Đánh Cắp Trái Tim p1 Huyết Hồ ngọc chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nam.

       Choi Siwon tung ra những cánh quân tinh nhuệ nhất để dò la và lần tìm tung tích của giới Tiên Hồ. Theo mật báo thì hắn biết được rằng chỉ có cung chủ của Tiên Hồ mới nắm giữ duy nhất một viện ngọc Hồ có sức mạnh thần thánh và công dụng siêu việt (?). Kể từ đó cuộc truy lùng Tiên Hồ ngày càng ráo riết.

-         Thủ lĩnh. Đứa hầu chạy khẩn cấp vào, giọng khẩn trương. Nhíu mày cho cách xưng hô đó, Siwon đập mạnh tay xuống bàn quát:

-         Khốn khiếp…! hãy gọi ta là Cung chủ… ta nói lại một lần nữa …HÃY GỌI TA LÀ CUNG CHỦ….!!!! …. NGHE KHÔNG….

-         Dạ. C..u..n..ng… chủ. đã tìm thấy đường đi tới Độc Sơn.

-         Ha…ha….ha…. tốt lắm…. chuẩn bị xuất phát.

      Ngẫm nghĩ giây lát hắn rít giọng qua khẽ răng để lộ ra hai má lúm đồng tiền mê hoặc trên gương mặt điển trai “ trước tiên ta muốn đến Jung gia trang…”

Jung gia trang.

       Một cuộc hội ngộ những anh hùng, kiếm khách, … tề tựu đầy đủ. Họ bàn tán tranh luận xôn xao về Huyết Hồ Ngọc, chưa bao giờ khí thế lại hừng hực đến vậy… những mưu mô toan tính, những tranh dành chém giết nổ ra khắp nơi… mong sao tìm thấy Hồ cung chủ. Nhưng thực chất đã có ai biết diện mạo con người ấy như thế nào đâu… mà đi tìm có khác nào kẻ mù dẫn đường?

Cho gọi Yunho vào phòng riêng, Jung lão gia từ tốn:

-         Con trai… thời gian qua con đã ở đâu?

-         Dạ…con ở cùng một người đã cứu con ạ.

      Trầm ngâm một hồi ông bắt đầu nhắc lại chuyện về em trai Yunho, nó đã mê man bất tỉnh mấy năm nay do Hồ ly mượn xác tuy được Park Yoochun và Changmin cứu mạng nhưng lại chìm vào giấc ngủ dài không biết khi nào tỉnh dậy. Nghe đến công năng tuyệt vời của Hồ ngọc ông cũng muốn tìm về để cứu con trai. Đồng thời phô thêm thanh thế Jung gia mở rộng địa bàn… chỉ với một viên ngọc nhỏ bé mà có nhiều tác dụng như vậy, người lương thiện còn nổi lòng tham huống chi ông là một người tràn trề tham vọng. Cho nên ông muốn Yunho tham gia cuộc truy tìm này. Vỗ vỗ vào vai chàng, giọng ông trầm lắng:

-         Yunho à, ta tin vào khả năng của con, hãy làm gì đó để đưa lại cuộc sống cho em trai con, diệt yêu hồ đòi lại sự thanh bình cho dân và cũng là của gia đình ta con ạ.

-         “…” mím môi lặng nghe

-         Hồ ly là một loài ranh ma, quỷ quái… nó hay dùng sắc để mua chuộc lòng người, con hãy nhớ kỹ điều đó… đừng để bản thân bị mê hoặc … và ta được biết nó hay hóa thân trong hình hài nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi … con hãy cẩn thận và nghĩ đến Ara…

-         Dạ… *trầm ngâm*

      Nằm dài trên chiếc giường trải tấm da báo, Yunho suy nghĩ mông lung. Bất chợt hình ảnh ai kia hiện về rõ nét trong tâm tưởng, mùi hương dịu ngọt đó như vương vấn đâu đây. Sờ nhẹ vào môi mình chàng nhớ lại vị ngọt từ môi miệng người đó… ôi nhớ quá… biết làm sao bây giờ… người đó là ai, tên tuổi là gì…? Chàng không dám suy nghĩ nhiều vì trong tâm chàng phán đoán đó là người mà cả thiên hạ đang tìm : - Hồ cung chủ. Đưa tay đặt lên phía ngực trái của mình, nơi trái tim đang dồn nhịp đập… “ta nhớ ngươi… ta sẽ đến gặp ngươi một lần nữa…nhưng có đúng người là Hồ cung chủ…hy vọng…là không phải vậy... nếu ngươi đúng là Hồ Ly thì e rằng...không, ta tin chắc rằng ngươi không phải Hồ ly mà chỉ là một thuật sỹ giang hồ “phát khùng” mà thôi.”

       Mang theo hai người bạn thân tín Yoo-Min mà ngay sau khi gặp lại chàng cố gắng giải thích hình ảnh mình nhìn thấy trong rừng kia là vì sao nhưng chỉ nhận được câu trả lời “ do yêu Hồ”. Chàng thúc con tuấn mã hùng dũng lao về phía Độc Sơn, mang theo cả nỗi nhớ nhung phấp phỏng, môi bất chợt nhếch lên, ánh mắt màu xám tro dịu lại khi tưởng tượng đến cả thân hình mềm mại thơm tho đó áp sát vào ngực mình khi gặp mặt…

… Độc Sơn đã ở trước mặt.

      Cây cối mới đây thôi còn xanh mướt một màu nay lại phủ lên một màu vàng úa… cành lá xác xơ đổ gãy như vừa trải qua một trận bão lớn vậy. Lựa tìm lối đi, ba chàng trai mỗi người một tâm trạng lần lần lại gần đến một cửa hang nhỏ… “quái lạ… có lẽ nào nhầm nơi không, ngày trước làm gì thấy của hang này…?”. Nghĩ vậy thôi, nhưng Yunho vẫn kéo hai người bạn đi vào trong động.

… Vẫn là một cái hồ lớn ở đó, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào, sen tuyết cũng không thấy đâu, chiếc trường kỷ vẫn còn đó nhưng vương vãi đầy những tàn tro màu xám ngắt… “đây không phải là bụi xác của hồ ly sao?” Yunho bàng hoàng men theo đường đá nhỏ chạy vao phía trong.

       Im lặng. Một cảm giác ớn lạnh tràn vào tâm tưởng, tay chàng bất chợt run lên khi thấy một mảnh lụa trắng còn vướng lên trên cành nguyệt quế nơi có một đoạn dây kim tuyến mà mấy hôm trước đây thôi chính tay chàng buộc vào làm ám hiệu … Trái tim bỗng nghẹn lại khi chàng nghĩ ra chính mình là người trực tiếp gọi người lạ tới càn quét chỗ này. Chạy lại phía chiếc giường đá, đám tơ vẫn nằm trên đó nhưng lạnh lẽo thê lương, một vài nơi còn có cả mạng nhện chăng đầy như cả năm chưa có ai đến vậy. Yunho lờ mờ hiểu mọi chuyện, một chút ăn năn gợn lên siết lấy trái tim chàng, bất chắc ngửa cổ hướng đến cửa hang Thu Nguyệt hét lớn:

-         yah… ngươi mau ra đây cho ta… kẻ không tử tế… tên ngang bướng kia…

     Tiếng chàng dội vào vách đá đáp trả lại chàng nghe vang vọng mãi. Shim changmin kéo tay Yunho nói gấp:

-         Hãy ra cánh rừng phía sau, biết đâu họ đang ở đó.

Hung hăng nhìn vào đôi mắt Changmin, Yunho gấp gáp:

-         Sao ngươi biết phía sau đó có rừng?

    Ngẫm nghĩ giây lát Changmin cũng đành kể ra chuyện ngày trước mình giả mạo Hồ ly trà trộn vào đây để tìm đến khu rừng Ngải của Hồ cung chủ nhưng không may bị phát hiện và được đưa về trong trạng thái hôn mê. Nghe xong chuyện, Yoochun cũng ngập ngừng:

-         Vậy có phải là người đã từng cứu chúng ta là cung chủ nơi đây?

-         Đúng vậy. Ta nghe được người hầu ở đây gọi là Kim Bạch Nguyệt Hồ cung chủ. và… nghe nói đã có hơn 9000 năm tu luyện…

Cái tên Kim Bạch Nguyệt Hồ vừa được xướng lên cũng là lúc trái tim Yunho như bị dao cứa vào, vậy thì ra người đó là Hồ ly không phải loại thường mà là Hồ ly gần vạn năm cơ đấy. Vậy là hai chiến tuyến. Có một cái gì đó như là hụt hẫng dâng lên nhưng... phải biết làm sao khi sự lo lắng cho ai kia đang dồn dập kéo về đẩy lui sự đắn đo, do dự.

     Cả ba vội vã chạy ra khu rừng phía sau. IM PHĂNG PHẮC là cảm nhận của mọi người lúc này, cây cối vẫn im lìm chìm vào một màn sương mờ đặc thỉnh thoảng có vài vệt nắng xuyên qua tán lá đâm thẳng xuống đất, nhưng điều lạ là bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, các loại Ngải đều biến mất như chưa hề tồn tại vậy. Thất vọng, chán trường, Yunho ngồi lên phiến đá gần đó ánh mắt mông lung tìm kiếm.

     Có tiếng động lạ, mọi người tỉnh táo lại bắt đầu thủ thế. Một đám dã hồ bỗng dưng xuất hiện, ả mặc màu trắng phô ra bộ mặt phiếm tình lả lướt cất giọng:

-         Tam công tử…có việc chi mà hạ cố đến nơi thâm sơn cùng cốc này?

-         “…” Shim Changmin khẽ kéo tay Yunho báo hiệu hãy cảnh giác với loài Dã hồ ranh mãnh này.

     Ả lả lướt đưa đôi mắt gợi tình đi lại gần Yunho, khẽ nhắc cánh tay mảnh khảnh lên ả buông lời câu nhân:

       -  Công tử ah… chàng là người mà ta đã ngày đêm chờ đợi để tới ngày gặp mặt… thật không ngờ hôm nay chàng lại hạ cố đến động của ta…

      Dứt khoát đẩy bàn tay đang đặt trên má mình ra Yunho cau mày:

-         Đây là động của ngươi?.

Nhận thấy một sự nghi ngờ trong đôi mắt Yunho, ả cười duyên đánh ánh mắt đa tình lướt từ đầu đến chân chàng rồi thỏ thẻ:

-         Không phải của ta thì của ai vào đây nữa, chàng mau quên vậy sao.?

     Kèm theo tiếng cười lanh lảnh, ả xoay người một vòng tức thì hiện nguyên hình là một con dã hồ 6 đuôi, quét ánh mắt lạnh lùng lên mặt Yunho, ả đột nhiên gằn giọng:

-         JUNG YUNHO…. Hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi, ta đã chờ đợi ngày này để rửa thù cho đồng loại của ta. Nhưng nghĩ ngươi có công giúp ta tìm thấy kẻ cần tìm hôm nay ta sẽ nhường ngươi một bước, nào chuẩn bị đi... ta ra đòn ngay đấy.

     Dứt lời ả ra hiệu cho một bầy hồ ly núp sau những gốc cây ra, lao vào trận chiến. Tiếng gươm đao va vào nhau, tiếng gầm rú … tiếng cắt vào da thịt ..mùi máu tanh nồng sộc lên…

    Số hồ ly kéo đến mỗi ngày một đông, dồn ba chàng trai của chúng ta vào tình thế hết sức nguy hiểm. Gió nổi lên kéo theo một đám bụi lớn hất tung về phía ba hiệp sỹ trẻ, luống cuống đưa ống ta rộng lên che bụi không để bay vào mặt nên các chàng tự đẩy mình vào yếu thế… đôi bàn tay với đầy lông ná, những móng dài cáu bẩn bấu phập vào cổ Yunho kéo ghì lại, ả cất giọng khàn khàn:

-         Yun công tử quả là mau quên quá… không nhớ ta là ai sao…?

      Khuôn mặt khẽ biển đổi trong nháy mắt, Yunho lờ mờ nhận ra chính là cái người đưa cho mình những sợi dây kim tuyến để đánh dấu lối vào Cốc. Như đọc được suy nghĩ của chàng, ả lên tiếng:

-         ha…ha..ha.. nhờ công sức của ngươi mà ta mới tìm được chỗ này…nhưng rất tiếc đã làm ngươi thất vọng rồi… ha…ha..ha

     Thoáng rùng mình khi nghĩ đến người kia, Yunho không tin là người ấy lại bại trong tay một đứa tiểu tốt này, mải suy nghĩ chàng không hề cảm nhận được một lưỡi đao sáng loáng đang hướng về phía mình. Đúng lúc đó một làn khói mỏng manh màu xanh lam bao chùm lấy Cốc, trong màn khói mỏng đó một thân ảnh đang dần xuất hiện, Yunho nhận được ra đó là Junsu cận thần tin cậy bên Hồ cung chủ đang lại gần với nét mặt lạnh lùng pha chút oán hận. Không nói không rằng lao vào trận đấu, một loạt người mặc áo màu huyết dụ cũng ở đâu lao ra tham gia vào trận chiến.

      Số dã hồ bị tiêu diệt gần hết, con cầm đầu tháo chạy không quên để lại lời dọa dẫm:

-         Được lắm Jung Yunho … coi như hôm nay ngươi đã gặp may… chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi… hãy đợi đấy…

lại gần Junsu, Yunho ngập ngừng:

-         Người kia đâu…?

Liếc đôi mắt nhỏ dài vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, Su lại gần Park Yoochun vàChangmin đưa cho mỗi người một lọ nhỏ và khẽ giọng:

-         Hãy mang cái này về cho em trai của tên kia, và đừng hy vọng viển vông nữa.

Câu nói dứt, Su lao mình lên không hòa vào màn khói màu lam tan biến.

…..***…

      Lấy thứ nước màu hổ phách có mùi thơm dịu nhẹ, Yunho cẩn thận nâng đầu đứa em trai yêu quý dậy nhẹ nhàng đút từng chút vào miệng. Nuốt qua hết ngụm thứ ba, đôi mày của người đang ngủ khẽ nhíu lại…chầm chậm mở đôi mắt trước những cặp mắt kinh ngạc của toàn thể những người có mặt lúc đó. Jung lão gia lại gần vì quá mững rỡ mà giọng nói lắp bắp:

-         Jung Jaesuk. Con trai của ta… thấy trong người thế nào rồi…

Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp phòng một lượt một lúc lâu sau chàng trai trẻ mới chậm chạp nhoẻn miệng cười. Jung phu nhân nước mắt rơi đẫm mặt vùi vào ngực Yunho nghẹn ngào trong hạnh phúc.

     Cho người mời Choi Siwon đến, Jung lão gia khấp khởi:

-         Choi công tử à… quả đúng như lời công tử nói, Bạch Hồ ly quả là lợi hại, ta muốn nhanh chóng có Huyết Hồ ngọc, công tử có kế sách gì không?

Nhìn nét mặt khẩn trương của Jung lão gia, Siwon nhếch khóe miệng nói với đôi mắt rực lửa:

-         Phải dụ Bạch Hồ xuất hiện thôi… ha..ha..ha.. việc này cứ giao cho ta là được rồi.

     Chưa bao giờ khí thế diệt hồ trừ hại cho dân lại trở lên ráo riết như lúc này. Với mưu mô thâm độc, Siwon một mặt cho quân của mình đi nhiễu loạn dân chúng, một mặt ra sức giúp các dũng sỹ tìm diệt hồ ly, trong cuộc chơi này hắn đứng ngoài làm đạo diễn quay quắt những chàng trai có dư sức khỏe nhưng lại thiếu sự phán đoán vào cuộc truy sát, vô hình chung lại gây bao oan nghiệt …giới Tiên hồ và Đạo hồ cũng không thể khoanh tay trước sự bạo hành này.

Với khát khao gặp lại người muốn gặp, vô tình Jung Yunho lại bị xoáy vào cuộc chém giết mà chính chàng cũng không thể xác định đâu là yêu hồ, đâu là dã hồ và đâu là Tiên Hồ, Đạo hồ nữa.

      Chống kiếm ngay trước mũi chân, chàng dựa người vào một gốc cây ngồi lau đi những vết máu vương trên thanh kiếm. Chàng cũng không muốn biết tại sao Changmin và Yoochun không tham gia vào trận chiến lần này, chàng chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó là muốn gặp lại người kia một lần nữa, ít nhất cũng là trước đêm trăng tròn này vì chàng cũng luôn nhớ đến cái hôn lễ sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro