Đánh Cắp Trái Tim p1 Huyết Hồ Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Gió.

    Tiếng gió gầm rú vật vào cây cối bẻ cành kêu răng rắc, trời vần vũ, từng đám mây đen kịt nặng nề che dần nền trời xanh ngắt. Yun công tử vội vàng chạy về phía Vọng Nguyệt lầu tránh cơn bão gió. Chàng thì thầm:

        - trời đất nổi giận điều gì? 

Độc Sơn.

       Kim Bạch Nguyệt Hồ cung chủ đang ngâm mình trong hồ Hàn Thủy. Hơi nước lạnh bốc lên tạo thành màn sương mờ mờ. Hai đứa hầu cận đang gập người tỏ vẻ sợ sệt. Không sợ sao được, khi mỗi lần ngâm mình trong hồ Hàn Thủy là khi đó cung chủ đang nổi giận -sự nổi giận làm đất trời cũng điên đảo. 

Im lặng. Sự im lặng mang mùi vị chết chóc? 

       Ngả đầu dựa vào thành hồ phủ lớp đá cẩm thạch, đưa bàn tay ửng đỏ vì hơi lạnh lên lùa sâu vào mái tóc bạch kim dài chấm gót vuốt nhẹ ra phía sau, tay còn lại ra dấu cho đưa kẻ to gan dám chà chộn vào động.

        Người đó được đưa vào bởi hai cận thần mặc áo màu huyết dụ.

         Đẩy nhẹ người đó về phía gần hồ nước, hắn chới với lấy lại thăng bằng cho mình khỏi ngã. Không thèm nhìn kẻ to gan lớn mật lấy một lần Hồ cung chủ cất giọng nhỏ nhẹ:

-         Vì sao đến đây? 

       Ngỡ ngàng vì giọng nói êm như tơ nhưng có âm sắc làm con người ta phải run sợ, kẻ lạ mặt ngước nhìn lên giọng run run: 

-         L..ạ..c…đườ…ng… 

       Bất chợt một làn nước lạnh toát từ dưới hồ tạt thẳng vào mặt theo cái phẩy tay của kẻ đang ngâm mình dưới đó. Tiếng cười mũi đầy khinh bỉ nhẹ vang lên, giọng nói vẫn giữ nguyên thanh sắc:

-         Hư …Hãy nhìn xem.

       Cuộn hai bàn tay lại xoay tròn vài vòng, một cuộn nước được bốc lên không lơ lửng trước hồ, trong nháy mắt tạo thành một quả cầu nước trong suốt. Kéo người lại gần quả cầu, Hồ cung chủ giơ đôi bàn tay thon dài trắng muốt xoay nhanh vài vòng. Tức thì trong lòng nước trong veo nơi giữa quả cầu những hình ảnh về kẻ to gan đang dần hiện ra…

        Bình thản đưa hai tay lên không phất nhẹ, chiếc áo dài trắng tinh khiết ngoan ngoãn di chuyển lại phủ kín cơ thể, nhẹ nhàng rời khỏi hồ nước lạnh kéo theo vệt lân tinh sáng lòa, trong tíc tắc cái khuôn mặt được che bởi cái mạng dệt tinh xảo dí sát mặt của kẻ đang run lên vì thân thế bị phơi bày. Hương thơm vi diệu bay thẳng vào mũi dần chiếm lĩnh cơ thể chàng trai, cất giọng nói chậm rãi:

-         Sao? Min công tử?

…Im lặng

         Min nhìn quả cầu với ánh mắt vô thần, đầu đang nghĩ ngợi mông lung. Chàng tự vấn bản thân tại sao lại không còn chút dũng khí nào thế vậy? Trước đám hồ ly có bao giờ chàng rơi vào tình cảnh bi đát thế này đâu, đến thở cũng phải tiết kiệm. Min đang xấu hổ? Vì điều đó ư? Không biết.

         Thủng thẳng bước đi, chậm rãi buông những câu nói đầy gai góc, Kim Hồ nhẹ bĩu môi màu anh đào:

-         Ta không nghĩ Min công tử lại vụng về như vậy. Đường đường là một nam tử hán lại lén lút xâm nhập cốc của ta…

         Quay ngoắt lại, mái tóc bạch kim tung ngược ra sau, làm những sợi lân tinh rơi tơi tả. Đúng lúc đó Min nhanh tay tung một thứ bụi màu trắng về phía Nguyệt Hồ.

 Bình tĩnh, lấy tay với ống áo rộng phẩy nhẹ, tức thì phần ấy lượng bụi bay ngược trở lại phia người phát tán, Min lĩnh đủ hậu quả do mình gây ra.

Hít phải thứ phấn đó làm đầu óc chàng choáng váng, hai chân rụng rời trực quỵ xuống. Một cảm giác khó thở bóp nghẹt trái tim khiến Min từ từ quỳ xuống đưa tay ôm lấy ngực, cuống quýt hít thở.

          Ngửa cổ cất tiếng cười vang, Hồ cung chủ khoái chí:

-         ha ha … mê tâm ngải ư? Công tử ngốc!- ha ha …

          Ngồi kiêu sa trên chiếc trường kỷ, Nguyệt Hồ cung chủ nói nhỏ với hai kẻ hầu cận, không ai biết là gì chỉ biết là kết thúc câu nói Min công tử được đưa ra khỏi cốc bằng một đường bí mật, thân thể không một vết xước nhỏ.

        Nhíu mày mệt mỏi mở đôi mắt, ChangMin vẫn cảm thấy tức ngực, mấy bóng người mờ mờ lung lay trước mặt làm chàng choáng váng. Một nỗi kinh sợ chiếm lĩnh tâm hồn khiến công tử co người ngồi bật dậy bò về phía cuối giường thu lu ôm lấy gối, miệng chàng lảm nhảm những câu không rõ nghĩa. Yunho quay sang phía thầy thắc mắc:

-         Sư phụ. Min sao vậy?

      Vuốt chòm râu bạc, thầy điềm tĩnh :

-         Lạ thật! Min công tử là một bậc thầy trong việc luyện ngải, thế tại sao lại trúng Mê Tâm ngải cơ chứ? – thở dài- lạ kỳ …lạ kỳ…

Yun sốt sắng:

     -   bây giờ thì phải làm sao sư phụ?

-         Đợi chờ thôi.

       Nhìn bạn mình đang rúm ró một góc giường, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, ánh mắt đờ đẫn vô thần, một cơn phẫn uất từ đâu kéo về bóp lấy tâm can chàng trai trẻ, Yun vội vã cầm thanh kiếm hướng ra phía cửa. Sư phụ kéo tay chàng lại hỏi:

-         Con tính đí đâu?

-         Con muốn tìm ra kẻ làm chuyện này với Min.

-         Con ngốc của ta. Min bị trúng cái thứ Ngải do mình tinh luyện, vậy con tính đi tìm ai?

…Im lặng.

-         Việc bây giờ phải làm là đợi cho đến lúc trăng lên thôi.

Độc Sơn.

         Kim Bạch Nguyệt Hồ cung chủ chỉnh sửa lại y áo, chải mái tóc bạch kim bằng chiếc lược Độc Ngà lấy từ con voi có một ngà hàng trăm năm tuổi, đưa tay gỡ bỏ chiếc mạng che, hướng gương mặt có đôi mắt màu nâu nhìn mặt trăng đêm rằm.

         Ánh trăng sáng chiếu thẳng xuống đỉnh núi nơi có một cửa động Thu Nguyệt hình tròn hút trọn vẹn vầng trăng tạo thành một đường sáng phả lấp lánh xuống hồ Lưu Nguyệt. Đưa ngón tay cái mềm mại bấm bấm lên từng lóng tay của các ngón dài mảnh như đang tính toán điều gì. Hành động đó lặp lại lần hai thì đã đến thời điểm.

        Ngồi trên đóa sen tuyết lơ lửng trên không, ánh trăng cộng với ánh hào quang của đóa hoa tạo lên một khung cảnh mỹ miều chốn tiên cảnh. Cả người Hồ cung chủ sáng bừng lên, lung linh nhưng phảng phất nét liêu trai dễ khiến cho con người rơi vào ảo giác.

Cất giọng nói nhẹ như gió thoảng, cung chủ dặn dò:

-         Đêm nay có tiệc của Thánh Mẫu, ta có lệnh phải lên hầu, khi ta không có ở đây các ngươi không được phép ra khỏi Độc Sơn. Nghe chưa.

-          Dạ- nhất loạt đồng thanh. Âm thanh va vào vách núi vang vọng âm âm- …CUNG  ..TIỄN…CUNG ….CHỦ...

        Trước khi hòa mình vào luồng sáng, Kim phi nhẹ tay, một luồng hương và gió quét sạch lớp bụi vương trên quả cầu nước. Kim Bạch hồ ly cuốn mình vào ánh sáng hướng về chốn bồng lai, cũng là lúc quả cầu nước tan tành rơi muôn nghìn giọt xuống mặt hồ lặng lẽ.

Cùng lúc đấy, ở một nơi nào đó có người đang nhíu đôi mày chuẩn bị mở mắt sau giấc ngủ dài mê man.

         Khi ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, làn gió nhẹ mang theo mùi hương đánh thức Yunho. Không biết từ bao giờ thứ mùi đó laị trở lên quen thuộc với chàng như vậy, đưa ánh mắt màu xám tro ra phía cửa và nhận thấy phía xa xa có một vệt trắng với những đường lân tinh kéo dài phía sau đang dần hòa lẫn vào vầng trăng tròn trĩnh.

        Tiếng ho khan làm Yun giật mình quay lại thấy Min đã thức giấc, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo nhìn bạn cười hiền. Nhưng chàng không hề trả lời câu hỏi của Yun, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong tâm chợt hiện lên hình ảnh Kim Bạch Nguyệt Hồ với mái tóc bạch kim và hương thơm đến cỏ cây cũng phải động tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro