[LongFic- YunJae NC-17] Đánh Cắp Trái Tim chap7+chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

        Nhẹ nhàng thả người đang mê man xuống chiếc giường đã trải đầy thảo dược quý. Lướt những ngón tay mềm mại qua các ngọn bấc ngập trong dầu thơm lập tức những ngọn lửa nhỏ bùng cháy chiếu sáng căn phòng bởi ánh sáng vàng huyền mộng. Tiếng tinh dầu gặp nóng nổ lách tách, từng làn khói mỏng mờ ảo lan tỏa mang theo mùi của Long Phụng Tiên lan.

       Khuôn mặt phủ mạng phản chiếu ánh lửa trở nên lung linh đến kỳ lạ, đưa lại thật gần lồng ngực, nghiêng tai- nơi có trái tim- khẽ nhẩm theo nhịp từng đập yếu ớt. Hướng ánh mắt màu nâu nhạt lướt nhìn lên khuôn mặt bệch đi. Trong vô thức đôi tay trắng sứ nhẹ nhàng lật mở từng lớp áo.

Thân thể săn chắc với làn da màu đồng lõa lồ trước mặt. Nhìn chăm chăm vào vết thương - nó lại bị tấy đỏ rỉ ra thứ nước màu vàng.

      Ngón tay ai đó dịu dàng chạm nhẹ. Vừa tiếp xúc với da, một móng dài óng ánh sắc vàng nhô ra từ đầu ngón. Cẩn thận nhưng ấn xuống thật dứt khoát. Một thứ dung dịch màu đen hôi thối bốc ra.”Độc. Chất độc của loài Dã Hồ”.

      Ngâm Yunho vào một bồn tắm được đục bằng khối đá thạch anh đen, Hồ cung chủ làm ngập đến đường cổ quyến rũ bởi một lượng lớn nước được chiết xuất từ hàng nghìn loại độc dược khác nhau. Những cơn đau do sự xâm nhập của thuốc giải độc làm chàng cau mày gồng mình trong cơn mê sảng.

       Ngồi phía sau ngay sát lưng Yun, Kim Bạch Nguyệt Hồ vô thức vòng đôi tay ấm áp quanh lồng ngực chàng cảm nhận những cơn co giật của những thớ cơ vì đau đớn.

 Chia sẻ đớn đau hay lợi dụng để lấy chân khí?

        Đặt cằm lên vai công tử, cảm nhận nhịp thở đang chậm nhanh từng đợt theo cơn co cơ nơi vết thương.

       Yunho thấy mình đang chới với giữa dòng nước cuồn cuộn chảy cùng với vô số rắn độc đang vùn vụt bám theo sau. Rồi bất chợt xuất hiện một yêu hồ nhe những nanh nhọn hoắt. Cắm những móng tay dài cáu bẩn vào da thịt xé rách từng mảng...

      Chân tay quẫy đạp làm nước bắn tung tóe. Ghì thật chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy, Kim đưa bàn tay lau những vệt mồ hôi chảy thành vệt trên gương mặt đỏ bừng. Yunho thở dốc...nhịp thở dồn dập, hai tay bám chặt vào thành đá ngày một chặt khiến các đầu ngón tay dần chuyển sang màu trắng bệch.

       Đặt tay lên trán Yun, Kim kéo nhẹ cho ngả vào vai mình.

       Đang ngập ngụa trong nước, Yun bỗng thấy buồng phổi được nạp đầy không khí, một cảm giác bình yên quay trở lại khiến chàng dần buông lỏng cơ thể. Mùi thơm quen thuộc chen vào các giác quan làm mở bừng đôi mắt trong vô thức. Rất nhanh rồi từ từ khép lại. Dựa bình an vào khối trắng toát phía sau, chìm vào giấc ngủ với nhịp thở đều đều hòa với người bị dựa.

         Đã một tuần trôi qua mà Yun vẫn bặt vô âm tín. Chang Min mệt mỏi cầm chén rượu đưa lên miệng.

Chặn đứng ý định muốn dùng rượu tiêu sầu bằng bàn tay chắn ngay miệng bát, pháp sư Park châm rãi :

-         Công tử quên rằng mình còn phải giữ sức cho chuyến đi này sao ?

-         Nhưng mà ta thấy thất vọng lắm. Độc Sơn là đây nhưng làm gì còn lối mà tiến nữa - chỉ lại phía sau nơi vách đá sừng sững - đường cùng rồi. Bên kia đã là sông vậy thiếu gia ấy có thể đi đâu được chứ ?

...

         Kéo chiếc chăn đắp lại cho Yunho, Kim Nguyệt Hồ chống hai bàn tay đỡ lấy mặt tư lự nhìn chàng trai đang ngon giấc.Nhịp thở đều đều. Khóe miệng khẽ mỉm cười sau chiếc mạng. Ánh mắt nâu dịu dàng nhìn khuôn mặt đã dần lấy lại thần thái.

Đưa ngón tay cái bấm bấm vào các lóng tay tính toán.  « Đã đến lúc rồi »

Cung chủ đứng dậy dang rộng hai cánh tay.

Một làn gió nhẹ thổi.

Lửa tắt.

Ánh nắng hắt vào qua khung của sổ đang tự mở.

Ngoảnh nhìn lại Yun lần nữa, Bạch Nguyệt Hồ lặng lẽ bước đi.

      Bóng trắng vừa khuất, JunSu trong tấm áo màu huyết dụ tiến vào ngồi trên ghế đối diện với giường chăm chú nhìn vào người đang nằm trên đó.

         Chói mắt quá! Yunho nhíu mày cố gắng mở đôi mắt. Cảnh vật lờ mờ phía trước. Đưa hai tay lên dụi dụi. Bóng người làm chàng giật mình. Ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạ. Chạm vào vết thương. Nó đã khỏi, không còn đau nữa...mùi hương quen thuộc vẫn phảng phất đâu đây khiến chàng có phần bối rối « không lẽ người kia đã cứu minh ? mùi hương này không thể sai được »

        Như đọc được suy nghĩ đó. Su cận thần khẽ nhếch môi cười. Nhướng mày đầy tinh nghịch, cất chất giọng véo von :

-         Hãy uống hết bát thuốc này đi. Sẽ nhanh bình phục hơn đó.

         Nhìn theo bóng dáng ấy, Yun có chút băn khoăn. Hít sâu mùi thơm quen thuộc đó, chàng chậm chậm thở ra... « không lẽ đúng là người này sao? Vậy Min và thầy Park chắc chắn đang ở đây... »

-         Dạ. Cung chủ- Su cúi gập người- người đó đã thức dậy rồi.

-         Uhm.

Đưa cho Su một viên tiên dược :- hãy đưa cho người đó.

-         Dạ.

-         Ta phải tới cung Thánh Mẫu rồi, ngươi ở lại sắp xếp chu đáo mọi việc nha.

-         Dạ. Cung tiễn cung chủ...ah... - Su lưỡng lự-

-         Sao ?

-         Còn người đó ....thì....

-         An tâm đi. Người đó chưa làm gì được trong bộ dạng đó đâu. Hãy coi hắn trong căn phòng đó. Đợi ta về.

Chap8

          Nheo mắt nhìn tia sáng khác thường thoát ra từ kẽ đá, Park yoochun nghĩ ngợi “kỳ lạ vậy, tại sao giữa vách đá lại có ánh sáng?” hướng đôi mắt hiền từ quan sát xung quanh rồi Chun bước đi.

          Một cơn gió lạ. Nó mang theo mùi của xác chết ùa đến. Không khí dày đặc xú uế. Một tràng cười lạnh lẽo man rợ cất lên. Trong hốc cây gần đó lao ra vài bóng đen, tay cầm đao kiếm hung hăng lao vê phía người trai trẻ.

         Nhanh nhẹn né tránh những đường kiếm hiểm, Chun lao vào trận chiến. Càng đánh đám người đó càng xuất hiện đông hơn. Bất chợt mùi xú uế nồng nặc, một bóng áo trắng xuất hiện. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi bàn tay với những móng dài nhọn hoắt nhằm thẳng hướng Pháp sư lao tới.

         Màu trắng đó làm Yoochun phân tán. Đầu óc chàng đang hướng về một hình ảnh thoáng hiện ra trong trí nhớ. Nhẹ lắc đầu “không thể thế được”.

        Đau. Ngực Park bị một vật gì đó đâm vào nhói buốt. máu dần thấm qua từng lớp áo.

…Một màn phấn trắng mỏng phủ xuống, bàn tay ai đó đang che ngang mũi Chun. Liếc mắt nhìn ngang:

-         Chang min.

      Đám hồ ly dính phù phấn ngải tức thì choáng váng. Chúng lảo đảo vịn vào những thân cây.

Xoẹt.

       Một chiếc đuôi đầy lông ná quấn lấy cổ Chang min xiết chặt, một cái đuôi khác đang quăng lại phía Pháp sư.

       Một làn hương dịu mát. Cây lá khẽ nhẹ rung. Một khối màu trắng tinh khiết đang từ trên cao hạ xuống kéo theo những vệt lân tinh lấp lánh. Đám dã hồ nhất loạt lùi lại đứng tụm lại với nhau, mắt hướng về một phía.

       Chân vừa chạm đất, một giọng nói ấm ấm cất lên sau cái mạng che mặt:

-         tai sao ngươi lại giả mạo ta?

…im lặng.

      -  Đây là một hành động ngu ngốc - người đó nói tiếp.

        Câu nói vừa dứt. những đường quyền đẹp mắt được thể hiện.

       Trong khoảnh khắc đám yêu hồ lần lượt tìm đường thoát thân. Chỉ là những đòn đánh cảnh cáo nên không có thương vong, Hồ cung chủ không muốn máu chảy nên chúng mới có thể dễ dàng thoát đi như vậy.

        Yoochun bị độc hồ ly thâm nhập vào kinh mạch nên từ từ gục xuống.

        Đưa bàn tay với những ngón thon dài trắng muốt xé toạc ngực áo, chích móng tay nhọn vào ngay vết thương làm máu độc chảy ra. Đưa cho Changmin một lọ nhỏ:

-         hãy dùng cái này đắp vào vết thương. Đưa pháp sư Park về nơi an toàn, nghỉ ngơi mấy ngày là bình phục.

       Chưa kịp phản ứng gì thì bóng trắng đó đã rời xa, mùi hương lan tỏa. Chun đưa mắt nhìn theo. Hình bóng đó mờ dần mờ dần. Chàng ngất lịm mà mùi hương vẫn làm trái tim ai đó rộn ràng nhịp đập. Bên cạnh chàng Changmin cũng ngạc nhiên đến thất thần, mở to đôi mắt vốn chẳng hề nhỏ của mình hướng theo cái dáng đi tự tại mà thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp

        Từng cơn gió mát lành thổi vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ được bện lại từ những thân hoa dại màu tím biếc mang theo mùi hương ngọt mát. Hít đầy lồng ngực hương thơm êm dịu đó Yunho suy nghĩ mông lung. “Changmin và thầy Park đang ở đâu? Trong chốn huyệt cốc như mê  cung này biết tìm sao đây?”

        Ở mãi trong phòng cũng chán Yun đánh liều ra ngoài thăm thú và cũng để thám thính luôn thể.

        Một con đường bậc thang bằng đá xanh mở ra trước mặt, hai bên là tiếng nước chảy róc rách. “ở đâu thế nhỉ, đây làm gì có con suối nào mà lại nghe thấy tiếng? kỳ lạ thật”- chàng băn khoăn. Một làn sương mỏng lẫn trong ánh nắng mang theo một thứ mùi đặc trưng, kỳ thật rất là dễ chịu. “ô trời nắng mà có sương là sao?” Chàng trai lại ngạc nhiên. Qua con đường nhỏ đó một hang đá tuyệt đẹp ở ngay trước mặt. Nhìn sợi tơ nhện chăng giữa lối đi làm chàng sực nhớ sờ nhẹ lên ngực áo của mình tìm kiếm. Sợi dây kim tuyến. “Nó đâu rồi, rõ ràng  là mình cất nó trong ngực áo mà”

        Đưa tay sục sạo trong đó một hồi. Không thấy. Hai đầu mày cau lại như muốn nhớ điều gì.

-         Có phải ngươi tìm cái này?

      Giọng nói âm sắc cao làm Yun giật mình quay lại. Nhìn chằm chằm vào tay của ai đó đang đung đưa sợi dây, quăng lịch sự sang một bên chàng lao lại toan cướp.

       Xoay người né tránh cú vồ của Yun, Junsu cười khanh khách:

-         sao vội vậy Yun công tử, phép tắc của công tử đâu rồi 

-         Cái đó là của ta. Trả lại đây- Yun gằn giọng đe dọa.

-         Ô…của ngươi sao? Ta cứ tưởng của ta cơ đấy - dứ dứ sợi dây trước mặt Yun, Su tiếp lời - từ đâu ngươi có sợi dây này, đây không phải thứ con người dễ có được 

      Làm mặt lạnh Yun không trả lời vung tay giật lấy sợi dây cuộn lại nhanh chóng cất vào ngực áo. Su nói giọng mỉa mai :

-         Người nổi tiếng là khuôn phép mà cư xử vậy sao? Thật chẳng có phép tắc gì cả.

-         Không phải chuyện của  ngươi đồ 

      Nhìn vào đôi mắt đã trở lên sắc lạnh của Su, Yun buông lửng câu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro