[LongFic- YunJae NC-17] Đánh Cắp Trái Tim p1 Huyết Hồ Ngọc chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Mưa.

       Một màu trắng xóa của nước mưa làm hạn chế tầm nhin, nước chảy vào mắt cay xè, Jung phu nhân cố kéo cái ô tránh tạm làn nước xối xả. Ngôi miếu ở ngay trước mắt, từ xa bà đã nhìn thấy người pháp sư đó đang đứng đợi.

-         Thưa thầy- phu nhân nghẹn ngào - con trai tôi đã mất tích mấy ngày nay rồi ạ. Tôi e lành ít ... câu nói bị ngưng lại nơi cổ họng đã nghẹn đắn 

-         Phu nhân bình tĩnh lại, để ta xem sao đã. 

      Thầy pháp già đưa tay thoăn thoắt phác những nét ngang dọc lên một lớp bột trắng mịn được rải trên mặt bàn bằng gỗ thơm, rồi lẩm bẩm tính toán

-         haiz…pháp sư thở dà 

-         có chuyện gì thưa thầy?- phu nhân sốt ruột 

-         Ta đã nó rồi, công tử không nên đến dãy nói đó. Tuy đã được bình an nhưng đây lại là một điều không tốt, chúng ta phải đưa công tử về trước đêm trăng tròn. 

-         Trước đêm trăng tròn ư ? vậy chỉ còn 20 ngày nữa sao? đó cũng là ngày thành hôn của nó.

-         Vậy nên công tử đó phải về trước đêm trăng tròn.

        Đập mạnh tay xuống bàn Jung lão gia quát:

-         các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Nội ngày mai phải đưa bằng được thiếu gia về đây nếu không đừng trách ta tuyệt tình.

Độc Sơn.

        Ngồi trong căn phòng tranh tối tranh sáng như mộtt bức tượng, Yunho lặng lẽ nhìn những ngọn lửa nhỏ đang cháy. Tuy không gian tĩnh lặng nhưng chàng không cảm thấy cô đơn hay lo lắng điều gì. Chàng cũng đang băn khoăn về điều đó “tại sao mình lại thấy bình an khi ở chỗ này?”

        Cầm viên thuốc nhỏ trên tay ngắm nghía rồi lại tự vấn bản thân sau khi nghĩ lại khuôn mặt Su “có nên uống hay không, người đó có thật đã cứu ta, có nên tin không?” khẽ thở dài Yun bỏ viên thuốc vào miệng. Vị ngọt nhẹ tan nơi đầu lưỡi. Nằm xuống chiếc giường trải bằng một lớp da hổ chờ đợi. Chờ đợi cái chết ư?

         Tiếng ồn ào làmYunho mở bừng đôi mắt sau một giấc ngủ vùi. Theo bản năng chiến đấu chàng vội tiến về phá đó. Tiếng cười nói một gần. Qua khẽ nhỏ của cánh cửa bằng đá một cảnh tượng diễn ra trước mắt.

         Trong chiếc áo choàng trắng toát Su đang nhún nhảy đong đưa theo tiếng tấu nhạc của một đám kẻ hầu cận. Nhìn nụ cười thoải mái sáng bừng trên khuôn mặt dễ thương Yun suy nghĩ “tại sao ta không  nhận ra người này? Tại sao ta không có chút kí ức gì về điều đó?”

          Câu nói to bởi cất giọng đặc trưng của Su khiến Yun quay về thực tại nghe ngóng

-         Các ngươi phải canh giữ động đó thật cẩn thận. Đó không phải là nơi để ai cũng vào được đâu, nghe chưa!

-         Dạ.

-         Nếu ai chưa có lệnh mà tự ý vào sẽ phải trả giá là cái chết đó

-         Dạ.

     “Động? ta phải biết đó là nơi nào có lẽ Min và thầy Park đang bị nhốt ở đó. Trước tiên là phải lấy lòng tên yêu nghiệt kia đã”

…........................................................................................................

      Nhìn thái độ nhất nhất tuân mệnh của Yunho làm Su nghi ngờ “tại sao hôm nay lại dễ bảo vậy? thôi mặc cứ để gã đó đi theo chắc không sao đâu”

       Vứt cho Yunho một cái giỏ tết bằng một loại cây dại nhưng rất tinh xảo:

-         Cầm lấy rồi đi cùng ta, ở đây không làm sẽ không có cái ăn đâu - cái giọng ồn ào đến khó chịu.

      Nhẹ gật đầu Yun lặng lẽ bám theo sau. Len lỏi qua  nhũng dây rừng chằng chịt, từng ngọn cây, từng chiếc lá đều dược Junsu lựa chọn kỹ càng trước khi ngắt lấy cho vào cái giỏ trên tay Yun. Nhìn nụ cười tươi luôn thường trực trên đôi môi mỏng ,Yun không thể tin được rằng đó là một hồ ly có cả 500 năm tu luyện.

Phì.

      Tiếng thở gió của một con mãng xà khổng lồ khiến Yun giật mình ngã ngửa ra sau. Nhìn trân trân vào cái miệng há ngoác đỏ lòm cũng những chiếc nanh đang phun lọc độc.

Bốp.

      Một âm thanh khô khốc vang lên, con mãng xà từ từ gục đầu xuống ủ rũ cuộn người nằm im nhè nhẹ thở, bên cạnh là Su trên tay vẫn còn cầm cây đoản côn. Nhướng mày, bĩu môi vênh mặt nhìn Yun đắc thắng có phần giễu chàng. Mặc kệ. Yun có chấp đâu. Đến hồ ly chàng còn giết được thì côn mãng xà đó thấm tháp gì.

Cung thánh mẫu.

       Đám mây ngũ sắc quấn quanh cây đào tiên đang thì chín quả, Kim Bạch Nguyệt Hồ đang say sưa tấu lên khúc tiên nhạc. Nốt cao nốt trầm du dương, đan quyện vào nhau. Cất tiếng hát trong như tiếng Ngọc Tuyền, âm thanh vang vọng khắp cõi tiên tạo cảm  giác ngất ngây trong miền an lạc. Nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Hồ, Thánh Mẫu mỉm cười, gật đầu khen ngợi. Tuy tính cáchvẫn còn chút tinh nghịch và bướng bỉnh nhưng Kim Bạch là một tiên Hồ được Người yêu quý nhất. Người sẽ không cho phép ai làm tổn hại đến dù là một sợi tóc. Và người cũng sẵn sàng trừng trị kẻ nào dám có ý định cướp đứa con cưng này đi.

      Đón lấy ly  tiên dược từ đôi tay thon dài trắng muốt, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu phảng phất nét u hoài, vuốt vuốt lên mái tóc bạch kim lòa xòa trước vầng trán xinh. Thánh mẫu nhẹ nhàng: 

-         Tuy con đã đạt đến cảnh giới cao nhưng con phải nhớ rằng xung quanh có những kẻ luôn muốn sát hại con. Dã hồ không đáng ngại, lo sợ nhất vẫn là loài người. 

-         Loài người sao?- cái miệng xinh xắn chu ra bướng bỉnh- con không ở chốn của họ nên con không sợ 

Gõ gõ vào cái trán, Thánh mẫu lườm yêu 

-         Không được chủ quan. Loài người tham lam nhất và cũng là kẻ hay  bội nghĩa nhất. Nếu như họ biết được con đang có Huyết Hồ ngọc thì mạng của con nguy hiểm lắm đấy. Hiểu không con ngốc của ta?

      Bĩu cái môi xinh xinh. Gật gật cái đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong cái đầu nhỏ bé đó đang rối loạn bao suy nghĩ phản đối. Bướng bỉnh lắm cơ!

       Tung người lên không. Vung mạnh hai tay về phía trước, tiếng nhạc véo von. Hai dải lụa dài tung ra. Cả người uyển chuyển thể hiện điệu múa Long Phụng tiên, gương mặt Kim Bạch Nguyệt Hồ bừng sáng, đôi mắt màu nâu to tròn long lanh, khóe miệng nhoẻn cười khiến cho hoa sầu nguyệt thẹn. Mái tóc trắng hòa vào y phục trắng kéo theo những dải lân tinh lấp lánh tạo lên một bức tranh tiên sống động đẹp hoàn mỹ ở nơi chỉ có niềm vui và sự an lạc mới có dịp thưởng thức. Một khoảng thời gian sau điệu múa được thay thế băng những đường quyền cước dũng mãnh thể hiện sự uy lực của càn khôn. Đôi mắt nàu nâu với ánh nhìn ngập nước nay được thế bằng ánh nhìn băng giá có thể đóng băng bất kỳ sinh vật nào vô tình chạm nhìn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro