Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/5/2017, 18:02

CHAP 24

"Em có tình địch mới." Jaejoong vừa nói vừa híp mắt mỉm cười.

"Tình địch mới của em mỗi ngày đều có thêm hơn trăm tên, em đang muốn nói đến kẻ nào?" Thế mà thần Mặt trời vẫn nhớ chuyện một ngày có hàng trăm nô lệ đất sét được nặn ra, còn dùng việc này để đáp trả lại câu hờn dỗi của Jaejoong nữa.

Jaejoong hiển nhiên không ngờ đối phương sẽ tỉnh bơ trả lời mình như vậy, liền nhịn không được bật cười, hôn lên má hắn mấy cái thật kêu. "Có hàng trăm tình địch nhưng chỉ có một người được ngài ôm thôi nhé, em còn không được quyền ghen hay sao?"

Đương nhiên là có thể, ghen mạnh thì càng tốt, thần Mặt trời tà tà liếc nhìn Jaejoong, ngày trước hắn còn mất hết mặt mũi đi ghen với Jowon kìa. Nhưng phải công nhận là Jaejoong rất thẳng thắn và bạo dạn, có suy nghĩ gì là nói hết ra chứ không nhập nhằng giấu diếm tự hờn dỗi một mình như ai kia.

"Vậy thì em cứ ghen đi." Hắn đang háo hức mong chờ đây.

"Em đang ghen rồi, hôm nay em đã đứng trước mặt người ta tuyên bố, có giỏi thì cướp người tình của em đi!!!" Jaejoong vừa dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên vai Yunho vừa kể lại dáng vẻ siêu ngầu của mình lúc đó. "Thần Tình yêu có vẻ khá là tức giận."

"Rồi em định làm sao để người ta không cướp được người tình của mình?" Thần Mặt trời yêu nhất là sự mạnh mẽ của Jaejoong, cho dù đối phương là ai, chỉ cần chạm vào vảy ngược của cậu, cậu nhất định sẽ không ngần ngại đứng lên đối đầu.

"Em sẽ dùng nhan sắc để mê hoặc ngài." Jaejoong mạnh miệng tuyên bố, nói xong lại giật mình nhớ tới khuôn mặt của thần Tình yêu, chơi đọ sắc thì sợ rằng thắng không nổi, thế là vội sửa miệng "Không đúng, dùng thân thể để mê hoặc ngài!!!"

Cậu đã từng chinh phục được vị thần tối cao này ngay cả khi hai người chưa chính thức nhìn mặt nhau đấy nhé. Jaejoong tự tin dùng vũ khí thân thể cọ cọ vào làn da trần trụi của thần Mặt trời, cọ đến khi đối phương bắn tóe ra tia lửa mới chịu tạm dừng.

Yunho đưa tay xoa bóp bờ mông căng tròn bên dưới mặt nước của người trong lòng, hắn lật người lại đè Jaejoong lên thành bể, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. "Vậy em mau mau mê hoặc ta đi."

Jaejoong chẳng chút ngại ngần, vươn tay ôm cổ rồi ngậm lấy môi hắn, ra sức khiến cả hai trầm mình trong bể tình...

---

Có lẽ vì đêm đó Jaejoong đã tỏ rõ thái độ ghen tuông nên từ hôm sau thần Mặt trời đã giữ khoảng cách nhất định với thần Tình yêu, mà một vị thần kiêu ngạo lạnh lùng như thần Mặt trời một khi không muốn để ý đến ai thì tuyệt đối không nể nang, sẽ khiến cho người ta cảm thấy đang bị hắt nước lạnh vào mặt luôn.

Vì lẽ này mà tâm trạng thần Tình yêu rất không tốt, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc chèn ép Jaejoong khi luyện cung. Tăng cường độ luyện tập, yêu cầu kết quả ở mức cao ngất ngưởng... thần Tình yêu trút hết bức xúc khi bị thần Mặt trời ghẻ lạnh vào quá trình huấn luyện Jaejoong. Nhưng huấn luyện càng khắc nghiệt bao nhiêu, Jaejoong lại càng tiến bộ bấy nhiêu, như thể nếu cậu không chịu được mà bỏ cuộc thì tức là đã để thua tình địch này rồi, mà Jaejoong thiếu gì thì thiếu, chỉ riêng quyết tâm là không thiếu. Bởi vậy mà khi Jowon đến kiểm tra bất chợt thì khả năng dùng cung của Jaejoong đã tăng lên chóng mặt.

Jowon hết sức bất ngờ, sau khi nghe Jaejoong tâm sự nguyên nhân thì cũng chỉ biết tặc lưỡi, sức mạnh của tình yêu quả thật rất đáng sợ.

Tuy rằng đã trở thành Á thần Mặt trời nhưng Jaejoong vẫn giữ lại một số thói quen sinh hoạt lúc trước. Ví dụ như khi nào thần Mặt trời bận hoặc không ở thần điện thì cậu sẽ dùng bữa với các nô lệ đất sét ở nhà ăn. Đến giờ phút này, Jaejoong đối với một số nô lệ đất sét là người để hâm mộ, với một số khác lại là kẻ để ganh tỵ, nhưng hầu hết những người ganh tỵ với cậu đều không dám tỏ thái độ quá rõ, vậy nên có thể nói rằng cuộc sống hiện giờ của Jaejoong khá dễ chịu. Đương nhiên nó có thật sự dễ chịu không thì phải xem cậu có thể dẹp sạch các chướng ngại vật đáng ghét đi không đã.

Khu vực nhà ăn của thần điện vào buổi trưa lúc nào cũng tấp nập, Jaejoong luyện bắn cung đến rã cả tay mới được thần Tình yêu thả cho nghỉ, bây giờ đang mệt mỏi lết tới nhà ăn. Ngay khi cậu xuất hiện, bầu không khí trong nhà ăn liền chùng xuống một chút, sau đó thấy Jaejoong thản nhiên đến quầy chọn đồ rồi ngồi xuống ghế bắt đầu ăn, mọi người mới khôi phục lại tinh thần và tự nhiên như trước.

"Jaejoong hyung, lâu lắm mới gặp!" Ngoại trừ những nô lệ chỉ dám nhìn từ xa vị Á thần này thì còn một số tên vô tư không biết sợ người có quyền có thế là gì như Taemin, thấy Jaejoong ngồi ăn một mình thì liền sán vào nói chuyện.

"Phải không? Mới có mấy ngày thôi mà?" Jaejoong vừa ăn vừa vui vẻ tiếp chuyện, một số nô lệ khác cũng không tính là thân quen với cậu nhận ra đây là cơ hội tốt để tiếp cận người nổi tiếng nên cũng sà vào bắt chuyện, thành ra chẳng mấy chốc mà bàn ăn của Jaejoong đã có thêm mấy người.

Cạch ~

Một đĩa đồ ăn đột nhiên xuất hiện trên bàn, Jaejoong và mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười.

"Bây giờ muốn gặp cậu khó thật đấy Jaejoong à." Karam thở dài trách móc một câu, đoạn nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện với Jaejoong, đẩy một cốc nước tới trước mặt cậu. "Tớ lấy nước cho cậu này."

"Cám ơn." Jaejoong khẽ mỉm cười tiếp nhận cốc nước, vô cùng tự nhiên uống một ngụm.

Nô lệ đất sét ngồi xung quanh hai mặt nhìn nhau, ai cũng thầm hâm mộ tình cảm bạn bè thân thiết của Jaejoong và Karam, thứ tình cảm mà qua bao nhiêu chuyện vẫn khăng khít gắn bó đến đáng ganh tỵ như vậy.

"Cậu đang luyện bắn cung tên nhỉ? Có khó không?"

"Lúc mới tập thì cảm thấy rất khó, nhưng giờ thì tớ có thể sử dụng thành thạo rồi, luyện thêm chút nữa sẽ thành xạ thủ không biết chừng!" Jaejoong tự tin khoe khoang làm đám nô lệ xung quanh trầm trồ hâm mộ, cả đám nhao nhao khen ngợi cậu, thậm chí có người còn muốn được xem cậu trổ tài ngay. Phải biết rằng nô lệ đất sét trước giờ chưa ai có khả năng chiến đấu, dù Jaejoong đã trở thành Á thần Mặt trời nhưng trong mắt đa số người trong thần điện này, xuất thân của cậu vẫn là một nô lệ đất sét, nên việc cậu có thể sử dụng vũ khí gây đả thương kẻ thù là một điều rất mới mẻ, thái độ phấn khích của những nô lệ này hoàn toàn có thể hiểu được.

"Mọi người muốn xem tôi thể hiện thật sao?" Jaejoong nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười hỏi. Đáp lại cậu là một loạt tiếng thúc giục đầy hào hứng.

Jaejoong liếc nhìn Karam, vô tình thấy được trong mắt đối phương thoáng hiện lên sự ganh tỵ cùng chán ghét, cậu mím môi suy nghĩ, đoạn cầm quả táo - thức ăn tráng miệng trong khay của Karam lên, đưa đến trước mặt đối phương.

"Giúp tớ thể hiện chút nhé?"

"Sao cơ?" Karam không hiểu hỏi lại.

Jaejoong quơ quơ quả táo lên đầu minh họa. "Chẳng phải người ta hay thử tài bắn cung bằng cách đặt một quả táo lên đầu người sao, mau giúp tớ đi!"

"Cậu điên hả?" Karam trợn mắt kêu to, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên "Nhỡ cậu bắn phải tớ thì sao?"

"Cậu phải có lòng tin vào tớ chứ." Jaejoong vậy mà còn kêu to hơn cả Karam. "Cậu là bạn thân nhất của tớ, nếu cậu không tin tớ thì còn ai dám tin nữa?" Nói xong Jaejoong liền đặt quả táo vào tay Karam, rồi dùng đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn thẳng cậu ta.

"Nhưng..." Karam nghi hoặc nhìn Jaejoong, nhưng chẳng đợi cậu ta phát hiện ra điều gì, mọi người xung quanh lần nữa nhao nhao lên, ồn ào kêu Karam nhát gan, phải có lòng tin vào bạn bè các kiểu. Sau cùng không biết ai còn vô ý nói một câu "Cậu có làm sao Jaejoong lại xin thần Mặt trời hồi sinh cậu là được chứ gì!"

Việc này không nói thì thôi, vừa nhắc đến lại tạo ra một trận ồn ào, nô lệ đất sét đã chết mà còn được hồi sinh trở lại ngoài Jaejoong thì cũng chỉ có Karam, làm bạn thân của người tình thần Mặt trời thật đáng hâm mộ làm sao. Vậy là mọi người lại càng giục Karam, ai cũng nghĩ rằng ý của Jaejoong khi kêu Karam giúp mình là nếu cậu ta có làm sao thì cậu cũng có thể giúp hồi sinh như lúc trước. Mà Karam nghe xong câu nói kia thì chột dạ không thôi, một mặt sợ bị nói tiếp về chủ đề này, một mặt không chịu được sự đùn đẩy của Jaejoong và mọi người, cuối cùng đành phải chấp nhận đi làm bia bắn cho Jaejoong trổ tài.

Jaejoong hài lòng nhìn Karam đứng dựa vào một cái cây to phía đằng xa với quả táo yên vị trên đầu, cậu đứng dậy bước tới một khoảng trống thích hợp, sau đó rút mũi tên, giương cung về phía Karam.

Đám nô lệ đất sét thấy tư thế giương cung cực ngầu của Jaejoong liền không ngừng hú hét, ai cũng chăm chú dõi theo từng ánh mắt, từng cử động của vị Á thần trước mặt.

"Chẳng nhẽ vị thần nào khi vào tư thế chiến đấu cũng ngầu vậy sao?"

"Coi ánh mắt cậu ấy kìa, đáng sợ quá!"

"Khí chất không đùa được đâu..."

Đám đông liên tục xì xào bên tai nhưng Jaejoong lại chẳng hề bị ảnh hưởng, cậu bình tĩnh kéo căng cung, nhắm lại một mắt để ngắm bắn. Sát khí nồng đậm bắt đầu tỏa ra từ ánh mắt, khuôn mặt và cả mũi tên nhọn cực kỳ nguy hiểm trên tay cậu nữa.

Dù đã đứng cách Jaejoong một khoảng khá xa như cậu yêu cầu, nhưng Karam vẫn thấy lạnh run trước sát khí đối phương đang tỏa ra. Sự sắc bén hung tàn trong mắt Jaejoong thậm chí còn khiến Karam có ảo giác rằng, thứ Jaejoong nhắm bắn không phải quả táo phía trên... mà đầu cậu mới chính là mục tiêu người kia muốn xuyên thẳng mũi tên vào...

"Khoan... đã..." Karam lúc này đã sợ tới mặt mũi trắng bệch, chân nhũn ra như muốn khụy xuống.

"Đứng yên!" Jaejoong hét lớn một tiếng, cánh tay phải lập tức dùng lực, mũi tên xé gió lao tới cắm thẳng vào quả táo trên đầu Karam, lực đạo mạnh đến nỗi không những làm mũi tên xuyên qua trái táo mà còn găm chặt nó trên thân cây.

Giây phút nghe âm thanh quả táo bị xuyên qua cũng là lúc cơ thể Karam hoàn toàn sụp xuống vì sợ hãi. Cậu ta run rẩy ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Jaejoong cũng đang nhìn thẳng mình, ánh mắt sáng ngời không chút e dè, thái độ hệt như một bề trên cao quý khinh thường nhìn kẻ thấp kém hèn hạ dưới chân, xung quanh một đám nô lệ đất sét hân hoan tung hô cổ vũ càng làm nổi bật sự cao ngạo của Jaejoong, càng làm sự khác biệt về đẳng cấp của cả hai trở nên rõ ràng.

Trong lúc Karam còn đang quỳ sụp xuống và bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ của mình, Jaejoong đã bước tới gần cậu ta, mạnh mẽ rút mũi tên trên thân cây kia ra, đoạn cầm quả táo đưa lên miệng cắn một miếng.

"Không phải tớ đã nói rồi sao? Cậu phải tin tớ chứ." Jaejoong đã mỉm cười và nói như vậy.

Quả táo với một lỗ tròn gọn gàng bị cắn thành từng miếng nhỏ trong miệng Jaejoong, cũng như trái tim đầy kiêu ngạo của Karam bị nghiền nát nhục nhã dưới nụ cười của đối phương.

Karam nhìn theo bóng lung đang ngày càng xa của Jaejoong, đôi mắt đỏ sậm đầy căm ghét. Cậu ta đã biết, cậu ta đã nhớ ra... Không! Phải nói rằng cậu ta chưa từng mất trí nhớ. Jaejoong sẽ không quên những gì Karam đã làm với cậu, Jaejoong chỉ đang tìm cách cay độc nhất để có thể trả thù Karam. Giết chết ngay chưa bao giờ là hình phạt nặng nhất, cậu ta muốn Karam sống để còn hành hạ, để Karam chứng kiến cậu ta ngày càng thân mật với thần Mặt trời, ngày càng trở nên mạnh mẽ và cao quý đến mức việc sỉ nhục một nô lệ đất sét như Karam là quá mức dễ dàng.

Sao Karam có thể quên được chứ? Jaejoong là ai? Người có thể khiến thần Mặt trời trở mặt với nữ thần Sắc đẹp, người có thể làm Ngài yêu say đắm trong hàng ngàn nô lệ đất sét xinh đẹp tài giỏi. Một người như vậy sẽ để kẻ đã hãm hại mình thê thảm sống yên ổn hay sao?

Karam nắm chặt tay, càng nghĩ càng căm tức. Nhưng thật may, trong lúc Jaejoong tính kế cậu, Karam cũng chẳng có ý định để đối phương yên ổn. Hai kẻ đã từng là bạn bè thân thiết này, còn chưa biết ai thực sự nhẫn tâm hơn ai đâu.

...

Tuy rằng thần Địa ngục vẫn chưa ra mặt nhưng thời gian càng kéo dài, người ta càng cảm nhận được rõ ràng rằng cuộc chiến ác liệt giữa hai phe sắp diễn ra lần nữa. Từng ngày trôi qua, cường độ luyện tập của quân lính tại thần điện càng nhiều, ai cũng cố gắng hết sức vì biết đâu được hôm nay còn đang đánh trận giả, sang ngày mai cuộc chiến thật sự đã chính thức bắt đầu.

Vậy nên khi thần điện Mặt trời phải đối mặt với sự tấn công đột ngột của hai titan khổng lồ và một đống quái thú, ít nhất các vị thần cùng quân lính của họ đã không để tình trạng "trở tay không kịp" xảy ra.

Trận ác chiến lần trước đã làm phe thần Địa ngục tổn thất mất hai titan mang sức mạnh của đất và lửa, nếu không phải giữa trận đột nhiên xuất hiện titan Jaejoong làm thần Mặt trời mất đi sức chiến đấu thì ba titan còn lại chưa chắc đã giữ được mạng. Lần này thần Địa ngục cho hai titan xông thẳng đến địa bàn của phe địch, nếu không phải vì hắn tự tin đã gia cố thêm sức mạnh cho hai titan kia đủ để gây tổn thất lớn cho thần điện, thì chỉ có thể là vì hắn lại đang mưu tính cái gì đó.

Bởi vì lớp bảo vệ xung quanh thần điện Mặt trời rất chắc chắn nên đám quái thú hoàn toàn không thể lọt vào, hai titan cũng phải đứng loay hoay tìm cách công phá. Nhưng đương nhiên là người của thần điện sẽ không để chúng có thời gian phá lớp bảo vệ này, thần Mặt trời dẫn theo một vài vị thần nữa bay ra với ý định hạ gục đám rắc rối kia bên ngoài lớp bảo vệ, những người khác ở lại phòng ngừa bất trắc. 

Khi thấy Yunho leo lên cỗ xe Mặt trời, Jaejoong cũng vội vàng chạy đến, nhưng cậu còn chưa kịp nói lời nào đối phương đã quát lên. "Em ở lại!"

"Nhưng..." Jaejoong mới kêu lên một tiếng cỗ xe Mặt trời đã phóng vút lên cao, thật ra cậu biết rõ Yunho cho phép cậu học cách chiến đấu, nhưng không phải tình huống nguy cấp thì hắn tuyệt đối sẽ không đẩy cậu ra đối mặt với nguy hiểm, tuy vậy nhìn thấy vị thần của mình phải lao đầu đến nơi nguy hiểm nhất mà cậu không thể giúp được gì vẫn làm Jaejoong bồn chồn không yên.

"Việc ở lại bảo vệ nhân lực và lương thực cũng rất quan trọng, không phải cứ lên đó chém chém giết giết mới là làm được việc có ích." Jowon chỉ cần liếc mắt một cái là đã hiểu Jaejoong đang nghĩ gì, thấy cậu quay đầu sang nhìn mình, Jowon lại tiếp tục phân tích. "Ngoại trừ những nô lệ đất sét có tinh chất của thần ra thì đám còn lại đều không thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu không có chúng thì việc sinh hoạt của quân đội sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cho nên chúng ta phải bảo vệ nô lệ đất sét trong thần điện."

Chỉ cần một con quái thú xông vào thôi cũng đủ cắn chết cả chục nô lệ đất sét rồi, dù là thần hay nô lệ, chỉ cần có thương vong thì đều không ổn. Jaejoong thở dài một hơi rồi gật đầu với Jowon. "Tôi sẽ bảo vệ họ."

Cuộc tấn công bất ngờ này làm tinh thần của người trong thần điện căng lên như dây đàn, rõ ràng hai titan kia đã mạnh hơn nhiều so với lần xuất hiện trước, đám quái thú cũng hung hãn gấp bội. Có thể thấy trong khi phe thần Mặt trời miệt mài luyện tập tăng sức mạnh thì phe thần Địa ngục cũng đã tìm cách để sức chiến đấu nâng cao hơn nhiều.

Sức mạnh của titan ánh sáng chủ yếu đến từ đôi mắt, thứ ánh sáng cực chói nó phát ra có thể khiến kẻ địch lóa mắt, thậm chí là mù lòa nếu bị chiếu thẳng vào. Bởi vậy khi đối mặt với nó, ngoại trừ thần Mặt trời đã quen với sự tác động của ánh sáng thì ai cũng phải khép hờ mắt lại, làm cho khả năng chiến đấu giảm đi không ít. Hai titan cùng đến nhưng chỉ có titan ánh sáng điên cuồng tấn công, còn titan nước từ lúc bắt đầu đã đứng im một chỗ, cơ thể hoàn toàn bất động, chỉ có dòng nước trên thân thể nó là không ngừng chảy loạn.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao nó không tấn công?" Không chỉ những người tham gia chiến đấu ở bên ngoài lớp bảo vệ nhận thấy điều bất thường, những người đứng bên trong phòng thủ cũng bắt đầu thắc mắc.

"Jaejoong, cậu nghĩ con titan nước kia đang định làm gì?" Jowon thật sự đoán không ra cái mà chúng đang mưu tính.

"Sao tôi biết được? Nói về phân tích tâm tư đối thủ ngài phải là người rõ nhất chứ?" Jaejoong khó hiểu hỏi lại.

"Không phải cậu từng là một titan sao? Thử nghĩ xem có thể phát hiện ra cái gì không." Jowon gợi lại ký ức không mấy vui vẻ trước kia làm Jaejoong buồn bực cau mày, nhưng cậu cũng thật sự nghiêm túc nhớ lại cảm giác lúc đó để xem có tìm ra manh mối nào không.

"Sức mạnh của nước... có tác dụng bảo vệ rất tốt, mọi đòn tấn công đều bị nước cản lại." Jaejoong vừa hồi tưởng lại vừa cẩn thận phân tích. "Nước là thứ dễ xuyên qua nhất, nhưng..."

"Xuyên qua?" Ánh mắt Jowon đột nhiên lóe lên, phải biết rằng một trong những lý do khiến phe thần Địa ngục khó lòng công phá được thần điện này chính là vì bọn chúng gặp khó khăn trong việc xuyên qua lớp bảo vệ kiên cố của thần điện.

"Không ổn, nó đang tập hợp sức mạnh để xuyên qua lưới bảo vệ!" Đến lúc này thì Jaejoong cũng đã hiểu, cậu hoảng sợ kêu to lên. Lớp bảo vệ thực chất là một cái lưới mang sức mạnh có mắt lưới cực nhỏ, người hay quái thú đều không thể chui vào. Thế nhưng nếu đấy là nước, thứ chất lỏng có thể lọt qua bất cứ khe hở nào thì lại là chuyện khác!

Ầm ầm...

Titan nước đang đứng bất động đột nhiên tự quăng người va vào lớp bảo vệ thần điện, và đúng như những gì Jowon và Jaejoong đã suy đoán, thân thể nó vì cú va chạm mạnh này mà vỡ thành hàng vạn giọt nước nhỏ, chúng bám dính lên lớp bảo vệ và nhanh chóng chảy lọt qua. Sau đó thì chỉ trong chớp mắt, những giọt nước nhỏ này lại tập hợp vào với nhau, một con titan khổng lồ cứ như vậy mà dễ dàng vượt qua lớp bảo vệ, xông thẳng vào thần điện!

END CHAP 24

WINGJ

                                                                                                                                                                 28/10/2017, 11:39    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae