Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/7/2015, 10:11

CHAP 15

Hai người nào đó giở trò chim chuột trên cỗ xe Mặt Trời còn chưa đủ, lúc về lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Trong khi cái quần đang bị lột xuống, Jaejoong chợt nhớ ra hôm nay không phải ngày cậu hầu hạ chủ nhân theo lịch, nếu thế lần này có tính không? Có ảnh hưởng gì đến lịch ba ngày một lần không? Jaejoong thật muốn mở miệng hỏi thần Mặt Trời, nhưng một khi cái quần bị lột ra tức là mọi thứ đã sẵn sàng lắm rồi, bao nhiêu lời cậu định nói đều bị cú thúc mạnh mẽ của ai kia chặn lại. Cậu ngửa đầu thở ra một hơi dài, thắc mắc gì đấy đều quăng hết vào một góc, trước mắt cứ tận hưởng đi đã. Cũng chẳng biết là ai đang hầu hạ ai nữa, gần đây trong lúc làm thời gian Jaejoong nằm dài hưởng thụ ngày càng dài. Dường như vị thế trên giường của hai người đang dần ngang nhau, chính là kiểu ai cũng có cảm giác, chứ không phải như trước đây, chỉ có Jaejoong là chăm chú hầu hạ kích thích cho chủ nhân thoả mãn. Dần dần làm cho việc mây mưa này không chỉ đơn thuần là bản năng mà là một cách thể hiện tình cảm, bởi vì hiện tại đã có quá nhiều cảm xúc len vào rồi.

Hai chân bị nhấc lên cao, thời điểm gay cấn nhất mông cậu thậm chí còn không chạm giường, cứ lơ lửng như vậy đón tiếp những cú va chạm mạnh mẽ. Cậu nắm chặt cái gối bên dưới, lúc bị khoái cảm xâm chiếm đến mơ hồ thậm chí còn gọi hẳn tên chủ nhân ra, cứ kêu "Yunho, Yunho..." liên tục. Mà hắn không những không tức giận, còn giống như bị tiêm thêm thuốc kích thích, càng ra sức cày cấy dữ dội hơn. Cuối cùng sau một cú thúc mạnh, cả hai đồng thời phóng ra, giải thoát cho cái giường tội nghiệp bị rung lắc đến suýt sập.

Nằm nghỉ ngơi một lúc, Jaejoong mơ màng ngồi dậy, theo thói quen tìm chậu nước tính lau người cho hắn.

"Tìm cái gì?" Hắn có vẻ bất mãn vì hơi ấm bên người không còn, liền kéo cậu xuống nằm vào lòng mình lần nữa.

"Em tìm khăn, lau cho Người..." Jaejoong lại nhấp nhổm muốn dậy.

"Không cần." Hắn vỗ vai cậu. "Ngủ đi."

Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu, thế mà nhắm mắt tựa trên ngực hắn ngủ thật. Mấy phút sau cậu chợt giật mình mở to mắt, ngủ ở đây?

"Em không cần về phòng sao?" Jaejoong thật cẩn thận hỏi.

"Không cần." Hắn trả lời xong, lại nghĩ nói như vậy thì có vẻ biểu lộ quá lộ liễu, liền hừ một tiếng rồi bổ sung thêm. "Hôm nay thì không cần."

Ngụ ý chính là hôm nay tạm thời cho ngươi ngủ lại, chứ không phải là ta chấp nhận cho ngươi ngủ lại luôn đâu. Ngươi là cái gì mà được ngủ ở phòng của chủ nhân thần điện này? Ngươi vẫn chưa là cái gì đâu nhé!

Đặc biệt là khi ngươi còn dây dưa với tên Jowon kia, thì lại càng không xứng ngủ lại căn phòng này!

Mặc dù trong đầu thần Mặt Trời đang có rất nhiều suy nghĩ cuồn cuộn dâng trào, nhưng ngoài mặt hắn lại bình tĩnh lạnh lùng như không, làm cho Jaejoong không tài nào đoán được thì ra đằng sau năm chữ "hôm – nay – thì – không – cần" lại có ý nghĩa sâu sa đến vậy.

Cho nên đêm nay cậu ôm hắn ngủ, sang hôm sau lại tiếp tục dây dưa với Jowon!

Lần này hai người chỉ đơn giản đi loanh quanh trong chợ ăn uống và mua sắm. Sở dĩ Jaejoong lại đồng ý đi chơi với Jowon, một phần vì không tiện từ chối, một phần vì cậu ngờ rằng thái độ khác thường của thần Mặt Trời hai hôm nay có liên quan đến chuyện này. Giờ ngẫm lại mới thấy thật đáng ngờ, cậu đi dạo trên mây cùng Jowon một buổi, ngày hôm sau thần Mặt Trời cho cậu cưỡi xe thú kéo lượn khắp bầu trời luôn. Đây chẳng phải là trắng trợn đối đầu sao? Rõ ràng là hai người đang tranh giành tình nhân, ra sức muốn lấy lòng người ta còn gì!

Chỉ tiếc rằng dường như cán cân đang lệch hẳn về một phía, Jowon không có điều kiện chơi trội như ai kia, chỉ làm trái tim đối tượng rung rinh chút xíu, còn vị thần Mặt Trời không tiếc lôi cỗ xe thần thánh của mình ra trợ giúp cưa cẩm, lại thành công làm cho trái tim đối tượng rung lắc dữ dội.

Jaejoong bị chính những tưởng tượng hoang đường của mình chọc cười, không nhịn nổi cười phụt ra một tiếng. Ngẩng đầu lên liền thấy Jowon đang nghi hoặc nhìn mình, cậu vội nghiêm mặt tìm chuyện để nói.

"Ừm... chúng ta đi chơi thế này, chủ nhân sẽ không gây rắc rối cho ngài chứ?" Dù sao cậu vẫn là nô lệ riêng của chủ nhân mà, Người hoàn toàn có quyền ngăn cản cậu qua lại với người khác.

"Không sao." Jowon khẽ cười, bình thản nói. "Chủ nhân của chúng ta chỉ hơi vô lý, tàn nhẫn, trẻ con, cục cằn và khó chiều chút thôi, chứ thật ra Người đối xử rất tốt với cấp dưới của mình."

Chà, Jaejoong tặc lưỡi, chỉ một câu nói mà nêu ra được bao nhiêu là khuyết điểm.

"Vô lý, tàn nhẫn, cục cằn, khó chiều thì đúng." Những cái này cậu đều đã thân chinh trải qua rồi. "Nhưng Người mà trẻ con sao? Thật khó tin đó."

"Tiếp xúc với Người đủ lâu thì sẽ thấy thôi." Jowon có vẻ khá hào hứng khi nói xấu chủ nhân của mình. "Ví dụ như khi yêu thích cái gì mà bị người ta đoạt mất, lại kiêu ngạo không nói là mình thích thứ kia, cho nên không thể ngang nhiên tranh giành, thì Người sẽ giận dỗi một cách rất trẻ con."

Jaejoong im lặng chớp mắt ba giây, khó hiểu lặp lại. "Giận dỗi một cách trẻ con?"

"Vô duyên vô cớ nổi giận, giận mà nhất quyết không nói lý do, rồi không thèm nói chuyện, không thèm gặp mặt."

Jaejoong hít một hơi đầy sợ hãi, vụ này hơi quen nha!

Nhìn thấy vẻ mặt kích động của Jaejoong, lúc này Jowon mới ý thức được mình đang dành thời gian nhắc tới tình địch trong buổi hẹn của mình, thật là phí phạm. Thế là hắn vội vàng chuyển đề tài nói chuyện khác, nhưng không còn kịp nữa rồi, toàn bộ tâm trí của Jaejoong đều đang mải nhớ về buổi tối hôm nào đấy, vị thần oai phong mạnh mẽ kia bày ra thái độ khác lạ đối xử với cậu, mà phải đến hôm nay cậu mới biết được thì ra thái độ đó có tên gọi là – "giận dỗi", chú thích kèm theo là – "một cách trẻ con"!

...

"Người thích tớ, phải không?" Jaejoong trầm giọng hỏi người phía đối diện, sau khi kết thúc buổi đi chơi với Jowon cậu đã chạy ngay đi tìm Karam tâm sự, chuyện này cậu cũng đã lờ mờ đoán ra từ lâu, nhưng đến khi nó lồ lộ ra trước mắt thì vẫn không tránh khỏi bị sốc một trận.

"Nếu mọi chuyện đúng như những gì cậu nói, thì... phải." Karam mím môi gật đầu, tâm trạng cậu hiện giờ cũng hoang mang chẳng kém gì Jaejoong. Đến nơi ở của nô lệ đất sét cứu Jaejoong ra khỏi biển lửa, không hề trừng trị Jaejoong khi biết cậu có quan hệ mờ ám với á thần Jowon, dùng cỗ xe Mặt Trời cho Jaejoong đi chơi để lấy lòng cậu ấy, cho phép cậu ấy ngủ ở phòng riêng của mình, giận dỗi khi thấy Jaejoong đi chơi về muộn với Jowon... tất cả những điều này không phải đã chứng minh quá rõ ràng rồi sao?

Thần Mặt Trời thích Jaejoong, và sau đó Jaejoong lại chạy tới trước mặt cậu khoe, việc này đâu phải là tâm sự hay chia sẻ niềm vui, là một sự tra tấn thì có!

"A..." Jaejoong cúi đầu chọc chọc ngón tay vào mông cún con đang nằm trong lòng cậu, tâm trạng hỗn loạn đến độ chọc cho cún con khó chịu kêu "ẳng ẳng" liên tục mà cậu lại chẳng hề nhận ra.

"Jaejoong!" Karam yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên lên tiếng. "Chẳng phải lúc trước cậu bảo sẽ làm Người thích cậu rồi trả thù sao? Hiện giờ đã vậy rồi, cậu sẽ trả thù Người thế nào?"

"Hả?" Jaejoong nghiêng đầu khó hiểu nhìn Karam. "Tớ muốn trả thù vì cậu bị giết, nhưng giờ cậu sống lại rồi, còn được chính chủ nhân hồi sinh nữa, tớ còn lý do gì để trả thù chứ?"

"Vậy... vậy cậu sẽ đáp lại tình cảm của Người sao?" Karam vẫn chưa chịu bỏ qua, sốt sắng hỏi tiếp.

Đáp lại tình cảm của Người ư? Jaejoong bối rối xoắn tay vào nhau, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Lúc trước người hùng hùng hổ hổ nghĩ sẽ làm thần Mặt Trời thích mình để trả thù là cậu, hiện giờ người cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện của thứ tình cảm ấy cũng là cậu. Đúng là rất mâu thuẫn, nhưng chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng. Cái cảm giác khi có một ngày, đột nhiên phát hiện ra người ở trên cao thật là cao kia thích mình, chính là khiếp đảm, là không dám tin, là không biết phải làm sao...

"Tớ có nên đáp lại không?" Khi rơi vào trường hợp không biết phải làm sao, người ta sẽ theo thói quen hỏi ý kiến người thân thuộc nhất với mình, Jaejoong cũng không ngoại lệ, lúc này cậu chỉ muốn tham khảo ý kiến của Karam thôi.

"Đương nhiên là không!" Karam dường như chỉ đợi câu hỏi đó, vừa nghe xong đã lập tức lên tiếng đáp lại.

"Người là thần Mặt Trời đó, còn cậu chỉ là nô lệ đất sét thôi, chẳng lẽ cậu không biết tình cảm của các vị thần hời hợt thế nào sao? Chóng thích rồi chóng quên, đặc biệt là đối với nô lệ đất sét, những kẻ sinh ra để phục vụ họ."

Thấy khuôn mặt Jaejoong trở nên ỉu xìu, Karam liền thở dài một hơi rồi nói tiếp. "Nô lệ như chúng ta... chỉ có thể đứng ở một bên si mê những vị thần cao quý ấy thôi. Tình cảm của họ, chúng ta không nên và cũng không xứng đón nhận."

Đúng vậy, tình cảm của các vị thần chính là một thứ mong manh không đáng tin như thế. Họ có sức mạnh to lớn, có cuộc sống phóng khoáng chẳng hề bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, lại ngày ngày tiếp xúc với những gương mặt xinh đẹp, muốn thay lòng đổi dạ là một việc quá dễ dàng. Chuyện tình cảm phong lưu của các vị thần là một trong những chủ đề mà nô lệ đất sét hay nói với nhau những lúc rảnh rỗi, Jaejoong đương nhiên cũng biết điều đó, chẳng qua là cậu không đủ tính táo để nhớ tới nó khi mà cậu vừa phát hiện ra thần Mặt Trời có tình cảm với mình. Thứ tình cảm mơ hồ như vậy, tốt hơn hết là đừng sa chân vào.

"Vậy giờ tớ phải đối mặt với chủ nhân thế nào đây?" Jaejoong buồn bã, vừa hỏi vừa dùng ngón tay xoắn xoắn đuôi cún con lại. Có vẻ như cún con cũng biết chủ nhân đang buồn, liền cam chịu giơ mông ra cho cậu nghịch giải sầu.

"Thì... cứ giả như không biết." Karam tích cực bày cách. "Chủ nhân của chúng ta kiêu ngạo như thế, Người sẽ không nói thẳng ra đâu, cậu chỉ việc coi như không biết cho đến khi Người chán cậu rồi bỏ cậu thôi."

"Ừm." Jaejoong chán nản gật đầu, những gì Karam phân tích quá có lý, làm cậu chỉ biết gật đầu đồng tình, chứ cậu còn có thể mong chuyện gì xảy ra nữa chứ? Người thích cậu, cậu cũng thích Người, sau đó hai người cùng sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau sao? Chuyện này xảy ra trong mơ thì may ra! Nếu đã không còn muốn trả thù nữa, thì dây dưa tình cảm với thần Mặt Trời chẳng có ý nghĩa gì cả.

Jaejoong càng nghĩ càng sầu, ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười méo mó với Karam. "Hy vọng khi Người chán rồi, tớ có thể trở về cuộc sống cũ, vô lo vô nghĩ, chẳng phải dây vào mấy chuyện rắc rối như này."

"Phải rồi." Karam cười rộ lên, vươn tay ôm cổ Jaejoong mà bảo. "Và chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau, cậu sẽ chẳng phải buồn vì chuyện gì nữa!"

Chính là giống như trước kia, khi mà cậu vẫn là người lặng lẽ không chút nổi bật, không cướp đi ánh hào quang của tớ, không đoạt mất vị thần mà tớ yêu say đắm...

...

Jaejoong ngồi tâm sự với Karam mãi đến tối muộn mới lò dò về phòng, dù lần này không phải vì đi chơi với Jowon, nhưng ai kia cứ thấy cậu hết giờ làm vẫn chưa về là quy cho cậu tội danh đi léng phéng nên về muộn. Jaejoong đưa tay mở cửa, nhưng cánh cửa như thể bị lực vô hình nào đó ấn chặt, vặn khoá thế nào cũng không chịu mở ra. Jaejoong bặm môi lôi kéo, thậm chí còn dùng tư thế đạp một chân vào tường, hai tay nắm khoá cửa ra sức lôi, thế mà vẫn không ăn thua. Cậu cứ như vậy vật lộn với cánh cửa cứng đầu một lúc lâu, mãi về sau trong lúc đứng nghỉ lau mồ hôi thì liếc thấy cửa phòng bên cạnh đang mở hé, tới lúc đó cậu mới nghĩ đến việc tìm thần Mặt Trời nhờ giúp đỡ.

"Chủ nhân?" Jaejoong gõ cửa hai phát đánh động rồi chầm chậm thò đầu vào, thấy thần Mặt Trời đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, cậu đánh bạo tiến lại gần.

"Cửa phòng em bị hỏng rồi, Người giúp em mở ra được không?"

Thần Mặt Trời híp mắt nhìn Jaejoong, cổ tay xoay chuyển lắc lắc ly rượu trên tay, sau đó ngẩng cổ uống hết sạch phần còn lại. Hắn quăng ly rượu xuống đất, vừa liếm mép vừa nhìn chằm chằm Jaejoong, rồi ngoắc tay bảo cậu đến gần mình.

"Người say sao?" Jaejoong dè dặt bước tới, giờ mới để ý thấy căn phòng toàn là mùi rượu. Thật lạ là thần Mặt Trời ở trong phòng uống rượu một mình chứ không ra điện Ánh Sáng như mọi khi. Bất cứ khi nào Người muốn hưởng thụ đều có thể tới đấy nằm dài ra nhắm rượu và xem mỹ nhân múa hát, thế nhưng cậu đâu biết rằng, lần này thần Mặt Trời uống rượu không phải để hưởng thụ, người ta chỉ muốn mượn rượu để quên đi những cảm xúc khó hiểu trong lòng mà thôi.

Yunho nhếch miệng muốn nói cái gì đó, ánh mắt lại đột nhiên liếc thấy một thứ, hắn lập tức nắm lấy cổ tay Jaejoong, khàn giọng hỏi. "Cái gì đây?"

Trên cổ tay cậu có một cái vòng dây được tết rất tinh xảo, vốn chỉ là món đồ thủ công mà Jowon mua tặng lúc đi dạo ở chợ thôi mà, Jaejoong không cảm thấy có gì không đúng, liền thành thật đáp. "Vòng tay ngài Jowon tặng em."

Vừa dứt lời đã thấy bàn tay thần Mặt Trời chuyển động chớp nhoáng, giật cái vòng ra khỏi tay cậu, cái vòng bị đứt, dây xoã tung nhìn không ra hình dáng ban đầu, cứ thế bị lẳng vào góc tường.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Jaejoong giật thót, chưa kịp có phản ứng gì đã bị hắn kéo ngã xuống giường. Hắn nằm đè lên cậu, Jaejoong nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, dũng cảm đối diện với hơi thở nguy hiểm đầy mùi rượu, ngắc ngứ khiếu nại. "Vòng... của em..."

"Yên lặng." Hắn nhíu mày. "Ta sẽ cho ngươi cái đẹp hơn."

Nói rồi hắn nhanh chóng gỡ vòng tay Mặt Trời của mình ra, nắm lấy cổ tay Jaejoong mà đeo vào. Cái vòng tay này lúc Jaejoong đứng trên cỗ xe Mặt Trời đã từng đeo rồi, nhưng lúc đó là hắn cho cậu mượn, còn hiện giờ, theo như hắn nói là cho! Cậu hoảng hốt giãy dụa, thứ quý giá thế này cậu mà nhận sẽ bị tổn thọ mất.

"Không được đâu, chủ nhân!"

"Ngươi dám không nhận?" Hắn lừ mắt nhìn cậu.

"Thứ này quá quý giá, em không xứng..." Jaejoong thật không biết phải làm sao, nếu chủ nhân không say rượu, chắc hẳn sẽ không đem cái vòng tay chứa đầy sức mạnh này tặng cậu nhỉ?

"Đừng để ý có xứng hay không, ta thích, ngươi cũng thích, thế là được rồi." Yunho cúi đầu, nhỏ giọng nói vào tai cậu.

Jaejoong giật mình mở to hai mắt, hắn thích, cậu cũng thích, để ý xứng hay không xứng làm gì? Như vậy... như vậy thì...

Thừa dịp Jaejoong ngẩn người, Yunho đã nhanh nhẹn đeo xong vòng cho cậu, hắn cười to hai cái, nâng tay cậu lên thoả mãn ngắm nghía.

"Lúc tỉnh Người đừng có đòi lại đó." Jaejoong bĩu môi lẩm bẩm.

"Ngươi biết cái vòng này có giá trị thế nào không?" Yunho chuyển từ nắm cổ tay sang cầm lấy bàn tay cậu, đưa nó lên miệng hôn hôn. "Ta dùng nó để tập hợp năng lượng Mặt Trời, lúc gặp kẻ thù, không có nó là không được."

Vì sức mạnh hắn có là quá lớn, mà cơ thể nhỏ bé này không thể luôn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ bên trong được, nên cần có một thứ vũ khí làm việc đó. Giống như cây roi của nữ thần Sắc đẹp, cây đinh ba của thần Biển, cái quạt của thần Gió... mất đi vũ khí chính là mất đi một nửa sức mạnh, cho nên đối với một vị thần, vũ khí luôn là thứ họ không thể rời tay.

Jaejoong vừa nghe xong đã cảm thấy kinh hãi, muốn lập tức tháo cái vòng xuống, nhưng Yunho không để cho cậu làm việc ấy, hắn ghì hai tay cậu xuống đệm, nhìn thẳng vào cậu mà nói. "Cái vòng tay này phải luôn ở cạnh ta, ngươi đeo nó, ngươi cũng phải luôn ở bên ta."

"Em... em..." Mặt cậu nóng bừng lên, sức công phá của câu nói này quá lớn, cái gì không xứng, cái gì không nên, đều bị cậu quăng hết ra sau đầu rồi. "Tại sao, tại sao Người lại tin tưởng giao cho em thứ này?"

Thấy thần Mặt Trời ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Jaejoong đánh bạo hỏi thêm một câu, mục đích ngả bài rõ ràng. "Tại sao... Người muốn em luôn ở bên?"

Hắn có vẻ hơi giật mình trước câu hỏi này, nhìn chằm chằm Jaejoong một lúc, sau cùng nở nụ cười. "Bởi vì..."

Tim Jaejoong đập như đánh trống, một phần vì nụ cười mê hoặc của hắn, một phần vì đáp án mà hắn sắp nói ra.

"Ngươi... ngoan." Mà thần Mặt Trời sau khi phun ra đáp án đáng buồn này thì không chịu nổi nữa, gục đầu xuống ngủ say sưa. Jaejoong trợn mắt đẩy người đang nằm đè lên mình sang một bên, không cam lòng lay lay. "Chủ nhân, chủ nhân!"

Em biết là Người say, đang rất mệt, nhưng làm ơn nói nốt một đáp án tử tế rồi mới ngủ được không? Vì ngoan sao? Vậy ra nô lệ đất sét nào ngoan cũng được người tặng vòng tay Mặt Trời hả?

Jaejoong giận dỗi, để mặc hắn nằm đó mà bỏ về phòng, và thật thần kỳ là cửa phòng cậu lúc này mở một phát ra luôn, đảm bảo ban nãy không mở ra được là vì bị ai kia cố tình gây sự. Jaejoong sập cửa, thở phì phò, trong lòng tự nhủ, được lắm, vậy từ nay em không ngoan nữa, để xem Người còn muốn em ở bên nữa không...

END CHAP 15

WINGJ

9/7/2015, 16:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae