p1 Huyết Hồ ngọc chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 17

… Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, từ từ mở đôi mắt mệt mỏi. Jung Yunho gắng gượng ngồi dậy cau mày lấy lại thị lực nhìn lại khung cảnh xung quanh. Quen thuộc. Đúng … đó chính là căn phòng gắn bó với chàng từ tấm bé. Tiếng ồn áo khiến chàng để ý, hướng ánh mắt lại phía đó.

Jung phu nhân mừng rỡ nói giọng run run :

-         Nghịch tử… muốn dọa ta chết hay sao…?

-         “…”

Jung lão gia lại gần nắm lấy tay chàng nhẹ gật đầu :

-         Về là tốt rồi, con nghỉ ngơi đi mọi việc sẽ nói tiếp khi con khỏe lại.

     Đại phu đến khám lại nhưng không có dấu hiệu gì nguy hại đến sức khỏe chỉ kê cho thiếu gia mấy thang thuốc tẩm bổ. Cánh cửa phòng khép lại, một mình trong căn phòng im ắng nhưng trong lòng chàng thấy bất an, không biết người ấy bây giờ ra sao, có bị trừng phạt gì không…?

      Cạch. Cánh cửa phòng mở, Go Ara bước vào trên tay bê theo một bát thuốc bốc hơi nghi ngút, nhẹ nhàng tới bên cạnh đưa cho chàng:

-         Chàng uống đi khi nó còn đang nóng. Chất giọng ấm áp yêu thương.

-         “…”

      Lặng im không nói, Yunho chỉ mỉm cười đáp lại rối hướng ánh mắt nhìn ra của sổ,  nơi có ánh nắng chiếu vàng lên hoa lá, một tia sáng nhỏ chợt lóe lên khiến tim chàng thắt lại, hơi thở gấp gáp … rồi hụt hẫng khi phát hiện ra rằng đó chỉ là một sợi tơ nhện còn đọng sương gặp nắng  thì khẽ phát quang. Như chợt nhận ra điều gì chàng quay lại nói với Ara:

-         Nàng cứ để đó lát nữa ta uống sau, bây giờ ta muốn yên tĩnh một mình.

     Khẽ mỉm cười, Ara ngồi xuống bến cạnh chàng vươn đôi tay thon đặt lên vai chàng nhẹ xoa bóp:

-         Chàng nằm xuống đi, ta sẽ bóp vai cho và hứa không nói thêm gì cả

-         Không cần đâu… Yun lảng tránh khỏi đôi tay ấy.

Ara nũng nịu dựa đầu vào vai chàng nói giọng trách móc:

-         Chàng có biết là ta đã lo lắng thế nào không, chúng ta chuẩn bị thành thân rồi…chàng còn e ngại gì chứ …?

     Mùi hương của thảo dược trên tóc Ara khiến chàng bất giác khó chịu, thứ mùi này chán ngắt, thà đừng dùng nữa còn hơn…Yunho khẽ nhắm mắt lại mơ màng nhớ về mùi hương dịu ngọt trên cơ thể Nguyệt Hồ, nhớ ánh mắt nâu lúc nào cũng long lanh nước, nhớ làn da thơm mát trắng hồng , nhớ mái tóc bạch kim mềm mượt…bất giác chàng vòng tay ôm lấy cơ thể đang ngồi bên cạnh 

Cùng lúc đó tại  Độc Sơn

      Gương mặt Bạch Hồ vẫn lạnh lùng cố hữu trước hình ảnh phản chiếu trong quả cầu nước trong suốt, nhưng đôi mắt nâu ngập nước đó lại tràn ngập một vẻ u sầu, câu nói của Thánh Mẫu như mũi đao nhọn thọc sâu vào tâm can :

-         Con đã thấy chưa… loài người là vậy đó, không đáng để nhận được tình yêu từ con.

“Tình ái”…? Bạch Hồ thầm nghĩ… “ ta và Jung đại hiệp là  có tình ái … đó là tình ái ư…?”

       Nhìn vào khuôn mặt tuy lạnh băng nhưng Thánh Mẫu đã biết nội tình bên trong nên nhẹ nhàng “dạy dỗ” :

-         Con ngoan của ta. Trên thế gian này có hai thứ vô tình và bạc bẽo nhất đó là thời gian và tình yêu nam nữ. Con thân là Hồ Ly tu luyện gần vạn năm mới có được thành tựu ngày hôm nay, nhưng ta phải nói lại cho con nhớ rằng Hồ Ly và con Người không thể chung sống huống hồ chi con lại đang mang thân nam nhi… có trách thì hãy trách con chọn sai thân phận, có trách thì trách con tại sao lại rung động với một con người…mà người đó lại là đàn ông.

-         “…”

-         Con người vốn hay thay đổi, đàn ông trong thế giới con người lại càng  khó nắm bắt tâm ý… vậy nên theo ta về cảnh giới của mình, đấy mới là cuộc sống của con.

      Phẩy nhẹ tà áo, quả cầu nước cùng hình ảnh Yunho đang ôm Ara tan ra nghìn giọt nước rơi xuống mặt hồ nhanh chóng phẳng lặng lại. Xoay người hướng lên không nơi có cửa động Thu Nguyệt, Thánh Mẫu vút lên dần dần tan biến vào hư không nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

-         Hãy về với ta… ta sẽ đợi con.

     Quả cầu nước tan biến trong tich tắc nên Hồ cung chủ không thể chứng kiến cảnh tượng tiếp theo. Jung Yunho khó chịu vì cái ôm không giống như mọi lần, choàng mở đôi mắt đẩy Ara ra dứt khoát nhìn ra của sổ buông lời:

-         Nàng ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình.

Trăng.

       Nhìn vào mảnh trăng khuyết đầu tháng, cảm nhận làn gió mát dịu đang mơn man trên má, đầu óc Yun công tử trống rỗng, một nỗi nhớ đang mơ hồ ngự trị trái tim chàng. Khẽ rùng mình vì sương buổi tối, chàng đưa hai tay ôm lấy cơ thể mình để tìm lại chút ấm áp. Hít một hơi thở sâu chàng cảm nhận lấy mùi hương quen thuộc vẫn còn lưu lại trên áo mà cố sống cố chết chàng không chịu thay ra giặt theo lời mẹ.

       Tiếng sáo du dương vang vọng tự đâu đến, nó buồn thảm nốt trầm nốt bổng như hờn như trách khiến chàng vô thức đi về phía đó.

Thất vọng…chán trường… khi chàng bắt gặp Shim Changmin đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây to với cây sáo trúc trên tay, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng trời nơi có mảnh trăng khuyết, thấy Yun công tử đến chàng chỉ buông một tiếng thở dài, thủng thẳng đọc câu thơ :

          Đã cố quên nên dặn lòng phải nhớ

Lỡ hẹn một lần đành đợi suốt trăm năm. 

      Ở một nơi nào đó, một thân ảnh đang buông mình trong ánh trăng bàng bạc, mái tóc bạch kim dài tung bay để mặc cho làn gió trêu đùa. Trên gương mặt thánh thiện đôi mắt màu nâu đang chất chứa sự ưu tư phiền muộn. Buông khẽ một tiếng thở dài, kề cây tiêu bằng ngọc xanh lên bờ môi mọng đỏ, khép đôi mắt lại , những ngón tay thon trắng ngọc di chuyển…tấu lên một khúc nhạc sầu khiến trời đang trong cũng kéo mây buồn bã ...MƯA.

       Yunho rùng mình vì cơn mưa bất chợt, kéo theo Changmin vào phòng lánh… Ở căn phòng đối diện, trước ánh nến leo lét vì gió to, Park công tử đưa tay lên tính toán, rồi lặng lẽ lắc đầu buông câu nói bâng quơ “trời đất u sầu vì lẽ oan nghiệt nhân duyên”… khiến quỷ khốc thần sầu… mưa càng thêm xối xả 

Cõ lẽ nào giữa hai thế giới (Hồ Ly – con Người) không thể tồn tại cái thứ gọi là tình yêu? Nếu đã là như vậy thì tại sao

             “Duyên kia chi chỉ một lần gặp gỡ,

               Mới gặp một lần mà khắc khoải mãi trong nhau”…?*

TBC… * một câu thơ đọc ở đâu đó, thấy hợp nên đưa vào trong fic, ai biết tác giả là ai xin cung cấp thông tin để xin phép. Cám ơn cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro