Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/5/2015, 19:22


CHAP 14


Dù rằng ngày mai mới đến ngày phục vụ, nhưng Jaejoong cảm thấy mình vẫn nên sang chào hỏi thần Mặt Trời một câu. Đặc biệt là sau khi Người vừa có thái độ khó hiểu kia thì cậu lại càng nên qua hỏi thăm.

"Chủ nhân, em có thể vào không?"

Jaejoong đi đến trước cửa phòng thần Mặt Trời gõ một hồi, thấy không có tiếng trả lời thì đánh bạo đẩy cửa ra. Cửa không khóa không chốt, thậm chí còn chẳng sập hẳn vào, cứ như là đang chờ ai đó vào vậy. Tất nhiên Jaejoong không đủ tinh ý để nhận ra điều này, cậu còn đang mải suy nghĩ là với thân phận của mình hiện giờ, chắc sẽ không bị giết chỉ vì dám tự tiện xông vào phòng chủ nhân đâu nhỉ.

Tự cổ vũ mình xong, Jaejoong liền hiên ngang bước vào, phòng chính không có ai nhưng trong phòng tắm lại phát ra tiếng nước. Jaejoong đoán chủ nhân đang ngâm mình nghỉ ngơi, cậu vừa đi vừa tự tháo tuột quần áo mình xuống, để đến lúc bước hẳn vào phòng tắm thì trên người đã không còn một mảnh vải, cứ thế mà trần truồng đối diện với ánh mắt của hắn.

Hắn liếc nhìn cậu trong giây lát rồi quay mặt đi, chỉ để lại một bóng lưng cho Jaejoong, hành động khó hiểu hệt như ban nãy.

Jaejoong chẳng hiểu gì cả, cậu dè dặt bước xuống nước, chầm chậm bơi đến tiếp cận hắn.

"Chế độ làm việc của thần điện này tệ thế sao? Tối muộn mới được về?"

Hắn làm như tùy tiện buông ra một vấn đề không đầu không đuôi làm Jaejoong ngớ người. Cậu chớp mắt, lại chớp mắt, trí óc ngừng trệ tầm chục giây rồi mới chợt bừng tỉnh.

"À, không đâu, giờ giấc nghỉ ngơi rất hợp lý." Jaejoong vội vàng xua tay. "Tầm chiều chiều là nô lệ đã được về nghỉ ngơi rồi."

Hắn im lặng dựa vào thành bồn, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng lại thật thần kỳ gây cho Jaejoong cảm giác rằng hắn đang chờ nghe cậu nói tiếp.

"Hôm nay em đi chơi, nên về hơi muộn." Jaejoong không được tự nhiên xoắn hai tay vào nhau, hy vọng thần Mặt Trời giận cậu không phải vì việc này, rõ ràng Jowon đã nói chủ nhân sẽ không để ý đến việc hai người đi chơi với nhau mà...

Mà hắn vừa nghe cậu nói xong câu đó thì lập tức hung dữ trừng mắt nhìn cậu. "Cút đi."

"A..." Jaejoong bị dọa không nhỏ, chủ nhân có cần thay đổi thái độ nhanh vậy không? "Em, em đã làm gì sai sao?"

Gương mặt hắn cau có, trông rõ ràng là đang khó chịu nhưng lại không chịu nói ra lý do của sự khó chịu ấy. Jaejoong còn chưa biết mình sai ở đâu, dù vậy cậu vẫn quyết định sẽ xuống nước trước, cậu tiến lại gần hắn, nhẹ giọng hỏi. "Chủ nhân, vì sao Người lại giận em?"

Vì ngươi dám không yêu ta, vì ngươi dám đi chơi với tên Jowon kia, Yunho cảm thấy hai lý do trên hắn tuyệt đối không thể nói ra, thế nên chỉ tiếp tục làm mặt lạnh với Jaejoong, cứ như thể cậu sẽ tự nhận ra lỗi lầm của mình vậy. Jaejoong đương nhiên không thần thánh đến độ biết người ta đang giận mình vì việc gì, cậu cứ nghệt mặt nhìn hắn, thế là Yunho lại càng tức giận, hắn gắt lên một lần nữa. "Mau cút ra ngoài!"

Thật là xấu tính quá đi, Jaejoong âm thầm bĩu môi, hắn đã đuổi đến lần thứ hai, đương nhiên cậu không dám tiếp tục ở lại nữa. Tuy nhiên Jaejoong trèo lên bờ rồi mà vẫn không cam lòng đi một chuyến không công, liền quay đầu lại nhìn Yunho, tay chống trên mặt đất, tấm lưng trần còn ướt nước bóng loáng, mông cong lên, tạo thành một tư thế vô cùng quyến rũ.

"Người thật sự không muốn em ở lại sao?"

Ai ngờ đôi mày của hắn lại càng xoắn tít vào, Jaejoong thấy vậy liền vội vội vàng vàng ôm quần áo chạy mất.

Cậu cứ nghĩ là vì hôm nay không phải ngày có lịch hầu hạ nên chủ nhân mới phản ứng như vậy, nhưng thực ra là vì hắn còn đang tức những gì mới nghe lỏm được . Cậu không yêu hắn, vậy thì cố gắng quyến rũ hắn để làm gì? Chỉ là để được trở thành nô lệ riêng của hắn thôi sao? Còn cậu chịu đi chơi với Jowon là vì cái gì? Vì cậu thích Jowon ư?

Thần Mặt trời luôn kiêu ngạo tự tin, nay lại có một việc không theo ý muốn, liền cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu. Giống như tự tôn bị đả kích một cách nặng nề, không làm mọi chuyện đi đúng hướng thì không yên được. Lúc trước nghĩ rằng Jaejoong yêu mình nên hắn có thể coi thường cậu, đem cậu ra làm trò đùa giải trí, nhưng hiện giờ đã biết tình cảm ấy không phải tình yêu, thậm chí còn có thể nói cậu đang lợi dụng hắn để trả thù, nên Yunho nghĩ mình cần phải đối xử với Jaejoong khác đi. Hay ít nhất là phải làm cậu yêu hắn đã, sau đó mới có thể nắm cậu trong tay thản nhiên chơi đùa.

Jowon làm được, thì hắn cũng phải làm được!

-

Tối qua Jaejoong đã biết là thần Mặt Trời có gì đó bất thường, nhưng cậu không ngờ sáng hôm sau Người vẫn tiếp tục duy trì sự bất thường ấy, khi mà Người và cỗ xe Mặt Trời đáp xuống xưởng nặn nơi cậu làm việc.

Jaejoong cùng những nô lệ đất sét trong xưởng há hốc mồm nhìn cỗ xe thần thánh trước mặt mình, thần Mặt Trời oai vệ đứng trên thùng xe, nắm dây cương điều khiển năm con thần thú chầm chậm tiến tới gần Jaejoong. Người nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay đưa ra, nở nụ cười nói.

"Theo ta."

Jaejoong như bị thôi miên bởi ánh mắt và nụ cười ấy, để rồi đến lúc tỉnh lại, cậu đã thấy mình bước lên xe từ lúc nào. Thần thú đánh hơi thấy người lạ trên xe liền bắt đầu có phản ứng, thần Mặt Trời nhanh chóng tháo vòng tay của mình ra đeo cho cậu, để thần thú biết được rằng đây là người mà hắn cho phép lên xe. Jaejoong mở to mắt nhìn cái vòng nạm vàng rực rỡ trên tay mình, lại ngơ ngác nhìn quanh nơi mình đang đứng, dù có thế nào cũng cảm thấy không thể tin nổi.

Cậu, một nô lệ đất sét, lại có thể đứng trên cỗ xe cao quý chỉ thần Mặt Trời mới có thể bước lên sao?

Xem ra lần này Yunho đã sử dụng đòn sát thủ rồi, hắn nhìn gương mặt hưng phấn bừng bừng của Jaejoong liền biết mình lấy việc công ra để phục vụ tình riêng là hoàn toàn đúng đắn.

Năm con thần thú đạp móng bắt đầu chạy, từ từ đưa cỗ xe bay lên, thùng xe lách tách nổ vài tiếng nhỏ rồi bất ngờ bùng sáng làm đám nô lệ đất sét bên dưới giật mình ồ lên. Đây là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy cỗ xe huyền thoại ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có một ai khác ngoài thần Mặt Trời được bước lên đó.

Cỗ xe chói sáng tăng tốc bay dần lên cao, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ rải ánh sáng thường ngày của mình...

-

Lúc mới đầu Jaejoong có hơi sợ hãi mà bám chặt lấy tay hắn, mãi về sau cậu cảm thấy đứng trên cỗ xe này rất an toàn mới thả lỏng người ra được, chuyên tâm hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này. Yunho liếc thấy khóe miệng cậu cứ nhếch lên cười mãi thì vô cùng hài lòng, làm như tùy ý hỏi.

"Có thích không?"

"A..." Jaejoong đang chăm chú ngắm cảnh nghe vậy liền giật mình quay sang nhìn hắn. "Em rất thích." Cậu ngừng một chút rồi bổ sung thêm, tranh thủ nịnh nọt. "Cái gì Người làm, em cũng thích cả."

Nói xong thì mỉm cười thật tươi, giữa bầu không khí yên tĩnh và cảnh đẹp như trong tranh hiện giờ, nụ cười vốn đã xinh đẹp của cậu dường như càng trở nên tỏa sáng. Yunho buông thả bản thân chìm vào trong nụ cười đó, mặc kệ rằng đấy có phải là cậu lại đang cố tình quyến rũ hắn không.

Hai người nhìn nhau đắm đuối, ngay khi chuẩn bị xém ra lửa tình đến nơi rồi thì mấy con thần thú đột nhiên dừng chạy, thần Mặt trời thì lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên.

Vị thần với mái tóc lửa xanh quen thuộc lại xuất hiện, đang đứng cách đó không xa, nhàn nhã khoanh tay nhìn cỗ xe Mặt trời và hai người bên trên.

"Thần Địa Ngục?" Jaejoong mở to mắt, trước giờ vị thần này đến thần điện Mặt Trời gây sự nhiều lần rồi, nhưng Jaejoong cũng như những nô lệ đất sét khác chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, nào ai đã được nhìn rõ mặt hắn ta bao giờ. Nếu không phải nhờ mái tóc lửa xanh đặc trưng thì chưa chắc cậu đã nhận ra vị thần đáng sợ này.

Có vẻ như từ lúc được làm nô lệ riêng của chủ nhân, Jaejoong đã được trải qua quá nhiều lần đầu tiên tính cả tốt lẫn xấu rồi.

"Tránh đường." Gương mặt cau có của Yunho cho biết tâm trạng hắn đang vô cùng xấu, lúc trước vốn đã ghét thần Địa Ngục, hiện giờ bị kẻ đó phá chuyện tốt thì lại càng ghét hơn.

"Chà chà..." Thần Địa Ngục Seung vừa nhìn chằm chằm Jaejoong vừa nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng thẳng tắp làm Jaejoong rùng mình một cái. "Ai đây ai đây? Ai lại có thể được đứng trên cỗ xe bảo bối của cháu ta đây?"

Ánh nhìn tìm tòi của gã làm Jaejoong cực kỳ không thoải mái, cậu bất chấp tất cả mà chui ra phía sau thần Mặt trời, tay túm áo hắn còn mặt thì úp vào lưng hắn. Hành động thể hiện rõ sự ỷ lại này làm tâm trạng của Yunho tốt hơn một chút, hắn lừ mắt nhìn Seung. "Không phải chuyện của ngươi, còn không mau tránh đường?"

"Yunho à, cháu làm thế là không được." Seung tà tà bay đến gần, những ánh lửa xanh thoắt ẩn thoắt hiện theo đường bay của gã, nhìn vừa đẹp mắt vừa thú vị, làm Jaejoong không nhịn được thò đầu ra nhòm. "Nghe nói cháu đang rất thích một nô lệ đất sét, ta thực sự rất tò mò, cháu không muốn giới thiệu một chút với ta sao?"

"Vớ vẩn."

Yunho cau mày giật dây cương, năm con thần thú lập tức vùng lên, xông thẳng về phía trước. Thần Địa Ngục chẳng hề giật mình, bình tĩnh lách người tránh sang một bên, đợi đến lúc cỗ xe đi lướt qua mặt gã thì Jaejoong đang núp sau lưng thần Mặt Trời vừa vặn lọt vào tầm ngắm của gã. Seung bất ngờ vung tay phóng ra một ngọn lửa xanh biếc, chuẩn xác đánh trúng vào Jaejoong.

Tinh thần cảnh giác của Yunho vào lúc thấy Seung ngoan ngoãn tránh qua một bên đã giảm xuống hơn nửa, cho nên khi Seung ra tay, hắn đã không kịp phản ứng. Ngọn lửa thần Địa Ngục phóng ra không có tác dụng sát thương, chỉ có lực đẩy, Jaejoong sau khi bị trúng chiêu thì không có cảm giác đau, nhưng chưa kịp thở phào đã thấy cả người nhẹ bẫng, tiếng gió phần phật bên tai.

Hình như cậu bị người ta đánh rớt ra khỏi cỗ xe Mặt Trời rồi...

"Chết tiệt!" Yunho nghiến răng lôi dây cương, điều khiển thần thú phóng theo hướng Jaejoong rơi. Thần Địa Ngục nhìn cảnh tượng cỗ xe sáng rực lao vun vút cố cứu một nô lệ đất sét, không khỏi xoa cằm nghiền ngẫm.

Xem bộ dáng lo lắng của cậu ta kìa, Yunho ghét Seung vô cùng, thông thường khi gã cố tình gây sự, Yunho sẽ xông vào đánh với gã mấy chiêu cho hả giận rồi mới bỏ đi. Hôm nay đến liếc cũng không liếc gã một cái mà đã vội vã đi cứu người, biểu hiện lại còn sinh động như thế, muốn làm người ta nghĩ khác đi cũng không được. Chẳng lẽ lại đúng như lời đồn mà đám thần nhàn rỗi vẫn hay bàn tán, nô lệ riêng mới của thần Mặt Trời đang chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn?

Nếu đây là sự thật thì thần Mặt Trời tiêu rồi, tự tạo cho mình một nhược điểm lớn như vậy, hơn nữa nhược điểm này còn vô cùng yếu đuối, chẳng hề có sức mạnh tự bảo vệ mình.

Thần Địa Ngục hết sức thỏa mãn với suy nghĩ này, cơ thể nhẹ như mây gió lướt đi, một chút cũng không để tâm đến tình cảnh của người vừa bị gã hất rơi xuống...

Trái với bộ dạng nhàn nhã của gã, lúc này Yunho đang gấp đến độ nhăn nhíu mặt mày. Dù cỗ xe của hắn phóng nhanh thế nào cũng không thể bắt kịp tốc độ rơi của Jaejoong, cứ kéo dài thế này cơ thể đất sét của cậu sẽ không chịu nổi mất. Yunho thả dây cương, tung người đạp lên thần thú lấy đà rồi cắm đầu lao xuống bắt lấy Jaejoong.

Jaejoong hiện giờ đã sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch rồi, cả sức để mở miệng hét cũng chẳng có. Bảo cậu nhát gan cậu cũng chịu thôi, cả đời ngoan ngoãn yên phận trong xưởng nặn làm việc, có bao giờ cậu phải trải qua chuyện đau tim thế này đâu. Cho nên lúc được thần Mặt Trời ôm lấy, cậu đã cảm động tới suýt rơi nước mắt, cậu biết hắn nhất định sẽ cứu được mình mà.

Thần Mặt Trời vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi, là một người đáng tin biết nhường nào, giống như lúc được hắn cứu ra từ biển lửa, Jaejoong an tâm vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của hắn, trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi nhanh chóng đổi hướng đập thình thịch vì tâm trạng khác.

Mà tâm trạng ấy, đảm bảo không phải "chỉ vì sùng bái".

Yunho sau khi bắt được Jaejoong thì lập tức xoay người trên không trung mấy vòng để giảm tốc độ, ngay lúc đó thần thú cũng bắt kịp tốc độ rơi của họ, thùng xe vững chãi hiện ra vừa kịp đỡ lấy hai người. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Yunho nằm phía bên dưới, nên khi va chạm với thùng xe, đau đớn gì cũng là do hắn chịu hết. Tất nhiên chút va chạm nho nhỏ này không là gì với hắn, Yunho chỉ khẽ nhíu mi một cái là đã hết đau, hắn vội vàng lật người để Jaejoong nằm bên dưới mình, đảo mắt nhìn qua một lượt xem cậu có bị rơi rụng bộ phận nào không.

Jaejoong thở hổn hển, hai mắt như phát sáng nhìn hắn, bộ dạng chẳng giống như vừa trải qua nguy hiểm chút nào. Đặc biệt sau đó cậu còn bật cười vô cùng sảng khoái, làm Yunho không khỏi hoài nghi lẽ nào não cậu đã rớt mất khi đang rơi xuống rồi sao?

Jaejoong cũng chẳng hiểu mình đang phát điên gì nữa, chỉ là cảm thấy rất vui. Có lẽ thỉnh thoảng trải qua vài chuyện cảm giác mạnh thế này cũng tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là trải qua xong phải còn sống. Cậu cứ nhìn hắn mà cười, thấy hắn mặt mày nhăn nhó khó hiểu thì tâm trạng lại càng sảng khoái, vừa cười vừa chồm lên hôn hắn. Nụ hôn bất ngờ này gần như ngay lập tức được đối phương đáp lại, hai người ôm nhau lăn lộn trong thùng xe, ra sức gặm cắn nhau.

Họ không làm thêm hành động nào khác, chỉ đơn giản là nồng nhiệt hôn môi thôi, nhưng như vậy cũng đủ đáng trách rồi. Thùng xe này rõ ràng là nơi để làm việc mà? Hai người đang làm cái quái gì ở đó vậy? Đám thần thú có chút bất mãn suy nghĩ, thở phì phò dậm chân bay lên, may là bọn chúng đã quá quen thuộc với công việc này rồi nên không có người nắm dây cương điều khiển cũng không sao. Tuy là đường bay có hơi chuệch choạch, nhưng cứ đi đúng đường là được chứ gì!

Ngày hôm ấy, không hiểu vì sao người dân bên dưới lại có cảm giác...

Ánh sáng mặt trời hình như hơi khang khác...

-

Thế giới các vị thần luôn rất khó hiểu.

Rõ ràng thần Địa Ngục đã có sức mạnh và quyền lực nhiều như vậy, gần như là làm chủ luôn cả một thế giới linh hồn rộng lớn, vậy mà gã còn không thỏa mãn, muốn vươn tới vị trí cao hơn.

Rõ ràng Đấng Tối Cao biết có kẻ đang nhăm nhe ngai vàng của mình, vậy mà vẫn bình thản như không, tối ngày đi gieo rắc tình yêu, thuận tiện sinh thêm vài vị thần hay á thần nữa cho thiên đàng thêm náo nhiệt.

Rõ ràng các vị thần đều biết có người đang âm mưu tạo phản, không, chính xác hơn là công khai tạo phản, vậy mà vẫn bình chân như vại, thậm chí còn ôm tâm tư được xem kịch vui mà trông ngóng. Điển hình cho thành phần này là thần Mặt Trời.

Ngoài ra còn có một số ít vị thần ở phe thần Địa Ngục, hứa khi nào cuộc chiến nổ ra sẽ đứng về bên gã. Đây đa số là những người bị Đấng Tối Cao dụ dỗ mất vợ, em trai, em gái, con trai, con gái... nên sinh ra thù hận, muốn nhân cơ hội này trả thù, hoặc không thì là những người nhàm chán đến ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn tìm cơ hội được đánh đấm một trận.

Mới đây quân đoàn ủng hộ thần Địa Ngục bất ngờ có thêm một thành viên nữa, mỗi tội lý do có hơi đặc biệt. Người này không có ân oán gì với Đấng Tối Cao hết, chỉ muốn mượn tay thần Địa Ngục chỉnh cho em trai mình một trận thôi.

Nữ thần Sắc đẹp chậm rãi nhấm nháp ly rượu trong tay, bình tĩnh liếc mắt nhìn người đang nhẹ nhàng lướt vào.

"Abee~" Thần Địa Ngục tươi cười sán lại, thật tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh nữ thần Sắc đẹp. "Đoán xem hôm nay ta đã thấy gì nào?"

Abee im lặng uống rượu, ấn tượng của đa số mọi người đối với thần Địa Ngục luôn gắn liền với hai từ "biến thái" và "quái dị", nên nếu có thể thì chẳng ai muốn nhiều lời với gã.

"Ta chẳng cần đến thần điện cũng có thể gặp được đồ chơi bé bỏng của Yunho rồi." Seung không hề để ý tới thái độ hờ hững đó, gã hớn hở kể chuyện. "Bất ngờ không? Yunho cho tên nô lệ kia lên cỗ xe Mặt trời đấy."

"Cái gì?" Abee đập mạnh ly rượu xuống bàn, trợn to mắt hỏi, ả biết là Yunho đối xử với Jaejoong rất đặc biệt, nhưng đặc biệt tới mức độ này thì quá nghiêm trọng rồi. "Cho một nô lệ đất sét lên cỗ xe Mặt trời? Yunho nó điên rồi sao?"

"Đặc điểm chung của những người sa vào lưới tình thôi mà." Thần Địa Ngục chép miệng cảm thán, liếc thấy gương mặt cực kỳ tăm tối của nữ thần Sắc đẹp, gã vội vàng an ủi. "Không sao, càng như vậy chứng tỏ nhược điểm của Yunho càng lớn, chúng ta sẽ ra tay dễ dàng hơn."

"... Hừ." Bao nhiêu khó chịu trong lòng, rốt cuộc chỉ có thể hừ mạnh một tiếng để biểu đạt, Abee căm tức nghĩ, không biết tên nô lệ đất sét kia dùng bùa chú gì mà có thể khiến Yunho mê muội đến vậy, ả ở bên nó bao lâu mà nào đã được hưởng đãi ngộ ấy bao giờ.

"Đừng phiền lòng nữa." Seung lại tiếp tục trấn an. "Sắp tới hội Đấu Thần rồi, chúng sẽ không yên ổn được lâu nữa đâu."

Nghe vậy sắc mặt của Abee mới giãn ra một chút, ả thở dài nói. "Ý tưởng thì ta đã có, nhưng chưa biết nên thực hiện thế nào."

Abee cần cho Yunho một bài học về sự kiêu ngạo và xấc xược, còn Seung thì cần khống chế sức mạnh của Yunho, chẳng mong hắn về phe mình, chỉ cần khi lâm trận hắn không giúp sức cho Đấng Tối Cao là được. Hai người vốn có mục đích khác nhau, nhưng lại chung một đối tượng, bởi vậy mới xuất hiện cảnh cả hai gặp gỡ bàn bạc tính kế thần Mặt Trời. Lúc trước có thể khó khăn, nhưng hiện giờ bên cạnh thần Mặt trời lại xuất hiện thêm một nhược điểm yếu đuối.

Muốn tính kế hắn ta, lúc này sẽ dễ hơn gấp bội...

END CHAP 14

WINGJ

28/05/2015, 00:03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae