Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/9/2015, 11:24

CHAP 18

Yunho đầu tiên là giật mình sững sờ, sau đó hắn đột ngột xoay người muốn nhảy xuống khán đài. Mà đời nào thần Địa Ngục chịu để cho Yunho đi như thế, tuy nhẫn ngọc đen không có trong tay nhưng phần sức mạnh còn lại của Seung vẫn dư sức ngáng đường Yunho. Một bức tường lửa màu xanh rực cháy ngay trước mặt Yunho, đẩy bật hắn ra đằng sau.

"Tại sao ngươi lại làm thế?" Sau mấy phút mất bình tĩnh, lúc này dường như thần Mặt Trời đã kiềm chế được tâm tình, hắn quay mặt lại, nghiến răng hỏi thần Địa Ngục.

"Vậy tại sao ngươi lại để cho mình có điểm yếu?" Thần Địa Ngục đáp trả lại bằng một câu hỏi khác, ngắn gọn vậy thôi nhưng cũng đủ làm Yunho hiểu ra mọi chuyện.

Rằng trái tim hắn đã tự tạo cho bản thân một nhược điểm chí mạng, rằng nhược điểm này sẽ luôn là đích ngắm đầu tiên mà kẻ thù của hắn nghĩ tới. Nếu muốn kết thúc tình trạng này, một là đừng để bản thân rung động nữa, miễn bị kẻ khác lợi dụng, hai là phải trở nên thật mạnh để không một ai có thể chạm vào nhược điểm của mình.

Thế rồi Yunho chợt nhớ đến cái nắm tay vụng trộm dưới bàn ngày hôm qua, nhớ đến nụ hôn tùy hứng mà đầy say mê ở trên cỗ xe Mặt Trời hôm nào, lại nhớ đến hình ảnh nô lệ kia da thịt cháy xém ngồi trong biển lửa và dùng đôi mắt to tròn tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng ngước nhìn hắn.

Xem ra, vào lúc hắn không để ý thì thứ tình cảm này đã cắm rễ tới mức chẳng thể nào buông xuống được nữa rồi...

Yunho cười gằn hai tiếng, vừa thách thức nhìn thẳng vào mắt thần Địa Ngục vừa vươn tay giằng xé áo mình. Động tác quyết liệt khiến toàn bộ khán giả sợ hãi hít một hơi dài, ai cũng có thể nhận ra thần Mặt Trời đang điên tiết và sắp sửa dồn hết sức lực cho trận chiến này. Chẳng ai hiểu hai vị thần trên đài đang nói chuyện gì, họ chỉ biết rằng lần này đánh nhau to rồi, là đánh thật sự ấy! Không phải thi thố cọ xát hay so tài gì nữa đâu!

Thần Địa Ngục thản nhiên tiếp nhận khiêu khích từ đối phương, hai tay nắm vào nhau vặn răng rắc. "Muốn cứu người thì nhanh một chút, tình nhân bé nhỏ của ngươi rất yếu đuối đó..."

Còn chưa nói hết câu đã thấy thần Mặt Trời vụt lên tấn công, nắm đấm mang theo sức mạnh kinh người liên tiếp lao tới, điều này làm thần Địa Ngục lập tức trở nên nghiêm túc mà tập trung tinh thần vào phòng thủ và phản công. Hơn ai hết Yunho hiểu rõ nguy hiểm mà Jaejoong sẽ gặp phải, hắn luôn tự tin rằng một lượng lớn tinh chất Mặt Trời trong cơ thể Jaejoong có thể bảo vệ cậu bởi bất cứ nguy hiểm gì. Thế nhưng hiện tại thần Địa Ngục đã nhảy vào phá đám bằng sức mạnh có trong nhẫn ngọc đen, thứ có thể ngăn chặn tinh chất Mặt Trời của hắn, như vậy thì Jaejoong sẽ lại trở thành một nô lệ đất sét yếu ớt dễ tan vỡ mất thôi...

Sự thật chứng minh, lo lắng của thần Mặt Trời là hoàn toàn chính xác, bởi vì sau khi tinh chất Mặt Trời bị sức mạnh Địa Ngục bao trùm, nó đã không thể bảo vệ Jaejoong khỏi nhát búa vừa rồi của á thần Thợ rèn. Cái búa đó to nhường nào, á thần Thợ rèn đã dùng sức nhiều như thế nào, bàn tay đeo vòng Mặt Trời của Jaejoong đã được lĩnh hội trọn vẹn hết rồi.

Máu đỏ trộn lẫn cùng đất cát chảy dài thành từng dòng, Jaejoong nằm trên đất run rẩy ôm cánh tay bị dập nát hơn nửa của mình, đau đớn đến chết lặng.

"Rốt cuộc... ngươi cũng chỉ là một nô lệ đất sét mà thôi."

Nữ thần Sắc đẹp nhìn Jaejoong mà nở nụ cười ác độc, ả đã kết liễu không biết bao nhiêu nô lệ, cảnh tượng thân thể đất sét của bọn chúng tan nát thành đất hòa cùng máu đỏ đối với ả đã là quá quen thuộc, thế nhưng hình ảnh trước mắt Abee bây giờ mới là thứ làm ả thỏa mãn nhất. Vòng tay Mặt Trời đã bị đập vỡ tách thành thật nhiều mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, bàn tay cùng một phần cánh tay của nô lệ kia cũng bị nát vụn, máu chảy rất nhiều, không ngừng nhiễm đỏ những mảnh vụn còn le lói chút ánh vàng của vòng tay Mặt Trời.

Thật mỉa mai làm sao, giá mà Yunho có thể chứng kiến cảnh tượng này, để em trai ả biết rằng chính yêu thương của nó đã làm hại nô lệ kia. Nữ thần Sắc đẹp không nhịn được cười to hai tiếng, ả biết sau chuyện này Yunho sẽ thực sự hận mình, nhưng giờ đâu còn có thể quay đầu lại nữa? Hãy cứ trả thù và tận hưởng thú vui trước mắt đi thôi!

"Tiếp tục đi!"

Abee ra lệnh, á thần Thợ rèn lập tức tiến tới, lần nữa giơ cao cái búa khổng lồ rồi hạ thẳng xuống đầu Jaejoong.

Xoẹt! Một luồng sáng chợt bắn ra ngay khi cái búa chạm vào người Jaejoong, luồng sáng này không những làm lóa mắt người nhìn mà còn tạo ra lực đẩy cực mạnh, khiến cho á thần Thợ rèn bắn ra đằng sau thật xa. Thậm chí ngay cả Jaejoong cũng bị đẩy văng vào tường, va chạm mạnh cùng cánh tay đau nhức làm cậu không chịu nổi mà ngất đi.

"Chuyện gì thế này?" Abee cũng bị thứ ánh sáng bất ngờ xuất hiện nọ hất ngã, ả loạng choạng đứng lên cau màu nhìn quanh phòng. Máu chảy từ cơ thể Jaejoong đang phát ra mùi của tinh chất Mặt Trời rất nồng, có thể là vì nhát búa vừa rồi nếu hạ xuống thì nhất định sẽ lấy mạng Jaejoong, cho nên thứ tinh chất trong cơ thể cậu mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Thật giống như kiểu cuồng hóa lần cuối trước khi chết! Abee càng nghĩ càng không phục, ả rít qua kẽ răng.

"Cứ đập đi, đập đến khi giết được nó thì thôi!"

Á thần Thợ rèn còn đang chậm chạp đứng dậy muốn làm theo lệnh thì đột nhiên có một bóng đen nhỏ nhanh chóng lướt qua hắn, đứng trước mặt nữ thần Sắc đẹp mà hô to.

"Ngài không được giết nô lệ này!"

Người mới tới là thuộc hạ của thần Địa Ngục, gương mặt bầu bĩnh tinh xảo, đôi mắt chỉ có tròng đen sâu hoắm tưởng như có thể hút linh hồn người đối diện vào đó, cơ thể nhỏ bé được bao lại bởi một chiếc áo choàng đen thật dài, lúc này đang đứng trước mặt Abee mà lạnh lùng lên tiếng. "Nữ thần Sắc đẹp, ngài không được phép."

"Ta muốn làm gì ngươi cản được sao?" Abee hung dữ trừng mắt.

Đáp lại cơn tức giận của ả, thuộc hạ đến từ Địa Ngục kia vẫn bình tĩnh trả lời bằng chất giọng đều đều. "Chủ nhân đã nói với ngài, sức mạnh từ nhẫn ngọc chỉ có thể kìm hãm tinh chất Mặt Trời chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn. Nếu ngài làm gì đe dọa tới tính mạng của nô lệ kia, tinh chất Mặt Trời nhất định sẽ bùng phát. Ý niệm yêu thương bảo vệ nô lệ kia của thần Mặt Trời rất mạnh, muốn lấy mạng cậu ta không dễ dàng vậy đâu."

Thấy Abee vẫn khó chịu cau mày tỏ vẻ không phục, nhóc áo đen lại nói tiếp. "Hơn nữa chủ nhân đã nói trước là cần nô lệ đất sét này cho kế hoạch của ngài, nữ thần Sắc đẹp sẽ không quên chuyện đó chứ?"

Abee thở hắt ra một hơi, quả thật thần Địa Ngục đã nói vậy, giá trị của Jaejoong rất lớn, hắn ta vẫn còn muốn lợi dụng cậu trở thành con át chủ bài cuối cùng trong kế hoạch làm phản của mình. Ban nãy trong cơn nóng giận suýt chút nữa Abee đã làm hỏng chuyện rồi, ả mệt mỏi phất tay. "Được rồi, mau mang đi đi."

Nhóc áo đen hơi gập người chào Abee rồi lướt nhanh tới chỗ Jaejoong, dùng phép thuật nâng người cậu lên, chầm chậm bay ra khỏi phòng.

Á thần Thợ rèn nghiêng đầu nhìn theo, tò mò hỏi. "Nó đem nô lệ kia đi đâu?"

Nữ thần Sắc đẹp trả lời. "Còn đi đâu nữa, đương nhiên là đến tầng sâu nhất của Địa Ngục rồi..."

---

Thông thường, những trận chiến hay trong hội Đấu thần sẽ được cổ vũ rất nhiều, hai kẻ mạnh so tài gay cấn như thế, ai xem mà chẳng cảm thấy phấn khích muốn hô hào vài câu cho thỏa. Thế mà ở hội Đấu thần hôm nay bốn phía lại lặng ngắt như tờ, nhưng không phải vì trận chiến đang diễn ra trên kia không hấp dẫn, mà vì nó quá mức kích thích, quá mức kịch liệt, đến độ làm người ta sợ chớp mắt một cái thôi cũng sẽ bỏ lỡ mất một pha hay ho nào đó. Hai vị thần này vốn đã rất mạnh, bây giờ lại tung hết sức ra để chiến đấu, cơ hội xem tới mãn nhãn như này còn có lần thứ hai sao? Bởi vì lý do này mà cả khán đài vô cùng im ắng, ai cũng tập trung xem thần Mặt Trời và thần Địa Ngục đối đầu. Thế nhưng cho dù họ có ra tay rất dữ dội thì vẫn không có ai lên ngăn cản, thứ nhất vì họ vẫn đang trên sàn đấu với tư cách là đối thủ tham gia một cuộc thi, chẳng ai lại ngăn cản hai người thi đánh nhau không được đánh nhau cả, thứ hai là xem tình trạng bên trên sàn đấu đi, thò mặt lên nhỡ dính chưởng lạc thì sao? Sẽ rất là nguy hiểm đấy!

Những ai đang có suy nghĩ như vậy quả thật không hề khoa trương chút nào. Hiện giờ thần Mặt Trời và thần Địa Ngục gần như đã rơi vào trạng thái đánh đến điên cuồng, chính là hoàn toàn dùng hết sức mình để hạ đối thủ, mỗi một đòn tấn công xuất ra đều đánh vào chỗ hiểm, không hề có ý chừa cho nhau đường lui.

Yunho biết thần Địa Ngục sẽ không buông tha cho hắn đi tìm Jaejoong, trừ khi hắn có thể đánh gục được tên đó. Mà thần Địa Ngục ngay cả nhẫn ngọc đen cũng đưa cho người khác sử dụng, chứng tỏ hắn ta thực sự muốn gây hấn với Yunho và cũng đã chuẩn bị tinh thần chiến một trận sống mái trước rồi. Hai người không ngừng lao vào nhau, thiếu vũ khí nên lực sát thương từ sức mạnh Mặt Trời và Địa Ngục bị giảm đi đáng kể, Yunho cùng Seung cũng ít dùng hơn hẳn. Cả hai chủ yếu so chiêu bằng nắm đấm, chỉ thỉnh thoảng mới kết hợp thêm thần lực, tuy vậy cũng đủ để đẩy trận chiến trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Yunho tung một cú đấm móc từ dưới lên nhằm vào cằm Seung, Seung nghiêng người tránh được, đồng thời giơ chân co gối thúc mạnh vào bụng đối phương. Ngoài dự đoán của hắn, Yunho không hề tránh né mà cứ giơ thân ra chịu đòn, thế nhưng tới lúc Seung nhận ra ý đồ của Yunho thì một bàn tay mang theo thần lực sáng chói đã thụi mạnh vào giữa ngực hắn. Để có thể đá vào bụng đối thủ, Seung buộc phải tiếp cận với Yunho trong khoảng cách gần, chính vì thế mà lúc này hắn không thể tránh kịp đòn tấn công bất ngờ kia. Ngay khi đầu gối hắn đụng vào bụng Yunho thì bàn tay đối phương cũng chạm vào ngực hắn. Thần lực Mặt Trời mạnh mẽ tiến vào cơ thể thần Địa Ngục, nóng bỏng như muốn thiêu đốt hết da thịt bên trong, cùng lúc đó phần thịt mềm trên bụng Yunho cũng phải hứng chịu một lực cực mạnh.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, đợi đến lúc cả hai tách nhau ra thì đều đồng loạt khuỵu chân xuống, thần Địa Ngục ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, còn thần Mặt Trời cũng đau đớn ôm bụng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng.

Đòn tấn công và phản công thật đẹp! Khán giả ngồi theo dõi liên tục cảm thán, rất muốn vỗ tay khen ngợi vài câu, nhưng làm vậy khả năng tính mạng bị đe dọa là rất cao nên ai cũng nín nhịn tiếp tục im lặng nhìn lên khán đài.

Lúc này, thần Địa Ngục đang loạng choạng đứng dậy, nhe hàm răng đã nhiễm màu đỏ của máu ra cười với thần Mặt Trời. "Ngươi định liều chết đấy sao? Đánh được ta một chưởng thì cũng phải giơ thân ra đỡ đòn."

"Không thể so sánh như thế được." Yunho liếc mắt đáp lại. "Chiêu thức của ta mang theo thần lực, mười cú đá của ngươi cũng không sánh bằng."

Nói vậy thật ra cũng không sai, vì thần Địa Ngục cảm thấy hiện giờ mình rất không ổn. Nếu tiếp tục đấu, ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói trước, nhưng chắc chắn để đi được đến kết quả cuối cùng thì trên người Seung hắn sẽ chồng chất vết thương, thậm chí là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhẩm tính thời gian đã qua, thần Địa Ngục liền thu hồi lại dáng vẻ nghiêm túc mà bày ra bộ dáng cợt nhả quen thuộc.

"Cháu trai, có khi trận này ta thua mất."

Trận chiến vừa rồi vô cùng ác liệt, mái tóc xanh bồng bềnh lãng tử của thần Địa Ngục dính mồ hôi bết hết vào nhau, quần áo chỗ rách chỗ nát, lôi thôi xộc xệch không thể tả. Thần Mặt Trời ngược lại nhìn khá khẩm hơn chút, mồ hôi nhễ nhại nhưng nửa thân trên để trần chỉ bị dính một vài vệt thâm tím, xem qua quả thật giống người chiến thắng hơn. Tuy nhiên Yunho một chút cũng không để tâm tới chuyện này, hắn chỉ lờ mờ nhận ra thần Địa Ngục sẽ không ngăn cản mình đi tìm Jaejoong nữa.

"Ngươi đưa vũ khí của mình cho ai?" Trước khi xoay người bay đi, Yunho đã hỏi một câu như vậy.

"Chị ngươi."

Thần Địa Ngục thản nhiên trả lời, sau đó vui sướng nhìn dáng vẻ kinh hoảng cùng hành động vội vội vàng vàng bay đi tìm người của Yunho. Chỉ đến khi Yunho đã hoàn toàn khuất bóng, khuôn mặt thần Địa Ngục mới tối sầm lại, bàn tay đưa lên đè chặt vào ngực. Thần lực Mặt Trời quả nhiên không thể xem thường, bây giờ hắn phải quay về Địa Ngục dưỡng thương ngay lập tức để không bỏ lỡ thời gian tốt thực hiện kế hoạch ấp ủ bao năm của mình.

Bởi thế cho nên, một phút sau khi thần Mặt Trời tung người bay đi, người còn lại trên sàn đấu là thần Địa Ngục cũng phi thân lướt nhanh trên gió rồi mất hút, để lại khán giả ngồi dưới hai mặt nhìn nhau, một chút cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hội Đấu thần bỗng chốc rơi vào khoảng lặng đáng sợ, thần Vui vẻ Junsu chớp mắt nhìn quanh, cảm thấy không thể để mọi người rơi vào trạng thái hoang mang hỗn loạn thế này được. Vậy là ánh mắt xoay chuyển vài vòng, Junsu vỗ tay một cái rồi kêu "có rồi!", sau đó thì nhảy lên sàn đấu cười cười, lấy giọng hô to.

"Mọi người đã thấy rõ hết chưa? Đây chính là luật lệ mới của hội Đấu thần năm nay, thi đấu mà không dùng vũ khí, như vậy sẽ có thể đánh giá năng lực của người tham gia chính xác hơn." Junsu nói một hơi, không đợi khán giả tiêu hóa xong thông tin đã tiếp tục. "Rất cám ơn thần Địa Ngục và thần Mặt Trời đã làm mẫu cho chúng ta, mọi người cùng cho họ một tràng vỗ tay nào."

Thế là Junsu vỗ tay đầu tiên, cả khán đài cũng ngơ ngác vỗ tay theo, tuy rằng lý do thần Vui vẻ đưa ra khá là kỳ cục nhưng lại là điều hợp lý duy nhất có thể giải thích cho chuyện vừa diễn ra trên sàn đấu giữa hai vị thần kia. Mọi người sau khi tự thôi miên mình như vậy liền phấn khích hẳn lên, là đấu tay đôi với nhau đấy, nhất định sẽ vô cùng quyết liệt và gay cấn!

Tinh thần của mọi người lập tức được dâng cao, tất cả đều sôi nổi hào hứng muốn tham gia ngay. Thần Vui vẻ thở phào một cái rồi lặng lẽ đi đến sau khán đài, nơi những vị thần không tin vào lý do ngớ ngẩn mà cậu vừa đưa ra đang đứng đó.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

---

Nơi tổ chức hội Đấu thần rất lớn nên việc tìm kiếm một người ở đây là hết sức khó khăn. Trận chiến vừa rồi với thần Địa Ngục đã làm thần Mặt Trời mất rất nhiều sức, nhưng hắn vẫn gắng gượng bay loanh quanh tìm nô lệ đất sét kia. Lần này để cho cậu ấy gặp nguy hiểm là lỗi của hắn, từ nay về sau nhất định hắn sẽ không để kẻ nào chạm vào cậu nữa. Bị hành hạ cũng được, bị giết chết cũng được, hắn là một vị thần tối cao với sức mạnh vô song, hắn hoàn toàn có khả năng hồi sinh một nô lệ đất sét.

Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm ra cậu đã.

Phải mất rất nhiều thời gian Yunho mới tìm được căn phòng ấy, nơi Jaejoong đã phải đối mặt với sự trả thù của nữ thần Sắc đẹp. Căn phòng còn vương lại mùi của tinh chất Mặt Trời cùng lửa Địa Ngục, trên đất là những vệt máu đỏ chói mắt và thật nhiều mảnh vụn của vòng tay Mặt Trời. Yunho nhìn chằm chằm vào chỗ đấy, ngoài sự phẫn nộ đang dâng lên trong lòng, đâu đó trong trái tim lại nhói lên từng đợt khiến cho những vết thương rải rác trên cơ thể hắn đồng loạt phát tác, đau đớn khôn cùng.

"Chủ nhân!" Ngay khi thần Mặt Trời gục xuống đất, một bóng đen chợt lao nhanh tới ôm chầm lấy hắn.

"Jaejoong?" Hắn quả thực đã bị mấy vết thương kia làm cho đau đến mơ hồ rồi, Jaejoong sao còn có thể xuất hiện ở đây được nữa?

"Jaejoong đã bị nữ thần Sắc đẹp đem đi rồi." Người mới xuất hiện là Karam, gương mặt cậu tái nhợt, môi mím lại như sắp khóc. "Họ... họ còn đập nát thân thể cậu ấy nữa."

Thông tin Karam đem lại thực ra cũng nằm trong dự đoán của hắn, nhưng khi được nghe kể tận tai thì cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều lắm. Thần Địa Ngục sau trận chiến với hắn đã chuồn ngay về hang ổ để dưỡng thương, thần Mặt Trời bị thương cũng không nhẹ lại phải mất sức tìm kiếm cả buổi, lúc này gần như đã đến cực hạn. Hai mắt hắn nhắm lại, dần dần chẳng còn biết Karam đang khóc lóc kể lể cái gì nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ thật sâu, Yunho vẫn còn mơ màng nghĩ...

Người kia của hắn, phải làm sao bây giờ?

---

Từng thùng máu đen được đổ vào trong một cái hồ thật lớn, bên trong hồ là cơ thể của một nô lệ đất sét. Cơ thể này từ lâu đã chẳng có ý thức, lúc này dường như chỉ là một cái xác không hồn. Cánh tay phải bị mất một đoạn, mới đầu còn chảy ra máu nhiễm đỏ nước trong hồ, về sau thì không còn máu để chảy ra nữa, làn da ngâm lâu trong nước đến mức trắng toát, từng mảng đất sét trên cơ thể ấy nhão dần rồi bong ra. Máu liên tục được đổ vào cho tới khi nhuộm đen cả hồ thì mới dừng lại, cơ thể nhỏ bé kia bị bao vây trong màu đen hắc ám, bị ép buộc phải hấp thu thứ sức mạnh quái dị có trong hồ.

Thần Địa Ngục ngồi trên ghế, vừa để thuộc hạ bôi thuốc cho vừa hài lòng ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt. Hồ nước này đặc biệt ở chỗ là nó được xây bằng chất liệu trong suốt và dựng thẳng lên như một cái hộp đặt ngay góc phòng, cho nên cảnh tượng nô lệ bảo bối của thần Mặt Trời bị máu đen xâm chiếm, thần Địa Ngục có thể theo dõi từ đầu tới cuối.

"Chủ nhân, các Đại Nhân liên tục thúc giục muốn ra trận, họ đang làm loạn ở bên ngoài." Một nhóc áo đen thuộc hạ của thần Địa Ngục bay vào báo cáo.

Thần Địa Ngục rất không thoải mái khi bị cắt mất thú vui, hắn cau có trả lời. "Bảo họ chờ thêm chút nữa, muốn bị thần Mặt Trời giết hết hay sao mà đòi ra sớm?"

"Nhưng mà bọn họ..." Nhóc áo đen bày ra vẻ mặt khó xử.

"Đúng là chỉ được cái to xác." Thần Địa Ngục bực bội càu nhàu. "Nói cho họ biết, ta sắp hoàn thành xong vũ khí bí mật rồi, không có thứ này thì đừng hòng khống chế được thần Mặt Trời."

Nhóc áo đen vâng một câu, sau đó lướt nhanh ra bên ngoài.

Thần Địa Ngục lại tiếp tục quay đầu nhìn hồ nước đen, trên môi nở một nụ cười bí hiểm...

END CHAP 18

WINGJ

4/10/2015, 01:54

3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae