Đánh Cắp Trái Tim chap 12 + chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Trăng.

       Trăng như một chiếc đĩa dát bạc bình thản buông những vệt sáng dài qua lỗ hổng Thu Nguyệt chiếu thẳng xuống hồ đầy nước phẳng lặng – hồ Lưu Nguyệt. Lần theo ánh sáng đó, Yun men theo một lối đi được tao thành bậc thang bởi  những phiến đá xanh chắc chắn.Đâu đó trong không gian có tiếng tiêu với điệu nhạc réo rắt. Âm thanh dịu dàng dội vào vách đá vương vít lên những cành cây đã trở lên mờ mờ ảo ảo bới ánh trăng giữa chốn núi rừng.

Lách người qua phiến đá…

      Đôi mắt dài màu xám chợt ánh lên tia nhìn kinh ngạc, miệng há không chủ định mà tuyệt nhiên không thể phát ra âm thanh nào trước những gì đang bày ra trước mắt.

       Giữa khoảng không thoáng đãng một dáng người trong trang phục trắng tinh  ngồi bình thản trên một cành cây đang tấu lên khúc nhạc sầu, nốt trầm nốt bổng hòa quyện vào nhau len lỏi tận sâu tâm can của kẻ nghe trộm. Những ngón tay dài mảnh nhẹ bấm lên cây tiêu màu xanh ngọc, mái tóc bạch kim buông dài thi thoảng có cơn gió nhẹ đùa dỡn bay bay. Chiếc mũi cao thanh tú, với đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt say sưa mê đắm vào từng nốt nhạc. Mùi hương lan tỏa kết hợp với nhân vật kỳ bí kia tạo nên một khung cảnh mang đậm chất liêu trai giữa chốn hồng trần.

       Bước đi trong vô thức, Yun di chuyển lại gần, mùi hương khiến chàng xao xuyến. Đúng là mùi hương này đã vương vấn chàng ngay cả trong giấc ngủ. Dáng người mặc màu trắng kia không hề xa lạ mà rất đỗi thân quen - người thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ, khiến trái tim chàng rung động …không lẽ là đây sao?

       Xoạt…tiếng lá khô khốc vang lên. Tiếng tiêu vụt tắt. Vung tay áo dài rộng lên che ngang khuôn mặt, cất giọng gấp gáp khi thấy Yun đã ở rất gần:

-         Ngươi…? Sao lại tới được đây? – ngưng giọng một lát- không phải đã đi rồi sao?

      Im lặng không nói, Yun thấy sống mũi cay cay. Vì sao? Cũng không hiểu nữa chỉ biết rằng thẳm sâu trong tâm hồn chàng thấy một niềm hạnh phúc dâng lên, nó ngày một mạnh mẽ tạo một cảm giác muốn khóc. Khóc vì niềm hạnh phúc. Khóc vì gặp được người mà từng ngày từng phút mong được gặp.

         Quay mặt đi cùng lúc thả người đứng xuống đất, di chuyển lên xuống bàn tay hờ trong không khí lập tức chiếc mạng dệt bằng tơ bao bọc toàn bộ khuôn mặt mà Yun chưa có cơ hội ngắm nhìn trọn vẹn.

         Quay người lại phía kẻ nghe trộm, cung chủ khựng người trong giây lát khi thân hình Yun ngay sát sau mình. Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét hoàn hảo, đôi mắt lạnh với ánh nhìn màu xám, đôi môi đầy đặn vừa phải án ngự một nốt ruồi nâu đen duyên dáng với khóe miệng đang nhẹ cong lên vẽ thành một nụ cười mỉm đầy sức quyến rũ.

         Trái tim băng giá của một Tiên Hồ đang đẩy nhanh nhịp đập khiến hơi thở có phần gấp gáp.

          Quay mặt sang một bên để tránh bàn tay của Yunho đang dần đưa lên sát tấm mạng.

-         Ngươi thật to gan…không biết ta là ai sao?- lời nói đe dọa nhưng sao lại có chút run rẩy khiến người nghe không thấy sợ chút nào, mà còn kích thích thêm sự liều lĩnh.

       Bướng bỉnh đưa tay lại gần hơn nhưng cánh tay kia đã nhẹ cầm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn kéo giật lại khi chủ  nhân của nó đang vùng vằng định bỏ đi.

        Mất đà, cả thân người trắng tinh dựa cứng vào vòng tay dang rộng với khuôn ngực vững chắc. Đan hai bàn tay với ngón dài tuyệt mỹ vào nhau giữ chặt phía sau lưng cung chủ ghì chặt lại.

         Nóng. Cả người Hồ cung chủ nóng hừng hực khiến bao  nhiêu bản lĩnh sự ngang tàng lẩn trốn đâu mất chỉ còn lại một thân hình mềm oặt không chút khả năng phản kháng nép sát trong vòng tay ấm áp.

         Một tay trượt xuống giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ, tay kia đưa lên run run chạm vào chiếc mạng. Một lần nữa cung chủ kéo đầu ra xa …nhưng bàn tay Yun đã kịp cầm lấy giật mạnh ra.

         Cúi đầu xuống cố xòa mái tóc dài ra che đi khuôn mặt, đầu óc đang có sự đấu tranh ghê gớm. Thực ra với thân thủ của mình Yun không phải là đối thủ. Vậy tại sao Nguyệt Hồ lại không thể thoát ra khỏi tình thế lúc này cơ chứ?

Chap 13

       Đưa cả hai tay lên đỡ lấy khuôn mặt bị che đi bởi mái tóc đang quay về một bên né tránh, Yun nhẹ xoay lại đối diện với mình, bàn tay chàng run run đưa lên dùng ngón tay dịu dàng vuốt mớ tóc lòa xòa phía trước.

      Trái tim Yun như nhảy ra khỏi lồng ngực khi bặt gặp đôi mắt với rèm mi rậm đang cụp xuống tránh ánh nhìn của mình. Đôi môi màu anh đào đang cố mím lại rất nhanh rồi nhả ra trở về trạng thái bình thường. Có một chút ngượng ngùng trên khuôn mặt mỹ miều đó.

       Nâng chiếc cằm xinh lên kéo thật sát lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang cụp hẳn xuống, Yun cất giọng nhẹ nhàng lạ thường:

-         Hãy nhìn ta này.

     … im lặng.

      Hai bàn tay đặt dịu êm lên đôi má đã trở lên nóng bừng, Yun nhắc lại câu nói với chất giọng còn ấm áp hơn:

-         Hãy nhìn ta này – đồng thời cúi xuống gần thêm chút nữa.

      Cảm nhận rõ hơi thở phả nhè nhẹ vào mặt, chậm chạp ngước đôi mắt to to lên. Yun thấy mình chìm ngập trong đôi mắt màu nâu với ánh nhìn có chút phiêu linh hoài cổ cộng với ánh trăng mờ ảo tạo lên một tuyệt tác thiên nhiên làm tan chảy bất cứ trái tim sỏi đá nào.

      Khép hờ đôi mắt, môi run rẩy chạm vào nụ anh đào e ấp. Hơi giật mình vì hành động bất ngờ đó của chàng trai to gan lớn mật, Hồ cung chủ hơi ngửa đầu ra sau tạo khoảng cách nhưng đôi bàn tay Yun đã kịp thời giữ lại. Không đắn đo đôi môi Yun dần mạnh bạo hơn bao bọc toàn bộ cánh hoa đẹp đẽ.

      Một đợt xung động của các dây thần kinh chạy dọc theo sống lưng lan tỏa tới đỉnh đầu khiến Yun khao khát. Chàng trượt dần cánh tay xuống ôm quanh vòng eo nhỏ siết chặt lại, cuống cuồng đưa chiếc lưỡi tinh ranh sang khoang miệng thơm tho lục tìm vị mật ngọt. Cả người Yun như tan chày khi chiếc lưỡi mềm mại của Bạch Hồ vụng về quấn lấy.

       Bạch Nguyệt Hồ mê đắm trong nụ hôn bất chợt đó, tận hưởng hưởng hương vị trần tục mà quên đi lời cảnh cáo của Thánh Mẫu “ con người là tàn nhẫn nhất,  không nên đặt niềm tin nơi họ. Thân con là một Tiên Hồ với gần 9000 năm tu luyện đừng để vướng vào lưới tình nhân gian.”

      Bỏ mặc bao tính toán, bỏ mặc những nghi ngờ, bỏ mặc cái ham muốn diệt Hồ ly…vòng tay Yun ngày một khép chặt lại, khóa chặt thân hình mềm mại thơm tho đó, lùa những ngón tay dài vào mái tóc trắng kết hợp với ánh trăng tạo thêm phần lấp lánh.

      Đôi cánh tay ai đó nãy giờ vẫn buông thõng hai bên thân mình, giây phút này đây đang ngập ngừng giơ lên. Rụt rè đặt nhẹ lên tấm lưng rộng vững trãi. Cảm nhận được điều đó, Yun nở nụ cười xen lẫn giữa nụ hôn đang trở lên nóng bỏng.

      Bàn tay Yun không theo sự chỉ dẫn của chủ đang xấu xa luồn vào giữa hai đường áo trước ngực, chạm vào làn da mượt như nhung.

      Choàng tỉnh vì sự đụng chạm, Bạch hồ dứt môi Yun ra đưa hai tay về trước đẩy ngực chàng ra xa khỏang cách đủ an toàn, liếc ánh mắt giờ đã ngập tình tứ còn cất giọng dọa nạt:

-         Ngươi không muốn sống nữa à?

      Tủm tỉm cười, chàng tiến thêm một bước nữa. Cung chủ lùi lại lấy lại thế đứng của mình dang hai tay buông rộng ống áo nhẹ cất người lên không mắt vẫn hướng nhìn vào đôi mắt xám chất đầy vẻ luyến tiếc của Yun, lùi xa dần xa dần…xoay lưng lại phía chàng, bóng trắng vút đi thật nhanh về phía cửa động Thu Nguyệt chỉ để lại một vệt lân tinh sáng lòa cùng mùi hương tinh khiết đã quá đỗi quen thuộc với chàng.

     “ À thì ra không phải là mơ, hình ảnh này , mùi hương này mình đã rất  nhiều lần thấy. Vậy người cứu mình không thể là tên cận thần với cái giọng nói chói tai đó được” Yun tự cười với suy nghĩ đó.

Jung gia trang.

       Mọi người tề tựu đầy đủ, mặt ai cũng cúi gằm xuống để chuẩn bị cơn thịnh nộ của lão gia. Phất mạnh tà áo màu đồng với những hoa văn tinh xảo in chìm, Jung lão gai đằng hắng giọng phẩy tay cho những kẻ không cần thiết trong cuộc nói chuyện này ra ngoài. Nhấp một ngụm trà rồi chậm chạp đưa đôi mắt lạnh như băng lên nhìn Park yoochun.

-         Thầy đã nghe về Huyết Hồ ngọc rồi đấy. Hôm nay ta cho gọi thầy đến là để hỏi lại, liệu nó có đúng như lời đồn đại đó không?

Lắc nhẹ đầu - tuy không muốn trả lời câu hỏi đó nhưng Chun vẫn phải miễn cưỡng:

-         Nó là như vậy nhưng…

-         ha..ha…ha..  – tiếng cươi bất chợt vang lên kèm theo tiếng tay đập xuống mặt bàn có vẻ rất hứng khởi - chỉ cần thế là đủ.

       Cho gọi đám người hầu vào lão gia cất giọng đầy phấn khích, chỉ vào những kiếm sĩ giang hồ bậc nhất :

-         Hãy tiếp tục tìm thiếu gia và truy lùng luôn cả Huyết Hồ ngọc …bằng mọi giá

      Trong khi đó Si won cung chủ cũng đang di chuyển xuống phương Bắc - nơi có Độc Sơn- mà theo thông tin mật của cận thần do thám báo là đã xác định được nơi Kim Bach Nguyệt Hồ ở.

        Đi đến đau hắn đều gieo bao điều tiếng thị phi, những cuộc chém giết …khiến dân chúng oán than Bạch Nguyệt Hồ và cùng hợp tác với vị anh hùng mà gã tự phong cho mình truy tìm tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro