Part 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nỗi đau ập đến cùng một lúc, đè nén thành một khối ứ nghẹn nơi vòm họng. Sự khó chịu cứ dần len lõi. Nơi con tim, cảm giác tội lỗi bùng phát mạnh mẽ nhưng liệu với đôi tay đã nhúng nhiều chàm, đã phạm nhiều sai lầm to lớn thì... thay đổi được bao nhiêu so với hiện thực nghiệt ngã này?

Mỗi câu mỗi từ cậu thốt ra tựa những lưỡi dao đâm xuyên vào trái tim anh. Tay đã nhiều lần mạnh bạo vươn mình cố gắng nắm lấy nhưng với người con gái yếu ớt, đáng thương trước mắt anh cùng với đứa con đang chuẩn bị chào đời lại là rào cản lớn nhất ngăn anh bức phá để tiến đến gần cậu. Tay lại buộc lần nữa buông thỏng trong sự vô vọng. Ánh mắt đen to tròn của cậu lại xoáy nhìn anh đau đáu.

Tách.

Giọt nước mắt trong suốt luồn qua khóe mi lăn dài xuống gò má cậu. Cái xoay đầu né tránh của anh đã nói lên tất cả. Anh lại lần nữa thà tàn nhẫn buông tay cậu để giữ lấy cái thứ hạnh phúc ảo tưởng do mình vẽ ra. Anh lại tàn nhẫn chối bỏ những yêu thương mãnh liệt của cậu và chọn lấy tình yêu được xây dựng bằng sự thương hại anh dành cho người con gái khác. Đôi môi anh đào của cậu khẽ mấp máy rồi bậm chặt lại. Một vết rách ở môi hiện tại có đáng là gì so với trái tim đang rỉ máu của cậu?

Mọi thứ sẽ kết thúc trong bình lặng thế này?

...

Cơn gió chiều khẽ thổi qua khiến những lọn tóc theo đó mà bay rối. Ánh tà dương cuối chân trời cũng bắt đầu dần lộ diện. Một màu vàng ươm đang thay áo cho những ráng mỡ vàng nhạt cùng sắc đỏ thẫm lên ngôi. Ngày đã dần tàn và viễn cảnh đang có cũng một màu đỏ tanh nồng nhức nhối.

"hahahaha" – cậu bật một tràng cười dài trong đau đớn. Đôi mắt hoe đỏ vẫn mở to kiên định hướng nhìn anh say đắm.

- Joonggie...

- Anh chọn cô ta.

- ...

Tuy không đáp nhưng anh vẫn biết, sự im lặng của anh lúc này chính là minh chứng rõ ràng nhất về câu trả lời dành cho cậu. Với chức trách một người chồng, người cha cũng như mặc cảm về sai lầm trong quá khứ đã từng tổn thương cậu. Anh thật sự không biết nên đối diện cậu như thế nào. Nên chẳng thà đã chọn sai, đã làm tổn thương thì... thêm chút nữa biết đâu hạnh phúc sẽ có cơ hội ngoái lại mà lần tìm đến cậu.

- Haha... Jung Yunho, anh nghe cho kỹ: dù sống hay chết thì anh cũng chỉ có thể thuộc về một mình Kim Jaejoong tôi đây. Ngoài tôi ra, không ai có tư cách được kề cạnh anh.

Nụ cười ma mị như điên như dại kia của cậu phút chốc khiến anh cảm thấy sợ hãi. Cả người dù thương thế chất chồng nhưng ngay lập tức đổ dồn chút sức còn lại mà lết về xe lăn nhanh chóng. Gần như cùng lúc, anh và cậu đều di chuyển. Mục tiêu tiếp cận quá rõ ràng trước mắt. Anh chỉ kịp thét lên trong sự lo lắng:

- Tiffany, tránh qua phải mau.

Dù đang bị cơn đau ở bụng hành hạ nhưng tiếng thét của anh tựa như tiếng sét giữa trời hoang khiến cô bừng tỉnh. Dùng hết sức, cô ôm lấy cái bụng to đùng của mình mà lăn nhanh về phía bên phải vừa kịp may tránh được cú giậm chân tàn nhẫn của Jaejoong hướng về mình. Cả gương mặt cô nhễ nhại mô hôi. Đôi mắt mở to sợ hãi nhìn những viên đá lát đường nơi cô vừa nằm đã nát bét dưới bàn chân của cậu.

- Hộc hộc... Jaejoong, em mau ngừng tay. Đừng... đừng làm tổn hại em ấy.

- Trước mặt tôi, anh còn ra sức bảo hộ người con gái khác?

Gạt mạnh tay anh ra khỏi người mình, cậu lại hùng hổ tiến về phía Tiffany.

- Không, Jaejoong. Làm ơn, anh xin em. Hãy tha cho Tiffany và đứa bé.

- Nếu anh vẫn cố chấp gạt bỏ tình cảm với tôi mà chọn cô ta thì... họ biến mất trên đời này là chuyện hiển nhiên. Muốn tôi an nhiên đứng nhìn chúc anh hạnh phúc bên người khác? Jung Yunho, phải chẳng anh đang mơ tưởng? Anh là của tôi. Người của Kim Jaejoong thì đừng ai mong sở hữu được.

- Không, Jaejoong à... không...

Với đôi chân tàn phế của mình cùng chiếc xe quá nửa tàn tạ đã không đủ nhanh và đủ mạnh để kịp ngăn cơn giận dữ của cậu. Những tưởng mọi thứ kết thúc sau cú đá nảy lửa của cậu: Tiffany sẽ gục ngã trong máu. Cái bụng với đứa bé đã tượng hình đang chuẩn bị chào đời kia sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời. Tất cả những điều anh cố công bảo vệ sẽ lần lượt biến mất. Anh nghĩ thế và chỉ biết nhắm chặt mắt để không phải chứng kiến viễn cảnh đau lòng trong ý nghĩ kia xảy ra. Mất một lúc lâu, anh mới có can đảm hé mắt ghé nhìn sau một loạt tiếng cãi vả ồn ào không hiểu nguyên do.

- Đồ ngu.

- ... biến đi. Ác quỷ.

Tiffany hiện đang trong vòng tay che chắn của Junsu. Cô ấy và đứa bé an toàn nhưng cánh tay lành lặn duy nhất của Junsu lại thêm vết máu nhỏ giọt.

- Junsu, này nên bảo cậu vì yêu mà hóa ra ngu ngốc đúng không? Ả đàn bà cậu đang dùng mạng mình bảo vệ chính là vợ của người mà cậu yêu. Cậu thật sự có thể ung dung tự tại ngắm nhìn họ hạnh phúc trong khi chính trái tim mình như bị xé toạt ra vì đau đớn hay sao?

- ...

- Vờ như không hiểu. Ngu ngốc.

- Jaejoong, dừng lại ngay. Tôi cấm cậu làm tổn thương em ấy.

Cú đá mạnh của cậu giáng vào mạn sườn của Junsu khiến cậu nhóc vì đau chí mạng mà buộc buông tay khỏi người Tiffany và ngã sập xuống đất. Yoochun dù thân thể bị thương tổn nặng nề vẫn không quên lên tiếng đe dọa bạn thân mình cốt cũng chỉ muốn người mình thương không chịu thêm bất kỳ vết tích tổn hại nào nữa. Nhưng cánh môi anh đào của cậu nhoẻn nở một đường cong nhẹ ma mị đầy lạnh lùng. Gót giày với phần đế đúc sắt của cậu vẫn vô tình nhấc lên và hướng đúng nơi mình muốn để chuẩn bị giáng xuống.

- Jaejoong, ngừng lại. Anh sẽ đi theo em.

- ... Jung Yunho. Tôi không gượng ép. Cái tôi cần là tự nguyện - "Đôi mắt đen láy của cậu chứa đầy nghi hoặc nhìn về anh. Chân đã dừng đúng lúc khi mà chỉ còn vài phân nữa là đã giẫm nát gương mặt của Tiffany không thương tiếc"

- ANH SẼ ĐI CÙNG EM.

- Hyung... - Junsu có chút ngỡ ngàng trước những lời anh vừa nói.

- Junsu, mang Tiffany về. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây là được rồi.

- Nhưng Yunho, anh không thể theo hắn ta. Kim Jaejoong giờ là tội phạm hàng đầu bị cảnh sát truy lùng. Đi cùng anh ta chẳng khác nào anh đồng nghĩa tuyên án tử cho mình. Không. Em không cho phép. Anh ta không có bất cứ quyền gì để bắt buộc anh đi cùng cả.

- Còn em cũng không có quyền gì để bắt anh ở lại. Junsu, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ.

- !!!

Lại lần nữa, anh lại bắt Junsu thừa nhận sự thật đau lòng này. Không biết tổn thương bao nhiêu nữa mới có thể chèn ép được nỗi đau đang hiện hữu bởi cái gọi là huyết thống ràng buộc. Trước, cậu và anh đã chịu đựng còn giờ là anh và Junsu. Nhưng khác biệt duy nhất lại ở chỗ, với cậu thì có thể còn với Kim Junsu thì lại là điều không thể.

- Hừ. Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta đi thôi. Có vẻ chẳng mấy chốc nữa cảnh sát sẽ đến lúc đó muốn thoát e sẽ hơi khó.

Cậu quay người tránh xa khỏi Tiffany và bước dần về phía anh. Dù gương mặt lấm đầy thương tích, chỗ xanh chỗ tím, chỗ bầm chỗ dính máu nhưng những đường nét ẩn hiện vẫn đầy mị hoặc khiến người nhìn không thể nào dứt ra mà tự mình trầm luân từ lúc nào không hay biết. Càng là tuyệt sắc hơn khi cậu đứng cạnh anh: dù tàn phế nhưng khí chất tỏa ra vẫn đủ áp bức người khác và những góc cạnh chết người ấy của anh cũng đủ làm người người bội phần ganh tị.

Tay cậu nhẹ nhàng choàng qua vai anh, một cái ôm bất ngờ đầy ôn nhu như một món quà cậu dành cho anh. Có hơi bất ngờ trước động thái này của cậu nhưng cũng rất nhanh, anh đã đáp trả lại. Sự ấm áp mà bấy lâu anh tham luyến về một tình yêu những tưởng là mộ huyệt đã chết nay lại trỗi dậy mãnh liệt, hun đút những cảm tình bấy lâu giấu kín. Một tuyệt cảnh hoàn mỹ nhưng để có được nó, cái giá phải trả lại có phần đắt đỏ. Và càng tàn nhẫn hơn khi nó được xây dựng trên những tình cảm chân thật mà những người xung quanh vương lụy đã lỡ tay trao nhầm đối tượng đón nhận. Cái kết thảm hại chính là phần thưởng họ dành được cho mình sau bao cố gắng gồng mình để đổi lấy.

- Vậy giờ em muốn đi đâu? – "giọng nói nhỏ nhẹ kèm cùng hơi thở của anh phả vào tai cậu thật ấm áp"

- Đã chẳng còn gì ràng buộc hay níu kéo, anh đã chấp nhận kề bên tôi dù cho là gượng ép nhưng chỉ cần có anh, nơi đâu cũng đều là nhà cả. Hãy chọn nơi mà anh muốn đến nhất. Vứt bỏ những thứ vướng víu đi và chỉ sống cho hiện tại.

- Hiện tại... - "anh cười nhẹ, ôn nhu nhìn cậu, tay vuốt mái tóc đen láy ôm sát gương mặt cậu"

Hai từ "hiện tại" – thứ mà anh đã ngừng mơ tưởng từ lâu lại được cậu thốt ra và hun đút lại. Với người tàn phế như anh, hiện tại có hay không là thứ quá xa xỉ? Nhưng như cậu nói, nếu nắm bắt được thì tại sao lại không thử để rồi lại hối tiếc như 5 nắm trước đã từng bỏ lỡ? Một khoảng thời gian dài khiến người người mệt mỏi và chịu nhiều thương tổn. 5 năm đổi lấy hiện tại đường đường chính chính kề cạnh nhau được đánh đổi bởi quá nhiều mạng người.

Đột ngột đến, đột ngột đi là lẽ thường mà người ta hầu hết cứ cố níu rồi buông... buông rồi níu như một trò chơi đã biết trước kết quả. Mưa gió thoáng qua anh yêu cậu, mưa ngừng mấy độ anh là chính mình. Nhưng, quên cậu, anh như đánh mất chính mình... Đã nghiệm ra sau từng ấy năm, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng liệu thật sự nắm lấy như cậu đang làm có đúng là hạnh phúc? Thời điểm này, anh thật sự chỉ mong lựa chọn của mình sẽ không tổn hại thêm bất kỳ một ai nữa.

...

- Chúng ta về Thanh Đảo, nơi mà Changmin đã sống trước đây. Như lời Kibum, nó có chút khắc nghiệt nhưng lại dễ thở hơn bất cứ nơi nào nếu biết giữ mạng. Em thấy sao? – "ngẫm nghĩ hồi lâu, anh vô tình bật ra địa điểm lạ khiến mày Kibum giãn ra và kèm trên môi là nụ cười phi tiếu"

- Thanh Đảo. Không tệ. Nhưng anh thật sự có thể bỏ mặc cô ta như vậy mà đi? Và cả Junsu nữa, anh có thể được sao? – "đôi mắt đen lại đảo một vòng nghi hoặc"

- Quả không được nhưng cũng không phải không được phép thử. Với Tiffany thì có lẽ đây là một tội lỗi mà anh đã gây ra nhưng... anh nghĩ, em ấy sẽ mau chóng vượt qua được như hôn thê của em đang làm – "giọng anh cất lên nhàn nhạt"

- ... "mày cậu chau lại, gương mặt thoáng chốc đăm chiêu và đâu đó có vài tia khó chịu xuất hiện khi anh gọi tên người phụ nữ khác trước mặt mình với chất giọng nhẹ nhàng như vậy"

- Còn với Junsu thì... nó đã là cú sốc và càng cố ở lại thì chỉ càng khiến em ấy thêm ám ảnh và đau đớn đến tột cùng. Junsu sẽ không quên, càng không thể đối mặt và tình cảm Yoochun dành cho em ấy càng không thể tiếp cận được. Xuất hiện nhiều trước mặt Junsu chẳng khác nào thôi thúc em ấy nhớ mãi không quên. Thế là tàn nhẫn nhất trong những điều tàn nhẫn.

- ... anh suy nghĩ thấu đáo... thấu đáo đến mức đã từng làm tổn thương tôi mà không cần e ngại.

- Joonggie...

- Đi thôi. Thời gian không còn bao nhiêu nữa.

Áo khoát từ người cậu giờ đã được chuyển sang cho anh. Một sự ấm áp luân chuyển từ người này sang người kia tựa như hâm nóng lại. Cậu dời vài bước lùi lại về phía sau anh, nắm lấy tay đẩy xe lăn chuẩn bị di chuyển trong sự nhẹ nhàng nhất có thể.

Choang.

Một tiếng vỡ nhẹ vang lên kèm bên cạnh chân cậu là những mảnh vụn từ bình hoa trên bục phát biểu. Cái chau mày của cậu lại càng khó chịu hơn khi biết chủ nhân của vết tích này là ai. Đôi mắt đen láy pha chút tức giận của cậu quay lại phía sau. Quả không sai, Junsu vẫn là đứa nhóc cứng đầu. Đến chết, Junsu vẫn không thể nào buông bỏ được tình cảm của mình càng không thể buông bỏ được anh.

- Nhóc lại muốn làm gì?

- Trả anh ấy lại đây - dù hơi thở Junsu có chút gấp gáp nhưng câu từ vẫn chứa đầy sự kiên định bên trong.

- Trả? Ngay từ đầu, Yunho vốn dĩ đã không phải của nhóc. Nhóc không thấy xấu hổ khi cố biến mình thành một đứa trẻ để vòi vĩnh thứ cơ bản không phải của mình. Như thế là không tốt đâu, nhóc con à - giọng điệu cậu hàm ý sự mỉa mai.

- TRẢ ANH ẤY CHO TÔI.

Bất chấp mọi thứ, Junsu gào lên trong sự sợ hãi. Bởi Junsu không thể tưởng tượng được một ngày không được nhìn thấy anh sẽ như thế nào? Cuộc sống của Junsu trước đây luôn vây quanh anh nhưng bất chợt lại bị cậu cướp mất. Vậy thì sống để làm gì nữa khi thứ mình trân quý, muốn níu kéo nhất lại bị tước đoạt đi?

Khi bản thân vô định bấp bênh nhất, bao nhiêu cái không may cứ kéo tới một lúc. Như thể cười nhạo, như để nói rằng:"Mày có làm gì, cũng là sai rồi". Là Junsu quá sức vô dụng, hay ngay từ đầu, tạo hoá sinh ra cậu đã sai lầm? Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu. Tuy ý nghĩ của Junsu giản đơn như thế nhưng cái kết cho cậu lại không phải là màu hồng mà là một đen kệch cỡm xen lẫn máu tanh và thất vọng tột cùng.

Kiên trì trong tất cả mọi thứ đều đúng, trừ tình yêu. Ngàn chữ "duyên" cũng không bằng một chữ "phận". Định sẵn hữu duyên vô phận, cố gắng đến đâu, thứ nhận về đều chỉ gói gọn trong 3 từ: KHÔNG - THÍCH - HỢP. Cuối cùng thì có những thứ còn vượt xa cả việc yêu và được yêu, hạnh phúc và được hạnh phúc... Người ta gọi đó là Định Mệnh.

- Hyung à! Hãy trở về, có được không? Em không quản anh yêu ai, anh đi bao lâu, không quản anh vì lý tưởng hay trách nhiệm. Chỉ cần anh trở về, em sẽ luôn đợi.

Những câu từ được thốt ra trong sự run rẫy. Nỗi sợ hãi len lõi tận sâu con tim và ý nghĩ của Junsu đã tượng hình rõ nét. Junsu biết nếu không dùng sự thương hại ít kỷ này để giữ lấy anh, cậu sẽ hoàn toàn mất anh mãi mãi.

- Dùng sự đáng thương của mình làm cái cọc níu giữ để ràng buộc? Junsu à! Nhóc không hiểu thứ nhóc đang cố nắm lấy chỉ là đơn phương tuyệt vọng từ một phía thôi sao? Nhóc không thấy mệt mỏi?

- Anh thì biết cái gì chứ. Trước giờ tất cả những thứ anh muốn kể cả những thứ không cần anh đều dễ dàng có được. Mọi thứ của tôi anh đều chiếm tiện nghi trước nhưng thứ gì cũng được, ngoại trừ Yunho, tôi không cho phép ác quỷ như anh chiếm lấy và làm vấy bẩn hyung ấy. Anh hỏi tôi yêu đơn phương có phải rất mệt mỏi không? Tôi chỉ có thể cười trừ. Chuyện tình cảm, cho dù mệt mỏi thì có thể dừng lại sao? Nếu có thể dừng, vậy đã 5 năm... sao bản thân anh lại không buông bỏ được? Cố dùng cách này đến cách khác để đoạt lấy hyung ấy?

- ... vậy thì sao? Tôi có bỏ, nhóc cũng không thể nhặt lại. Nhóc quên hay cố tình quên cả hai là anh em ruột với nhau?

- Jaejoong à... - cái níu vạt áo cậu để ra hiệu dừng lại của anh xem chừng quá chậm. Những nhát búa tàn nhẫn vẫn cứ lạnh lùng dội thẳng vào người em trai đáng thương của anh.

Đôi chân cố đứng vững lại lần nữa chập choạng xém ngã nhưng may thay vẫn được vòng tay ai kia cố gắng nắm lấy vực dậy.

- Cả hai người thật quá quắt. Thay phiên nhau chà đạp tổn thương người khác chính là niềm vui của các người sao?

- Yoochun, tôi xin lỗi.

- Yunho, lời xin lỗi này của anh, Park Yoochun tôi đây không dám nhận.

- Yoochun, cậu thôi ngay đi. Tôi còn chưa tính sổ với những việc cậu vừa gây ra.

- Thì sao? Cậu làm tổn thương người tôi yêu. Tôi chỉ trả lại vốn lời với người cậu yêu mà thôi. Thế này được gọi là công bằng, có qua có lại đó Jaejoong à.

- Park Yoochun, cậu...

- Joonggie, đừng...

- Hừ... khốn kiếp.

Dưới cái giữ chặt tay của anh làm cơn giận của cậu bị đè nén lại. Uất ức không được bộc ra, cậu chỉ biết giận dỗi đá chân vào những gì đang có trước mặt để trút thay. Còn Yoochun thì nắm xốc lấy Junsu buộc cậu phải quay mặt đối diện với mình.

- Em đã tỉnh lại chưa? Lòng đã đau đến vậy, tại sao còn chưa chịu rời đi?

Đôi mắt mọng nước thẫn thờ của Junsu lúc này càng khiến lòng Yoochun đau như cắt. Những vết thương trên người lẫn viên đạn đang ghim trong mình cũng chẳng là gì so với nỗi đau mà người anh yêu đang gánh chịu. Sự thật Yoochun từng cố bưng bít giờ từng thứ một lần lượt phơi bày trong cùng một thời điểm khiến Junsu đau đớn bội lần, anh cũng nhức nhối vạn phần như cậu.

- Rời đi ư? Park Yoochun. Là tôi sai khi đến sau một người. Sai càng thêm sai khi yêu anh ấy bằng cả trái tim mình.

Junsu gục người vào lòng Yoochun mà nức nở. Can đảm để yêu không đơn thuần chỉ là sự can đảm để thổ lộ tình cảm với một ai đó, mà còn là sự can đảm để nhận ra rằng người ấy không thuộc về mình, và hãy can đảm buông tay để người ấy ra đi... Junsu đối diện sự thật, can đảm thừa nhận nó nhưng... vốn dĩ đã yêu đậm sâu thì đâu chỉ đơn thuần một câu là có thể dễ dàng buông bỏ được. Thế nên đừng trách Junsu, thực sự đừng trách Junsu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro