Part 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Một cánh tay thít chặt trong lặng lẽ. Những đôi mắt chứa đầy hoài nghi. Điên cuồng để tranh đấu đến cùng nhưng kết quả thế này lại chẳng phải điều mong muốn.

- Jaejoong, em ổn!?

Bốp.

- Kim Jaejoong... chết tiệt... buông tôi ra... aaa...

Anh thương xót tiến đến gần cậu xoa dịu lại bất ngờ nhận lãnh cú đấm trực diện đầy lực của cậu vào người. Junsu dù tim có đau đến chết đi sống lại vẫn bất chấp lao về phía cậu ngăn cản. Nhưng chân dù có nhanh nhạy đến đâu đều bị Yoochun bắt lấy, tóm gọn vào lòng. Junsu càng vùng vẫy tìm đường thoát thì vòng tay Yoochun lại càng thêm mạnh bạo mà siết chặt hơn.

- Park Yoochun, tên khốn chết tiệt nhà anh... mau buông tôi ra... buông ra...

- NẾU TÔI BUÔNG EM RA THÌ EM ĐƯỢC GÌ HẢ? ĐẾN GẦN RỒI LẠI BỊ HẮT HỦI? EM VỐN BIẾT TRƯỚC KHÔNG THỂ GIỜ ĐÂY LẠI CÀNG KHÔNG THỂ VẬY THÌ EM CÒN CỐ CHẤP LÀM GÌ?

- ...

- Anh biết mình không thể làm tan đi hết nỗi buồn trong em. Anh chỉ biết yêu em thật nhiều. Như đêm khuya hôm nào anh chạy đến nhà em và bảo, mình nắm tay đi, vì mùa đông lạnh đến thế cơ mà. Khi em nắm tay anh, anh đã tự hứa với lòng, dù thế nào cũng sẽ yêu thương em bằng tất cả mùa đông trong đời cộng lại. Đừng buồn nữa, được không? *siết chặt Junsu vào lòng, Yoochun tựa cằm trên mái tóc đen thoảng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc ấy*

- ... Yoochun, anh yêu tôi?

- ... phải *chỉ một từ nhưng lại đầy tính khẳng định, mạnh mẽ bật ra*

- ... nhưng tôi yêu Yunho hyung...

- Vậy thì sao? Thích em là điều duy nhất tôi có thể làm, tôi hứa là sẽ không để bất kỳ ai biết. Vậy nên, em đừng bắt tôi phải dừng lại. Còn những người làm tổn thương em. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

- ... anh... muốn giết Yunho? *đôi mắt vẫn còn mọng nước của Junsu ngước nhìn Yoochun*

- ...

- Đừng. Đừng tổn thương hyung ấy. Xin anh đừng...

Người con trai anh bất chấp đổi mọi thứ để yêu và được yêu nhưng đến tận cùng chỉ nhận lại vỏn vẹn vài lời van xin... dành cho một người khác. Tiếng thở dài não nề phát ra. Bàn tay Yoochun lúc này mới có thể nhẹ nhàng đưa lên vuốt mái tóc hung đen kia mà vỗ nhẹ nhưng ánh mắt hướng nhìn hai nhân ảnh kia vẫn đầy gay gắt.

***

Soạt.

- Này, không sao chứ? *Kibum một tay dìu anh ngồi lại trên xe lăn, mở lời hỏi thăm nhưng cũng không quên kèm theo cái tặc lưỡi*

- Không, không sao... *anh nở nụ cười gượng gạo*

Người mà hôn thê anh sống chết đi theo bảo vệ lại ngang nhiên dùng vũ lực với người anh bảo hộ. Sự thật hé mở với người này là nỗi đau với người kia liệu có là hạnh phúc? Nhìn hai con người yêu nhau đến thế nhưng cứ không ngừng lao vào nhau đấu đá, chuốc đầy thương tích từ bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Vậy mà cứ bất chấp đến điên cuồng thế này.

- Jaejoong...!?

- ... Cút...

- ... anh xin lỗi...

Giờ phút này, anh còn có thể nói được điều gì khác ngoài những từ trên. Câu nói nặng nề chứa đầy chua xót được anh bật ra cũng tựa như chính trái tim anh đã từng chịu nhiều tổn thương. Anh nén đau im lặng từ bỏ để mong hạnh phúc được mỉm cười với cậu. Vậy mà với cái quay lưng ngày ấy của anh cùng sự yếu hèn không dám thừa nhận đã khiến nỗi đau chất chồng và vương lụy đến nhiều người.

- Xin lỗi!? *ánh mắt cậu quay nhìn anh hằn đầy sinh khí*

- ...

- 5 năm. Là 5 năm chứ không phải 5 ngày hay 5 tháng. Là được tính bằng năm chứ không phải bằng những giây phút ngắn ngủi. Ngày đó, tôi kiên trì đến thế còn anh thì tàn nhẫn chối bỏ. Rốt cuộc, anh hi vọng điều gì xảy ra? Cha mẹ bị giết. Anh em ruột tàn sát lẫn nhau. Có phải đó mới chính là kết quả mà anh mong muốn?

- ...

- Còn hiện giờ dùng một câu xin lỗi của anh thì thay đổi được gì? ANH NÓI ĐI.

- Joonggie, đừng... đừng vậy.

Bất chấp sự giãy dụa của cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng. Bởi anh hiểu rõ, cậu cũng như anh.. đang vô cùng đau khổ và có cả bất lực trong đó. Sự thật sáng tỏ giúp cậu đường đường chính chính đi cạnh anh. Nhưng mặt trái của nó lại như một cú đập mạnh khiến cậu cảm thấy sự tổn tại của mình dường như vô nghĩa. Cậu không phải con trai Kim Jaesuk. Cậu không phải họ Kim mà chính là giọt máu bỏ rơi của người mẹ tội nghiệp chỉ đến phút cuối đời mới có can đảm thừa nhận. Vậy thì... cậu rốt cuộc là ai?

Chẳng cần cậu nói. Chẳng cần cậu thể hiện nhưng anh đủ nhạy bén để nhận ra người anh yêu đang vô cùng đau khổ. Cậu dằn vặt mình cũng chính dằn vặt anh. Cậu đau một thì nỗi đau của anh lại nhân mười. Yêu trong bóng tối đến khi vui vẻ tiếp nhận ánh sáng lại không được hạnh phúc huy hoàng mà ngược lại là những mặc cảm đè nặng tâm hồn mỗi người.

Cậu chối bỏ tồn tại của mình hoặc giả sử vẫn kiên định với tình yêu cậu dành cho anh để cả hai có thể đường hoàng chính chính tiếp nhận nhau. Nhưng như vậy thì sao, khi hiện anh đã có vợ lại sắp làm cha? Cả gánh nặng trách nhiệm vô hình đè nặng lên vai anh. Và còn Junsu – đứa em trai không chính thức của cậu và cũng là cậu em ruột duy nhất của anh. Tình yêu của Junsu cũng là một gánh nặng và là mặc cảm lớn nhất luôn ngăn chặn anh đến gần cậu. Liệu hiện giờ, anh có thể không buông bỏ tất cả để đáp lại trọn vẹn tình yêu cậu đã và luôn dành cho anh?

Quả thật có chờ đợi mới biết được sự nghiệt ngã của thời gian.

...

Nếu có một điều ước trong giờ phút này, anh chắc chắn sẽ mong muốn được quay về quãng thời gian 5 năm trước. Như cậu... vứt bỏ tất cả để giữ lấy thứ quan trọng nhất cho mình. Bản thân được vui vẻ sẽ dẽ dàng xoa dịu, chữa lành nỗi đau của những người khác hơn. Nhưng cuộc sống này làm gì tồn tại hai từ "nếu như".

- Giờ anh sẽ làm gì? Cô ta và đứa bé hay tôi?

- ...

- Như tôi đã nói 5 năm trước: thân thể lẫn trái tim anh đều là của tôi. Ngoài tôi ra không ai được phép chiếm hữu anh cho dù là Junsu. Hơn nữa, anh có lựa chọn cô ta thì tôi đảm bảo cả cô ta và đứa bé đều không được nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.

- ...

- Anh quên tôi là Hero? *cậu ngước mắt trân trân nhìn vào anh quả quyết*

- Em vẫn thế... càng tỏ ra mạnh mẽ nhưng ngược lại bản chất vốn yếu đuối.

- Thì sao!?

- Anh...

Bốp.

Lời chưa trọn vẹn thốt ra thì bất ổn lại đến. Những trận đòn mang tên "trút giận" và "trả thù" lại luân phiên xuất hiện.

Tấm lưng rộng của anh hứng trọn cú đá giận dữ của Yoochun. Cả người bị lực tác động lăn xa vài mét đành bất lực gập người cố nén đau. Tuy vậy, đôi hổ phách của anh nhìn Yoochun ngoài thương xót ra mảy may không hề có chút nào tức giận. Anh hiểu Yoochun vì ai mà thành thế này, vì ai mà biến mình trở thành kẻ máu lạnh như thời điểm này. Thế nên Yoochun không đáng trách mà người cần phải được lên án chỉ trích chỉ có thể duy nhất là anh mà thôi.

- PARK YOOCHUN *cậu rít to, thân thể dù đau đớn do tàn tích trước đó để lại cũng gắng sức mà nhả đòn đánh trả người từng và đang là bạn thân của cậu*

- Muốn hạnh phúc? Cả hai vốn dĩ không xứng đáng nhận được điều đó. Jaejoong, ngày hôm nay Jung Yunho nhất định phải chết.

Với tình thế lúc này, dù là vua "Nước đen Hàn Quốc" cũng khó mà chống đỡ con mãnh thú cùng đường đang điên cuồng lao vào bất chấp tất cả để trả thù này. Rất nhanh, Yoochun đã "khóa" được cậu và hiện đang từng bước tiến về phía anh với đôi mắt rực lửa.

- Hừ! Ngươi xem ta là không khí hay sao?

Chỉ cách vài bước nữa là Yoochun đã tiếp cận được anh nhưng lần nữa lại bị Kibum ngăn chặn nhưng khác ở điểm, Yoochun không còn cuống quýt hay thủ thế tấn công mà lại yên lặng đứng đó, nở một nụ cười kỳ bí như đang chờ một điều gì đó. Điều này khiến Kibum có chút nghi hoặc và đúng như linh tính mách bảo có mùi nguy hiểm. Theo bản năng, trong tít tắt cả người Kibum nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác. Một loạt đạn từ khẩu súng tiểu liên ở phía cuối góc phố đã tìm được mục tiêu. Tất cả đều tập trung nhắm thẳng vào thân ảnh di động như tia chớp kia mà liên tiếp nhã đạn.

Tranh thủ thời cơ Kibum bị người của mình tập kích bao vây, hiện Yoochun đã đường hoàng đứng đối diện anh thành công. Từ trên cao nhìn xuống người đang nằm bên dưới mình, Yoochun cười lạnh. Một tiếng rắc nhẹ nơi cổ tay Yoochun phát ra. Những ngón tay thon dài vẫn còn nhỏ máu ấy xoay mạnh vòng thành nắm đấm và lần lượt giáng xuống người anh.

- Park Yoochun, cậu dừng lại ngay cho tôi.

- Đừng... làm ơn...

Giờ phút này, cậu và Junsu chỉ biết bất lực mà gào trong tuyệt vọng. bản thân muốn động nhưng lại không được cơ thể đáp ứng. Chỉ biết ì ạch chết lặng đứng một chỗ mà trân mắt nhìn. Nổi đau cứ thế nghẹn thành lời, chìm trong câm lặng.

Soạt.

- A... ahah...

Rắc.

Động tác giáng lên người anh dừng lại trong giây lát nhưng thay vào đó lại trút lên một người khác đến trong bất ngờ.

- Không, xin cậu, Yoochun đừng làm tổn thương Tiffany.

- ...

Không biết Tiffany đã có mặt từ bao lâu chỉ biết hiện giờ cô đang bị Yoochun túm lấy. Cổ tay bị nắm chặt nghe rõ tiếng rắc từ xương vang lên. Gương mặt đẹp hiền dịu của cô nhăn nhúm lại vì đau. Cái bụng bầu to quá cỡ trở thành vật cản làm cử động của cô thêm khó khăn. Lần nữa lại đối lập với cảm xúc của anh, Yoochun hoàn toàn không có một biểu cảm nào khác ngoài mặt nạ lạnh lùng đang đeo.

- Yunho, trước anh làm tổn thương Jaejoong. Hiện tại lại tổn thương Junsu. Còn với cô ta, anh lại sợ cô ta tổn thương? Vậy thực chất tình cảm của anh đối với ai mới là thật? Jaejoong, Junsu hay cô ta?

- ...

- Tôi nổ lực ngần ấy năm cũng không khỏa lấp được vết thương luôn đau âm ỉ của bạn thân mình. Lại càng không được người mà tôi tâm niệm yêu thương ghé mắt để ý đến. Còn anh, chỉ 1 lần xuất hiện vừa có được Jaejoong còn cướp mất trái tim vợ sắp cưới của tôi. Năm năm trước, anh và Jaejoong đối đầu. Anh hi sinh đôi chân của mình nhưng đổi lại đã hoàn toàn có được linh hồn của Junsu. Nhưng anh không đáp lại tình cảm ấy còn cam nguyện lấy một người phụ nữ khác. Anh phụ sự kỳ vọng của tôi, chà đạp sự tin tưởng của Jaejoong và tàn nhẫn bóp chết niềm tin của Junsu. Nói tôi tuyệt tình, Jung Yunho anh còn tuyệt tình hơn cả tôi.

- Chỉ cần thả cô ấy, mạng tôi sẽ là của cậu.

- ... hừ...

- Ah... ah... không được... xin đừng, đừng làm hại Yunho. Đừng...

Tiffany bị Yoochun tiện tay quẳng mạnh sang một bên. Cả người tiếp đất trực tiếp khiến vùng bụng của cô đau nhói dù vậy miệng vẫn không ngừng cất lời van xin.

- Hừ... mạng anh!? Tất nhiên hôm nay tôi sẽ lấy.

Hừ lạnh một tiếng nhìn người Tiffany đang quằn quại ôm lấy bụng mình, Lần nữa, Yoochun lại lạnh lùng tiến về anh. Vẫn gương mặt hằn đầy tức giận cùng sát khí bao quanh. Tiếng bàn tay mạnh mẽ vòng lại vang lên răn rắc. Anh an tĩnh, nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt giáng xuống cho những lỗi lầm mình trót gây ra. Nhưng mất lúc lâu vẫn chẳng có động tĩnh khác lạ, anh nghi hoặc mở đôi hổ phách lần tìm thì trước mắt, những tia máu nhỏ bắn thẳng vào gương mặt anh. Song song đó chính là hình ảnh Yoochun ngã khụy xuống đất. Phía bả vai phải bị một viên đạn xuyên thắng qua.

Tất cả đều kinh ngạc dõi những ánh mắt ngờ nghệch về hướng đối diện – nơi viên đạn bí ẩn bay đến trong yên lặng đã đả thương Yoochun. Trái ngược, Kibum nhẹ nở nụ cười thỏa mãn. Viên đạn đó chính là Changmin bắn ra. Quả thật trong những giờ phút cận kề nguy hiểm, bản thân dù tài giỏi đến mấy cũng cần nhân lực hỗ trợ. Changmin đúng là lựa chọn sáng suốt ở thời khắc này.

Nhìn nhân ảnh Yoochun với hô hấp có chút khó khăn trước mắt mình, anh cảm thấy bản thân lại càng thêm tội. Đồng đội, bạn bè lẫn người thân yêu đều bị anh cuốn vào vòng xoáy thù hận biến những thiên thần thành ác quỷ. Jung Yunho anh thật đáng là tội nhân thiên cổ.

Soạt.

- Tiff, em không sao chứ?

Dáng người của anh có chút suy yếu, tay cũng gần như vô lực mãi một lúc mới có thể dìu được Tiffany đứng dậy. Cô gái bé nhỏ đang ôm chặt tay anh mà run rẩy khiến anh nao lòng. Lướt nhẹ qua những lọn tóc mai của cô, anh chầm chậm vỗ nhẹ vài cái vào má cô tựa như an ủi. Những tiếng khóc thút thít của cô càng làm lòng anh đau thắt. Giờ phút này, anh nên nói điều gì, nên làm gì mới có thể khiến mọi thứ trở lại guồng quay ban đầu?

Vài nhịp bình yên lại nhanh chóng bị phá vỡ. Gương mặt tức giận của Jaejoong phóng đại trước mắt anh. Cả cô gái nhỏ trong lòng anh cũng bị cậu giật ra. Đôi mắt ửng màu hồng nhạt đối diện anh chờ đợi.

- Anh chọn cô ta?

- ... Tiffany là vợ anh. Cô ấy đang mang giọt máu của anh...

- Thì sao? Trong khi sự thật đã tỏ tường anh vẫn chọn cô ta và bỏ rơi tôi lần nữa?

- Không phải, anh...

- ...

- Jaejoong... Chúng ta trước luôn mong muốn người khác có thể hiểu mình, nhưng lại sợ bị nhìn thấu. Ai cũng có một mối tình không thể quên lãng khắc sâu trong đáy lòng. Ai cũng có một bóng hình mãi mãi như hình xăm không thể xóa nhòa nơi đáy tim nhưng lời hứa giữa thanh xuân, ước hẹn thời niên thiếu, vĩnh viễn có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Chỉ tiếc chúng ta tương ngộ sai thời điểm, làm lỡ cả một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Ngọc đã nát rồi, mệnh cũng tàn rồi... *cắn nhẹ vào môi mình kèm mỗi lời thốt ra cũng là lúc anh tan nát tâm can*

- Anh làm tổn thương tôi rồi mỉm cười cho qua chuyện?

- ...

- Tôi yêu anh, yêu anh như thế. Bỏ cả tự tôn để chỉ nhận lấy cái khinh thường thôi a? *giật mạnh cổ áo anh, cậu kéo sát anh đến gần mình. Trên gương mặt tuyệt đẹp kia tràn ngập vẻ thống khổ*

- ... *còn anh cũng chỉ biết nhìn cậu mà đau đớn*

- Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể tiến xa đến như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tiến xa đến như vậy nhưng kết thúc giữa chúng ta lại là chia ly. Tình yêu chính là khiến bản thân chấp nhận nhiều thứ, kể cả lúc tín niệm bị phản bội và kể cả khi mình trở thành người dư thừa trong cuộc đời người kia. Tôi cố chấp bởi vì tôi không bao giờ thừa nhận mình sai.

- Jaejoong...

- Nhớ đến anh cứ như một mũi dao vô hình, nhẹ nhàng rạch xuống trái tim chằng chịt vết thương của tôi. Vậy nhưng, tôi lại vẫn nguyện ý.

Bất giác, cậu nở nụ cười chua chát. Những tâm sự đau lòng vốn được đè nén bấy lâu bật ra trong vô thức. Đôi mắt đỏ ửng được bao bọc bởi làn sương mỏng mờ đục khiến toàn thể người có mặt ở đây đều kinh diễm. Vì hiếm khi, họ thấy nước mắt của kẻ luôn được tôn xưng máu lạnh, tàn khóc lại có lúc không kiềm được, bộc lộ yếu điểm như người thường. Hóa ra, ông vua nước đen của Hàn Quốc cũng biết đau lòng a.

Mấy ai nào biết, chuyện đau lòng nếu còn thể nói hết thành lời, chắc không ai vì khổ tâm mà chết. Đôi khi, muốn quên đi bản thân là ai. Cũng muốn quên đi lý do phải tồn tại. Chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, buông lơi bản thân đến tận cùng nhưng tận tâm lại là không thể. Giữa người với người, không ai không thể rời xa ai. Chỉ có ai không trân trọng ai. Cho dù là cố hữu hay hồng nhan, chỉ cần một cái quay người đã thành hai thế giới. Trong cuộc đời, có một người yêu bạn, thương bạn, bao dung bạn, đây là hạnh phúc. Đời người đều là hồi ức, vừa bước tiếp vừa trân trọng. Câu chuyện con người ai cũng dài, sau này vĩnh biệt đoạn tình cảm từng làm đau lòng hồi ức, sẽ thấy mình sắp trống vắng đến độ không biết cần gì nữa. Vì khoảng trống năm đó, chưa có ai đem về.

Ngẫm nghĩ lại, ai đi qua tình yêu mà không bị trọng thương? Tình yêu phải lớn đến nhường nào mới khiến con người ta cô độc?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro