nhà cậu rồi cả hai sẽ cùng đi học . Trưa , hắn đến tận lớp cậu cùng cậu ăn cơm . chiều hắn luôn đợi ở cổng trường chờ cậu , cả hai sẽ đi bộ về nhà cậu  .Tối , hắn sẽ gọi điện nói chuyện với cậu sau đó là một tin nhắn chúc ngủ ngon. Ban đầu cậu cảm thấy có chút phiền phức nhưng hiện tại thì lại không . Có lẽ cậu đã quen với sự có mặt của hắn trong cuộc sống của mình rồi.

Tik tok~ tik tok~
Kim phút lại di chuyển thêm vài vạch nữa.
6h15' 
Cậu vẫn chưa đi học.

Tik tok~ tik tok~
6h30'
Hắn vẫn chưa đến.
Điện thoại cũng chưa đổ chuông . Cũng không có tin nhắn mới.
Mọi khi nếu như sáng nào hắn không cùng cậu đi học được thì hắn sẽ gọi điện báo hoặc sẽ nhắn tin. Nhưng hôm nay ... 
Jaejoong khoác balo lên vai rồi vội vàng đi đến trường. Cậu sẽ bị muộn học mất nếu cứ ngồi chờ hắn . Thật lạ nhỉ ! Mấy lần trước hắn gọi điện nói không đi cùng cậu được cậu đã lớn tiếng nói là ai mà cần hắn đi cùng cơ mà . Sao giờ lại thiếu thiếu vắng vắng một thứ gì đó .

Buổi trưa ... hắn vẫn không xuất hiện.
Jaejoong không muốn ăn trưa một mình nên đã xuống căng tin cùng Junsu và Junki.

Tan trường.

"Jaejoong." 
Nghe thấy tiếng có ai gọi mình , Jaejoong liền quay lại.
"Anh Yoochun. Có chuyện gì sao ?".

"Yunho đang ở trong bệnh viện ." Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của cậu càng làm Yoochun thấy tội lỗi. Sao anh có thể quên không nói việc này cho Jaejoong được chứ.

"An-h anh ta bị gì đâu có liên quan đến em."

Không liên quan ? Trời đất nhìn bộ mặt "không liên quan" của cậu kìa . Vừa nghe nói Yunho phải nằm viện khuôn mặt buồn rầu khi nãy đã không giấu nổi sự lo lắng rồi.

"Không quan tâm sao ?".

"Em không có."

"Vậy bao giờ em có-quan-tâm thì đến bệnh viện Seoul nhé."
Nói xong câu đó Yoochun cũng đi luôn.

_ Anh ta bị gì đâu có liên quan tới mình. Mặc kệ anh ta ! Chuyện cần làm bây giờ là về nhà và nghỉ ngơi. Phải rồi ! Về nhà . Nghỉ ngơi_ Jaejoong thầm nghĩ rồi gật gù với quyết định của mình.

***

"Aishi~ Rốt cuộc sao mình lại ở đây kia chứ ?". Jaejoong than thở nhìn dòng chữ " Bệnh viện Seoul".
_Dù sao cũng tới đây rồi . Thôi thì vào một chút vậy._ Nghĩ vậy Jaejoong liền đi vào bệnh viện.

"Cô y tá ơi ~ Cho cháu hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Jung Yunho ở đâu ạ ?". Jaejoong đang đứng hỏi một y tá trong bệnh viện.

"À . Có phải bệnh nhân Yunho mới bị tai nạn sáng hôm nay".

" Dạ ." Tai nạn sao? Mong là hắn không việc gì . Sáng hôm nay không thấy hắn đến trường có lẽ đang làm thủ tục nhập viện.

"Bệnh nhân đang ở trong phòng cấp cứu."

Vừa nghe xong Jaejoong vội vã cảm ơn y tá rồi chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
Cũng vừa đúng lúc đèn treo trên cửa phòng tắt , một vị bác sĩ với chiếc khẩu trang trắng và bộ đồ xanh lá cây dùng trong phẫu thuật bước ra.

"Bác sĩ ~ bác sĩ . Con trai chúng tôi không sao chứ ?". Một cặp vợ chồng đang vồn vã hỏi vị bác sĩ đó .

Jaejoong nín thở chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.

Sự nghiêm nghị trên khuôn mặt của vị bác sĩ cùng cái lắc đầu buồn bã : "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ... bệnh nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều."

Bịch~
Người vợ ngã khuỵu xuống khi nghe tin sét đánh đó. 
"Mình ... mình à." Người chồng vội đỡ lấy thân thể mềm oặt của vợ mình .

Huỵch huỵch~

Tiếng bước chân ngày một xa dần của Jaejoong.

Cậu ngồi phịch xuống ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện . Cậu không muốn nhìn thấy hắn bị phủ tấm khăn trắng lên người. Tại sao lại đau lòng đến vậy ? Tại sao nước mắt cậu lại rơi ? Cậu ghét hắn mà , không quan tâm đến hắn mà , tại sao còn vì hắn mà khóc lóc thảm thương như con gái ? Cậu đã yếu đuối như vậy từ lúc nào ? Và từ lúc nào hắn đối với cậu lại quan trọng như vậy ?


Jaejoong lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời xanh trong bằng cặp mắt đỏ hoe của mình. Trời trong xanh như vậy mà sao tâm trạng của cậu lại u ám thế này. Gió ơi , hãy thổi khô nước mắt giúp cậu và mang nỗi u buồn của cậu đi nhé ! Được không ?

"Jaejoong."

Cậu vội vàng quẹt đi những giọt nước mắt lại sắp sửa rơi xuống và gắng gượng nở nụ cười quay lại nhìn người phía sau.

" Junki . Sao cậu lại ở đây ?".

"Thực ra tớ là em trai cùng cha khác mẹ với anh Yunho." Giọng nói của Junki cứ nhỏ dần.

"Vậy sao ?". Jaejoong hơi bất ngờ khi nghe Junki nói.

"À , ừm . Omo~ mắt cậu sao thế này ?". Junki định đưa tay lên mặt cậu nhưng cậu lại lập tức quay đi.

"Không có gì đâu. Junki , tớ có thể ôm cậu được không ?". Cặp mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

"Ừm." Junki ngập ngừng gật đầu . Chắc Jaejoong đang có chuyện gì buồn lắm nhưng Junki không dám hỏi.

Được sự đồng ý của Junki , Jaejoong nhẹ nhàng vòng tay qua eo Junki mà ôm . Junki cũng lúng túng đưa tay ôm cậu vào lòng. Cái ôm thật nhẹ nhàng~

Khi đã cảm thấy mình khá hơn , Jaejoong từ từ rời khỏi cái ôm ấm áp của Junki. 
"Junki ~ Chắc cậu đau lòng lắm khi thấy Yunho như vậy ?". Tuy không cùng một mẹ nhưng dù sao cũng là anh em . Có lẽ tâm trạng Junki không khá hơn cậu là bao.
"Tớ chưa vào thăm anh Yunho . Nghe nói tối qua anh Yunho đã uống say...". Junki thở dài . Vì Yunho không ưa mình nên Junki không dám vào thăm mà chỉ đứng ngoài nghe ngóng tình hình.

" Sao lại uống say tới mức xảy ra tai nạn chứ ?". Cậu lại khóc nữa rồi.

"Cậu nói..tai nạn ?". Junki ngạc nhiên nhìn Jaejoong.

"Ừm. Không phải Yunho bị tai nạn sao ? Bác sĩ nói ... không qua khỏi." Tiếng thút thít ngày một lớn hơn , Jaejoong cố bậm chặt môi để không bật ra tiếng khóc.

" Sao... sao lại có chuyện đó được ? Anh Yunho bị đau dạ dày thôi mà. Appa và umma tớ vừa mới về , họ nói anh Yunho vẫn ổn , ngày mai là có thể ra viện rồi." Junki nhìn Jaejoong bằng vẻ kinh ngạc.

...
...
...
...
...

"Thật... thật vậy sao ? Không được , tớ phải hỏi lại y tá mới được." Sau một hồi ngẫm nghĩ , Jaejoong quyết định sẽ gặp tận mặt Yunho xem hắn ta "còn sống" (theo lời của Junki) hay ... (theo như cậu đã thấy).

Jaejoong trở lại bệnh viện và lại gặp cô y tá khi nãy.

"Cô ơi ~ Cô xem giúp cháu bệnh nhân Jung Yunho nằm ở phòng bệnh số mấy ? Người bị đau dạ dày không phải bị tai nạn đâu ạ."

Y tá chậm rãi mở danh sách dày cộp ra : "Jung Yunho , bị đau dạ dày , nhập viện tối hôm qua . Là phòng VIP số 1 ."

“ Cháu cảm ơn cô ạ.” Jaejoong (lại) cảm ơn y tá rồi chạy huỳnh hụych đến phòng VIP số 1.

***
Phòng số 1
Yunho chán nản ra khỏi chiếc giường bệnh được phủ ga trắng tinh. Suốt từ buổi sáng đến giờ hắn cứ phải nằm trên chiếc giường này hết ăn , ngủ lại xem TV , chốc chốc lại có y tá hoặc bác sĩ vào kiểm tra tình hình. Hắn cảm giác mình như là tù nhân hơn là bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt. Vốn tính sẽ gọi điện cho Jaejoong nhưng cậu lại tắt máy , hắn như muốn điên lên vì cả ngày không được gặp cậu. Phòng bệnh bí bách toàn là một màu trắng đơn điệu cùng những thiết bị y tế khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Có lẽ ngắm một chút cảnh vật bên ngoài sẽ khiến hắn cảm thấy khá hơn. Nghĩ vậy hắn đến bên chiếc cửa sổ và kéo chiếc rèm màu kem ra để ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Một dáng người quen thuộc lọt vào trong mắt hắn. Người đó đang đứng cùng một người nữa , họ trò chuyện và ôm nhau. Hắn nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn gương mặt của người đó rồi lập tức mở to ra để xác nhận hình ảnh mình vừa nhìn được là sự thật.

Jaejoong và Junki ... họ ôm nhau. Hắn bấu chặt tay vào ngực trái của mình , nơi đang nhức nhối từng hồi , hình như cơn đau ở dạ dày lại tái phát và còn di căn đến tim của hắn rồi (Lin: Bó tay ==!). Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn , đôi môi đã chuyển sang màu trắng lợt , hắn thấy chóng mặt và buồn nôn kinh khủng. Hắn dùng toàn bộ sức lực để về giường của mình cũng mất kha khá thời gian , vốn định nghỉ ngơi cho lại sức thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ai đó ?". Giọng hắn có phần bực bội.

"Là..là tôi."

"Vào đi." Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất.

Cạch~

"Em đến đây làm gì ?". Hắn nói một cách lạnh lùng nhất có thể.

"Uhm ... anh không sao chứ ?". Jaejoong bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của hắn , thậm chí hắn nói mà lại nhìn đi chỗ khác , không thèm nhìn cậu nữa.

"Vẫn chưa chết." Hắn buông một câu gọn lỏn.
Nếu như thường ngày cậu sẽ tức phát điên và chửi cho hắn một trận vì dám tỏ thái độ như vậy với cậu nhưng hôm nay lại khác ... Hắn đang là bệnh nhân nên cậu cần nín nhịn một chút.

Cốc cốc~
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

"Vào đi".

Cạch~
Người mới vào phòng là một cô gái có mái tóc nâu đỏ được uốn xoăn bồng bềnh , khuôn mặt mang một vẻ đẹp thánh thiện và dễ mến . Cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng cũng rất tinh tế , cô đang cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ nhìn như hộp đựng đồ ăn.

"Yunho oppa , em mang đồ ăn đến cho anh nè !". Đôi mắt biết cười hút hồn người đối diện , đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng quyến rũ.

"Oh~ Xin chào , tôi là Han Sae Mi . Anh là...". Sae Mi nhận ra còn 1 người nữa cũng đang trong phòng.

"Tôi là Kim Jaejoong. Ừm , tôi có chút việc phải về rồi . Tạm biệt" . 
Jaejoong cười gượng gạo rồi chào tạm biệt để ra về . Cậu cảm thấy mình như người thừa ở đó vậy , nói đúng hơn là như kỳ đà cản mũi.

"Oppa , cháo này là em tự tay nấu đấy !". Sae Mi hào hứng khoe thành quả của mình.

"Liệu ăn được không đó ?". Hắn nghi ngờ hỏi. Thật không thể tin vào tay nghề nấu nướng của Sae Mi được.

"Anh không tin sao , vậy ăn thử đi." Sae Mi múc một thìa cháo đưa lên tận miệng hắn.

Cạch~
Cửa phòng đột nhiên bật mở.

"A~ Xin lỗi."

"Không biết gõ cửa hay sao."

"Em xin lỗi. Em không cố ý."

"Ra ngoài. Nhìn mặt cậu làm tôi không có nuốt nổi." Hắn chỉ tay ra phía cửa ra vào.

"Dạ."Người đó dập vội cánh cửa lại , nhìn bộ dạng lúng túng rất đáng thương.

"Đó có phải là Junki không ?". Sae Mi hỏi , nhìn thoáng qua Junki cũng có nét rất giống Yunho.

Hắn không trả lời chỉ hừ nhẹ một tiếng , biểu hiện ấy cũng đủ để Sae Mi biết đó chính là Junki - em trai cùng cha khác mẹ với Yunho. Chuyện này bây giờ đã không còn là bí mật nữa từ khi Junki chuyển đến , học sinh trong trường ai cũng đều biết nhưng không ai dám nhắc đến tên Junki trước mặt hắn , hậu quả sau đó khó ai có thể tưởng tượng. Có thể nói ngoài Yoochun ra , người có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất với hắn chỉ có Sae Mi . Nếu như Yoochun là bạn thân của hắn thì Sae Mi lại giống như em gái hắn vậy , mọi lời hắn nói ra với cô đều có điểm cưng chiều hết mực .

Đợi hắn ăn xong phần cháo của mình , Sae Mi dọn dẹp gọn gàng lại căn phòng rồi còn dặn dò hắn phải uống thuốc đầy đủ. Thấy chưa , hắn thật có phúc khi có tới tận 3 umma lận ( 1 là umma hắn , 2 là umma Yoochun ^^, 3 là umma Sae Mi ).

"Umma" Sae Mi đã về rồi , căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng. Hắn với tay lấy chiếc điều khiển để trên cái bàn gần đó và chuyển kênh liên tục.

Phụp~ Hắn tắt phụt màn hình TV.
Chán chết ! Chả có chương trình gì hay cả.

Nằm chán không có việc gì làm hắn lại lôi điện thoại ra nghịch. 
200 tin nhắn mới ~ Hắn nhìn lướt qua rồi chán nản nhận ra không có tin nhắn nào từ Jaejoong cả. Toàn là tin nhắn của những nữ sinh hâm mộ hắn mà tin nhắn nào cùng 1 kiểu như "oppa phải nằm viện sao . Hic hic . Em thương oppa quá hà , oppa mau khỏi bệnh nha . Saranghaeyo~". Họ cũng giỏi nhỉ , biết được cả số điện thoại của hắn nữa , cũng may hắn đã dặn Yoochun giữ mồm giữ miệng không để lọt tên bệnh viện mà hắn đang nằm. Chỉ cho "1 (số) người thân thiết" biết thôi . Hắn phải kiềm chế lắm mới không đổi số điện thoại , đổi rồi nhỡ Jaejoong gọi hổng được thì sao ( dù rằng cậu chưa bao giờ chủ động gọi điện cho hắn T^T ) . Hắn muốn nhắn tin cho Jaejoong ngay bây giờ nè , nhưng vẫn giận cậu đã ôm Junki trước mặt hắn . Nhưng nghĩ lại hắn lại giận bản thân mình hơn cả , cậu đã đến tận bệnh viện thăm hắn , sao hắn có thể vì nhất thời tức giận mà lạnh lùng với cậu chứ , hắn đúng là ngu mà , cơ hội ngàn năm có một sao lại nỡ vứt bỏ thế chứ.

Hắn dùng ánh mắt đau khổ nhìn dãy số điện thoại có đề tên "Joonggie " thì  đột nhiên...

Một tin nhắn mới !
Từ Joonggie...
Hắn dụi mắt để nhìn rõ hơn vào màn hình điện thoại. Hắn không nhìn lầm đó chứ , Jaejoong nhắn tin cho hắn . Tin nhắn đầu tiên !

Hắn kìm nén sự xúc động mở liền tin nhắn mới đó ra 
[ Mau khỏe lại nhé ! ]

Chỉ  bốn chữ ngắn củn cộng thêm dấu chấm than cuối câu thôi cũng đủ hắn sung sướng muốn chết. Nhìn kĩ nha , dấu chấm than là thể hiện cảm xúc nhé , điều đó có nghĩa cậu rất quan tâm đến hắn , việc hắn bị bệnh đang chi phối cảm xúc của cậu , tuy cậu cố giấu nhưng hắn vẫn hiểu tâm ý của cậu mà.
Hắn không kìm lòng được liền nhắn lại ngay

[ Mai anh có thể ra viện rồi. Ngày mốt là có thể đi học cùng em rồi . Đợi anh nhé , honey ~]

[Ai thèm ="= . Ngủ sớm đi.]- Tin nhắn thứ hai cậu gửi cho hắn.

Ôi Jaejoong làm mặt cau có kìa , lại còn giả bộ không cần người ta nữa , không quan tâm mà vẫn bảo người ta ngủ sớm là sao ?

[ Anh đi ngủ ngay đây. Em cũng ngủ sớm nhé . Good night , my love <3]

Nhắn là nhắn cho cậu vậy thôi chứ hắn cứ tủm tỉm cười một mình hoài có ngủ được đâu. Hạnh phúc quá ấy mà!

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro