Đánh Cắp Trái Tim p1 Huyết Hồ Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Đánh Cắp Trái Tim.

Phần 1: HUYẾT HỒ NGỌC

Author: lyminhlysha

Disclaimer : YunJae không thuộc về ta mà thuộc về chính họ. Nhưng trong fic ta là người quyết định tất cả … khà .. khà..

Warning: Cứ đọc rồi biết …. ^_^

Rating: NC-17 để tạm cái này vậy

Pairing:YunJae

Sumary: mọi việc xoay quanh bốn chữ ÂN, TÌNH, NGĨA , LỤY.

        Lưu truyền trong dân gian từ ngàn xưa rằng Huyết Hồ Ngọc là một bảo vật nếu ai sở hữu sẽ trường sinh, cải lão hoàn đồng, hô phong hoán vũ, quyền lực cũng như kim ngân không cầu mà đắc…Chính vì lời đồn thổi này những dũng sỹ diệt Hồ bên cạnh mục đích đem lại sự bình yên cho dân còn mang theo một khát vọng lớn đó là tìm thấy Huyết Hồ Ngọc.

       Những cuộc truy lùng Hồ Ly ngày càng khốc liệt, tiêu diệt tới cùng mang cả sự tàn bạo và cuồng loạn làm giới Hồ Ly hoạt động cũng dè chừng hơn, đa số rút lui vào trong thâm sơn cùng cốc ẩn lánh và để tính kế chinh phạt loài người

        Trong giới Hồ Ly lập một lời nguyền nếu ai có quan hệ thân thiết với con người thì cho dù là Tiên hồ hay Đạo hồ cũng phải nhận về cái chết thảm khốc - vĩnh viễn tiêu tan hồn phách, không được tái sinh.

       Jung Yunho : dũng sỹ diệt hồ, có trí tuệ và tướng mạo hơn người, trăm phần tốt chỉ có một nhược điểm duy nhất đó là không quyết đoán.

         Kim jaejoong : một cung chủ của Tiên hồ giới, là con cưng của Thánh Mẫu, thông minh , tinh thông quy luật vận chuyển càn khôn, lạnh lùng nhưng không băng giá, quyết đoán nhưng không tàn nhẫn. Tài sắc vẹn toàn nhưng có một chết điểm đó là chữ :Tình. Người mang trong mình nhân Ngọc Hồ và cũng là người duy nhất biết được công dụng của Huyết Hồ Ngọc.

          Shim Changmin : Một thầy bùa nức tiếng gần xa, chuyên hàng yêu phục ma giúp loài người, là bạn của Jung Yunho. Người đầu tiên tìm ra nơi ở Kim Bạch Nguyệt Hồ cung chủ - Kim jaejoong.

          Yoochun : một đạo sỹ trẻ tuổi, tinh thông về thế giới huyền bí. Bạn của Jung Yunho.

Junsu : hậu về thân tín của Kim Jaejoong – Kim Hồ cung chủ.

Choi Siwon : một thủ lĩnh loài Dã Hồ tàn bạo, hiếu chiến, thủ đoạn…

Chap 1.

Mưa.

        Yun thiếu gia đang ngồi tư lự, mắt nhìn xa xăm tựa hồ suy nghĩ. Cả cái vùng này ai mà chẳng biết đã từ lâu có nạn Hồ Ly quấy nhiễu và ai cũng biết Yun là một chiến binh chuyên săn lùng Hồ Ly để tiêu diệt trừ hại cho dân. Số Hồ Ly chàng diệt không thể nhớ nổi, chính vì thế chàng được dân trong vùng suy tôn làm khắc tinh diệt hồ, còn đám hồ ly chỉ cần nghe uy danh thì hồn bay phách lạc chúng bồng bế nhau trốn trong những hang tối tăm lạnh lẽo…dân chúng dần được bình yên.

        Với vẻ ngoài hào hoa, ánh mắt sắc lạnh nhưng án ngự trên khuôn mặt đẹp như tạc làm biết bao giai nhân điêu đứng, nhưng không hiểu vì sao trái tim chàng chưa hề rung động.

        Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước khẽ xao động vì cơn gió nhẹ, thoang thoảng trong không khí là một mùi hương làm đắm say lòng người. Theo kinh nghiệm diệt yêu Hồ thì chàng biết được là gần đâu đây có Hồ Ly ẩn trú. Yun cắn nhẹ môi, gật đầu quyết tâm tiêu diệt bằng được loài súc sinh hại người này.

… Nghe lời chàng nói, mẹ Yunho khóc lóc thiết tha mong con trai mình từ bỏ ý định đó. Mẹ không muốn chàng đi trong thời gian này. Tự sâu trong trái tim của một ngươi mẹ bà không muốn tay con mình nhuốm thêm máu  cho dù đó có là vì việc nghĩa đi chăng nữa.

       Chiều qua bà có tới một ngôi Miếu linh xin cho chàng một quẻ bói và vị pháp sư có nói rằng :

-         Thiếu gia không nên ra khỏi vùng trong vòng 5 tháng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, tuy gần đây có Hồ Ly nhưng nó thuộc loại Tiên Hồ, nếu thiếu gia đi đợt này sẽ xảy ra oan nghiệt.

                                           ***

Vùng bên có một gia đình thuộc loại danh gia vọng tộc - dòng họ này có một cô con gái đã đến tuổi cập kê, nổi tiếng sắc nước hương trời, nàng  một mực đòi cha phải được kết duyên cùng Yun công tử. Cưng chiều con ông bố đành sang Jung gia trang một chuyến. Vốn là người kinh doanh và ưa khuyếch chương thanh thế, được sự hứa nịnh của đối phương Jung lão gia nhanh chóng chấp thuận lời đề nghị hôn phối mà không cần biết tâm ý con trai thế nào. Một  cuộc gặp gỡ ra mắt nhanh chóng được diễn ra.

     Trong tiết Lập Xuân ấm áp, ánh nắng rực rỡ trải dài trên muôn cây, hoa lá. Yun ngập ngừng nhìn vào đôi mắt đen láy ướt át của người sẽ làm vợ mình sắp tới, chàng khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt màu xám đượm một chút gì đó bâng khuâng xa vắng. Là một người con tốt, Yun không muốn bố mẹ không vui đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn phối này, tuy còn một chút băn khoăn nhưng dẫu sao cô gái đó cũng dễ thương, hiền lành…có thể sau này chàng sẽ yêu cô ấy.

         Ngày cưới đã được ấn định vào ngày 15 của sáu tháng sau. Qua sự tiếp xúc, trái tim Yun công tử dần mở lối đón nhận tình cảm của cô nương xinh xắn đó.

 Mới đó thôi mà đã 3 tháng trôi qua.

         Xa xa ẩn khuất sau màn sương mờ ảo có bóng người thấp thoáng. Tiếng hò hét dần dần vọng tới ngày một dồn dập:

-         Bắt lấy nó…loài yêu nghiệt hại người!

      Tiếng quát, tiếng hét, tiếng kêu gào, tiếng đấm đá, tiếng gươm dao va vào nhau làm rúng động một vùng. Như một bản năng có sẵn Yun công tử với thanh đao nhảy lên ngựa phóng nhanh về phía ồn ào đó. Rẽ đám đông chàng lại gần một thân thể đã bê bết máu, đưa thanh gươm còn nguyên vỏ bọc vào cằm rồi nâng khuôn mặt dính máu lên.

        Tiếng thở khó nhọc của người con gái ngày một dồn dập, Yun nhếch môi nói qua kẽ răng một âm thanh trầm lạnh :

-         Hang ổ của ngươi ở đâu?

-         Lũ khốn.- Ả gằn giọng rồi cười sằng sặc- bọn bay tài giỏi lắm sao? Phần này người chỉ để đối phó với một nhi nữ không tấc thép trong tay -hahah…-anh hùng thật đấy!

      Đám đông lại nhao nhao lên đòi lấy mạng ả hồ ly, Yun cau mày tỏ ra suy nghĩ, chàng đang băn khoăn liệu đây có phải là Tiên Hồ thay vì Dã Hồ mà chàng căm ghét?

…  Tiếng gió xé tán cây làm mọi người im lặng nghe ngóng. Thoảng trong gió một mùi hương thanh khiết nó nhẹ nhàng lan tỏa rồi len lỏi vào sâu các giác quan làm lòng người mê đắm gợi lên cảm giác phiến tình.

       Một dải lụa trắng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát buông xuống nhanh chóng quấn quanh người con gái rồi kéo nhẹ lên trước sự kinh ngạc của đám đông.

       Lắc đầu lấy lại tinh thần, Yun công tử nhanh nhẹn lao người lên không hướng về phía dải lụa rút kiếm chém xuống. Lưỡi gươm chưa kịp chạm thì Yun đã thấy thân mình rơi xuống đất, bất lực nhìn theo một bóng trắng toát đang xa dần xa dần…mùi hương ngọt ngào , tinh tế vẫn lan tỏa, vương vãi …

Chap 2

Trăng.

       Ánh sáng vàng vọt của đêm trăng suông trải đều trên từng tán lá, tiếng côn trùng kêu rả rich nghe buồn đến nao lòng. Yun ngồi tựa cửa nhìn bâng quơ. Chàng rút gươm đi mấy đường kiếm pháp, thân hình săn chắc cân đối nhẹ nhàng, uyển chuyển phối hợp với thanh kiếm phản chiếu ánh trăng hắt ra những tia sáng loang loáng, ánh mắt màu xám tro lạnh lùng nhìn cảnh vật mờ ảo. Chàng băn khoăn điều gì?

        Có tiếng động nhẹ, liếc đôi mắt dài lại phía đó, đồng thời vung kiếm phi đến…khoảng không tĩnh lặng. Trong giây lát tiếng gió lại rì rào vờn vào kẽ lá, mùi hương thanh khiết ấy lại len lỏi trong không khí, Yun vội nép mình vào một góc khuất quan sát.

         Xa xa, trong ánh trăng mờ ảo, trên không trung dần xuất hiện những bóng màu đen đang lướt về phương Bắc- nơi có dãy núi độc mà người dân hay gọi là Độc Sơn, những bóng đen đó di chuyển không vội vã mà ung dung đến kỳ lạ. Bóng đen ngày một nhiều, dần dần che phủ cả mặt trăng. Chinh giữa đám đen đó dần xuất hiện ánh sáng trắng, đám sáng đó dường như lay động và là trung tâm của nguồn hương kia thì phải. Nó lan tỏa trong không gian một mùi thơm ngọt ngào khiến người ngửi thấy chỉ có thèm khát muốn hít đầy lồng ngực và muốn cắn vào chủ thể phát tiết thứ mùi hương mê hoặc đó.

         Không gian tĩnh lặng, không khí trở về trạng thái vốn có của nó, Yun từ từ rời chỗ lấp quay trở lại phòng, chập chờn đi vào giấc ngủ vói mùi hương lẩn khuất trong khứu giác.

Độc Sơn.

        Những người hầu trong trang phục màu đen làm nhiệm vụ đứng ngoài cùng , trên tay cầm những nhánh thảo dược làm nhiệm vụ tẩy tịnh không gian. Tiếp đến là đám người với trang phục mầu xanh lá cây, tay cầm pháp khí đứng thành hai hàng ngay ngắn, nét mặt không một chút cảm xúc, ánh mắt nhất loạt hướng ra phía ngoài. Lớp người tiếp theo trong trang phục màu huyết dụ, trên tay bê những khay ngọc lưu ly, lập lòe phát ra những tia sáng ngũ sắc. Lẩn khuất sâu bên trong động là một màn sương mờ ảo bao bọc lấy một hồ nước hình nguyệt trên có nở những đóa sen tuyết tuyệt đẹp.Sâu phía trong động là một chiếc trường kỷ bằng ngọc bích nguyên khối sáng bóng án ngự kiêu sa, phía trên phiến đá đề chữ Hồ Nguyệt Cốc.

         Tiếng gió rì rào. Đám người nhất loạt hướng về phía cửa cốc, cúi gập người miệng hô lớn:

-         Cung… nghênh… Cung… chủ .Ttiếng hô vang rền cả một góc trời.

          Mùi hương được kết hợp bởi những nốt hương tinh khiết của kỷ lam với hương của cõi tiên tạo nên một thứ mùi khiến đất trời say đắm. Một bóng trắng nhẹ nhàng lao vút vào trong động với vân tốc ánh sáng kéo theo sau những đường lân tinh chói lòa. Đám người hầu cúi gập người xoay về hướng chiếc trường kỷ ngọc bích.

Một âm thanh trầm ấm nhẹ như gió thoảng cất lên:

-         Các người vất vả rồi.

      Một bàn tiệc thiên nhiên  nhanh chóng được bày ra. Trên bàn các món thức ăn tinh khiết nhất của trời đất được dâng lên. Đội ngũ mặc áo màu huyết dụ dâng lên bàn tiệc thức ăn từ những loại hoa quả quý hiếm hàng trăm năm tuổi, đội quân mặc áo màu xanh lá cây dâng lên những thức uống được tinh luyện từ những loại thảo tiên bồi bổ thêm linh khí…

      Nhìn những phẩm vật, Cung chủ gật nhẹ đầu rồi đưa bàn tay với những ngón thon dài trắng muốt, ra lệnh bởi chất giọng mỏng như tơ ấm như ánh mặt trời ban mai:

      -   Tất cả cùng ngồi xuống đi.

      -   Dạ.Đội ơn Cung chủ.

      Trời nắng. Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể của Jung công tử. Mồ hôi toát ra chảy thành từng dòng trên gương mặt điển trai đã đỏ lên vì nóng. Đón ly nước mát từ tay vị Đạo sỹ già Yun ngập ngừng:

-         Vùng núi Độc đó…

Vị đạo sỹ cắt ngang lời Yun:

      -   con không nên tới đó.

-         Vì sao?

-         Vì nơi đó không phải là nơi con đến. Nghe lời ta, hãy quay về đi

-         Nhưng…con muốn tự tay mình tiêu diệt hết đám hồ ly đó

-         Ha…ha…. - đạo sỹ vừa vuốt vuốt mớ râu trắng vừacười nói :

-         nơi  đó không hẳn là Dã Hồ ẩn lấp, con nghe ta quay về đi. Mọi việc cứ để cho ta.

      Nhìn nét mặt phụng phịu của học trò cưng, Thầy từ tốn nhượng bộ:

-         Thôi được rồi, đợi lát nữa ta sẽ cùng con đi tới đó lấy thuốc, đằng nào ta cũng phải đi nhưng con không được phép rời ta quá một sải tay đâu nhé.

Gật nhanh đầu, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười đẹp hoàn hảo, cả gương mặt Yun sáng bừng.

       Vất vả, khó nhọc hai thầy trò mới tới được chân dãy Độc Sơn. Đúng như tên gọi, nơi đây chỉ có duy nhất một ngọn núi cao chót vót, đỉnh núi quanh năm mây quấn, chân núi cho dù là tiết mùa hạ vẫn có sương mù bao bọc, không gian hoang vu tạo cho con người ta cảm giác muốn nổi da gà. Nhưng chính nơi đây trong khu rừng kia chứa đựng không biết bao loài thảo dược quý hiếm, ngay cả đến loài Mai Hoa Xà Vương Ngải còn có nữa là..

       Lặng lẽ bước theo dấu chân của thầy, Yun cẩn thận quan sát xung quanh. Tiếng gió rẽ cành lá chợt vang lên, tiếp sau đó là tiếng của một vụ đọ kiếm phá tan cái không khí tĩnh lặng. Vội vã cùng thầy núp vào một hốc cây to, Yun căng thẳng quan sát.

       Lá khô theo từng đường kiếm tung lên không, cành cây ào ào rơi xuống, những mảnh thi thể, những vệt máu bắn tung tóe trên mặt đất đã bị đám người quần nát. Phe mặc áo đỏ đang dần chiếm phần thắng cô lập hai kẻ bịt mặt mặc áo màu xanh lá cây trong vòng gươm sáng loáng. Một kẻ cười sằng sặc rồi cất giọng nói khàn khàn:

-         Cung chủ của tụi bay ở đâu?

…Im lặng

Hắn thét lên:- cung chủ bọn bay đâu?

       Dứt câu. Tiếng gió lay khẽ cành lá, mùi thơm đắm say đất trời đó lan tỏa trong không gian. Nhanh như tên bắn, bóng trắng từ trên không trung lao xuống với mấy chiêu quyền cước đám mặc áo đỏ đã sõng soài xuống đất kiếm văng ra tứ phía. Xoay người một vòng tròn trên không , tà áo dài màu trắnng tinh khiết nhẹ nhàng theo chủ nhân đáp nhẹ xuống mặt đất. Tiếng nói ấm, nhỏ nhẹ cất lên sau mạng bịt mặt:

      -  Các nguơi tìm ta?

        Ngỡ ngàng nhìn nguời vừa thình lình xuất hiện, đám người mặc màu đỏ đưa tay lên che ngang tầm mắt, để làm giảm bớt đi ánh sáng chói lòa từ bộ y phục trắng tinh khôi từ đầu tới chân cùng với những tia lân tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời, của kẻ nổi tiếng trong giới Hồ Ly- Kim Bạch Nguyệt Hồ Cung Chủ.

       Thấy cung chủ tới, hai đứa hầu cận vội vã chạy lại đứng bên cạnh, quay sang nhìn vào hai cơ thể bê bết máu, người đứng đầu có một chút xót xa nên cât giọng hơi gằn lại:

-         Vốn dĩ ta không tính chuyện này nữa…nhưng các người nhìn xem -ngừng một chút- đã làm gì người của ta thế này?

       Đôi lông mày cau lại sau tấm mạng trắng được dệt từ tơ trời nhưng đối phương không hề thấy sự nổi giận đang dần chiếm lĩnh đôi mắt sắc lạnh. Giơ hai tay có các ngón thon dài sang hai bên ngang tầm ngực, khẽ dấn nhẹ lên xuống tức thì đối phương như những ngọn đuốc, lửa bùng lên bao trùm, ngùn ngụt cháy. Ngoắt tay phẩy nhẹ tà áo bay ra sau, cả thân hình nhẹ nhàng vút lên không kéo theo hai đứa hầu cận để lại mặt đất lửa đang rực cháy.

        Trong chỗ ẩn nấp hai thầy trò nhìn nhau miệng cứng ngắc không thốt lên lời. Ánh mắt Yun vẫn đang hướng về phía có những đường lân tinh lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro