Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22/04/2016, 13:42


CHAP 22


Cơ thể Á thần Mặt Trời là do thần Mặt Trời bỏ rất nhiều công sức chỉ đạo nặn nên, sự sống của Á thần Mặt Trời là do thần Mặt Trời ban cho, sức mạnh của Á thần Mặt Trời có được nhờ tinh chất thần Mặt Trời truyền lại. Vậy nên nói thần Mặt Trời là người sinh ra Á thần Mặt Trời, là cha đẻ của Á thần Mặt Trời cũng không sai!

Jaejoong bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, vừa ôm bụng cười vừa kể lại cho Yunho. Thần Mặt Trời nghe xong, không những không giật mình về ý nghĩ đó, ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh mà nói. "Nếu không phải em cần thời gian thích ứng với cơ thể mới, ta không ngại làm trò loạn luân với em đâu."

Jaejoong liền rụt cổ chạy đi.

Tuy rằng cơ thể mới mạnh hơn cái cũ gấp trăm lần nhưng quả thật cậu vẫn phải có chút thời gian để thích ứng, chứ giờ mang trong người nhiều sức mạnh quá, thậm chí đến bước đi bình thường cậu còn cảm thấy lâng lâng khó điều khiển đây.
Lại nói về sức mạnh Mặt trời ở trong cơ thể, ban đầu Jaejoong chỉ đơn giản nghĩ rằng có nó cậu sẽ không bị phá hủy dễ dàng như trước, là một Á thần rồi sẽ chẳng ai có thể dùng cậu để đối phó với Yunho nữa. Nhưng có một ngày thần điện Mặt trời bị quái thú Địa Ngục tấn công, lúc ấy Jaejoong mới nhận ra, một khi đã trở thành Á thần, cậu sẽ không được phép giống như nô lệ đất sét núp ở phía sau chờ người khác bảo vệ nữa...

Mà chính cậu cũng phải chiến đấu.

---

Sau trận chiến lớn tại hội Đấu thần, có một khoảng thời gian dài bên phía thần Địa Ngục không có động tĩnh gì. Hai phe chỉ thỉnh thoảng đụng độ nhau trên đường tìm kiếm những vị thần còn sót lại trên Thiên Đàng, nhưng lực lượng phe Địa Ngục thường không quá mạnh. Chỉ đến thời gian gần đây chúng mới bắt đầu đưa số lượng lớn quái thú lên tập kích bất ngờ thần điện Mặt trời. Vốn dĩ lớp bảo vệ của thần điện rất chắc chắn, hôm đó không hiểu canh gác sơ hở hay bị kẻ địch công phá bằng cách nào mà bị hổng một chỗ. Tới khi mọi người phát hiện ra thì bọn quái thú khổng lồ đã xông vào bên trong mất rồi. Jaejoong khi ấy đang ở xưởng nặn nói chuyện với bạn, nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn thì vội chạy ra xem. Một nửa trong số các vị thần đã cùng thần Mặt Trời đi ra ngoài, giờ trong thần điện chỉ có nửa còn lại nhưng cũng dư sức đánh thắng lũ quái thú kia. Tuy nhiên vì là tập kích bất ngờ nên dù có thể chiếm thế thượng phong khi giao chiến, thì việc để lọt một hai con quái thú vào sâu bên trong phá hoại là không thể không có. Một con quái thú nhân lúc hỗn loạn ban đầu đã lao đến chỗ xưởng nặn làm loạn, xui xẻo thế nào lại trúng khu vực Jaejoong đang ở. Vậy là Jaejoong vừa chạy ra đã đứng ngay trước mặt quái thú khổng lồ, cậu hoảng hốt định chạy trốn nhưng quái thú đã nhìn thấy cậu, nó gầm to một tiếng mang theo gió lốc thổi mạnh làm Jaejoong ngã sấp xuống đất, nô lệ đất sét xung quanh thấy thế liền nháo nhào chạy trốn.

Quái thú dường như đã xác định mục tiêu của mình là Jaejoong nên cứ bám riết lấy cậu, thấy cậu ngã liền chồm lên trên, cái miệng đầy răng nhọn hoắt há to muốn táp xuống. Jaejoong cuống cuồng vung tay, không ngờ lại vung ra được một quả cầu ánh sáng nhỏ, nhỏ đến mức không đủ gây thương tích cho quái thú nhưng lại khiến nó điên lên, càng quyết tâm giết hại con mồi bên dưới. Jaejoong còn đang sững sờ vì mình có thể phóng ra sức mạnh thì đã thấy cái miệng kia táp tới, cậu không kịp tránh, chỉ có thể vô vọng đưa tay lên đỡ. May thay đúng lúc đó có một bóng đen đứng chắn trước cậu, kẻ mới đến trợn trừng hai mắt nhìn thẳng vào quái thú, ngay lập tức làm nó gào rú đau đớn.

"Jowon..." Jaejoong vừa lồm cồm bò dậy vừa kêu to.

Jowon chỉ tác động một chút vào bộ não của quái thú cho nó lồng lên đau đớn rồi quay sang túm lấy Jaejoong, kéo cậu chạy đi, để lại chiến trường cho đội quân đất sét mới được huấn luyện giải quyết. Jaejoong quay đầu nhìn, liền thấy những quân lính đất sét kia đang điều khiển gió quất vào quái thú, quái thú to lớn hung dữ là thế vậy mà lại gục ngã trước bọn họ, gục ngã trước những hình nộm đất sét vốn yếu đuối dễ vỡ...

"Tôi muốn chiến đấu." Jaejoong nói như vậy khi vẫn đang bị Jowon kéo đi.

Jowon giật mình dừng bước "Cái gì?"

Jaejoong chỉ vào đội quân đất sét phía đằng xa. "Tôi giống họ, nếu cho tôi luyện tập thì tôi cũng có thể chiến đấu." Cơ thể cùng là đất sét, bên trong đều mang tinh chất của thần, thậm chí họ cùng lắm là chiến binh đất sét thôi, cậu còn là Á thần Mặt Trời đây này!

"Đây không phải mục đích mà thần Mặt Trời muốn khi truyền sức mạnh cho cậu." Quá rõ ràng là Yunho chỉ muốn Jaejoong có sức mạnh để tự bảo vệ mình, hắn không muốn việc Jaejoong bị bắt đi lặp lại lần nữa, đương nhiên sẽ không đồng ý cho cậu tự lao đầu vào nguy hiểm.

"Không phải chúng ta đang thiếu người sao, Jowon, ngài có biết hiện giờ trong cơ thể tôi đang có bao nhiêu sức mạnh không? Chúng ta không thể lãng phí số sức mạnh này như thế được." Một lượng lớn tinh chất lại được truyền cho kẻ không biết gì về chiến đấu, nếu những vị thần khác mà biết được, bọn họ nhất định sẽ chỉ trích Yunho. Hơn thế chính Jaejoong cũng không thể chấp nhận được việc mình chỉ mang danh Á thần mà không làm được cái tích sự gì. Mấy ngày qua cậu quá chật vật để thích nghi với nguồn sức mạnh cực lớn trong cơ thể mà không có thời gian cẩn thận suy nghĩ về việc sẽ dùng sức mạnh ấy như thế nào. Đến khi kẻ thù đứng ngay trước mắt, Jaejoong mới nhận ra, danh hiệu Á thần mà người kia ban cho cậu là một điều kỳ diệu nhưng cũng là một trách nhiệm không thể tránh khỏi.

"Hơn nữa, tôi muốn trả thù..." Giọng Jaejoong bất chợt nhỏ xuống, cậu liếc mắt nhìn Jowon. "Là tự tay trả thù."

Nếu chỉ là nô lệ đất sét yếu đuối như trước kia, cậu sẽ dựa vào Yunho để trả thù, ở bên hắn, bày cách cho hắn, tận tâm phục vụ hắn. Nhưng giờ đã mạnh như thế này, cậu hoàn toàn có thể tự tay trả thù, thậm chí có thể chiến đấu cùng Yunho.

Không còn núp đằng sau để hắn bảo vệ nữa, mà sẽ là sánh vai bên nhau đối diện với kẻ thù. Không còn là nô lệ đất sét và chủ nhân nữa, mà sẽ là thần Mặt Trời và Á thần Mặt Trời cùng chiến đấu bên nhau.

Điều này không phải rất tuyệt vời sao?

Jowon nhìn vào mắt Jaejoong, thở dài một hơi. "Ánh mắt này thật sự rất quen thuộc, ngươi có biết ta đã từng gặp ở đâu không?"

"...Hả?" Jaejoong không theo kịp suy nghĩ của Jowon liền ngạc nhiên hỏi lại.

"Chính là lúc ngươi đập bàn nói với ta, nếu ta chọn ngươi thì sẽ không bao giờ phải tuyển chọn nô lệ riêng cho thần Mặt Trời nữa." Lần đầu tiên gặp nhau Jaejoong đã khiến Jowon có ấn tượng rất mạnh khi hùng hổ tuyên bố như thế, và thật không ngờ là cậu đã thực sự làm được điều đó. Hơn nữa còn làm mọi chuyện đi theo chiều hướng không ai ngờ tới, từ một nô lệ đất sét trở thành nô lệ riêng của thần Mặt Trời, rồi biến thành Titan quái vật mang sức mạnh cực khủng, cuối cùng là trở thành Á thần Mặt Trời, không chỉ có sức mạnh mà còn có cả sự tôn quý không phải vị thần nào cũng có được.

Đi được đến bước đường này, không thể phủ nhận rằng một phần cũng vì tính cách Jaejoong rất mạnh mẽ đi? Liều lĩnh và táo bạo, bởi vậy một khi cậu đã quyết định chuyện gì thì khó có thể thay đổi được. Lần này cũng thế, nếu Jaejoong đã muốn sử dụng sức mạnh Mặt Trời của mình để chiến đấu, e rằng chẳng ai có thể ngăn cản được cậu.

"Sau khi thuyết phục được thần Mặt Trời thì đến gặp ta..."

Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy cũng đủ để Jaejoong hiểu rằng Jown đã đồng ý giúp mình, giờ chỉ cần Yunho đồng ý nữa là cậu có thể tham gia chiến đấu giống như những quân lính đất sét kia rồi.

Tuy nhiên, Yunho thật sự rất khó thuyết phục, khó hơn Jowon nhiều lắm.

"Đấy không phải mục đích khi ta truyền tinh chất Mặt Trời cho em." Hắn lập tức phản đối khi Jaejoong vừa đưa ra ý kiến.

"Ngài đã mất rất nhiều tinh chất, chúng ta không thể để nó lãng phí như thế được." Cho cậu quá nhiều năng lượng để làm gì khi mà cậu chỉ có thể dùng để bảo vệ bản thân mà không thể dùng nó cho những việc khác.

"Nếu em tự đưa mình vào nguy hiểm thì việc làm của ta sẽ trở nên vô ích." Yunho bực bội ngồi xuống giường, cậu đâu giống như những nô lệ đất sét được nặn ra với mục đích chiến đấu kia, sao hắn có thể để cậu tham chiến giống như bọn chúng được chứ?

"Ngài cho em sức mạnh nhưng lại không dạy em cách sử dụng thì có ích gì?" Jaejoong càng nói càng cảm thấy hợp lý, ngày hôm nay khi đối mặt với quái thú chính là ví dụ cho thấy cậu có năng lực nhưng lại không có khả năng chiến đấu, nếu không có Jowon đến cứu kịp thời thì thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Lượng tinh chất ta cho đủ để bảo vệ em khỏi bất cứ đòn tấn công nào, như vậy là đủ rồi."

"Làm sao chắc chắn rằng nó có thể cản được tất cả đòn tấn công chứ? Nếu như chuyện đó xảy ra lần nữa..."

"Sẽ không đâu." Yunho dường như không muốn nhớ lại khoảng thời gian đáng ghét kia nên đã nhanh chóng ngắt lời Jaejoong.

"Với mối quan hệ của chúng ta hiện giờ, kẻ thù đã coi em như một điểm yếu của ngài, em sẽ không bao giờ ở trong trạng thái an toàn nữa. Nếu như có thể để điểm yếu này trở nên mạnh mẽ khiến chúng phải dè chừng... thì ngài còn phải lo sợ gì đâu?" Cả cậu và hắn đều không có ý định giấu diếm tình cảm của đôi bên, vậy thì hai người phải chuẩn bị sẵn tư tưởng rằng Jaejoong sẽ trở thành mục tiêu cho bất cứ kẻ thù nào của thần Mặt Trời.

"Nhưng chiến đấu... rất nguy hiểm." Yunho vẫn còn đang phân vân.

"Lựa chọn ở bên ngài đã chính là điều nguy hiểm nhất rồi."

Càng ở trên cao sẽ càng đón gió lớn, nếu cậu đã không có ý định đi xuống, thì buộc lòng phải có cách làm mình trở nên mạnh hơn.

"Vậy... nếu ta cho em trở thành một chiến binh, em sẽ dùng sức mạnh đó để làm gì?" Đến giờ Yunho mới nhận ra là Jaejoong vẫn còn đang đứng để tranh luận với mình, hắn liền kéo tay cậu để cậu ngồi lên đùi mình.

"Để bảo vệ bản thân..." Jaejoong vừa ôm cổ hắn vừa chớp chớp đôi mắt to tròn "Và cả Yunho nữa."

Câu trả lời nịnh nọt lấy lòng quá lộ liễu, thế nhưng nó lại vẫn làm cho hắn mỉm cười.

"Em cứ một mực đòi được tham gia chiến đấu, cơ thể em đã đủ cứng cáp rồi sao?" Hắn nhướn mày lên hỏi cậu, một tay lần xuống sờ quanh vòng eo mảnh khảnh.

"Đã đủ cứng cáp hay chưa, chi bằng Yunho kiểm tra luôn đi?" Jaejoong híp mắt nhìn hắn đầy thách thức, cậu đã hồi sinh được một thời gian, hẳn là đã có thể đón nhận được một số va chạm nhất định. Hơn nữa cậu thật sự rất nhớ vòng tay Yunho, hai người đã xa cách quá lâu rồi.

Khiêu khích trắng trợn như vậy, hắn còn có lý do gì để từ chối? Yunho mạnh mẽ lật người lên ấn Jaejoong xuống giường, sau đó đè lên cậu rồi cười nói. "Em nên chuẩn bị tinh thần đi, lần này không chỉ đơn giản là làm mà còn là tính sổ nữa đấy."

Tính sổ vì hai người đã xa nhau quá lâu, tính sổ vì lúc trong dạng Titan cậu dám đánh hắn, tính sổ vì khoảng thời gian hắn chỉ có thể nhìn linh hồn cậu mà chẳng thể chạm vào... sổ nợ dài thế này, chẳng biết đêm nay cậu có thể trả hết hay không?

Mà câu trả lời của con nợ lại vô cùng đơn giản, ấy là dứt khoát ngẩng đầu lên hôn môi chủ nợ, cho thấy mình đã sẵn sàng làm việc trừ nợ.

Thực chất cho đến giờ hai người vẫn chưa ai chịu ngỏ lời, nhưng trong thâm tâm đều đã biết rõ tình cảm của đối phương. Đôi khi chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần hành động cũng đủ bày tỏ hết thảy. Chuyện thân mật của hai người xa cách đã lâu đặc biệt cuồng nhiệt, dù biết có cả đêm ở bên nhau nhưng không ai khống chế được hành động của bản thân, không cách nào làm cho nó bớt vội vã đi. Hắn vừa ngấu nghiến lấy đôi môi mê người của cậu vừa ra sức giằng xé quần áo cậu, trong khi đó cậu cũng nhanh chóng cởi hết quần áo trên người hắn. Hai người sốt sắng ôm nhau lăn lộn trên giường, Jaejoong cậy có sức mạnh trong người mà động tác trở bên mạnh bạo hơn hẳn, ngay từ lúc mới bắt đầu đã đưa tay xuống sờ soạng thân dưới của đối phương. Từ lâu Yunho đã biết cậu chẳng hề ngại ngùng gì chuyện này nên không lấy làm bất ngờ, hắn một mặt nằm dài hưởng thụ sự phục vụ của cậu, một mặt đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cậu.

"Cảm giác âu yếm cơ thể do mình tạo ra, thật sự không tệ." Yunho vừa yêu thích không buông tay sờ nắn Jaejoong vừa tấm tắc khen.

"Kích thước khá chuẩn nha." Jaejoong vui vẻ cười khanh khách.

"Ta đã tốn công chỉ đạo người ta nặn em thế nào, không phải em cũng thấy sao?" Thậm chí nếu đủ khéo tay hắn còn muốn tự mình nặn nên cơ thể cậu nữa là, như vậy sẽ còn thỏa mãn hơn rất nhiều.

Yunho híp mắt nhìn Jaejoong ngoan ngoãn nằm bên dưới phục vụ lấy lòng mình, cảm thấy yêu thương không để đâu cho hết, liền kéo đầu cậu lên hôn sâu một hồi, tay đưa ra phía sau xoa bóp mông cậu.

"Lúc em biến thành khổng lồ chỗ này đáng sợ lắm." Hắn vừa buông lời trêu chọc vừa đưa tay vói vào sâu bên trong cơ thể cậu, thành công làm cho Jaejoong nhíu mày rên lên một tiếng.

"Ư... không đúng, lúc đấy rõ ràng cơ thể em là nước... có thấy cái gì đâu?" Jaejoong bị ngón tay hắn làm cho kêu rên liên hồi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Khổng lồ xấu xí, khi ấy ta đã nghĩ, nếu em cứ ở trong tình trạng này thì không làm ăn được gì rồi." Ba ngón tay khéo léo luồn lách, vừa tìm ra điểm mẫn cảm đã dồn dập ra vào tấn công không dứt.

Jaejoong nâng mông muốn tránh, lại bị hắn đè lại, cậu thở dốc, giọng mũi ngọt lịm từng chút một rót vào tai hắn. "Xấu xa... người ta đã như vậy, còn nghĩ đến chuyện đó..."

Nguy cấp là vậy hắn còn nghĩ tới chuyện xấu xa được, lúc này chắc chắn càng phải nghĩ đến nhiều hơn rồi, thân dưới cử động mạnh một phát làm cả hai cùng ngửa đầu rên lên, khoái cảm đã lâu không trải qua tức khắc xâm chiếm bao phủ toàn bộ thân thể và trái tim.

Jaejoong có cảm giác rằng sau khi trải qua chia cách nghiêm trọng tới mức suýt mất nhau, Yunho đối xử với cậu trân trọng nâng niu hơn hẳn. Có lẽ vì sợ cậu sẽ biến mất lần nữa nên hắn đã dốc sức bảo vệ cậu, bằng cách truyền bao nhiêu tinh chất sức mạnh quý giá cho cậu. Nhưng sự dịu dàng nâng niu này lại không được thể hiện ở lúc trên giường, thậm chí hắn còn ỷ lại việc đã giúp cậu trở thành Á thần mà hành động không còn kiêng dè gì hết. Cậu bị hắn siết chặt trong vòng tay, cơ thể bị thúc từ dưới lên, mãnh liệt đến hoa mắt chóng mặt. Cậu ôm cổ hắn, vừa thả xuống vô số nụ hôn chớp nhoáng lên cổ và mặt hắn, vừa nhắm mắt cảm nhận sự hiện hữu của đối phương bên trong cơ thể mình thông qua thứ rắn chắc nóng hổi đang đưa đẩy không ngừng bên dưới.

Thời điểm thân thể cả hai kết hợp chặt chẽ, tinh chất Mặt Trời dường như cũng trở nên sôi sục, thân mật hòa quyện vào nhau, khiến cho từng tế bào đều sung sướng như muốn nở ra. Mồ hôi túa ra khắp người, động tác ngày càng trở nên điên cuồng, tiếng da thịt va chạm vang to khắp phòng. Vào những giây phút cuối cùng hắn thậm chí còn vùng lên đẩy ngã cậu xuống giường, đâm sâu đến mức cực hạn, để rồi tới lúc đạt được khoái cảm tột độ liền vội vã nhoài người lên bắt lấy đôi môi cậu hôn ngấu nghiến.

"Tinh chất... bên trong em... ngứa quá..." Jaejoong giống như mê sảng mà nhắm mắt lẩm bẩm, tinh chất Mặt Trời trong cơ thể hai người làm sự kết hợp của hắn và câu gần như trở nên tuyệt đối, làm cho những gì cơ thể cảm nhận được trở nên phóng đại hơn trước gấp nhiều lần. Chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi, hắn chỉ kịp kêu to một tiếng là đã vội vã tiếp tục chiếm lấy cậu, ôm một Jaejoong thơm mềm với cơ thể cứng cáp không sợ vỡ nát trong tay, làm sao hắn có thể bỏ lỡ một giây phút nào để yêu thương cậu đây?

Jaejoong bị lật người lại, trên lưng được bao phủ bởi lồng ngực rắn chắc của hắn, cơ thể hai người lần nữa kết hợp với nhau, nhịp nhàng đong đưa theo từng chuyển động.

Cậu túm chặt lấy cái chăn bên dưới, thở hổn hển nói. "Nhẹ một chút..."

Đáp lại cậu là một loạt âm thanh hỗn tạp được tạo ra từ tiếng chân giường kêu kẽo kẹt và tiếng da thịt va chạm vào nhau bành bạch.

"Em là Á thần, em chịu được." Hắn dứt khoát nói thế khi lôi Jaejoong đứng dậy và đẩy mạnh cậu vào tường.

"... Á thần đâu phải không biết mệt..." Jaejoong cố gắng phản kháng khi bị hắn đòi hỏi thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp nói dứt câu đôi môi đã bị đối phương vồ lấy hôn sâu, cậu chẳng còn cách nào khác đành phải ôm chặt cổ hắn rồi nâng mông lên phối hợp. Lúc trước cơ thể đất sét của cậu đâu có chịu được loại tư thế đòi hỏi kỹ thuật cao như này? Lưng dựa vào tường bị ma sát đến đỏ cả lên, sức nặng cơ thể toàn bộ dồn xuống nơi đang kết hợp, thân thể bị va chạm lên xuống liên tục, không cẩn thận sẽ tuột ngã ngay. Nhưng mà hiện giờ vì đã là Á thần nên làm thế này hay làm mạnh hơn nữa cũng không thành vấn đề, Yunho biết rõ điều đó hơn ai hết, vậy nên hắn cứ thoải mái lật cậu đủ kiểu để tính cho hết sổ nợ thôi.

Khi lại bị đẩy ngã xuống giường, khoảng khắc thân dưới bị buộc phải mở rộng đón chào hắn một lần nữa, Jaejoong lập tức khóc lên. Thật sự là bị dày vò đến phát khóc, trải nghiệm mới mẻ này cậu đúng là lần đầu mới được nếm thử.

"Không làm nữa... không làm Á thần nữa..." Cậu lắc đầu rên rỉ, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn làm tóc tai dính bết vào nhau, đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ, cả người đầy dấu vết xanh tím, nhưng bộ dạng bị chà đạp thảm thương như vậy lại càng làm hắn nổi lên thú tính muốn dày vò. Không biết làm đến bao lâu, cơ thể Yunho đột nhiên phát sáng, hắn như mất hết lý trí mà huy động sức mạnh Mặt Trời để tăng thêm sự mãnh liệt cho hoạt động tình ái này, Jaejoong cứ nghĩ mình thế là toi rồi, nhưng cuối cùng cơ thể cậu cũng phát sáng, vốn tưởng đã đến cực hạn rồi mà lại vẫn tiếp thu được đòi hỏi của đối phương.

Lúc này dường như chẳng còn là đôi tình nhân đang làm chuyện thân mật nữa, giống một vị thần và một vị á thần đang đánh nhau trên giường thì đúng hơn. Sức mạnh Mặt Trời thậm chí còn tạo bá khí thổi dạt ra xung quanh căn phòng, vào thời khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Jaejoong không chịu nổi mà gào to một tiếng, tinh chất Mặt Trời bắn ra tứ phía, chiếu sáng chói lọi khắp cả thần điện...


END CHAP 22

WINGJ

04/07/2016, 23:15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae