Đánh Cắp Trái Tim p1 Huyết Hồ Ngọc chap4- chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Sương.

         Trong màn sương mờ ảo của lúc rạng sáng, tiếng ồn ào làm Yun, Min thức giấc, khoác vội chiếc áo lên người hai chàng trai trẻ lao nhanh ra ngoài hướng về phía ồn ào đó.

        Một vụ ẩu đả. Tiếng gươm, tiếng bước chân, tiếng hò hét…vang dội. Thoáng nhìn là biết cuộc đọ sức giữa người với yêu hồ rồi. Lần này số lượng hồ ly quá nhiều, công lực khá tốt nên toán kiếm khách anh hùng kia bị thiệt hại hơn một nửa. Trong tíc tắc Min, Yun lao vào trận chiến không hề cân sức.

         Thoáng thấy bóng Yun thiếu hiệp, một tiếng thét inh tai chói óc vang lên, sau đó là một tràng cười lanh lảnh man rợ. Bụi bay mù mịt, sau đám bụi đó dần xuất hiện một yêu hồ với 5 cái đuôi dài nghoe nguẩy phía sau, hai bàn tay gầy nhẳng giơ những móng vuốt nhọn hoắt cáu bẩn. Giọng nói cao vút cất lên:

-         Jung Yunho…ta tìm người đã lâu lắm rồi - ngửa cổ cười điên dại- hôm nay ta sẽ tiễn người lên đường…

          Câu nói dứt, yêu nghiệt quất mạnh những chiếc đuôi xuống đất tạo đà lao vút về phía Yunho. Chàng nhanh nhẹn né tránh cú ra đòn bất ngờ đó, dũng mãnh  lao vào cuộc chiến. Min và những người còn lại hợp sức đánh đám yêu hồ kia.

…  Một khoảng thời gian trôi qua.

       Phía anh hùng diệt hồ bị thương vong gần hết chỉ còn lại Min và hai người. Chang Min lo lắng quyết định lôi trong túi mình ra một gói bột màu trắng , nói hai người kia bịt mũi lại, chàng tung người lên không lựa chiều gió,tay vung thứ bột đó ra khỏi túi, sau rồi chàng khoanh chân ngồi xuống đất tay ấn quyết miệng đọc chú chiêu mê tâm thần ngải về ứng cứu.

       Bọn yêu hồ hít phải mê tâm loạng choạng đưa tay ôm lấy ngực, miệng há hốc nước dãi tự do chảy…không thể cầm cự được chúng lăn ra đất chân giãy giãy một hồi rồi hiện về hình hài nguyên thủy- là những con hồ ly mới chỉ có một đuôi.

      Số yêu hồ còn lại không hề tỏ ra sợ sệt thứ phấn thần kỳ đó, chúng cầm lấy tay nhau tạo thành một vòng tròn quay nhanh vài vòng. Hiện nguyên hình là những con hồ ly có 3 đuôi. Chẳng tốn nhiều sức chúng hạ gục các chiến binh còn lại. Min may mắn nên thoát khỏi vòng vây đó lao về phía Yunho.

      Xoẹt. Tiếng móng vuốt bấu vào ngực áo kéo dài một đường, máu theo đó chảy ra thấm ướt áo ngoài. Một cú đá hoàn mỹ vào thẳng mặt khiến chàng văng ra xa rơi bịch xuống, tiếp đó là lực giáng thẳng  trên cao xuống từ cái chân rắn hơn sắt thép vào chính giữa ngực,chàng cong người nấc lên một tiếng. Miệng  túa ra một loại dich có vị mặn. Máu. Máu tràn ra hai bên khóe miệng tanh nồng mằn mặn.

        Ngước đôi mắt lên, Yun bất lực nhìn những móng vuốt nhọn hoắt đang lao lại phía mình.

        Tiếng gió nhẹ lùa qua kẽ lá, mùi hương ngọt ngào thanh khiết lan tỏa trong không khí. Một dải lụa trắng mền mại từ trên cao buông xuống nhẹ  nhàng quấn quanh người Yunho kéo chàng thoát khỏi móng vuốt tàn ác.

        Một người với trang phục trắng toát từ trên không hạ xuống kéo theo vệt lân tinh lấp lánh. Chân vừa chạm đất, tung dải lụa về phía yêu hồ một cách nhanh nhẹn, dứt khoát quấn lấy tay ả kéo mạnh lại đồng thời tung một cước hoàn mỹ chính giữa ngực làm bật tung ả yêu hồ ra phía sau. Đang lồm cồm bò dậy chưa định lại thần, yêu nghiệt đã thấy bàn tay với ngón thon dài tạo thành thế hổ chảo mạnh mẽ xiết lấy yết hầu kéo sát lại khuôn mặt được che đi bởi chiếc mạng trắng óng ánh. Giọng nói ấm áp cất lên:

-         Ngươi không gặp may rồi - im lặng một lát, rồi mới chậm rãi tiếp lờ i-  nhưng thôi… tâm trạng ta hôm nay đang vui nên bỏ qua cho ngươi lần này, đừng bao giờ để ta gặp lại.

         Đẩy yêu hồ ra xa, không cần bận tâm thái độ của của nó, Hồ cung chủ giơ thẳng hai tay hướng những ngón dài mảnh lên trời, ống tay áo rộng tụt xuống để lộ hai cánh tay thon thả trắng tựa tuyết. Nhanh nhẹn đan những ngón tay vào nhau, cả người cung chủ bắt đầu chuyển động.

…Khoai thai.

…Uyển chuyện.

…Mềm mại.

    Từ cơ thể đó, mùi hương toát ra ngào ngạt hơn, một luồng chân khí theo từng nhịp quyết dần tìm đến những hiệp khách đang nằm bất động. Trong thoáng chốc những nhịp thở dần dần trở lại.

      Đôi mắt màu xám tro dần trở lên kinh ngạc với những thứ đang diễn ra, nhưng do vết thương khá nặng, chàng chợt thấy một màu đen thình lình bao phủ. Hai mi khép lại. Bất tỉnh.

Tiếng vó ngựa dồn dập.

       Tiếng mũi tên xé gió lừ lừ nhắm thẳng người mặc áo trắng mà lao đến. Liếc ánh mắt màu nâu lạnh lùng, rồi nhanh nhẹn xoay ngủa người ra phía sau đưa hai ngón tay lên đón mũi tên kẹp chặt lại. Không cần toan tính phóng trả lại phía người bắn, một dòng máu ngay trái tim  từ từ rỉ ra, từ từ ngã gục xuống ngựa.

       Với hai bước sải chân Hồ cung chủ lại gần đám người ngựa đó đưa tay ra phía trước một thanh kiếm linh sáng loáng xuất hiện ra trong khoảnh khắc. Những đường kiếm điêu luyện dần chiếm lấy phần chủ động.

Dựa lúc hỗn loạn đám yêu hồ lặng lẽ rút lui.

       Chĩa thẳng mũi kiếm với dòng máu ròng ròng chảy, Nguyệt Hồ nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ, khẽ nhếch môi cười qua tấm mạng:

-         Park công tử.

      Ngạc nhiên khi tên mình được thốt ra từ miệng của kẻ mà chàng cho là yêu hồ làm chàng do dự.

-         À không… - hồ cung chủ thủng thẳng - phải  gọi là pháp sư Park yoochun mới đúng. Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Pháp sư nên cứu người kia nhanh lên còn hơn là tìm cách đối phó với ta - chỉ về phía yunho đang nằm trong vòng tay Min - người đó bị trúng độc của yêu hồ rồi đó.

        Câu nói vừa dứt, cả người bốc nhẹ lên không hướng về phía Độc Sơn. Mùi hương vi diệu đó vương vất bên pháp sư. Tự nhiên thấy trái tim chai sạn của một thầy pháp như có dòng nước nóng chảy qua làm nó bồi hồi tăng thêm nhịp đập. Vì sao vậy? Động  lòng chăng?

Chap 5

Độc Sơn.

       Vứt vèo tấm áo choàng xuống chiếc giường đá, Kim Bạch Nguyệt Hồ giận dữ:

-         Đám yêu nghiệt khốn khiếp! đừng để ta gặp lại bọn bay.

Đứng bên cạnh, kẻ hầu cận tin cậy JunSu nhẹ nhàng hỏi han:

-         Ai đã đắc tội vói cung chủ vậy?

-         Hư. Đám yêu nghiệt lạc đường. Hôm nay nó lại tiếp tục tàn sát con người…gây bao điều thị phi về giới Tiên hồ chúng ta.

      Trút bỏ y áo, Kim xà xuống lòng hồ Hàn Thủy tựa đầu lên phiến đá Cẩm Thạch nằm thư giãn rũ bỏ cơn nóng giận. Tự sâu trong tâm trí hình ảnh của chàng hiệp sỹ áo choàng đen với gương mặt mỹ miều bất ngờ xuất hiện.

Một chút tò mò lóe lên trong tâm tưởng: “công tử đó có được bình an không”

          Park pháp sư cẩn thận lấy khăn mềm lau nhẹ lên vết thương đã chuyển sang sưng tấy tím đen của Yunho, Min đứng bên cạnh phụ giúp đắp thuốc giải độc.

         Ba ngày trôi qua mà Yunho vẫn chưa tỉnh dậy tuy vết thương đã bớt sưng và độc tố cũng được loại bỏ. Cha mẹ chàng đứng ngồi không yên lo cho đứa con cưng của mình. Vợ chưa cưới của chàng cũng ngày đêm túc trực. Tại sao chàng vẫn chưa tỉnh?

        Tiếng chim hót véo von. Gió nhẹ lay qua cành lá. Nắng vàng rực rỡ chiếu qua tán cây tạo thành những vệt sáng kết hợp với lớp sương đặc trưng của Độc Sơn tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Yunho bước chân lên những chiếc lá khô di chuyển mà đầu ngó trước nhìn sau, ngửa lên, nhìn xuống đầy ngạc nhiên và có chút hứng khởi. Tiếng nước chảy róc rách. Tự nhiên chàng thấy cổ họng đắng chát- vì khát, nên lại gần tìm kiếm.  

     Ánh sáng chói lòa khiến chàng hoa mắt. Dưới hồ nước gần đó một cơ thể tựa tuyết đang đùa nghịch với làn nước trong veo, mái tóc màu bạch kim buông dài nổi lập lờ trên mặt nước. Trên khuôn mặt có nước da trắng mịn màng, đôi môi anh đào nhẹ chu ra cười bâng quơ, đôi mắt màu nâu to to tròn tròn đang nhìn vào một nới vô định của đất trời…tât cả làm Yunho chết lặng, miệng cứng đơ chân tay đông cứng trước tòa thiên nhiên hoàn hảo.

     Ánh sáng ngày một chói chang, mùi thơm ngọt ngào. Tiếng cười trong veo… Bất tình lình gương mặt đen đúa già nua nhầy nhụa máu huyết dí sát mặt làm chàng hốt hoảng…

      Ngồi bật dậy. Đưa tay lau mồ hôi trên trán Yunho ngơ ngác nhìn quanh… Một giấc mơ!

          Kim Bạch Nguyệt Hồ soi mắt vào quả cầu nước vừa tạo lên. Cong khóe môi như hờn dỗi lẩm bẩm:

-         Kỳ lạ…kỳ lạ… tại sao lại không nhìn thấy gì?

      Su cận thần mỉm cười vì điệu bộ trẻ con với cách chu môi trứ danh của cung chủ bèn lại gần buông giọng khẽ khàng:

-         Cung chủ. Không nhìn thấy Jung Yunho sao?

Ngúc ngoắc cái đầu.

-         Vậy thì đừng cố gắng nữa. Hãy để nguyên theo tự nhiên đi.  Càn khôn tạo vạn vật, một cái chế ngự một cái. Biết đâu công tử đó…

         Không dám tiếp lời vì ánh mắt liếc ngang của bề trên, Su cúi đầu nhận lỗi lùi lại mấy bước, chàng biết rằng có nói gì đi chăng nữa thì Kim cung chủ cũng không bắt phạt đâu nhưng trước ánh mắt đầy ma mị đó khiến người được nhìn (bị nhìn) đông máu ngay tức khắc - một sức mạnh ma quái khiến vạn vật phải khuất phục.

         …

        Lắc đầu ngao ngán nhìn đứa con đang thẫn thờ ngồi dựa lưng vào khung cửa, Jung lão gia sang tay cho Goo Ara mang vào bát canh bổ dưỡng dặn dò:

-         Con ép nó ăn chút gì đi. Từ hồi hôm đến giờ toàn vậy - ông lắc lắc đầu buồn phiền - ta cũng không biết sao nữa.

          Nhẹ nhàng đến bên, Ara chưa kịp chạm vào tay chàng, bất ngờ Yunho đứng bật dậy lao ra ngoài sân với vận tốc của gió. Chàng chạy vọt qua Park yoochun mà không cần biết chàng đang nở nụ cười tươi chào mình. Tấm áo choàng đen cuống quýt bám vào vai , mái tóc đen dài tung bay trong gió, cướp dây cương từ tay Changmin, chàng nhảy lên lưng con tuấn mã trong sự ngỡ ngàng của công tử ấy, đôi mày cau lại nhằm thẳng Độc Sơn thúc ngựa.

        Tất cả kinh ngạc nhìn theo chàng mà tuyệt nhiên không ai để ý đến một cơn gió có mùi hôi thối đặc trưng cũng vừa thoảng qua - mùi vị của sự lừa gạt, dối trá.

       Bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào của đô thị. Con tuấn mã lao nhanh qua thảo nguyên bát ngát. Trong cái mênh mông bạt ngàn sắc xanh êm dịu đó điểm xuyết màu đen đang hùng dũng di chuyển.

Đi vì cái gì?

Đi trong vô thức.

Ai biết tại sao?

Không một ai biết câu trả lời.

Rừng núi thẳm tìm em trong nỗi nhớ.

Gió mây này sẽ hiểu thấu tình anh.

Trong giấc mộng em sáng lòa - tinh tú

Đánh thức tim anh qua giấc mộng dài.

      Chú ngựa thong thả nhấm nháp những mầm cỏ non tơ ngọt ngào, Yun tựa lưng vào gốc cây mơ màng suy nghĩ. Cơn gió nhẹ thổi qua còn phải đắm say với nét u sầu lãng mạn trên khuôn mặt tuấn tú. Cảnh vật như ngưng đọng.

Tà dương.

        Mặt trời như một khối cầu bằng máu đang dần dần tìm về với núi, mà Độc Sơn vẫn còn chưa tới. Con tuấn mã tinh khôn chậm chạp tìm lối vào một vùng rừng lạ. Cảnh vật nhuốm một màu đỏ đỏ nhờ nhờ, cú kêu từng tiếng vang vọng… khiến ai yếu bóng vía khó lòng mà bước tiếp.

       Gió chợt nổi lên. Mưa xối xả. từng tia chớp như những thanh đao khổng lồ liên tục chém ngang dọc trên nền trời đen kịt.

       Ầm ….tiếng sấm rền làm chú tuấn mã giật mình, cành cây rụng giữa lối đi khiến nó hí vang một tiếng chồm hai chân trước hất Yun xuống đất, giật dây cương khỏi tay chàng rồi quay về phía cửa rừng tháo chạy, chàng bất lực nhìn theo miệng lẩm bẩm:  đồ phản bội

Dò dẫm tìm đường đi trong cơn mưa rừng xôi xả.

                                * *  *

        Tiếng gươm đao chém vào nhau nghe chói nhĩ. “ở gần đây có ẩu đả?”

        Một bóng trắng toát với chiếc áo choàng có mũ che đi khuôn mặt của kẻ mặc đang điên cuồng vung đao chém xuống những thân người bê bết máu. Tàn nhẫn đưa đôi tay với móng dài thọc sâu xé toang lồng ngực cướp lấy buồng gan xối máu mải miêt đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.

       Yunho tức tối rút gươm lao đến. Một lực từ phía sau kéo ngược chàng lại. Đẩy chàng vào hốc cây, thì thầm với chàng qua khuôn miệng ứa máu:

-         Không nên xuất hiện lúc này đâu. Hãy trốn đi khi còn có thể.

      Không để ý nhiều đến người nói, Yun toan lao ra. Ngưới đó lại kéo ngược chàng lại gằn giọng:

-         Muốn nộp mạng hay sao?

       Chàng không quan tâm. Vì qua ánh chớp Yun nhận ra trong số người kia có Chang min và thầy Park.Họ đang bị thương. Họ đang cần chàng giúp.

       Lao ra một lần nữa. Một lần nữa chàng lại bị kéo lại, đưa bàn tay với ngón dài khẳng khiu lên che miệng cắt ngang ý định muốn phản kháng của Yunho, người đó lắc đầu. Nhìn ra phía ngoài.

      Ngửa cổ cười một tràng dài man rợ, bóng trắng lao vút lên không buông hai dải lụa lấm tấm máu

kéo phăng hai người theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro