[LongFic- YunJae NC-17] Đánh Cắp Trái Tim chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6

      Jung gia trang đang dậy sóng. Những cao thủ võ lâm được triệu tập dưới sự chỉ huy trực tiếp của Shim Changmin tiến hành công cuộc truy tìm yêu hồ và tung tích của Yun thiếu gia. Park yoochun cũng gác đường đạo gia nhập cuộc chinh chiến này. Với giải thưởng mỗi một đầu yêu hồ là 1000 lượng vàng.

      Tiếng ngựa hí vang trời, những kiếm khách giang hồ từ Jung gia trang tỏa ra tứ phía. Khí thế bừng bừng.

Trong khi đó, nơi núi rừng bạt ngàn đó...

        Dúi vào tay Yunho một mớ sợi kim tuyến, người đó thì thào:

-         Kiếm khách hãy đi theo phía Bắc chừng một ngày đường nữa là tới Độc Sơn. Đó là nơi ẩn lấp của đám hồ ly. Hãy nhớ rằng nó rất mạnh và tào bạo, sức của con người không địch lại đâu, hãy dùng mưu lấy lòng tin của nó. Sau đó khi vào hang ổ rồi, công tử hãy dùng dây kim tuyến này đánh dấu lối ra vào cốc huyệt - chỉ vào mớ dây, nói tiêp - nhược diểm của nó là không nhìn thấy kim tuyến. Công tử lên đường cẩn thận. Ta về tìm thêm người trợ giúp.

Yunho lặng lẽ cầm mớ dây, khẽ gật đầu, chàng thận trọng bước tiếp.

       Liếc mắt theo chàng, ánh mắt người đó bỗng chuyển sang màu đỏ rực, nhếch khóe miệng bẩn thỉu nó phô ra nụ cười nửa miệng gian tà.

         Bóng Yunho vừa khuất. Nó giơ hai tay áo rộng che kín thân người trước lại tức thì cây cối di chuyển. Cửa rừng khép lại, các lối đi bít kín. Hiện nguyên hình là một con Dã Hồ chin đuôi.

      Chọn cho mình một chỗ cao ráo ngồi nghỉ ngơi, Park yoochun lôi trong túi pháp ra một chiếc hộp đựng 5 đồng xu bắt tay lập một quẻ bói. Lầm rầm khấn, rồi thả những đồng xu xuống mặt phẳng, chàng mím môi nhìn quẻ. Từ đâu Changmin lao lại vồn vã:

-         Kết quả thế nào thầy?

-         Thiên cơ bất khả lộ.

Xìu cái mặt ra. Changmin đứng dậy chép chép miệng.

      Không để ý tới thái độ trẻ con đó, Yoochun lắc đầu nói nhỏ chỉ đủ để chàng nghe :

Duyên nợ tam sinh âu là thế.

Lệ chí sầu mang, hậu kiếp lai.

      Hướng ánh mắt nhìn xa xăm, nén một hơi thở dài, pháp sư trẻ lặng lẽ uống ngụm nước.

***--------------------------------------------------------------------------------*** 

Jung gia trang

       Đập mạnh tay xuống bàn Jung lão gia quát lên:

-         Bà đừng khóc lóc nữa, ruột gan tôi đang lộn đảo hết lên rồi đây này

      Phu nhân sụt sịt không dám nói câu nào. Đưa ánh mắt tức giận lẫn lo lắng sang nhìn Ara, ông dịu giọng lại :

-         Con cũng về nhà nghỉ ngơi đi, có tin gì ta sẽ cho người báo.

      Cúi đầu chào, nàng cùng thị tỳ ra về mà bụng dạ rối như tơ vò, đôi chân như không muốn cất bước. Nhưng biết làm sao được, lệnh của lão gia không một ai dám trái...

Trong rừng sâu.

       Đói và khát cộng với vết thương mới hành hạ khiến Yun chỉ muốn ngã nhào xuống. Nhưng nghĩ đến Min và Chun làm chàng có thêm nghị lực. Cố gắng lê từn bước chân mệt mỏi.

Hồ Nguyệt cốc.

      Hồ cung chủ nằm dài trên chiếc trường kỷ đá quý, đầu tựa lên một tay, mái tóc trắng buông xòa xuống đất, vài lọn ngang bướng buông xõa trước vầng trán cao thanh thoát. Bộ quần áo màu trắng kết hợp với màu xanh của đá cẩm thạch tạo ra gam màu trang nhã. Dịu mát. Cả người cung chủ như tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh huyền mị cộng với mùi hương thanh khiết làm nên một bức tranh mang thương hiệu :Kim Bạch Nguyệt Hồ.

       Nhấp một ngụm tiên dược, vẫn giữ nguyên dáng nằm đó, Hồ cung chủ cất giọng ấm ấm :

-         Hôm nay cốc của ta sẽ có người ghé thăm - mỉm cười tinh quái- các ngươi hãy mở luôn cửa không cần đón tiếp để mặc ta.

-         Dạ...

      Đưa tay ôm lấy lồng ngực nơi có vết thương đang trở lên nhức nhối, Yun húng hắng ho. Ngồi xuống rễ cây to nghỉ lấy sức. Nhìn những thân cây chắn ngay tầm mắt chàng bức bối thở dài thượt một cái. Nhắm đôi mắt lại trong vô thức. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương đã quen thuộc với khứu giác. Mở choàng đôi mắt, Yun vội vã bước đi.

      Tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua tán lá. Hồ nước trong veo hiện ra trước mắt. Cơn khát điên cuồng xui khiến chàng lao ngay xuống, vốc từng vốc nước mát trong đôi bàn tay với ngón dài đẹp đẽ. Vội vã nuốt.

Cơn khát dịu lại. Chàng mới ngó trước nhìn sau. Nhíu mày vì cảnh vừa lạ vừa quen.

       Ánh sáng chói lòa nơi đáy hồ bất chợt hắt lên khiến Yunho giật mình. Mất đà, chới với ngã nhào xuống. Nước như những bàn tay tinh quái níu chặt lấy thân thể săn chắc kéo tuột chàng xuống. Nước sộc vào mũi, mắt cay xè. Cảm giác khó thở  bóp nghẹt trái tim. Khép hờ đôi mắt lại chàng bất lực nghĩ  «  không lẽ mình lại có kết thúc thế này sao?”

     Phẩy nhẹ bàn tay. Junsu cùng đám người hầu lui hết về phía trong. Vung mạnh tay áo, nước trong hồ Lưu Nguyệt cạn dần, cạn dần...cho đến khi lộ ra một người trong bộ võ phục màu đen đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

    Chỉnh lại cái mũ của tấm áo choàng dấu mái tóc vào trong, đưa tay vuốt nhẹ qua gương mặt, lớp mạng dệt bằng tơ trời tức thì bao kín lấy. Tung dải lụa trắng về phía Yunho khẽ quấn lại. Cả người chàng nâng lên theo sự di chuyển của Nguyệt Hồ.

Đen và trắng.

Âm và dương.

Thiện và ác...có bao giờ hòa hợp?

   Khuất bóng. Hồ Lưu Nguyệt nước lại đầy ăm ắp. Một lớp sương mù giăng kín lối đánh lừa thị giác của người đời vì nó cho người ta một suy nghĩ đó là điểm tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro