p1 Huyết Hồ ngọc chap15+chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 15

      Một khoảng hổng phía trên đỉnh núi  không rộng lắm nhưng vừa đúng cho trăng chiếu vào. Ánh sáng bàng bạc của trăng đầu tháng hắt thẳng xuống giữa cái bàn đá đó phản chiếu với nước và những chiếc đĩa , ly làm bằng ngọc lung linh lạ thường. Chưa hết, mái tóc màu bạch kim của kẻ đáng ghét ngồi đó được ánh trăng chiếu rọi lại càng trở lên huyền bí đầy mê hoặc.

       Bình thản lấy một quả chin mọng đưa lên miệng nhai, đôi môi theo cử động của hàm cũng chuyển động trên gương mặt tỏ rõ thái độ “không thèm quan tâm” của ai đó khiến Yun sôi máu.

       Lao lại kéo bật kẻ kênh kiệu đó dậy đẩy mạnh một cái vào vai, Yun hung hăng:

-         thái độ đó là gì?

     Nhếch môi cười mũi đầy khinh bỉ, hồ cung chủ nhai nốt miếng ở trong miệng, Yun bực tức vô lý, giọng gằn lại:

-         thái độ đó là gì?

      Đưa chiếc lưỡi hồng xinh liếm nhanh khóe miệng , hồ cung chủ chu môi nhả giọng điệu khinh khi:

-         Câu hỏi này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Hãy ra khỏi đây khi ta còn tử tế

Lại câu nói đó. Yun cũng không chịu kém cạnh:

-         vậy ta muốn biết khi không tử tế ngươi sẽ như thế nào?

        Lại cười nửa miệng cho câu nói đó của Yun, Bạch Hồ im lặng đi về phía chiếc giường đá bình thản nằm lên lớp tơ mềm mại, quay người về phía Yun tỏ rõ thái độ “ không thèm chấp”

       Điên máu vì thái độ khinh người đó, không lẽ Yun mà phải chịu sự ghẻ lạnh như vậy sao? Ở ngoài kia chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ở đâu thì y như rằng nới đó ai ai cũng tán tụng tung hônữ nhân xếp thành một hàng dài lẽo đẽo theo sau cốt chỉ cầu mong chàng liếc nhìn lấy một cái (nói cho biết nhé toàn là mỹ nhân cả đấy)…vậy mà cái kẻ  kia không thèm nhìn chàng lấy một cái tử tế  dẫu cho đang lù lù trước mặt, dẫu cho đang ở rất gần ..thế bảo sao chàng không tức cơ chứ?

       Đôi mắt màu nâu khép lại, nằm im như không có sự hiện diện của kẻ lạ mặt, bình thản điều hòa hơi thở. Bình yên nằm cảm nhận ánh trăng đang chiếu rọi lên thân thể mình.

       Ánh sáng từ bộ y áo cộng với ánh trăng hắt ra  những vệt lân tinh tạm thời nằm im thi thoảng nhảy nhót vài vệt trên bề mặt của lớp áo.

     Trăng. Lạ lắm nhé, bây giờ Yun mới để ý rằng bất kỳ nơi đâu có bước chân của Bạch hồ đến đều có trăng và nước, chả trách chàng cứ lấy cái hồ làm tâm điểm để tìm ai kia..y như rằng tìm thấy…thế mới hay.

     Đưa ánh mắt màu xám nguýt dài một cái dọc cái thân hình đang nằm im kia, hít đầy lồng ngực mùi hương vi diệu đó, bất giác sự bưc tức tan biến đi đâu hết, thay vào đó là một niềm vui khó tả.

     Bước lại gần Hồ cung chủ, đi tới phía trước ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt thanh tú.

      Cúi thật gần gương mặt đó, chóp mũi chạm nhẹ vào làn da mịn màng nơi bầu má, hít nhẹ. Đưa ngón tay dài lên vuốt hờ hững dọc theo chiều dài chiếc mũi cao thẳng tắp, kéo dần xuống và dừng lại viền môi quyến rũ.

      Đôi mắt màu nâu hé mở, rồi đưa ánh nhìn mang theo chút buồn phảng phất có chút như hờn giận trách móc tìm đến ánh mắt ai kia.

      Ngón tay Yun vẫn để trên bờ môi chin đỏ, ánh mắt dịu lại khi nhìn sâu vào người đối diện, khẽ nhoẻn miệng cười nhưng câu nói thì không dễ chịu chút nào:

-         Không tử tế của ngươi …thì ra là thế này sao?

Lật người tiếp tục xoay lưng về phía Yunho, hồ cung chủ vẫn im lặng.

Kéo ngược thân hình đó lại, vồn vã cúi xuống nói vội qua kẽ răng:

-         Không tử tế…hãy thể hiện cho ta xem…

      Đôi môi Yun thô bạo bọc lấy môi Bạch hồ, cuống cuồng ngậm lấy đôi môi mềm ấm mút mát.

      Bị hôn bất ngờ, Bạch hồ hốt hoảng tính ngồi dậy kháng cự ai ngờ đã bị cả thân hình vạm vỡ đó đè ngược trở lại.

      Vòng tay kéo sát đầu Hồ cung chủ lại, khẽ nghiêng đầu cho nụ hôn được sâu hơn. Cuống quýt kéo lớp áo phía sau lưng của Yunho ra nhằm thoát khỏi sự bá đạo đó, nhưng với thế chủ động của chàng khiến mục đích của Bạch Hồ bị thất bại thảm hại.

        Một ánh chớp lóe lên xuyên xuống mặt hồ, hé mắt nhìn ra hướng đó bất chợt hình ảnh phóng cực đại của Yunho ngay trước mặt với lông mày lưỡi mác cùng đôi mắt với bờ mi dầy đang khép lại dịu dàng đằm thắm…

Cảm giác khoan khoái dễ chịu dần xâm chiếm tâm can, Kim Bạch Nguyệt Hồ chầm chậm khép mắt lại, buông lỏng cơ thể mặc nhiên rơi vào vòng tay ai đó vững chắc

        Kéo trượt xuống đường cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ, Yunho dưa tay kéo nhẹ lớp áo mềm mại xuống để lộ khoảng ngực trắng ngần. Thoáng chốc ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thần thánh đó khiến Yun ngơ ngẩn hai mắt dán vào khoảng trắng sữa có điểm xuyết hai nụ hoa anh đào e ấp.

        Từ tốn cúi xuống, mùi hương vi diệu tràn đầy khoang mũi. Hít một hơi dài lấp đầy lồng ngực, bất chợt le lưỡi liếm nhẹ một đường dài khiến Hồ cung chủ giật mình vì sự nhột nhạt đó.

        Luồn tay vào sâu lớp áo, ve vuốt tấm lưng mềm mại, dũng sỹ diệt hồ của chúng ta đang ngập chìm trong xúc cảm đê mê, bỏ qua lý trí lúc này đây chỉ còn lại từng đợt sóng của đam mê dẫn lối.

       Rướn người lên đặt một nụ hôn phớt nhẹ bờ môi anh đào đang mọng lên, Yunho khẽ mỉm cười - ấm áp, dịu dàng. Trong vô thức Hồ cung chủ cũng mím môi đáp trả lại bằng nụ cười e lệ khiến quỷ khốc thần sầu, hồn phách Yun bay mãi tận đâu khi thấy cảnh tượng ngàn năm hiếm thấy này.

       Dịu dàng cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nâu ngập nước đó, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mươt mà. Yunho nhẹ nhàng hôn lên cái trán cao, xuống chiếc mũi thanh tú, hai bên má trắng sữa dịu mát rồi run rẩy ngậm lấy đôi môi hồng chin mọng. Nụ hôn trượt dần xuống phía dưới đi đến đâu để lại sự ẩm ướt và những dấu hồng hồng xinh xắn. Đưa tay tháo tung chiếc đai lụa thắt quanh chiếc eo nhỏ nhắn, một luồng điện chạy dọc theo bàn tay chàng khi tiếp xúc vào lớp da mềm mại tươi mát đó chạy thẳng lên đỉnh đầu tạo thành một đợt xung động nhỏ khiến Yunho thêm run rẩy.

       Đưa tay lột bỏ tấm áo vướng víu trên cơ thể của chính mình, Yunho có phần vồn vã hơn, phấn khích cắn nhẹ vào điểm hồng trên ngực ai đó. Đôi môi chàng lại hư hỏng chu du dần xuống phía dưới. Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc quần với ý định xấu xa.

       Ầm… ầm… ầm…kèm theo tiếng nổ lớn đó là những tia sáng hung bạo loang loáng, tiếng hét thất thanh phía ngoài vọng lại khiến Hồ cung chủ giật mình hốt hoảng đẩy Yunho ra khỏi người mình, rất nhanh kéo lại y phúc lao mình lên không hướng về tiếng động đó không quên che kín gương mặt lại bằng chiếc mạng quen thuộc. Yunho thở dốc lấy lại tinh thần rồi cũng vội vã chạy theo sau.

Chap 16

       Người trước mặt đang thản nhiên đưa tay vuốt đóa sen tuyết lơ lửng trên không trung, Hồ cung chủ vội vã quỳ thụp xuống, đầu cúi gằm cất giọng run run :

-         Thỉnh an Thánh Mẫu.

Yunho vội nép vào vách đá thận trọng quan sát.

       Một cú phất tay của Thánh Mẫu khiến cả người Bạch Nguyệt Hồ bốc nhẹ lên không thân mình được bao bọc trong một cái kén bằng tơ trời sáng óng ánh. Nhưng bên dưới là vô vàn tia lửa kết lại thành một cái đỉnh lớn tỏa ra nhiệt hừng hực khiến toàn thể những ai có ở đó đều phải đưa tay áo lên che trước mặt để giảm bớt độ nóng và ánh sáng chói lòa. Thong thả ngồi xuống chiếc trường kỷ cẩm thạch, Thánh Mẫu cất giọng đều đều ấm áp nhưng không khỏi người nghe dựng tóc gáy:

-         Những gì ta nói con không để tâm sao?

-         “…”

-         HÃY NÓI LẠI CHO TA…! Thánh Mẫu đột nhiên lớn tiếng.

-         “…”

      Thánh Mẫu giơ hai bàn tay với những ngón thon dài lên vuốt một đường ngang trong không khí lập tức một thanh gươm bằng bạc xuất hiện theo đường chỉ ngón tay lừ lừ tiến lại phía Kim Nguyệt Hồ.

      VỤT…. tiếng gió rít lên kèm theo một thân ảnh màu huyết dụ chắn ngang trước lưỡi gươm cản nó lao lại phía con người đang bị nhốt trong cái kén khổng lồ kia. Lưỡi gươm rơi xuống đất vụn nát tan biến như chưa từng có.Người đó quỳ xuống, vòng hai tay qua đầu vội vã nói:

-         Xin Thánh Mẫu bớt giận, Hồ cung chủ đã sai rồi, xin người lượng thứ.

       Không nói không rằng Thánh Mẫu hướng ánh mắt nhìn về phía phiến đá nơi có một người đang bất động, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía quả cầu rực lửa mà trong lòng gợn lên một sự xót xa.

        Tung  ống tay áo màu thanh thiên về phía đó, một dải lụa màu xanh nhạt trườn ra như một con mãng xà nhanh nhẹn mạnh mẽ quấn lấy cổ Yunho kéo ra giữa khoảng trống.

         Không nói nhiều Thánh Mẫu lạnh lùng hất tung Yun công tử lên không hướng về hồ Hàn Thủy mà đẩy xuống. Trong khoảnh khắc, chiếc đỉnh lửa và cái kén tơ khổng lồ vụn tan thành nghìn mảnh, con người phía trong đó lao vút ra, bóng áo trắng kéo theo cả những vệt lân tinh dài, vươn hai cánh tay trắng ngọc ngà ôm lấy ngang thân Yunho kéo sát vào người mình trước khi cả hai cùng rơi xuống hồ nước.

        Lạnh. Một cái lạnh cắt da cắt thịt đấy là cảm nhận của Jung công tử lúc này. Nước xộc vào mắt mũi cay xè, một cảm giác khó thở bóp nghẹt trái tim chàng lại, hai tay chới với, chân quẫy đạp loạn xạ cầu mong được nổi lên mặt nước hớp vài ngụm không khí, nhưng dường như không ổn rồi có vẻ chàng đang chìm dần xuống nhưng vẫn cảm nhận được vòng tay người đó quấn quanh eo mình. Bình tĩnh mở đôi mắt hình ảnh đập vào khiến chàng sững sờ. Ngay sát bên cạnh, Kim Bạch Nguyệt Hồ giữ chặt vòng tay, mái tóc màu bạch kim trôi tự do trong làn nước trong vắt, đôi mắt màu nâu to tròn đang nhìn mình đắm say, gương mặt không hề bị ảnh hưởng  của làn nước lạnh vẫn hồng nhuận  trắng sáng ngọc ngà, đôi môi màu anh đáo đang mỉm cười rất nhẹ… ấm áp… yêu thương. Bộ y áo trắng tinh khôi trôi tự do theo từng sóng nước phần trên bám sát vào khuôn ngực trắng ngần săn chắc…

        Chân tay Yunho cứng đờ không hẳn là do lạnh, thấy khuôn mặt ai đó thẫn thờ ngay trước mặt, Kim hồ ly khẽ nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng kéo sát người Yunho lại, cho mặt chàng áp sát vào khuôn ngực, vòng một tay lên giữ chặt phía sau đầu chàng ép sát lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim, có một luồng nhiệt nhẹ chạy dọc trong từng tế bào khiến Jung Yunho cảm thấy dễ chịu. Một giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm cất lên:

-         Hít thở đi… đồ ngốc này…

      Chàng làm theo không do dự. Kỳ lạ thay, không khí được lấp đầy buồng phổi, mang theo cả mùi hương quen thuộc đó khiến chàng tham lam kề sát mũi của mình vào làn da thơm mát đó thả sức hít hà. Đôi tay vô thức vòng lên ôm chặt lấy thân hình mềm mại đó đầy tin tưởng.

      … Trong tích tắc cột nước dâng cao kéo cả hai thân người ướt sũng đó lên khỏi hồ nước lạnh cộng với  một lực không nhỏ từ dải lụa màu xanh kiến cả hai đập mạnh vào phiến đá gần đó rơi bịch xuống đất. Rất nhanh sau đó Yunho bị quấn quanh người kéo lê trên nền đá lại gần chân Thánh Mẫu, Kim cung chủ lao lên nhưng đã bị một dải lụa khác chặn đứng lại với một lực không nhỏ phi thẳng vào giữa ngực khiến cả người bật ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào tảng đá khiến máu trào ngược ra khỏi miệng. Thấy vậy Junsu vội vã lao lại đỡ lấy thân hình đó.

       Kéo sát gương mặt đẹp đẽ của Yunho lại mình, Thánh Mẫu gằn giọng :

-         Con người ư? Ngươi không được phép ở lại đây, lại càng không được phép lại gần Bạch Hồ của ta. Hãy về thế giới của ngươi đi khi ta còn chưa đổi ý.

-         “…”

      Ánh mắt chàng vẫn đau đáu hướng về phía con người đang bình thản đứng phía kia mặc dù khóe miệng còn vương một dòng máu đỏ chảy xuống ngang ngực loang lổ trên tấm áo trắng. Trong tim chợt quặn thắt lại.

       Bất thình lình một sức mạnh ghê gớm ở đâu đó xộc thẳng vào chàng hất tung lên không với một vận tốc nhanh hơn cái chớp mắt. Choáng váng vì một cú va đập, cả thân hình rơi uỵch xuống… một thảm cỏ xanh nâng đỡ lấy thân hình chàng, ánh sáng thay đổi đột ngột khiến chàng nhíu mày cố mở hai mắt lên, lờ mờ trước mặt vài bóng người.

-         Jung đại hiệp…, Jung thiếu gia…

Trời đất mờ mịt, hai mắt sụp xuống. Ngất xỉu, mê man.

                           * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro