Part 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- o0o ---

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu và cũng là nơi để giới chính trị lẫn thương gia phô bày thế lực, địa vị và tiền tài của mình. Không quá bất ngờ khi hàng ghế vip có sự xuất hiện của anh lẫn cậu – hai vị thương gia tiêu biểu cho nền kinh tế mới nổi của xứ sở Kim Chi. Ánh sáng từ những ngọn đèn pha tập trung chiếu rọi trên sàn diễn nơi trưng bày những vật phẩm có giá trị thượng thừa.

- Kính thưa quý bà và quý ông đã góp mặt trong buổi đấu giá từ thiện của chúng tôi ngày hôm nay. Như ông bà đang thấy, buổi đấu giá này số tiền sẽ được quyên cho việc xây dựng trường khuyết tật tại tỉnh Chungnam và dùng để xây dựng tuyến xe buýt cho khu vực miền núi phía Tây của nước chúng ta. Tất cả đều được quyên tặng dưới danh nghĩa của người thắng buổi đấu giá ngày hôm nay.

Những tràng vỗ tay giòn giã. Những gương mặt đầy háo hức. Một buổi đấu giá để giúp họ càng khẳng định tên tuổi của mình và là một bàn đạp củng cố thêm địa vị của mình trên thương trường, lấy được một điểm cộng lớn trong mắt giới chính khách. Nếu thắng ở cuộc đấu giá thì trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội sắp tới khả năng giành chiến thắng sẽ rất cao. Bất chợt hai ánh mắt chạm phải nhau. Nụ cười mỉm xem như thay lời chào hỏi cho màn đấu giành chiến phẩm lần này của cả hai người.

- Vật đấu giá đầu tiên là chiếc bình cổ thời đại nhà Thanh. Với hoa văn và màu sắc của chiếc bình cổ có niên đại hơn 2000 năm này sẽ là món đồ trưng bày đặc sắc của quý khách nào giành được nó. Giá khởi điểm là 10tr won.
- 20tr

- 50tr

- 100tr

- ...

Những vị thương gia trong buổi đấu giá lần này có vẻ sẽ chi mạnh tay. Các mức giá nâng lên chóng mặt. Nhưng hai chiếc ghế vip riêng biệt ở dãy đầu tiên lại không có chút động thái nào. Trên gương mặt họ vẫn là nụ cười điềm tĩnh. Anh nhẹ nhàng thưởng thức tách trà mộc nhĩ, thái độ vẫn rất ung dung. Còn cậu, tay vẫn mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình. Đôi mắt bình lặng đến lạ.

Cạch.

- Vật phẩm tiếp theo của buổi đấu giá là chiếc đai vàng thời vua Càn Long. Các vị hẵn cũng biết giá trị của nó nên chúng tôi không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm của chiếc đai này là 1 tỷ won.

- Sao? 1 tỷ? Điều này...

Thật không khó đoán khi trong mắt những tiểu thương này có chút xao động. Đành rằng nếu thắng buổi đấu giá thì danh tiếng sẽ được đà tăng lên nhưng số tiền tỷ kia thật không nhỏ chút nào.

- 5 tỷ

Hàng loạt những cặp mắt hiếu kỳ hướng về nơi chất giọng trong trẻo nhưng pha chút thâm trầm kia vang lên. Chẳng quá bất ngờ với cái giá này thì đối với tập đoàn Judas chẳng đáng gì cả.

- 10 tỷ – Junsu liếc mắt nhanh chóng đưa ra mức giá.

- 20 tỷ – rất nhanh Yoochun buông lời đáp trả.

Không khí buổi đấu giá giờ trở nên căng thẳng. Hai ông lớn đã bắt đầu tham gia cuộc đua. Các mức giá đưa ra nhanh chóng được nâng lên đến mức không thể ngờ.

- 50 tỷ – cậu lạnh lùng cất tiếng chốt giá cuối cùng. Ánh mắt vẫn không rời chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình đang được cậu mân mê.

- 60 tỷ... huyng?

- *lắc đầu*

- Hừ - trước cái lắc đầu của anh, Junsu chỉ biết cắn răng nuốt cái giá mà mình chuẩn bị vừa buông.

- Còn quý khách nào ra giá cao hơn nữa không ạ?... – cả hội trường im lặng – 50 tỷ lần thứ nhất. 50 tỷ lần thứ 2. 50 tỷ lần thứ 3. Thành giá. Chiếc đai vàng của vua Càn Long thuộc về cậu Kim Jaejoong của tập đoàn Judas. Xin chúc mừng cậu.

Các tràng vỗ tay vang lên chúc mừng cho thắng lợi của cậu. Ánh mắt Junsu vẫn bắn đầy những tia lửa hằn học. Đáng lẽ ra Junsu có thể trả mức giá cao hơn nhưng không hiểu sao anh lại ngăn cậu.

- Vật đấu giá cuối cùng ngày hôm nay chính là... thanh thượng phương bảo kiếm cũng từ thời vua Càn Long. Mức giá khởi điểm vẫn là 1 tỷ.

- Woa... thanh kiếm này quả đúng là bảo vật. Chúng ta có thể...

- 50 tỷ – một chất giọng trầm ấm cất lên phá tan những lời xầm xì của mọi người tại hội trường.

- Hả? Là ai? Sao chưa gì đã nâng mức giá lên 50 tỷ? – các cặp mắt tò mò hướng đến hàng ghế vip đầu nhưng khác xa so với những gì họ nghĩ, người ra giá vừa rồi lại không phải cậu chủ của Judas mà là chủ tịch Jung Yunho của tập đoàn Uxiah.

- Tính sao đây Jaejoong? Ra giá tiếp không? – kế bên Yoochun tham khảo ý kiến của cậu.

- Hừ. Không cần đâu. Trò chơi tới đây là được rồi – ánh mắt cậu đến giờ mới ngẩng nhìn lên mà điểm nhìn lại không quá xa lạ, hướng đến anh mà nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Buổi đấu giá kết thúc với số tiền thu về ngoài mức tưởng tượng của ban tổ chức. Lần này, cả anh và cậu đều ra mức giá kinh khủng ngang bằng nhau nên cả hai sẽ thay nhau đứng tên cho mỗi hạng mục công trình được đề ra ban đầu. Anh sẽ đảm nhiệm việc xây dựng tuyến xe buýt ở phía Tây còn cậu sẽ phụ trách trường khuyết tật tại Chungnam.

- Cậu Jaejoong có người nhờ tôi gửi thứ này cho cậu.

- Thượng phương bảo kiếm? Jaejoong cái này không phải Uxiah dành được sao? – Yoochun không khỏi thắc mắc khi vật này được đưa tới chỗ cậu.

- Hừ... lời thách đấu này tôi sẽ nhận. Yoochun, cậu hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới nào – cầm lấy thanh kiếm cậu hướng nó về phía chiếc BMW đang đổ phía ngoài, giơ cao lên. Gương mặt có chút bừng sáng vì vui mừng.

Một ánh sáng nơi cửa kính mờ kia phát ra, chiếc xe cũng lẳng lặng rời đi. Trong xe, Junsu cũng không khỏi thắc mắc khi tay anh đang cầm chiếc đai mà bên Judas dành được trong buổi đấu giá. Junsu chỉ thấy anh nhẹ nở nụ cười, tay sợ vào chiếc đai mà miết nhẹ.

- Junsu, thời gian tới sẽ rất khó khăn. Em nên chuẩn bị tinh thần cũng như thể lực cho thật kỹ càng. Đó sẽ là trận chiến sinh tử.

- Em hiểu rồi hyung.

Buổi chiều tà dần buông kết thúc cho một cuộc chiến cân não nhưng lại là lúc khởi điểm báo hiệu một trận chiến kịch liệt sẽ bùng nổ vào một ngày không xa. Trong trận chiến đó ắt sẽ có máu chảy, có người đứng vững và sẽ có người bị dẫm đạp không thương tiếc.

--- o0o ---

Tại bệnh viện Seoul.

Thứ ánh nắng ngày mới là nguồn nguyên liệu thiết yếu cho việc hồi phục sức khỏe. Ngồi một chỗ đối với một cô gái quả là không tốt nhất là với một người đang mang thai lại càng không tốt.

- Cậu đã khỏe hơn chưa?

- Tớ ổn rồi mà, cậu không cần phải lo đâu Jess.

- Ngày hôm đó, tớ xin lỗi. Tớ không biết tớ bị gì nữa mà lại xô ngã cậu. Tớ...

- Tớ hiểu mà. Cậu vốn dĩ không phải người như thế. Hơn nữa chẳng phải hiện giờ, tớ vẫn bình an hay sao? – nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai tỏa ra dưới mái tóc vàng óng ả.

- Thấy cậu lúc này, tớ lại có chút đố kị. Trông cậu thật hạnh phúc và còn đang lên chức làm mẹ. Còn tớ... tất cả đối với tớ càng lúc càng trở nên xa vời – ánh mắt Jessica đượm buồn.

- Vị hôn phu mà cậu đề cập với tớ lúc trước, người đó đối xử với cậu không tốt sao?

- Anh ấy đối với tớ là tất cả. Vì anh ấy, tớ có thể làm mọi việc bất chất đúng sai nhưng... không hiểu sao, anh ấy càng lúc càng trở nên xa cách với tớ. Trái tim tớ... đau lắm.
- Jessica...

Những giọt nước mắt vô thức tuôn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Mọi uất ức, cô im lặng dồn nén bấy lâu giờ bộc phát. Cảm giác tựa chỉ cần cô lơ là sẽ mất tất cả. Ngay cả trong mơ, cơn ác mộng anh rời xa cô hiện hữu rõ nét khiến cô ngay cả ngủ cũng chẳng dám chợp mắt. Cô yêu anh bằng tất cả những gì mình có nhưng... ngay cả một chút động tâm với cô, anh chẳng mảy may màng đến. Chẳng trách trong những lúc thế này, cô lại bật khóc như một đứa trẻ. Cô muốn tìm một ai đó để cô có thể phơi bày tâm sự, trút đi những bất an trong lòng mình. Khung cảnh giờ đây lại chững mình trùng xuống.

- Hyung không vào sao?

- Với tình cảnh này không hợp để chúng ta xuất hiện. Đi thôi Junsu.

Chiếc xe nhẹ lăn. Ánh mắt anh cũng thoáng buồn man mác. Anh biết và càng hiểu rõ hơn, một khi đã yêu rất khó để quay đầu lại càng khó có thể dứt ra. Quá khứ của anh trước đây cũng thế: bất chấp tất cả để điên cuồng yêu dù biết đó là sai trái đến khi nhận thức được thì bản thân đã bị nhấn chìm dưới vũng bùn tội lỗi. Không trách số mệnh chỉ trách bản thân vẫn bị sa ngã do cái tôi quá lớn lất ắt đi lý trí.

Con đường phía trước biết là ngõ cụt nhưng quay đầu... phía sau, con đường đã đi qua không còn nữa. Giờ mỗi người cũng chỉ biết đạp lên vết thương của mình mà bước tiếp thôi.

.
.
.

Công ty Judas.

- Tớ đã cho người bắt tay tiến hành. Công trình này khá lớn nên chắc mất khoản 6 tháng mới có thể hoàn thành theo dự kiến được.

- Yoochun, cậu cũng biết là thời gian bầu cử không còn xa nữa. Tớ không muốn phí nhiều công sức mà không thu được kết quả gì. Xúc tiến công trình đó hoàn tất trong vòng 3 tháng cho tớ.

- Jaejoong, việc này e là...

- Đừng để tớ phải nhắc lại lần nữa. Cậu ra ngoài chuẩn bị xe, tớ sẽ đích thân đến công trình ngày hôm nay. Ba mươi phút nữa khởi hành.

- ... haizzz... tớ hiểu rồi – tình cảnh này, Yoochun cũng chẳng biết nói gì hơn đành rầu rĩ rời đi làm nhiệm vụ được giao.

- ... còn cậu tiến hành đến đâu rồi Changmin?

- Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Chỉ cần cậu ra lệnh thì... – lại điệu cười nửa miệng bí hiểm ấy của Changmin đủ khiến người khác không súng cũng phải sợ.

- Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nếu thất bại thì khó có thể chiếm lại thế thượng phong. Cậu đừng để tôi phải thất vọng khi đã bao dung chiêu nạp cậu.

- Hừ... nó sẽ thành công nếu cậu đừng bao giờ để mình yếu lòng lần nữa. Đây cũng sẽ là lần, chúng ta diệt gọn Uxiah lẫn tóm được kẻ bí ẩn đằng sau. Mọi thứ thật đáng mong chờ làm sao... hahahaha – Changmin bất chợt nở một tràng cười đầy hào sảng. Gương mặt sáng lên vẻ háo hức đến thú vị.

- ...

Bên ngoài, từng áng mây chầm chậm buông mình lững lờ trôi. Ánh mắt đen to tròn của cậu vẫn ẩn đâu đó tia quỷ dị. Gương mặt trở nên vô cảm. Khóe môi anh đào ngày nào cũng nở nụ cười nhưng giờ đã hoàn toàn tắt ngấm. Quá khứ đã qua đến lúc phải đối mặt với thực tại dù biết nó tàn nhẫn đến thế nào.

Cái ngày, cậu chính tay phế đôi chân của anh cũng như lạnh lùng hạ lệnh cho người lấy mạng anh cũng chính là lúc cậu không thể quay đầu lại được nữa. Anh đã có lựa chọn của mình thì hà cớ gì cậu lại để bản thân lấn cấn vì những điều không thể? Đôi tay này của cậu đã nhúng quá nhiều chàm. Cả thân thể này của cậu đều bị chi phối bởi một con ác quỷ vô hình. Cậu là hiện thân của quỷ dữ vậy thì cố để mọi người đồng cảm với mình hóa sẽ nực cười lắm?

Nếu ngày đó, cậu đồng ý với anh thì có lẽ mọi thứ đã không trở nên tồi tệ đến thế này nhưng... cậu đã không làm vậy thì lấy tư cách gì để mà luyến tiếc?

Vẫn chiếc áo khoát đen dài quá nửa gối được cậu khoát vội cứ thế mà lẳng lặng rời đi. Bóng lưng cậu... cảm giác cô độc đang bao trùm.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro