Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/4/2015, 10:38

 

CHAP 13

 

"Chính ngươi đã gây ra đám cháy, phải không?"


Câu hỏi bất ngờ của hắn làm Jaejoong suýt chút nữa trượt chân rơi xuống nước, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, phải ngắc ngứ mấy giây mới phát ra tiếng. "Chuyện đó, em..."


Nhưng mà còn chưa nói hết câu đã bị hắn thúc mạnh vào, làm bao nhiêu lời định nói nghẹn tại cổ họng. Jaejoong chẳng hiểu hắn có muốn nghe câu trả lời của cậu không nữa, vì sau khi hỏi xong câu kia hắn lại chuyên tâm chuyển động như thường, thậm chí còn mãnh liệt hơn ban nãy, khiến cho âm thanh cậu phát ra chỉ toàn tiếng rên rỉ.


Thực ra Yunho làm vậy là vì hắn vừa muốn biết mà lại vừa không muốn biết đáp án. Hắn thích Jaejoong làm mọi cách để được ở bên mình, giống như con thiêu thân không cưỡng nổi sức hút của lửa mà điên cuồng tìm cách lao vào, hắn thật hưởng thụ cảm giác được làm ngọn lửa kiêu ngạo đó. Nhưng nếu Jaejoong dùng người khác làm bàn đạp cho âm mưu của mình thì hắn lại có chút ác cảm. Đốt cháy khu nhà kia sẽ làm ảnh hưởng đến những nô lệ đất sét khác, hắn có thể giết bọn chúng không chớp mắt, nhưng Jaejoong là đồng loại và cũng là người đã sống với chúng một khoảng thời gian dài, sao cậu có thể lôi chúng vào kế hoạch này? Hơn nữa con cún mà cậu một mực bảo vệ, nếu do chính cậu làm thì thế chẳng phải quá lố bịch rồi sao?


Hắn cảm thấy mình thật mâu thuẫn, vừa muốn Jaejoong trở nên thủ đoạn một chút, biểu lộ khát khao mình nhiều hơn một chút, lại chẳng muốn cậu trở nên quá thâm độc.


Vì nếu thế, sẽ chẳng khác nào nữ thần Sắc đẹp và những anh chị em đang ngày ngày đấu đá lẫn nhau của hắn cả.


Cao trào qua đi, hai người đứng nghỉ một lúc rồi lên giường nằm, ôm nhau trong im lặng. Jaejoong dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn, sau một lúc lâu mới đột nhiên nói. "Không phải em làm."


Yunho nhướn mày nhìn cậu.


"Em chỉ tự nhốt mình thôi." Jaejoong hơi bĩu môi ra. "Em rất nhát gan, nếu đốt nhà mà Người không đến, chẳng phải em sẽ toi luôn sao?"


"Đó là một ván cược lớn, nhưng không phải rất đáng để cược sao?" Hắn mừng vì cậu đã không gây ra việc ấy, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như không.


Jaejoong mím môi, tự hỏi nếu giờ trả lời rằng "không đáng", thì hắn có tức giận không. Cược lớn thế, chỉ dành cho những người muốn hắn phát điên như Karam thôi.


Yunho cũng không để ý rằng cậu đang chần chừ, chỉ hỏi lại một câu. "Làm sao ngươi tự nhốt mình được?"


"Karam đã giúp em." Kế hoạch của cậu là nhờ Karam nhốt mình trong nhà đúng vào hôm cậu phải đến phục vụ thần Mặt Trời. Thần Mặt Trời không thấy cậu đâu, nếu Người đi tìm và thấy cậu bị người ta nhốt trong nhà thì tốt, còn nếu Người chẳng buồn đi tìm thì cũng không sao, hôm sau cậu sẽ đến nói với Người nguyên nhân mình không tới được. Thế tức là trước sau gì Người cũng sẽ biết cậu đang bị bắt nạt, sau đấy chỉ cần chờ phản ứng của Người với vấn đề này thôi, với thái độ khá tốt của Người với cậu, Jaejoong tin rằng Người sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này. Nói chung là cậu đã tính cả rồi, dù mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng nào thì cậu cũng thu được lợi.


Nhưng kế hoạch lại thay đổi, ai đó đốt khu nhà của cậu, khiến Jaejoong sống dở chết dở bên trong. Chẳng may thần Mặt Trời không đi tìm Jaejoong mà chỉ ngồi đợi hôm sau cậu đến giải thích với Người, vậy tới lúc đấy ai sẽ cứu cậu? Tuy rằng kết quả hiện giờ rất tuyệt, Yunho không những đi tìm mà còn cứu cậu và đe dọa nô lệ đất sét không được động đến cậu, tuy nhiên nước cờ này quả thật quá mạo hiểm. Cậu muốn tiếp cận thần Mặt Trời, nhưng cậu còn quý trọng mạng sống của mình gấp bội.


"Karam sao?" Yunho vuốt má Jaejoong, khóe môi khẽ cong lên. Vậy có nghĩa là, Jaejoong chỉ tự nhốt mình, còn Karam mới là người phóng hỏa. Rốt cuộc, hắn vừa có thể an tâm nô lệ riêng của mình thông minh mà không quá thâm độc, lại vừa cảm thấy thích thú khi kẻ được hắn tha chết biết tính kế giỏi thế. Nhưng như vậy thì sao Jaejoong đấu lại Karam được đây?


Yunho chẳng hề có tý ân hận nào khi đã tha cho Karam, ngược lại hắn còn vô cùng chờ mong và hưởng thụ việc hai người này đấu đá nhau tranh giành mình. Ngón tay hắn miết nhẹ lên môi Jaejoong, đôi mắt ánh lên ý cười.


Jaejoong à, đừng thua đấy...


—-


Nếu nói Jaejoong không nghi ngờ Karam thì là giả, thế nhưng cậu còn chưa kịp có suy nghĩ sâu xa gì thì đối phương đã tự thừa nhận.


"Chính tớ đã đốt đấy." Vẻ mặt thản nhiên khi nói của Karam làm Jaejoong cực kỳ hoang mang, giống như kiểu chuyện đốt nhà làm cậu suýt chết cháy là việc hết sức bình thường vậy.


Jaejoong nở nụ cười cứng ngắc. "Cậu có định giải thích thêm gì không?"


"Cậu không nhận ra sao? Nhờ có đám cháy đó mà chủ nhân mới đến cứu cậu, và còn dằn mặt đám nô lệ đất sét giúp cậu nữa."


"Nhưng theo kế hoạch của chúng ta thì không có lửa mà."


"À, tớ nghĩ là nếu chỉ nhốt cậu lại thì không đủ..." Karam vừa giải thích vừa ngồi xổm xuống chơi với cún conYoyo. Mặc dù đang nói chuyện với Jaejoong nhưng từ đầu đến cuối Karam lại chẳng hề ngước lên nhìn mặt cậu lần nào. "Đám cháy sẽ làm chủ nhân nghĩ rằng mọi việc đang rất nghiêm trọng, Người thấy cậu bị bắt nạt như thế chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua."


"Nếu Người không đến cứu tớ thì sao?" Jaejoong vẫn còn cảm thấy lạnh gáy khi nghĩ tới khả năng ấy.


"Yên tâm đi." Đến lúc này Karam mới quay đầu lại đối mặt với Jaejoong, bật cười nói. "Tớ đã tính hết rồi, tớ muốn giúp cậu chứ đâu muốn hại cậu. Hơn nữa cậu còn có dấu ấn bảo vệ nữa, chết làm sao được!"


Nô lệ đất sét luôn truyền tai nhau rằng ai mang dấu ấn của thần Mặt Trời thì sẽ không bao giờ chết, tuy nhiên sự thật có đúng thế không thì chẳng ai biết rõ. Trước giờ thần Mặt Trời đã từng trao khá nhiều dấu ấn bảo vệ của mình, cơ mà là cho những á thần dưới trướng Người, làm họ trở nên bất tử. Trao cho một nô lệ đất sét thì Jaejoong là người đầu tiên, rõ ràng cậu đã sống sót qua một roi của nữ thần Sắc đẹp, nhưng nhỡ đâu lửa có thể giết được cậu thì sao? Sức mạnh của lửa luôn rất đáng sợ, mà cơ thể của Jaejoong, suy cho cùng cũng chỉ là một khối đất sét yếu ớt không hơn.


Jaejoong có kế hoạch nước đôi, Karam cũng có kế hoạch nước đôi. Nếu lửa không thể giết Jaejoong thì chẳng sao cả, cậu sẽ dùng lý do giúp đỡ để khiến Jaejoong không nghi ngờ mình. Còn nếu Jaejoong bị thiêu chết trong lửa, vậy thì quá tốt rồi, lúc ấy người cũng đã chết, đâu thể ở trước mặt cậu chất vấn được nữa.


"Cũng đúng." Jaejoong chẳng hề ngờ rằng mình đã bị bạn thân tính kế, lúc này đang gật gù đồng tình. "Mặc dù lúc bị cháy hơi đau... nhưng mà tớ vẫn sống, còn chẳng bị thương nữa!" Nói đến đây thì không nhịn được cảm thán. "Thật là thần kỳ..."


"Thấy chưa, tớ đã bảo mà." Karam cười cười đế thêm một câu góp vui.


"À đúng rồi, vì nhà tớ đã không còn nên Yunho bảo tớ đến điện Thái Dương ở, tính ra thì phòng tớ chỉ cách phòng Người có vài bước chân thôi."


Hiện tại điện Thái Dương chỉ có mỗi thần Mặt Trời ở, đúng ra thì đây là nơi ở của chủ nhân thần điện cùng đám tình nhân, danh hiệu tình nhân đương nhiên là dùng để chỉ những vị thần hay á thần có quan hệ yêu đương với chủ nhân thần điện. Nhưng từ trước tới giờ Yunho không hề có tình nhân, mà chỉ dùng nô lệ đất sét để giải quyết nhu cầu thiết yếu, cho nên mấy căn phòng bên trong điện Thái Dương toàn được bỏ trống. Hiện giờ Người cho phép Jaejoong vào ở, nguyên nhân có lẽ chỉ vì thần Mặt Trời thấy tội nghiệp cậu bị người ta đốt nhà, nhưng vậy cũng đủ để Jaejoong vui vẻ cười thầm. Chuyện này làm cậu có cảm giác như địa vị của mình đã được nâng cấp lên không ít.


"Yunho? Cậu dám gọi thẳng tên chủ nhân cơ à?" Karam làm như thuận miệng hỏi, nhưng bàn tay đang chơi với cún con lại vô tình siết mạnh, khiến cho cún con bị đau kêu "áu" một tiếng.


Jaejoong chẳng hề phát giác ra, cười hì hì bảo. "Chỉ lén gọi thôi, chứ ở trước mặt Người thì đâu dám."


Nhưng chỉ vậy đã đủ để ai kia ganh tỵ muốn đỏ mắt.


Nhiều lúc Karam cũng tự thấy bản thân thật khốn nạn, người ta giúp mình hồi sinh, mình lại ngấm ngầm hại người ta, hơn nữa đối phương còn là bạn thân bao lâu, sao giờ lại có ý nghĩ thù hằn với cậu ấy như vậy. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, chứ hầu hết thời gian trái tim Karam đều bị con rắn độc mang tên "đố kỵ" bóp nghẹt, khiến cho cậu không ngừng được ước muốn đẩy ngã Jaejoong, để mình thế chỗ của cậu ấy.


Nếu Jaejoong mãi là người bạn luôn đứng một bên chia sẻ niềm vui với cậu, luôn đứng phía sau cổ vũ ủng hộ mọi chuyện cho cậu, thì tốt rồi.


 Giá như ánh hào quang đừng chiếu vào Jaejoong, thì có lẽ hai người vẫn có thể làm bạn tốt...


—-


Sức ảnh hưởng của thần Mặt Trời thật đáng nể, cả ngày hôm đấy bất cứ ai gặp Jaejoong, không sà vào bắt chuyện thì cũng gật đầu chào một cái rồi đi vội, chẳng còn tên nào dám để lộ vẻ mặt không đẹp trước cậu chứ đừng nói là thái độ lồi lõm. Điều này làm tâm trạng Jaejoong trở nên vô cùng tốt, nụ cười lúc nào cũng treo trên môi, chỉ đến khi gặp Jowon trên đường tới điện Thái Dương, nụ cười của cậu mới rớt xuống đất.


Ai có thể thoải mái trước một người mới hôm trước còn hôn trộm mình chứ...

Trái ngược với vẻ lúng túng của Jaejoong, Jowon thật vui vẻ bước tới gần cậu. "Chúc mừng, lại thăng cấp rồi nhỉ?"


"Thăng cấp?" Jaejoong khó hiểu lặp lại.


"Có người sắp xếp đồ đạc mới vào một trong những căn phòng ở điện Thái Dương, không phải dành cho ngươi sao?"


"À, tôi biết chứ, tôi đang đi đến phòng mới của mình mà." Nói xong thì ngẩng đầu lên, lại thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình. Jaejoong thở dài, hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm nói. "Ngài Jowon, tôi rất biết ơn vì những giúp đỡ của ngài trong thời gian qua, nhưng sự mờ ám mà gần đây ngài đang tạo ra làm tôi..." Jaejoong híp mắt cố tìm từ thích hợp. "...Không thoải mái cho lắm."


"Không phải sự mờ ám, là theo đuổi." Jowon chậm rãi sửa lại.


"Ha ha ha." Jaejoong cười mà không hiểu vì sao mình cười.


"Ngươi chưa từng được ai theo đuổi phải không?" Phản ứng của Jaejoong làm Jowon bật cười.


"Ừm, tôi không tìm hiểu nhiều về tình yêu cho lắm." Jaejoong lúng túng xoắn tay vào nhau.


"Cho nên ngươi mới không biết là ngươi không hề yêu thần Mặt Trời?" Jowon không hề ngần ngại vạch trần tình cảm của Jaejoong.


"A..." Jaejoong giật mình nhìn hắn, nhìn tới nhìn lui một hồi, xác nhận hắn thật sự nghiêm túc thì thấp giọng trả lời. "Ai bảo tôi không biết?"


"Ồ?" Jowon cực kỳ hứng thú, nhướn mày chờ Jaejoong nói tiếp.


"Đó chỉ đơn thuần là sự sùng bái thôi, ngài biết mà, thứ tình cảm mà bất cứ nô lệ đất sét nào trong thần điện này cũng có." Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm. "Ngay từ khi mới sinh ra."


Cái này đương nhiên Jowon hiểu, vì đây là tình cảm mặc định có trong nước thánh, phải tôn sùng chủ nhân của thần điện này. Đây là để tránh nô lệ đất sét nổi loạn, dù rằng thần Mặt Trời chỉ cần búng tay một cái là nô lệ đất sét chết cả đám, nhưng với số lượng nô lệ đất sét hiện có trong thần điện, nếu đồng loạt làm phản thì thần Mặt Trời phải búng tay không biết bao nhiêu lần mới xong, sẽ mệt lắm đó!


"Vậy có nghĩa là nếu chủ nhân nơi đây là thần Gió hay thần Mây, ngươi cũng có tình cảm như vậy với họ."


"Đúng thế." Jaejoong trả lời không chút do dự.


Không hiểu sao sau khi nói xong câu này cậu lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Nhưng dường như Jowon không hề nhận ra thay đổi đó, chỉ bận cười to. "Ha ha, nếu ngươi đã không yêu ai thì ta có quyền theo đuổi đúng không?"


"Chuyện này..." Thật sự rắc rối lắm, mà cậu thì không muốn dây thêm vào bất cứ rắc rối nào nữa.


"Yên tâm về phía thần Mặt Trời đi." Jowon mờ ám nháy mắt một cái. "Chủ nhân rất anh minh, ngài sẽ không ngăn cậu đến với tình yêu đích thực của mình đâu."


Cái nháy mắt tóe điện này làm Jaejoong rùng mình, vội vàng nói thêm vài câu rồi chạy mất. Jowon đứng khoanh tay nhìn theo, đợi đến khi cậu đi thật xa rồi mới chép miệng cảm thán. "Ngài nghe thấy rồi đấy..."


Lúc này bên cạnh Jowon đột nhiên xuất hiện một bóng hình mờ ảo, rồi dần dần hiện rõ ra gương mặt đen như than của thần Mặt Trời.


"Chỉ -  sùng – bái?" Mấy từ này thần Mặt Trời gần như là rít qua kẽ răng.


"Tôi đã bảo mà." Jowon nhún vai. "Chỉ có rất ít nô lệ đất sét trong thần điện yêu ngài, số còn lại là do bị nước thánh tác động."


Mà tiếc thay, Jaejoong lại nằm trong "số còn lại" đó.


Khi Karam nói rằng Jowon với Jaejoong đang qua lại, Yunho chỉ coi đấy là trò đùa, vì hắn nghĩ Jaejoong yêu mình muốn chết, Jowon chẳng qua là theo đuổi một cách vô vọng thôi. Cho nên hôm nay khi Jowon đến báo cáo việc trong thần điện, hắn đã tiện mồm nói xỏ thuộc hạ của mình vài câu, ai ngờ Jowon lại dùng vẻ mặt dửng dưng đáp trả hắn, rằng đúng là Jowon đang theo đuổi Jaejoong, nhưng có vô vọng hay không thì không nói trước được. Rồi sau đó chính là cảnh tượng này, Jowon nói chuyện với Jaejoong, Yunho dùng phép ẩn thân đứng bên cạnh nghe, kết quả đau lòng đến độ không muốn nhắc lại.


Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc Karam nói chuyện kia, còn nhắc tới một vế nữa là "Jaejoong tiếp cận Người chỉ để trả thù", ai bảo hắn nghe không kỹ, từ trước đến giờ còn tự tin kiêu ngạo không thôi.


Yunho tính tình tuy chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng không đến nỗi trút giận lên Jowon, tuy vậy cay cú là không thể tránh khỏi. Hắn không giết Jaejoong vì thế giống như là thẹn quá hóa giận, hắn cũng không thể không cho cậu làm nô lệ riêng của mình nữa, vì như vậy khác nào ngang nhiên cho phép Jowon tòm tem cậu ta. Yunho cố kiềm cơn giận dữ, liếc mắt gằn giọng cười với Jowon. "Bây giờ chỉ là sùng bái, nhưng sớm thôi, sẽ là yêu." Hắn nói xong thì hùng hổ bước đi, rồi lại đột nhiên quay đầu nhấn mạnh thêm. "Là yêu thật sự!"


Lúc này mới hài lòng mà bay đi mất.


Jowon thấy vậy chỉ thở dài, nói ra một câu rất đáng bị phanh thây. "Tính của ngài như vậy, ngàn kiếp nữa cũng không cưa được người ta..."


—-


Bởi vì thần Mặt Trời đang rất hậm hực về việc kia nên dù có người mới chuyển vào ở cùng, hắn cũng không thèm quan tâm. Còn người mới chuyển vào đó, cũng muốn sang phòng hắn chào hỏi lắm nhưng lại không dám, không có lệnh của chủ nhân làm sao cậu dám chạy lăng xăng trong điện này được. Vậy nên vào ngày hôm sau, khi mà Yunho chẳng làm thêm được việc gì để thực hiện cho lời tuyên bố "yêu thật sự" của mình, thì Jowon đã ra tay trước.


"Nhưng tôi còn phải làm việc." Jowon tới tận xưởng nặn để rủ Jaejoong đi chơi, người ta đã có lòng thế làm cậu không tiện từ chối thẳng thừng, chỉ biết lấy lý do công việc làm lá chắn.


"Không sao, ta sẽ xin nghỉ cho ngươi." Á thần Jowon đứng ra xin nghỉ thì quản lý nào dám không đồng ý. Nói thật nếu Jowon là một nô lệ đất sét thì Jaejoong có đầy cách để từ chối, nhưng đối phương lại có thân phận không nhỏ, hơn nữa còn giúp cậu không ít việc, Jaejoong chần chừ một hồi rồi đành đồng ý. Chỉ là đi chơi thôi mà, cũng có gì to tát đâu. Jaejoong đã hỏi Jowon rằng nếu thần Mặt Trời biết chuyện này thì sao? Jowon thản nhiên bảo không sao cả, đối với ngài nô lệ riêng chỉ để phục vụ chuyện ấy, miễn là nô lệ riêng của ngài không có quan hệ thể xác với người khác thì ngài sẽ chẳng quan tâm đâu. Chẳng biết thái độ thờ ơ này có được áp dụng trong trường hợp của Jaejoong không, nhưng Jowon biết chắc rằng Yunho sẽ không làm gì gây hại cho cậu.


Lần đi chơi này, theo như cách gọi của nhân gian thì chính là hẹn hò. Đầu tiên là lượn lờ loanh quanh trong chợ, tiếp đến là tới quảng trường trung tâm chơi trò chơi. Jaejoong ban đầu có hơi sượng sùng, nhưng sau đó lại bị cuốn theo không khí vui vẻ của buổi hẹn. Trước giờ cậu không ra ngoài chơi nhiều lắm, thời gian gần đây lại vì có dính dáng với thần Mặt Trời mà tinh thần không lúc nào được yên ổn, hiện giờ có cơ hội làm cho đầu óc thư thái, tội gì mà không tận hưởng chứ!


Đã vậy đến cuối cùng Jowon còn biến ra một cái bong bóng trong suốt thật lớn bao lấy hai người, rồi bay lên cao thật cao, bay ra cả thần điện Mặt Trời, lướt qua những đám mây để đi tới những cảnh thiên đàng đẹp vô cùng mà Jaejoong chưa bao giờ được nhìn thấy. Cậu mở to mắt ngắm nhìn mọi thứ, chăm chú đến mức bị người ta nắm tay lúc nào cũng không hay, thậm chí còn suýt nữa bị hôn, may là sực tỉnh đẩy ra kịp thời.


Tuy bảo vệ được cho đôi môi không bị hôn, nhưng việc cậu đi chơi đến tối muộn mới lò dò trở về vẫn bị ai đó bắt gặp và đón tiếp bằng thái độ không mấy thân thiện. Lúc Jaejoong mở cửa phòng định bước vào, liền bị gương mặt lạnh như băng của thần Mặt Trời ở gần đấy hù cho giật nảy mình. Mà thần Mặt Trời cũng có nói gì đâu, trưng ra gương mặt lạnh tanh, cau có liếc nhìn cậu một cái, rồi đóng sập cửa vào phòng.


"Hừ!"


"......"



END CHAP 13

WINGJ

04/05/2015, 00:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae