U-Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
Biệt thự Shine

"Lần sau đừng uống nhiều như vậy." Yoochun đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Tao mới uống có mấy chai." Hắn biện hộ , lần nào chả vậy , Yoochun luôn đến quán bar đưa hắn về. Và hắn không chịu rời khỏi quán khi bản thân chưa uống hết vài chai rượu mạnh.

"Mày nên sống cho đàng hoàng đi ... Mỗi người chỉ có một cuộc đời vì vậy phải sống cho ý nghĩa , thời gian trôi qua rất nhanh đến khi nhìn lại hối hận vì việc đã làm thì không kịp nữa rồi... bla..bla" Yoochun bắt đầu lên giọng giảng giải.

"Lại nữa rồi. Mày là bạn tao hay là mẹ tao đấy." Hắn cằn nhằn , lần nào về cũng phải nghe một bài giảng giải , phân tích của thằng bạn thân mà có gì mới mẻ đâu , lần nào cũng một bài ca đó , hắn thà bị đánh bị chửi còn hơn ngồi nghe giảng đạo lí từ một người tri thức như Yoochun.

" Giờ thì lên thay đồ đi . Người mày toàn mùi rượu không à ." Yoochun nhăn mặt vì người hắn nồng nặc mùi rượu.

"Vâng . Thưa umma Yoochun." Yunho làm bộ lễ phép rồi nhanh chân chạy lên phòng trước khi bị Yoochun túm lại và cho 1 trận.

"Yah ! Mày đứng lại cho tao." Yoochun tức tối đuổi theo.

Rầm~ 
Cánh cửa phòng đóng sập lại ngăn cách hai con người đang chơi trò rượt bắt. 1 người đang vô cùng căm phẫn hết đập tay lại đá chân rầm rầm vô cửa như muốn phá tung cửa để xông vào còn 1 người thì đang khoái chí ôm bụng cười ngặt nghẽo vì chơi xỏ được tên bạn thân.
*
*
*

Sáng hôm sau
"Jaejoong ah ~ Jaejoong , dậy mau nào."

"Umma à ~ Mới 5h sáng mà." Jaejoong vẫn trùm chăn kín mít nói với giọng ngái ngủ của mình.

"Nhưng có vẻ umma cậu dứt khoát lôi cậu dậy cho bằng được. Sau hàng loạt những màn "tra tấn" lỗ tai và những hành động đánh thức "nhẹ nhàng" , Jaejoong cũng phải lồm cồm chui ra khỏi chăn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Jaejoong liền tới bếp , nơi umma cậu đang bày ra những thực phẩm vẫn còn tươi sống.

"Umma , sao hôm nay nhiều đồ ăn dữ vậy ạ ?". Theo như cậu nhớ thì hôm nay đâu phải dịp gì đặc biệt đâu. Chẳng lẽ có khách đến nhà sao ? Bạn của cậu thì chắc chắn không phải rồi , còn bạn của umma cậu thì toàn là những bà nội trợ trong gia đình , về khoản ăn uống họ tiết kiệm lắm không có bày vẽ hay phung phí vào mấy chuyện tiệc tùng ăn uống như thế này đâu.

"Nhiệm vụ của con đấy." Bà Kim tròng 1 chiếc tạp dề màu hồng với hình heo Boo xinh xắn vào người cậu.

"Nhiệm vụ gì ạ ?". Jaejoong vẫn ngơ ngác không hiểu ý umma muốn nói gì.

"Hôm nay con sẽ làm cơm hộp cho Yunho." Bà Kim gõ nhẹ lên trán cậu nhắc nhở.

"Tại sao con phải làm cho anh ta chứ ?". Jaejoong phụng phịu xoa xoa vết đỏ chỗ trán.

"Hôm qua con đã nói gì nào ?"

"Con... ". Cuối cùng thì Jaejoong cũng phải bắt tay vào làm cơm hộp theo tiêu chuẩn "đẹp hình thức , ăn ngon miệng " với sự chỉ dẫn của umma cậu.
Sau bao nỗ lực của Jaejoong , 1 tiếng sau hộp cơm đã hoàn thành . Việc tiếp sau đó của cậu tất nhiên là chuẩn bị đến trường và đưa phần cơm này cho tên Yunho đáng ghét kia rồi.
.
.
.
.
.
Chiếc xe limousine đen sang trọng chầm chậm đi vào khoảng sân trường rộng trước hàng ngàn cặp mắt ngưỡng mộ của những học sinh trong trường , cuồng nhiệt nhất là đám học sinh nữ , họ y hệt như những fan girl sắp sửa được gặp thần tượng của mình , mà nói là fan hâm mộ cũng không sai đâu bởi người sắp sửa bước xuống xe kia là người trong mộng của biết bao nữ sinh trong trường mà.

"U-KNOW ! U-KNOW ! U-KNOW !". Tiếng hò hét đồng loạt rúng động khắp sân trường.

"Lại là cái tên U-Know gì gì đó hả ? Thật không hiểu nổi hắn có gì để mọi người điên loạn như vậy." Jaejoong đang đi cùng Junsu , tiếng hò hét khiến cậu lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu không biết U-know là ai sao ? Mà cũng phải ... cậu toàn đi học muộn nên không phải chứng kiến cảnh này." Junsu ngạc nhiên nhưng sau đó liền gật gù với lời giải thích của chính mình.

"Yah ~ Tớ đâu có đi muộn. Tớ vào đúng lúc cô điểm danh nhé." Jaejoong phùng má biện minh.

"Rồi , cậu không có đi muộn. Được chưa ? Mà cậu cũng quen U-know đấy".

"Tớ sao ?". Jaejoong chỉ chỉ vào mình. Cậu biết cái tên U-know gì đó hả ?

"Đúng rồi đó . U-know chính là.... ".

"AAAA~ ANH ẤY RA RỒI KÌA."

Tiếng của Junsu bị tiếng hò hét của đám nữ sinh lấn át. Vì tò mò muốn biết tên U-know đó là ai nên Jaejoong liền kéo Junsu đến gần chỗ đám đông.
Một chàng trai từ tốn bước xuống xe trong bộ đồng phục học sinh , đường nét nam tính trên khuôn mặt được lộ rõ với mái tóc ngắn màu nâu sẫm vuốt gel. 
Trong đám đông , một chàng trai khác cũng đẹp không kém đang vô cùng ngạc nhiên vì những gì mình đang nhìn.

"Là ... là anh ta ." Jaejoong trợn tròn đôi mắt vốn đã to của mình nhìn chằm chằm vào người vừa bước xuống xe và đang đi vào lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
*
*
*
*
*
Suốt 5 tiết học Jaejoong không thể tập trung vào bài học , trong đầu cậu lúc này tràn ngập hình ảnh người con trai mà sáng nay cậu đã nhìn thấy. Hình dáng ấy cũng không quá lạ lẫm nhưng cũng không phải là thân thuộc , nó đủ để cậu nhận ra người đó là ai.

"Jaejoong. Jaejoong ah~ Giờ học kết thúc rồi." Junsu lay lay cánh tay nhắc cậu. Giờ đã là trưa rồi .

"À. Ừm." Jaejoong gật đầu .
Hôm nay Junsu lại xuống căng tin để mong gặp lại anh chàng tên Yoochun hôm trước . Còn lại một mình Jaejoong trong lớp học . Cậu lấy trong cặp ra hai hộp cơm - một của cậu và một là của Yunho đã chuẩn bị từ sáng và đặt chúng lên bàn. Suy nghĩ một hồi cậu phân vân không biết có nên đem cho Yunho không nữa. Hắn là người nổi tiếng , chắc không thiếu những nữ sinh tự nguyện làm cơm hộp cho hắn đâu nhỉ . Phải rồi , hắn là U-know mà , Yunho chính là U-know , người được biết bao nữ sinh trung học ái mộ thì cần gì một hộp cơm bé nhỏ tầm thường này của cậu chứ. 
Nhưng...
Chỉ vì một chữ nhưng mà cậu phải đau đầu khổ sở như thế này đây.
Cậu đã nói sẽ làm cơm hộp cho hắn.
Kim Jaejoong là người đã nói là làm.

Vậy là sau một hồi lâu suy nghĩ Jaejoong cũng quyết định sẽ mang hộp cơm đến cho Yunho. Trước tiên là phải tìm xem lớp hắn ở đâu đã. Ehhh~ Mà cậu đâu có biết hắn học lớp nào đâu nhỉ . Trưa hôm nọ là hắn sang tận lớp cậu mà.

Jaejoong vô cùng sung sướng với phát hiện này , lí do không biết lớp thì không thể đưa hộp cơm cho hắn được , có vẻ rất chính đáng đi.

Đúng lúc đó
"Nè , cậu vừa tới lớp 12-D5 gặp U-know oppa hả ?". Một nữ sinh đang đứng nói chuyện với cô bạn của mình ở trước cửa lớp của Jaejoong.

"Đúng rồi đó. Trời ơi U-know oppa của em , sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ ?". Cô bạn bắt đầu kể lể câu chuyện của mình. 
Và họ rời đi ngay sau đó mà không hề hay biết có 1 người đang ngồi trong lớp học thầm nguyền rủa vì những gì đã nghe được.
.
.
.
"Chuyện quái quỷ gì thế này ?". Jaejoong nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hiện tại cậu đang đứng ở hành lang trước cửa lớp 12-D5 , nói có phần hơi sốc nhưng mà nơi này thật là lắm nữ sinh mà tay ai thì cũng cầm nào cơm hộp nào quà đủ kiểu , đứng chặn ở cửa lớp là 2 tên nam sinh cao to , mỗi lượt chỉ có 1 người vào sau khi người đó ra thì người tiếp theo mới được vào. Jaejoong không quan tâm lắm và cũng không gấp gáp mà đứng ở cuối hàng chờ tới lượt mình. Cô gái đứng trước Jaejoong đã vào và giờ đã đi ra , đến lượt cậu rồi. Nhưng cậu thực không muốn gặp hắn một chút nào.

"Anh giúp tôi chuyển cái này cho Jung Yunho được không ?". Jaejoong cầm hộp cơm mang đến nhờ một trong hai nam sinh đang đứng ở cửa.

"Cậu không vào à ? ". Tên đó ngạc nhiên nhìn cậu . Cậu đứng đó từ nãy đến giờ mục đích không phải là để gặp U-know sao , nhìn cậu đẹp như vậy không biết chừng lại được U-know để ý , sao lại bỏ lỡ cơ hội đáng quý này chứ ?

"À , cũng không cần thiết lắm , anh đưa hộ tôi nhé . Cảm ơn trước nha , tôi về đây." Jaejoong vội dúi hộp cơm vào tay tên đó rồi chạy đi mất.
.

.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế , hai chân vắt vẻo trên bàn , có một tên đàn em liên tục mang những hộp quà đến trước mặt hắn để xem quà . Hắn chỉ liếc nhìn những món quà một lần , sau khi xem xong hết hắn phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em tự xử hết đống quà đó.

"Anh Yunho." Tên đó vào trong lớp với hộp cơm trên tay.

"Hết rồi à". Hắn hỏi , mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

"Dạ vâng . À , anh Yunho , có người gửi anh." Tên đó đem hộp cơm đến trước mặt hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào hộp cơm nhỏ đó , đôi mày rậm khẽ nhướn lên :"Là ai ?."

"Dạ là một nam sinh , trông cậu ta khá ưa nhìn." Tên đó nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Đưa cho tôi." Hắn ra hiệu cho tên đàn em. Tên đó hiểu ý liền đưa hộp cơm cho hắn.
Ngay sau đó hắn liền rời khỏi lớp học , trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện một nụ cười.
.
.
.
.
.
Sau khi từ lớp của hắn trở về , tâm trạng của Jaejoong có phần không được tốt . Cậu không biết lí do tại sao mình lại có cảm giác tức tối , khó chịu như vậy , mọi uất ức đều bị kìm nén bằng những thìa cơm to đùng mà cậu cố cho vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình khiến hai má phồng lên như hai cái bánh bao.

"Ăn nhiều vậy coi chừng bị nghẹn đấy." Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Jaejoong giật mình , chỗ cơm chưa nuốt xuống được liền bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ư..ư." Khuôn mặt hồng hào khi nãy thoáng chốc trở nên tím tái.

"Yah~ Jaejoong ah! Em sao vậy". Yunho hốt hoảng khi nhìn mặt Jaejoong đã trở nên trắng bệch , hắn vội vàng lấy một cốc nước rồi đưa cho Jaejoong.
"Uống . Uống mau đi ." Hắn giục giã.

Uống hết ly nước mà hắn đưa cho , Jaejoong cũng bình thường trở lại . Tay hắn liên tục xoa lưng giúp cậu xuôi cơn nghẹn. Khi thấy mặt cậu đã hồng hào trở lại , hắn mới thở phào nhẹ nhõm , thật là làm hắn sợ muốn chết.
"ANH MUỐN TÔI NGHẸN CHẾT LUÔN HẢ ?". Jaejoong phát cáu vì cái kiểu xuất hiện đột ngột này của hắn. Thêm vài lần như thế này nữa chắc cậu đột tử cũng nên.

"An-h ... anh xin lỗi . Anh không cố ý ". Hắn cúi gằm mặt hối lỗi .
Nhìn bộ dạng đáng thương ấy của hắn , Jaejoong cũng không nỡ nặng lời thêm , cậu im lặng ăn nốt phần cơm của mình.

"Em làm cơm hộp cho anh phải không ?". Hắn đặt hộp cơm của mình lên cái bàn Jaejoong đang ăn và lấy một cái ghế ngồi đối diện cậu.

*Gật đầu *

"Cảm ơn." Hắn mỉm cười , không phải là điệu cười nửa miệng như mọi khi mà là một nụ cười thật sự.

Bữa ăn trưa diễn ra trong yên lặng , sau khi ăn xong , hắn cảm ơn một lần nữa và còn khen cậu nấu ăn thật sự rất ngon sau đó liền về lớp của mình.

.
.
.
.
.
.

Biệt thự Shine

"QUẢN GIA KIM . CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ? SAO NÓ LẠI Ở ĐÂY ?". Vừa về đến nhà , đập vào mắt hắn là hình ảnh một chàng trai gầy gò mảnh khảnh đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phong khách . Khi nhận ra đó là ai , mắt hắn đỏ ngầu vằn lên những tơ máu , đôi tay nắm chặt run lên vì tức giận , hắn hận một nỗi là không thể tống khứ con người kia ra khỏi nhà hắn ngay lập tức.

"Là ta. Chính ta muốn Junki ở lại đây." Ông Jung từ trên lầu đi xuống , trái ngược với hắn , ông có vẻ điềm tĩnh khi nói đến chuyện này.

"APPA NÓI GÌ VẬY ? APPA MUỐN NÓ Ở CÙNG NHÀ VỚI CHÚNG TA SAO ?". Yunho đã thực sự mất bình tĩnh.

"Con nên xem lại cách xưng hô của mình đi . Junki nó là em trai của con đấy." Ông Jung không hài lòng khi Yunho tỏ thái độ bực dọc khi nhắc đến Junki.

"NÓ KHÔNG PHẢI EM TRAI CON. NÓ LÀ CON CỦA APPA VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNG XẤU HỔ KIA." Yunho lập tức phản ứng lại.

"Anh không có quyền nói mẹ tôi như vậy ?". Junki nãy giờ ngồi im bỗng lên tiếng phản bác.

"Mày nói cái gì ? Đây là nhà tao . Chính mày mới là người không có quyền nói ở đây. " Yunho trợn trừng mắt nhìn Junki như muốn ăn tươi nuốt sống.

"HAI ĐỨA THÔI ĐI ! JUNKI , CON LÊN PHÒNG TRƯỚC ĐI." Ông Jung lớn tiếng.

Đợi đến khi Junki đã lên phòng , ông Jung mới nhẹ giọng nói :" Yunho ~ Bình tĩnh và nghe những gì appa nói đây."

Yunho im lặng không nói gì. Hắn vẫn còn bực mình vì chuyện khi nãy , vì Junki mà appa đã lớn tiếng quát hắn , quan trọng hơn là quyết định cho Junki ở lại đây.

"Mẹ của Junki mất rồi. Ta nghĩ ta nên có trách nhiệm với thằng bé."

"Appa vì trách nhiệm với mẹ con họ mà không nghĩ đến cảm nhận của con và umma sao ?". Nếu appa hắn không nghĩ tới cảm nhận của hắn cũng không sao , vậy còn umma hắn thì sao , làm vậy khác nào coi thường umma của hắn , rồi người ngoài sẽ nghĩ gì đây.

"Appa đã quyết định rồi . Junki sẽ ở nhà chúng ta , ngày mai Junki sẽ làm thủ tục nhập học tại trường con đang học. Con nhớ phải giúp đỡ Junki đấy" Ông Jung hoàn toàn không bận tâm đến những lời hắn nói .

"APPA THẬT QUÁ ĐÁNG." Hắn tức tối một mạch đi lên phòng đóng sầm cửa lại. 
Tại sao appa lại đối xử với hắn như thế ? Ở tại nhà của hắn là 1 chuyện , nay appa lại cho thằng nhóc học cùng trường với hắn , dù muốn dù không hắn cũng phải chạm mặt Junki hàng ngày. Appa nói hắn phải giúp đỡ Junki phải không , hắn là "anh trai" thì cũng nên giúp đỡ em trai mình chứ nhỉ ! Được thôi , hắn sẽ "giúp đỡ" cậu ta , theo cách riêng của hắn.

End chap 4.

Chap 5

Trời tờ mờ sáng . Bây giờ mới là 5h30' . Cả đêm qua Yunho đều trằn trọc không ngủ được , tất cả cũng vì 1 lí do - chính là người em trai "cùng cha khác mẹ" kia. Ngay từ đầu hắn đã có ác cảm với Junki , cho dù cậu ta có không làm gì đi nữa nhưng sự xuất hiện của Junki và cả mẹ cậu ta trong cuộc sống của gia đình hắn cũng đủ để hắn căm ghét rồi . 
Sáng nay hắn đã cố tình dậy sớm để đến trường sớm , hắn không muốn ngồi chung một xe để tới trường với Junki. Nhưng đường khá xa mà hắn thì không thể đi xe đến trường , chẳng là hắn đang trong thời gian bị quản thúc , chuyện cũng không to tát gì , chỉ là mấy vụ ẩu đả ở trường hắn có nhúng tay vào. Chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà ba hắn lại cấm túc hắn hẳn 1 tuần . 1 tuần không đi bar , không gái gú , không được tự ý lái xe ô tô , không sử dụng thẻ tín dụng , không đánh nhau đối với hắn quả là cực hình. Vì vậy nên bây giờ hắn mới phải khổ sở năn nỉ tên bạn thân mang xe tới đón , mà bạn thân của hắn chỉ có Yoochun mà thôi. Nằn nì rát cổ họng , khô cả miệng mà tới mười phút sau hắn mới thấy xe của Yoochun đỗ trước cửa nhà mình.

"Sao mày đến trễ vậy ?". Hắm càm ràm khi vừa mới ngồi vào xe.

"Mày làm như tao đi trực thăng ấy mà nhanh được . Mới sáng sớm đã gọi , tao đến đón là phúc bảy đời nhà mày rồi đấy."

"Okey ~ okey ~ Chắc kiếp trước tao tích đức nhiều lắm nên kiếp này mới có thằng bạn tốt như mày." Yunho bắt đầu lên giọng nịnh nọt.

"Mà xe nhà mày đâu ? Sao không đi mà lại...".

"Tao không muốn đi với thằng nhóc đó." Nhắc đến hắn đã hơi bực mình rồi đây.

"Thằng nhóc ? Ai vậy ?". Yoochun ngẩn mặt nhìn hắn.

"Quên mất . Tao chưa nói cho mày nhỉ . Junki là em trai cùng cha khác mẹ với tao...". Hắn bắt đầu kể lại chuyện hắn đã biết cái bí mật động trời này như thế nào và cả chuyện Junki ở cùng gia đình hắn ra sao.
...
...
...

"Vậy đó là lí do mày uống rượu vào đêm hôm đó , cả chuyện cắt đứt mọi liên lạc ?". Yoochun chợt nhớ chuyện của đêm hôm đó vào thời điểm vài năm trước . Có phải vì lí do này mà hắn có phần "nổi loạn " hơn trước không ?

"1 phần . Tao không ưa thằng nhóc đó. " Hắn không phủ nhận mà gật đầu đồng ý. "Mà cho tao đến chỗ này trước đã".

"Không phải là đến trường sao ?". Yoochun nhìn hắn khó hiểu.

"Giờ vẫn còn sớm mà . Tao muốn đi học cùng Jaejoong." Môi hắn khẽ nhếch lên khi nghĩ về cậu.
.
.
.
.
.
.
.

"Mày cứ đến trường trước đi ." Yunho quay lại nói với Yoochun khi đã bước xuống xe.

Sau khi xe của Yoochun đã đi khuất , hắn chậm rãi đặt ngón tay vào nút chuông cửa.

Kính koong~
"Jaejoong ~ Con ra mở cửa đi , mẹ đang bận làm bữa sáng."

"Dạ". Jaejoong chạy nhanh ra mở cửa cho vị khách đến từ sáng sớm này . Ai vậy nhỉ ?

Cạch~
"Mời vào." Jaejoong tươi cười trong bộ pyjama rộng thùng thình.

"Khục ... khục ..." . Vừa nhìn thấy Jaejoong ruột gan hắn đã muốn lộn cả lên may mà hắn chưa ăn sáng . Hắn cố nín cười lấy lại vẻ mặt khả ái nhất của mình :"À ! Good morning !".

"Anh đến có việc gì ?". Mắt cậu lập tức đanh lại khi nhận diện được người trước mặt là ai.

"Cùng em đi học". Hắn nói một cách ngắn gọn.

"Tôi không muốn.Về đi." Jaejoong không tỏ ra hứng thú gì với việc này cả. Vừa nói hết câu , cậu liền đóng sầm cửa lại.

"Ai vậy Jaejoong ? ". Bà Kim hỏi khi Jaejoong vào trong bếp xem những món ăn bà đang chuẩn bị.

"Người ta nhầm nhà thôi mẹ ạ." Jaejoong thản nhiên nhón một ít thức ăn bỏ vào miệng." Ngon thật đấy."

Kính koong~
Chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
"Ngồi xuống ăn sáng đi. Để mẹ ra mở cửa."

"Dạ." Jaejoong đáp lại.

Cạch~
"Cháu chào bác. Buổi sáng tốt lành , bác Kim." Yunho gập người chào lễ phép.

"Ô~ Là Yunho phải không ? Vào nhà đi cháu." Bà Kim nói.

"Dạ." 
Vừa bước vào nhà , mùi thức thơm lừng khiến hắn cảm thấy đói cồn cào.
Ọc ọc ~ Cái bụng đói meo liền lên tiếng . Hắn chỉ biết ôm bụng cười trừ.

"Cháu chưa ăn phải không ? Vào ăn cùng Jaejoong luôn đi , bác làm nhiều lắm." Bà Kim dẫn hắn vào phòng ăn.

"Chào buổi sáng Jaejoong."

"An-h ... Umma ...". Jaejoong nhìn hắn rồi đến mẹ mình với ánh mắt khó hiểu. Đến cậu cũng không ngờ hắn có thể mặt dày mà bấm chuông lần thứ hai.

"Yunho. Cháu ngồi xuống ăn cùng Jaejoong đi nhé." Nói rồi bà Kim liền ra phòng khách xem TV.

"Ăn thôi." Yunho ngồi phía đối diện Jaejoong , bắt đầu ăn mặc kệ ánh nhìn khó chịu từ người đối diện.
Bữa sáng không mấy vui vẻ đối với Jaejoong , suốt bữa ăn cậu chỉ chăm chăm vào bát của mình và chỉ ngẩng lên mỗi khi gắp thức ăn. Thỉnh thoảng hắn lại gắp cho cậu ít thức ăn , cậu cũng không mất lịch sự đến mức bỏ tất cả những thứ hắn gắp ra ra khỏi bát của mình nên đành phải nhẫn nhịn mà ăn hết.
Đã vậy khi đến trường Jaejoong phải đi cùng với cái đuôi dai dẳng , dù cậu có cố bước đi thật nhanh thì hắn vẫn bắt kịp. Đồ chân dài đáng ghét !

Vừa đến cổng trường là hắn và cậu bị tách ra , nguyên nhân chính là đám nữ sinh hâm mộ hắn đang đứng ở cổng trường , theo phản xạ tự nhiên vừa thấy hắn từ đằng xa là hùng hổ chạy tới. Nào thì "Yunho oppa đã ăn sáng chưa , em có mang đồ ăn sáng cho oppa nè." rồi thì "Để em cầm cặp giúp oppa nhé." vân vân và mây mây.

_Không thấy bụng anh ta tròn vo hay sao mà còn hỏi ăn sáng chưa . Mà anh ta cao to khỏe mạnh thế kia chẳng lẽ không khoác nổi cái balo bé xíu . Rõ thừa hơi !_ Jaejoong thầm nghĩ . Tuy không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng trong lòng cậu thấy tưng tức lạ . Bởi vì sự ồn ào của đám đông kia khiến cậu khó chịu hay còn lí do gì khác ?
Jaejoong bỏ mặc hắn bị kìm kẹp giữa đám đông , lặng lẽ đi vào lớp một mình với tâm trạng không thể tệ hơn.

Reeng reeng ~
Tiếng chuông reo bắt đầu tiết học đầu tiên.
Như thường ngày cô giáo Kim bước vào lớp nhưng hôm nay có điều gì đó hơi khác . À thì ra là có một học sinh mới . Theo quan sát của Jaejoong thì đó là một chàng trai cao và khá gầy , nhưng khuôn mặt của cậu ta thì khá là đẹp trai . Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán về cậu học sinh mới đến này. 
Jaejoong chú ý lắng nghe những gì cậu học sinh đó nói bởi cậu ta nói khá nhỏ . Cậu ta tên là Junki , Jung Junki . Cũng họ Jung à ? Phản xạ đầu tiên của Jaejoong khi nghe nhắc đến họ Jung là lập tức trong đầu hiện lên hình ảnh của hắn - Jung Yunho . Aishi ~ Nghĩ gì vậy chứ , nhìn Junki hiền lành và tử tế hơn hắn ta nhiều mà.

"Junki . Chỗ ngồi của em ở sau bàn của Jaejoong nhé." Cô Kim chỉ vào chiếc bàn trống phía sau lưng Jaejoong.

"Dạ." Junki tới chỗ ngồi của mình và lấy sách vở ra để bắt đầu cho tiết học.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jaejoong ah~ Hôm nay đi ăn cùng tớ đi." Junsu nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.

"Sợ làm phiền cậu với anh chàng tên Yoochun đó thôi."

"Thôi mà ~ Tớ muốn giới thiệu anh ấy với cậu."

"Thôi được rồi Junsu, tớ sẽ đi."Jaejoong bỏ gọn sách vở vào ngăn bàn và đứng dậy định đi cùng Junsu. "À . Junki , đi cùng bọn tớ không ?". Jaejoong chợt nhớ ra Junki vẫn đang ngồi đọc sách chăm chú liền chạy đến hỏi.

"Phải đấy Junki , trưa rồi mà . Đi chung cho vui ." Junsu đồng tình , lần này Junsu còn đến tận bàn của Junki và kéo cậu ta ra khỏi đống sách vở hỗn độn.

"Ừm. Đợi tớ một chút." Thu dọn sách vở để đầy trên mặt bàn xong xuôi , Junki cùng Junsu và Jaejoong đến căng tin của trường.

*****

"Junsu ~ Ở đây ." Yoochun đưa tay lên làm hiệu khi thấy Junsu.

"Jaejoong , Junki đi hướng này." Nghe thấy giọng của Yoochun , Junsu dẫn cả bọn đến chỗ bàn ăn ở gần cuối. Chiếc bàn đã có rất nhiều đồ ăn được để sẵn , có lẽ Yoochun đã chuẩn bị trước khi họ đến đây.

"Anh Yoochun , đây là Jaejoong , còn đây là Junki ." Junsu lần lượt giới thiệu từng người. "Jaejoong , Junki đây là anh Yoochun ở khóa trên."

"Chào anh . Em là Kim Jaejoong."

"Em là Jung Junki , rất vui được gặp anh."

_ Jung Junki ? Cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ ?_ Yoochun cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ được mình đã nghe nói đến Junki ở đâu. "Các em cứ tự nhiên ăn đi nhé."

Cả ba ngồi xuống ghế và bắt đầu cho bữa trưa. Đột nhiên Junsu như nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Yoochun :"Anh Yoochun , hình như anh nói còn có bạn của anh nữa mà."

"À . Cậu ấy có việc một chút , một lát sẽ tới ngay ý mà." 

_ Jung Yunho , mày làm cái quái gì mà lâu dữ vậy ? Jung ... khoan đã Junki ... họ Jung ... không lẽ..._ Yoochun sực nhớ ra tên người em trai của Yunho mà hắn đã nói với mình sáng nay.

"Yoochun~ Tao tới rồi nè.". Yunho lớn tiếng gọi , mọi người ở bàn ăn đều hướng sự chú ý vào người mới tới . Yunho thư thả đi đến và ngồi xuống chỗ cạnh Yoochun.

"Ô~ Jaejoong . Em cũng ở đây sao. Và còn ... ". Đôi mày trước trán hắn nhíu lại hết mức như muốn dính sát vào nhau khi nhận ra người ngồi cùng bàn ăn với mình là Junki.

"A~ Giờ đông đủ cả rồi . Mọi người ăn thôi nào." Yoochun làm vẻ tự nhiên , khẽ huých tay hắn nhắc nhở.
Hắn thở hắt ra , cố lấy lại vẻ mặt tươi cười và bắt đầu ăn.

*****

"Mẹ ơi , tấm vải dù mẹ để đâu vậy ?". Jaejoong chăm chú lục lọi nhà kho để tìm kiếm.

"Con cần nó làm gì thế ?". Bà Kim hỏi và cũng vào tìm giúp Jaejoong.

"Trường con sắp tổ chức đi dã ngoại."

"A~ Đây rồi. Mẹ tìm thấy rồi này." Bà Kim đưa tấm vải dù màu xanh biển cho Jaejoong.
Cậu phủi sạch bụi trên tấm vải đó , hơi cũ một chút nhưng vẫn dùng được.
Còn 2 ngày nữa là sẽ được đi dã ngoại , sẽ được cắm trại nè , chơi nhiều trò chơi nè , ... Nghĩ đến mà đã thấy thích rồi . Jaejoong háo hức mong sao 2 ngày trôi qua thật nhanh.

*****

Ngày chủ nhật.
Bắt đầu là màn dặn dò đủ kiểu của thầy hiệu trưởng , tiếp theo học sinh sẽ tập trung theo từng lớp để điểm danh sĩ số. Sau đó tất cả học sinh và các thầy cô sẽ lên ô tô để ra vùng ngoại ô , nơi có những hàng cây thẳng tăm tắp và những trảng cỏ xanh mướt . Bầu không khí cũng thật trong lành và yên tĩnh khác xa với sự ồn ào náo nhiệt ở thành phố.
Xe buýt dừng lại ở một khu du lịch rất rộng lớn. Ở đây như một thế giới thiên nhiên thu nhỏ vậy , có một "cánh rừng" với những cây cổ thụ to lớn , có suối thác chảy róc rách , bên dưới thác là dòng suối nhỏ tạo nên khung cảnh hài hòa đẹp đến thơ mộng. Theo như nhân viên của khu du lịch giới thiệu thì "khu rừng" này tuy không phải là rừng tự nhiên nhưng nó có thể tương đương về độ rộng và sự phong phú về sinh vật . 
Mỗi lớp được phân một khu vực để dựng trại khác nhau. Mỗi lớp thường chia ra làm bốn tổ , mỗi tổ sẽ dựng một cái trại để ăn uống và ngủ . Riêng thầy cô giáo được ở trong nhà nghỉ cũng trong khu du lịch đó , chỉ có 1 số thầy cô quản sinh ở lại để quản lí đám học trò.

Tổ của Jaejoong gồm có 5 người là cậu , Junsu , Junki , Heechul và Hodong . Nhưng Hodong lại bị ốm nên thành ra chỉ còn lại bốn người đang hì hụi đóng cọc để dựng trại.

"Aishi~ Không được rồi." Heechul cau mày nhìn cái trại xiêu vẹo của cả bọn. Bây giờ chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là trại đi đằng trại , cọc đi đằng cọc ấy chứ.

"Heechul , bình tĩnh đi . Chỉ sửa một chút nữa là ổn thôi mà." Jaejoong cố gắng trấn an tinh thần của các thành viên trong tổ. Nhìn mấy tổ khác đã làm xong xuôi và đang ngồi chơi trong trại , nhìn lại tổ mình cậu thấy nản lắm chứ . Nhưng là một tổ trưởng cậu cần phải gương mẫu và động viên các tổ viên hoàn thành trại .

"Hahaha~ Cái này mà gọi là trại sao ?". Tiếng cười lớn vang lên làm cả bốn đồng loạt quay lại nhìn nhân vật mới xuất hiện.

"Anh thử làm xem có hơn tụi tôi không ?". Jaejoong lên giọng thách thức.

"Cái này anh không cần phải ra tay." Nói rồi hắn ra hiệu cho bốn tên đàn em . 
Bốn tên đó chỉ làm trong một loáng đã dựng được một cái trại vừa to vừa đẹp lại còn rất chắc chắn nữa. 
Hắn vênh mặt đứng nhìn cả bọn Jaejoong với vẻ đắc thắng.

Hoét hoét ~
Đó là tiếng còi tập hợp của thầy quản sinh.
Sau khi tập hợp học sinh đầy đủ , thầy quản sinh bắt đầu nói vào cái loa cỡ bự :

"Để bắt đầu cho buổi dã ngoại ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi các trò chơi . Mỗi lớp sẽ cử ra 2 em để tham gia. Để phù hợp với buổi dã ngoại , phần thưởng cho những lớp thắng cuộc sẽ là đồ ăn. Lớp giành giải nhất sẽ được mười túi sườn bò loại I , giải nhì được 5 túi thịt heo , giải ba sẽ được 5 túi xúc xích. Các em có muốn tham gia không ?".

"CÓ Ạ." Tiếng hô nhất loạt vang lên.

Các lớp đều náo nhiệt chọn ra 2 người xuất sắc để tham gia thi đấu . Riêng lớp của Jaejoong thì khá yên tĩnh , số là cả lớp ai cũng muốn có giải thưởng nhưng không có ai tự nguyện tham gia cả.

"Mình muốn ăn sườn nướng." Jaejoong nắm hai tay bắt đầu tưởng tượng ra món sườn nướng thơm ngon.

"Hay... bọn mình tham gia đi." Tiếng nói ngập ngừng này là của Junki , người vẫn im lặng suốt trên đường đi dã ngoại.

"Thiệt hả ? Cậu cũng muốn tham gia sao ?". Jaejoong vui mừng khi kiếm được người thi đấu cùng mình.

"Oh yeah ~ Chúng mày ơi , lớp mình có Jaejoong và Junki tham gia thi đấu nè." Heechul phấn khích reo lên.

"Jaejoong , Junki cố gắng lên nhé ! Bọn tao trông chờ vào tụi mày." Cả bọn trong lớp reo hò cổ vũ tinh thần cho cả hai.

***

"Này ! Mày sao thế ?". Yoochun lo lắng nhìn sắc mặt đang tối sầm lại của Yunho. Yoochun nhìn theo ánh mắt của Yunho thì thấy Jaejoong và Junki đang tươi cười lắng nghe những lời cổ vũ động viên của lũ bạn . Có lẽ hai người đó sẽ tham gia .

Trò chơi đầu tiên : Bịt mắt đánh bóng

Mỗi đội hai người , một người sẽ bịt mắt và ngồi trên vai của đồng đội của mình sau đó dùng gậy đập bể quả bóng chứa đầy nước treo trên một cái cọc cao.
Cái khó ở chỗ là vừa bị bịt mắt không nhìn thấy gì , quả bóng lại treo tít trên cao nên người đứng dưới cõng ít nhất cũng phải mét tám trở lên.

"U-KNOW OPPA ~ YOOCHUN OPPA ~ FIGHTING ~ ". Đám nữ sinh được dịp hò hét cổ vũ cho hai nhân vật nổi tiếng toàn trường.

Nhưng hiện giờ Yunho không hề lọt tai bất cứ âm thanh cổ vũ nào khác , ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cặp đôi đứng cách hắn không xa . Một nam sinh nước da trắng trẻo bị bịt mắt chỉ còn nhìn thấy đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tuyệt đẹp đang ngồi trên vai một nam sinh khác hơi gầy nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính khó mà diễn tả. Tay của nam sinh ấy ôm chặt vào đôi chân thon dài của nam sinh đang ngồi trên vai mình để giữ thăng bằng. Cảnh tượng trước mắt làm thân nhiệt của Yunho ngày càng tăng lên , đầu hắn hoàn toàn trống rỗng và chỉ có một ý nghĩ là chạy tới xô ngã hai con người kia. Bởi vì ... người đang đứng dưới là người hắn vô cùng căm ghét - Junki , còn người đang bịt mắt ngồi trên vai là Jaejoong - mục tiêu mới của hắn. Nhưng ý nghĩ đó được dập tắt bởi hắn cần phải thắng trong cuộc thi này.Hắn mà chạy đi là Yoochun đang yên vị trên vai hắn sẽ tiếp đất một cách ngoạn mục , điều đó đồng nghĩa với việc đội hắn sẽ thua . Hắn cần phải bình tĩnh và phối hợp ăn ý với Yoochun.

Bụp~
Quả bóng nước vỡ tan ~

"AAAA~ U-KNOW OPPA VÀ YOOCHUN OPPA THẮNG RỒI ~". Đám fan hâm mộ phấn khích reo lên.
Không lâu sau đội của Junki và Jaejoong cũng đánh trúng được quả bóng nước.

"Trò chơi đầu tiên : lớp 12 - D5 nhất , 11- D5 nhì , hạng ba thuộc về lớp 12-A1 ." Thầy quản sinh thông báo kết quả vòng 1.

***

Trò chơi thứ 2 : 2 người 3 chân.
Hai người trong đội sẽ bị buộc một bên chân vào nhau ( kiểu như chân phải người này buộc vào chân trái người kia ý ) và cùng chạy đến đích. Đội nào chạy tới đích nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

"AAAA~ YUNHO À ! CHẠY CHẬM LẠI CHÚT ĐI ~ ẤY ẤY MÀY CHẠY NHẦM HƯỚNG RỒI , LÀ HƯỚNG NÀY CƠ MÀ." Yoochun đang la oai oái khi bị thằng bạn liên tục lôi xềnh xệch đi chân bị buộc vào nhau , có muốn dừng cũng không được nên Yoochun đành phải cật lực đuổi kịp tốc độ của Yunho. Cơ mà thằng bạn này bị cái gì mà đích thì không nhắm tới lại hùng hùng hổ hổ chạy lại áp sát cái cặp đang chạy kia. A ! Nhìn kĩ mới nhận ra đó là Junki và Jaejoong nha ! Họ phối hợp có vẻ ăn ý quá , lại còn cười vui vẻ xem chừng thích thú lắm đâu như hắn và Yoochun vì vậy đội của Junki và Jaejoong về đích trước cũng là điều dễ hiểu.

Vòng 2 : 11-D5 về nhất , đứng thứ 2 là 12-D5 , thứ 3 là 11-C2.

"Như vậy kết thúc vòng thi thứ 2 , chúng ta có hai lớp đạt giải ba là 12-A1 và 11-C2 . Lớp 12-D5 và 11-D5 sẽ thi tiếp vòng 3 để chọn ra lớp đứng đầu. Hai đội lớp 12-D5 và 11-D5 hãy nghỉ 5 phút và chuẩn bị tinh thần trước khi tham gia trò chơi cuối cùng này nhé." Thầy quản sinh nói.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro