[LongFic- YunJae NC-17] Đánh Cắp Trái Tim chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11

Phương Nam.

      Một gia trang được bao bọc xung quanh bởi những bức tường đá cao gấp ba đầu người, bên trong hôm nay nhộn nhịp khác ngày thường. Trong chiếc áo bào thêu những linh thú trên nền chất liệu gấm dệt đan xen những sợi vàng  tinh xảo. Thủ lĩnh của đám dã hồ Choi Si Won đang vắt chân lên chiếc ghế trải tấm da hổ, một tay chống lên tay ghế tạo thành dáng nửa ngồi nửa nằm rất kênh kiệu. Nhấm nháp bát rượu và chăm chú lắng nghe lời tấu bẩm của kẻ tôi đòi:

-         Dạ. Thủ lĩnh. Hiện tại vẫn chưa tìm ra được nơi ở của Kim Bạch Nguyệt Hồ.

Thoáng một sự khó chịu trên  gương mặt điển trai nhưng vẫn giữ âm điệu trầm trầm:

-         Vậy đến khi nào mới tìm ra? Còn Huyết Hồ Ngọc nữa.

     Đứng bật dậy, kéo tấm áo bào màu đỏ đồng trên nền đá hoa cương, châm chậm di chuyển thân hình cân đối tiếp tục nói:

-         Nếu muốn vào giới Tiên hồ chỉ có một cách nhanh nhất đó là có Huyết Hồ Ngọc, có nó sẽ giúp ta muốn gì được đấy…

Đưa đôi mắt ướt át đa tình nhìn kẻ hầu ra lệnh:

-         Ngươi hãy đem tin này loan trong nhân gian, hãy tạo ra một cuộc truy tìm Huyết Hồ ngọc. Hãy để con người làm việc này. Cuối cùng ta chỉ cần đến lấy lại là được.

-         Dạ…

-         Ha..ha..ha…- tiếng cười man dại thoát ra từ khuôn miệng đẹp.

Độc Sơn.

       Kéo sát Su lại, chiếc mạng lấp lánh ánh kim không đủ che đi được khuôn mặt với sắc thái không mấy hài lòng:

-         Người có muốn thế vào chỗ đó không?- đưa tay chỉ về phía hồ Hàn Thủy, Hồ cung chủ lạnh nhạt giễu cợt.

       Đôi vai nhỏ của Su rung lên vì nỗi sợ hãi đang bủa vây. Ở bên cạnh Yunho cũng đang dần lấy lại nhịp thở, dưỡng khí quay trở lại lấp đầy buồng phổi khiến chàng dần hồi phục sinh lực.

        Đẩy Su về phía sau với một lực không hề nhẹ khiến hắn loạng choạng. Nhẹ nhàng bước những bước dài tiến về phía đó không nói không rằng ra đòn liên tiếp. Biết chẳng thể chống đỡ lại  cung chủ yêu quý, Su nhắm tịt đôi mắt một mí lại chịu đòn.

        Không thể chịu đựng được cảnh đó Yun lao lại nhằm thẳng cái lưng thon. Định đánh lén sao?

        Sau cái liếc mắt là cú đá hậu thẳng chân về phía sau, từ đầu đến bàn chân Nguyệt Hồ tạo thành một đường thẳng song song với mặt đất. Bị một cước chính giữa ngực với lực rất mạnh khiến Yun cúi gập người về trước, chằng kịp phản ứng gì thì bị cái gót chân với chiếc hài trắng thêu những hình rồng tinh xảo hất ngược lên đập mạnh vào cằm . Lực của cú hất gót khiến quai hàm chàng muốn bay ra vậy, nửa người trên theo đà bật ngược lại sau…xoay người kéo mạnh tà áo, vệt lân tinh theo đó mà tung ra, mùi thơm nồng nàn tỏa khắp, tiện đà giáng thêm một đường quai chân không hề giảm lưc vào ngang mặt khiến Yun ngã xuống đất như cây chuối bị phạt ngang.

     Đưa tay ngoắt tấm áo choàng ra phía sau và giữ nó lại sau lưng, tay còn lại chỉ một ngón dài về phía Yun cất giọng lành lạnh:

-         Đây không phải việc của ngươi. Nếu đã bình phục rồi thì mau tìm cách mà ra khỏi động  trước khi ta nổi giận.

     “đồ ác ma”. Yun ngầm phản ứng. “ còn lâu, cho đến khi ta tìm thấy bạn của ta đã”. Đưa mắt nguýt kẻ trắng toát trước mặt một cái rõ dài, chàng lồm cồm đứng dậy.

        Hành động đó của Yun không thể lọt qua đôi mắt nâu tinh tường đó. Cất giọng trầm trầm:

-         Ngươi không phục sao?

-         ??? – yun ngơ ngác.

-         Ngươi vào đây có mục đich… câu nó bỏ lửng Hồ cung chủ lại gần ngồi xuống chiếc trường kỷ với dáng vẻ đầy sự kiêu ngạo. Hất đầu hỏi tiếp, giọng có phần gằn lại:

-         Cái thứ ngươi muốn tìm kiếm không có ở đây đâu. Hãy ra khỏi đây khi ta còn tử tế.

      “A…còn tử tế cơ đấy!”- yun thầm giễu cợt. Nhưng câu nó của ai đó làm chàng hốt hoảng thật sự.

-         Ngươi lại dám nghi ngờ sự tử tế của ta?

      Lặng người “ không lẽ nó còn có thuật đọc tâm…chậc ..chậc…” Yun nhẹ lắc đầu sau cái suy nghĩ đó.

       Khóe miệng với đôi môi anh đào khẽ nhếch lên cười mỉa cái vẻ mặt bối rối đến khờ khạo của Yun sau cái mạng che phát sáng lấp lánh. Đứng dậy , nhìn Su với đôi mắt chưa hề thấy dấu hiệu của sự giảm lửa giận nguýt một cái dằn mặt rồi lẳng lặng đi vào phía sau khuôn cửa nhỏ được bao bọc bởi một lớp sương dầy đặc.

      Phù…. Thở mạnh ra một cái, Yun thấy người mình như được giải phóng khỏi sức nặng của hàng ngàn khối đá. Đưa tay lên ngực, nới có trái tim đang thổn thức với nhịp đập loạn khác thường. Giữ chặt lấy phía ngoài Yun thắc mắc “ cái gì thế này? Mình bị sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro