Part 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- o0o ---


Áng mây chiều nhợt nhạt, sắc mặt anh cũng phờ phạt theo ngày tàn. Cảnh vật trông thật thê lương mà lòng người cũng đầy tan nát.

- Hyung về nghỉ đi. Hôm nay để em ở lại trông cô ấy cho. Cũng đã ba hôm, hyung không chợp mắt rồi còn gì? – Junsu thấy anh lúc này không khỏi lo lắng. Trái tim cũng bức bách không yên nơi lồng ngực. Người cậu yêu lại đang vì một người con gái khác mà đau lòng lại càng tàn nhẫn hơn khi chính cậu là người đã mang cô ấy đến bên anh. Thế nên giờ đây biết trách ai, hờn ai?

- Bản thân em, thương thế còn chưa lành mà đòi chăm sóc ai? Tiffany cứ giao cho hyung còn em thì về nhà dưỡng thương đi.

- Hyung... - ngậm ngùi, cậu chỉ biết lặng lẽ rời đi. Bóng lưng cô độc của anh khiến Junsu ám ảnh.

Cảnh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cảm giác nặng nề lại ngày một tăng lên. Mọi thứ đang diễn ra ngày càng ngoài tầm kiểm soát. Có những thứ những tưởng đã nắm chắc trong lòng bàn tay nhưng chỉ phút chốc lại bị cướp mất. Tình thế đảo nhanh khiến bàn cờ sắp sẵn ngày càng thêm huyền ảo. Người chơi bị bức vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với vô vàn tình huống ảo diệu đang chờ sẵn phía trước. Buông vội tiếng thở dài, Junsu não nề bước đi nhưng chỉ mới vài bước lại bị một vật cản ngáng đường, ngẩng đầu nhìn thì ánh mắt lại rực lửa những tia căm hờn.

- Ngươi sao còn dám xuất hiện ở đây? Cút. Nơi này không có chỗ dành cho ác quỷ.

- ...

Giọng điệu đầy gay gắt này của Junsu trước giờ chỉ luôn dành cho một người – kẻ tử thù của cậu – Kim Jaejoong cũng là vị anh trai mà 5 năm trước cậu hằng yêu quý. Thế nhưng đối diện Junsu vẫn là một Kim Jaejoong điềm tĩnh và băng lãnh ngày nào. Trong đôi mắt đen ấy không có tí gợn sóng nào càng không có điểm nhìn gì dành cho Junsu. Nó từ lúc xuất hiện đến giờ luôn hướng đến một nơi duy nhất – cánh cửa phía sau cậu. Jeajoong chẳng thèm buông lời đáp trả cũng không có chút hành động ứng chiến, cậu chỉ nhẹ nhàng lách qua Junsu mà tiến thẳng vào căn phòng nơi cậu vừa bước ra.

- Ta nói người cút đi mà không nghe à? – rất nhanh, Junsu chộp lấy vai Jaejong mà kéo lại kèm theo là một cú đấm vung thẳng tới và...

- Dừng lại

Anh vừa kịp lúc xuất hiện khiến cú đấm của Junsu dừng lại lưng chừng trong không trung. Ánh mắt cậu thập phần giận dữ nhưng cũng đành nuốt nghẹn thu hồi lại nắm đấm của mình và bỏ đi trong sự ức chế tột độ.

Rầm.

Buộc rời đi trong hậm hực nên thùng rác bên cạnh đành làm vật hi sinh cho nỗi giận không bung được của Junsu. Phía sau, anh chỉ biết lắc đầu thương xót. Phút chốc, bầu không khí lại rơi vào trạng thái não nề. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng khiến tim cả hai lại càng đau thắt. Cảm xúc như mối tơ vò đầy rối loạn.

- Cô ấy... không sao chứ?

- Không biết, bác sĩ bảo vẫn còn chờ xem kết quả thế nào – anh vò đầu, ngồi phịch xuống dãy ghế, tâm trạng lại càng nặng nề hơn.

- Chuyện lần này xảy ra với cô ấy, Jessica không cố ý. Hiện giờ, cô ấy cũng đang hoảng loạn và nói với tôi rằng, cô ấy cũng không biết mình đã hành động gì vào lúc đó.

- ...

- Con anh? Đứa bé có giữ được không? – ngồi xuống cạnh anh, cậu tiếp tục mở lời thăm hỏi nhưng chất giọng lần này có chút ưu tư.

- Anh không biết – tâm trạng anh khi nhắc đến hai từ "đứa bé" lại ngày càng xấu đi.

- Nếu... tôi nói... tôi ước gì đứa bé đó đừng bao giờ có mặt trên cõi đời này thì anh có tin không? – một sự mong chờ trong từng lời cậu nói.

- ... - trái tim anh chợt nhói đau.

- Vì nếu đứa bé xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ căm ghét và nhất định giết chết nó. Tôi sẽ khiến anh cả đời phải sống trong day dứt vì phản bội tôi. Anh có tin không? – từng câu nói của cậu khiến mọi thứ xung quanh dường như bị đóng băng và sẽ là một cảm giác rợn người nếu chẳng may bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của cậu lúc này.

- Nếu ngày đó, em không rời bỏ hắc đạo cũng như chấp nhận đi cùng anh thì mọi thứ đã không tồi tệ như thế này. Ngày em chấp nhận dấn thân vào thương trường chính là tiếng kẻng phá tan bình yên mà chúng ta đang có. Dù đối kháng trong "nước đen" nhưng cũng không đến mức đồ sát như hiện nay. Giờ mọi thứ đã không còn cách nào cứu vãn lại được nữa – lại ánh nhìn xa xăm của anh khiến người trông thấy tâm tự khắc sẽ thấy đau mà không cần biết lí do. Mọi thứ bao quanh lấy anh luôn là những cảm xúc trầm lắng nhưng cuộn bên trong là những dãy sóng ngầm gào thét đòi bung ra phá tung mọi thứ.

- ... tôi nghĩ anh là người hiểu rõ hơn ai hết về việc làm của tôi chứ?

- Là vì tiền bạc và địa vị?

- Đúng, chính là điều đó. Tôi gia nhập vào thương trường thành lập nên Judas chính là vì càng nhiều tiền có địa vì càng cao. Xã hội đen dù mạnh đến mấy cũng cần phải có tiền bạc để duy trì. Mà kinh doanh có lớn đến đâu cũng cần có sự ủng hộ của chính trị. Nếu thành công thống trị giới chính trị thì chẳng khác nào có được cả thế giới. Cho nên vào tuần trước chẳng phải anh cũng đã đăng ký tham gia cuộc tranh cử lần này sao?

- Hắc đạo chỉ là hoa nở sớm tàn. Thương đạo mới là vĩnh cửu. Tất nhiên, anh vẫn thích chính giới nhất nhưng trước giờ, anh chưa từng có ý định muốn đối đầu với em.

- ...

- Nhưng cũng không đồng nghĩa, hai ta có thể quay về như lúc trước và anh lại có thể lần nữa yêu em như thuở ban đầu – chiếc lưng anh xoay ngược hướng với cậu mà lạnh lùng rời đi.

Dõi nhìn, ánh mắt cậu thoáng buồn man mác. Kết quả này, cậu đã lường trước nhưng không ngờ khi tận tai nghe thấy, tim lại đau thắt như thế. Khoảng cách giữa anh và cậu cứ vậy mà ngày thêm xa cách. Hai người hết đối đầu trong hắc đạo giờ lại chuyển sang đối chiến nơi thương trường. Nhưng càng đau đớn hơn, cả hai có thể lật mặt nhau và trở thành đối nghịch ngay trong cả tình trường. Quay đầu lại nhìn, nơi cả hai đi qua chỉ toàn nhuốm màu tang tóc. Ngày tháng yên ả trong quá khứ rốt cuộc vẫn không bao giờ có thể tìm thấy lại. Con đường của cả hai đã rẽ sang những hướng mới và giao điểm trong tương lai gần quá rõ để nhìn thấy: chúng ta mãi chỉ là kẻ thù. Người yêu? Nghe sao mà xa xỉ đến thế. Một giấc mộng phù phiếm, không đẹp nhưng lại rất đau.

.
.
.

Quay về với vị tiểu thư Jessica kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần đang thương kia có thể nói, tình thế hiện giờ của cô không tốt chút nào. Từ hôm xảy ra việc, cô luôn gắt gỏng với mọi người và nhốt mình trong phòng. Tâm trạng thập phần hỗn loạn. Mọi thứ có thể cầm lấy đều đã bị cô đập nát. Căn phòng cô giờ là một bãi chiến trường do cô gây nên. Còn bản thân cô hết la hét điên loạn thì lại tự rúc mình nơi góc phòng, miệng bắt đầu làm nhảm những lời nói không đầu không đuôi.

Bất chợt tấm rèm cửa lay động. Cơn gió lạnh ùa vào mang theo bóng dáng nam nhân quen thuộc. vẫn mái tóc đỏ rực và nụ cười đầy bí ẩn, Changmin nhìn cô khẽ chậc lưỡi lắc đầu.

- Sao mà trông xác xơ thế này?

- Chết tiệt. Hôm đó anh đã làm gì tôi hả? – cô vội vã chồm về phía Changmin mà túm lấy cổ áo, gằng hỏi.

- Tôi làm gì cô? Chẳng phải hôm đó chính cô đã đẩy bạn thân của mình từ ban công. Sao giờ lại quy trách nhiệm cho tôi?

- Không. Không phải tôi. Lúc đó, anh chắc chắn đã làm gì tôi đúng không? – tâm trạng cô càng lúc càng hoảng loạn.

- Nếu tôi có làm được thì không phải đã có sự thuận tình từ cô mới có thể thành công hay sao?

- Tôi...

Trước những lời cáo buộc này, cô đã không còn gì có thể biện minh được nữa. ngồi thụp xuống nhà, nước mắt cô tuôn không ngừng. Hắn nói đúng. Hôm đó nếu không phải vì sự ganh tị bất chợt bùng phát trong cô thì đã không bị sự sai khiến của hắn làm mờ đi lý trí và có những hành động điên rồ như thế.

.
.

Tối đó, cô đã chạy nhào đến cô bạn thân thuở nhỏ của mình, chồm tay bóp chặt lấy cổ họng cô ấy mà ra sức siết chặt từng chút một với ước mong sao cho nụ cười hạnh phúc trên gương mặt này biến mất mãi mãi. Rất nhanh chóng, cô đã ép khiến nửa thân người Tiffany đổ dồn ra phía ngoài ban công và bùm một phát, trong tít tắt cô không nhận biết được chuyện gì đang diễn ra.
Lúc cả hai đang vui cười cùng nhau nhưng khi nghe Tiffany báo hỷ sự thì cô như biến thành một người khác, vội chạy nhào tới cô bạn thân mà ra sức tấn công.

- Chuyện gì thế này? Jess... Jessica... cậu làm sao vậy?

- Sao cậu lại có thể còn tớ thì không? – bất giác nước mắt cô chảy dài.

- Tớ... tớ không hiểu cậu đang nói gì???

- Ngoài cậu ta ra, anh ta không thể có con với người đàn bà khác – bất chợt một giọng nói vang lên xâm chiếm lấy tâm trí cô và rất nhanh, cả người Tiffany gieo mình xuống phía dưới tựa như chiếc lá cuối thu ngậm ngùi ròi cành bay đi.

Mọi thứ phút chốc nhạt nhòa trong nước mắt tựa như hối hận nhưng tận trong sâu thẳm nỗi hiềm tị vẫn le lói hiện lên.

.
.
.

Rất nhanh chóng, cuộc bầu cử đã đến ngày diễn ra. Thời điểm này là lúc để các ứng cử viên sáng giá thay nhau thể hiển tất nhiên trong đó đều có cả cậu và anh.

Hai tuần vừa qua đối với anh là quãng thời gian khá khó khăn. May mắn thay Tiffany và đứa bé không sao nhưng cũng đủ khiến đôi mắt anh nhuốm màu mệt mỏi. Đại nạn lần này có thể bình an qua khỏi nhưng những hành động về sau càng phải thận trọng, dè chừng hơn nữa. Giờ ngoài mẹ và Junsu ra, anh còn phải bảo đảm an toàn cho vợ và con của mình. Trên vai anh, gánh nặng vô hình bất giác tăng gấp đôi. Thế nên trông anh hiện giờ càng nghiêm nghị, thâm trầm hơn bao giờ hết. Bên cạnh anh vẫn bóng hình quen thuộc của Junsu. Thương thế cậu đã hồi phục. Gân cốt hiện đang biểu tình đòi vận động. Tuy nhiên phía bên trái anh lại bị thiếu vắng đi một bóng hình của vị tiểu thư kiều diễm luôn ân cần kệ cận lấy anh như ngày nào.

Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao khi chiếc BMW màu đen quen thuộc kia dừng bánh. Bóng hình vị tổng giám đốc kiêu hung của Judas xuất hiện khiến không ít người buông lời trầm trồ khen ngợi. Phía sau cậu vẫn là bóng hồng quen thuộc – Jessica đầy quyến rũ và nóng bỏng. Và một Park Yoochun hào hoa đầy lãng tử. Ánh mắt anh vẫn rất tinh nhận thấy khi tìm kiếm hình bóng của Junsu trong đám đông. Cậu có thể xuất hiện được ngày hôm nay chứng tỏ thương thể của ngày đó không để lại di chứng nhiều. Vẫn là một Junsu trần đầy năng lượng và sức sống. Thế nhưng lần xuất hiện này của hai bên chính thức không chỉ là đấu miệng được nữa mà hơn thế, máu chắc chắn sẽ phải đổ để chứng minh chiến tích của người thắng cuộc. Và bước đầu tiên chính là chiếc ghế thượng nghị sĩ nhưng để leo lên được vị trí này thì chặng đường cũng không dễ dàng gì.

- Anh quả thật rất biết giữ lời. Xuất hiện rất đúng lúc.

- Em cũng vậy mà Jaejoong. Bắt đầu rồi nên cũng không cần tỏ ra ân cần như thế rất dễ khiến người khác hiểu lầm tôi và em lại cùng một liên minh thì không tốt đâu. Junsu, chúng ta đi thôi.

- Nghe rõ rồi chứ. Tránh đường – khác với giọng ôn nhu của anh, Junsu đối với những kẻ trước mặt hiện giờ luôn tỏ vẻ khó chịu.

- ... - cuộc chiến bắt đầu rồi nên thái độ cũng cần thay đổi để thích ứng thế nhưng sao vẫn cảm thấy bức bối. Nụ cười của Jaejoong bắt đầu có chút gượng gạo. Kế bên, Yoochun tinh ý nhận thấy cũng chỉ biết im lặng vì cảm giác mà cậu bạn thân anh đang chịu đựng, anh cũng đã và đang trải qua.

- Jaejoong, anh sao vậy? – nhưng với một Jaejoong có chút khác lạ thế này khiến Jessica không khỏi lo lắng.

Bốp.

- Tôi nhắc cô thế nào? Đừng tùy tiện dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi. Chuyện hôm đó, tôi vẫn chưa giải quyết xong với cô đâu.

- Em... em làm tất cả mọi thứ cũng đều vì anh thôi mà.

Cô càng dành nhiều tình cảm cho cậu thì càng nhận lại bấy nhiêu lời cay nghiệt. Cô trước giờ vẫn luôn hướng về một phía duy nhất là cậu. Nhưng... hiện thực vẫn rất phũ phàng. Tại sao chỉ mỗi mình cô mãi miết cho đi nhưng.. lay động chân tâm cậu thì một lần cũng không thể. Cô làm mọi việc cũng chỉ vì cậu mà thôi nhưng sao cậu vẫn luôn xua đuổi cô? Cốt yếu thì cô sai ở đâu? Dù mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là phụ nữ, một người phụ nữ luôn muốn được người mình yêu chở che và bao bọc. Cô làm mọi cách để tiến gần thêm về phía cậu vậy mà ngày càng lại bị đẩy ra xa hơn.

- Hức... xin anh, Jaejoong... đừng như thế với em nữa... nếu thế, em sẽ không chịu đựng nổi mất... hức... hức...

Tiếc thay, cảm xúc hiện giờ của cô, ai thấu hiểu? Mọi người đều lướt qua cô một cách vô tình. Ánh nhìn và sự chú tâm của họ đều đổ dồn về hai người phía trước. Một anh tuấn, tiêu sái. Một mỹ lệ lạnh lùng. Những ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng cũng chứa đầy ghen ghét.

.
.

--- o0o ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro