[LongFic- YunJae NC-17] Đánh Cắp Trái Tim chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch…thịch…

       Nhịp tim của Yunho tăng tốc độ khi trước mặt chàng xuất hiện một dòng chữ lớn khắc tinh tế vào đá  “Hồ Nguyệt cốc”. “quả đúng là nơi mình cần tìm”.

       Đưa tay lấy sợi dây kim tuyến buộc vào một cành kín đáo của cây nguyệt quế, cặp mắt dài với ánh nhìn sắc lạnh dò xét xem có ai xung quanh không. Trong đầu chàng nên kế hoạch chiến đấu.

       Nhanh nhẹn khẽ khàng như một con báo, Yunho lách người qua phiến đá vao trong. Khung cảnh bày ra trước mặt làm đôi mắt dài màu xám mở to đầy kinh ngạc.

        Giữa mấp mô thạch nhũ là một cái hồ nước trong vắt nhìn xuyên xuống đáy rải đầy những viên đá quý lấp lánh đủ màu sắc. Hơi nước màu bàng bạc hắt lên, nâng đỡ một đóa sen tuyết tuyệt đẹp đang khoe sắc. “ Lạ chưa sen tuyết lại có ở đây!”- chàng băn khoăn. Bên cạnh là chiếc trường kỷ bằng cẩm thạch nằm ngạo nghễ đầy vẻ kiêu sa. Kế đến là mấy cái hồ nhỏ hơn. Cái nào nước cũng đầy ăm ắp trong veo.

-         A….a….a.. 

Tiếng hét làm chàng giật bắn cả người quay lại

-         Sao ngươi lại vào đây? Muốn chết à 

Nhìn nét mặt cau có nhưng không hề dữ tợn của Su, Yun khẽ nhún vai giải thích:

-         ta chỉ đi lạc đường thôi mà.

-         Lạ….c…?- mặt Su có phần hốt hoảng - lạc …đường? lạc đâu không lạc sao người lại lạc vào đây…. 

Câu nói dứt Su kéo tay Yun tính chạy ra ngoài nhưng không kịp 

      Một lưỡi gươm sáng loáng đâm trượt qua tai Yun do chàng phản ứng nhanh. Không một lời giaỉ thích. Trên gương mặt lạnh như băng với đôi mắt màu hồng đỏ lẫn với mái tóc xám dài xòa ngay trước mặt, người trong trang phục màu huyết dụ ra đòn không thương tiếc.

      Su bị gạt ra khỏi cuộc chiến đứng ngoài nhảy choi choi miệng la lối:

-         Ngừng tay…ngừng tay …lại

Vô ích.

     Người có khuôn mặt lạnh đó phớt lờ câu nói của Su, vẫn tiếp tục ra đòn mà có phần quyết liệt hơn. Yunho với thân thủ phi phàm cũng đang rơi vào thế bí. Một cú đá hoàn hảo trúng ngực khiến cả người Yun bật lên không ngã lại phía sau rơi thẳng xuống hồ nước.

        Miệng mở to hết cỡ , ánh mắt trợn tròn đầy kinh hãi Su lập cập chạy lại gần hồ nước nhưng bị người kia dùng lưỡi gươm kề ngay vào cổ bắt dừng lại.

     Cả thân hình Yun ngập trong làn nước lạnh đến thấu xương tủy, chàng ngoi lên rồi lại ngụp xuống cơ thể không theo sự điều khiển nữa rồi. Nước ở đây không khác gì một con mãng xà đang lên cơn đói cứ quấn chặt lấy cơ thể săn chắc đó mà kéo tuột xuống đáy hồ.

       Hồ Hàn Thủy có tính linh riêng, nó chỉ nghe và êm dịu với đúng một người đó là cung chủ. Nếu ai khác rơi xuống sẽ vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy hồ và tạo thành những viên ngọc tùy theo tâm tính tốt xấu mà có trở thành ngọc quý hay không. Yunho cũng không ngoại lệ, nhìn chàng trai đầy sức cuốn hút đang dần chìm sâu xuống lớp nước lạnh mà lòng Su tê tái. Cũng không trách Huyết thần canh giữ được, hắn cũng chỉ làm theo mệnh lệnh. Trái ý cung chủ có khác gì tìm đến cái chết.

       Nước lạnh ngấm sâu vào tâm can làm cả người Yun đông cứng lại, nước chui vào mắt mũi cay xè tức ngực khó thở. Chàng có ý định buông xuôi. Không buông sao được khi luồng dưỡng khí trong cơ thể đang dần cạn kiệt. Trước khi khép đôi mắt lại Yun còn cố gắng ngước nhìn ghi nhớ kỹ khuôn mặt đầy xót xa của Su. “ kiếp này ta đã nợ người một tấm ân tình rồi”

       Vệt lân tinh kéo dài sáng lòa theo một bóng trắng từ khoảng không lao xuống chính giữa hồ nước lạnh. Ngụp sâu xuống đáy với lấy bàn tay đã lạnh cứng của Yun kéo lên. Một đen một trắng từ từ cất lên thoát khỏi hồ làm rơi vãi những dòng nước lạnh đang chảy từng dòng trên hai người xuống.

      Cảm giác tức ngực không còn, thân thể được giải phóng bất ngờ khiến Yun nhè nhẹ hít thở, mở đôi mắt màu xám liếc về phía có ánh sáng trắng lạ thường ngay bên cạnh,mắt chàng khựng lại, tim như ngừng đập. Lặng người khi nhận thấy khuôn mặt được che đi bởi một chiếc mạng trắng dệt từ tơ trời , hương thơm vi diệu quen thuộc đó ngập tràn không gian. Đặc biệt đôi mắt to tròn màu nâu nhạt với ánh nhìn phảng phất sự u sầu hoài cổ làm tê liệt các dây thần kinh. Cảm giác của Yun lúc này đó là sự chết lặng.

      Thả phich Yun xuống nền đá lạnh ngay bên cạnh chiếc trường kỷ, hất tung tấm áo choàng ra sau ngồi xuống với dáng vẻ của một kẻ bề trên. Màu xanh của khối cẩm thạch làm nổi bật cái màu trắng sáng có phần lạnh lạnh, chỉ ngón tay dài trắng mảnh vê phía Su cất giọng trầm lạnh:

-         Ngươi qua đây… Hãy nói chuyện này là sao?

-         D..ạ…-Su lắp bắp - cung nghênh ..cung chủ.

-         Ta không muốn nghe câu đó. Giọng nói có phần gay gắt.

      Su cúi gằm đầu, người gập thành một góc vuông với mặt đất, nín thở chờ sự trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro