Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Vương Nhất Bác loạng choạng thức dậy, đôi mắt khó khăn làm quen với ánh sáng trong phòng, rượu cùng thuốc kích thích vẫn còn chưa hết tác dụng khiến đầu nó đau như búa bổ, cả cơ thể rã rời, phía hạ thân vừa cử động một chút liền cảm thấy đau buốt như muốn nứt cả xương chậu.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện dưới sàn nhà quần áo bị vứt lung tung, chiếc áo sơ mi đồng phục đã bị xé tan nát không còn ra hình dạng gì. Dưới chân giường là một chiếc boxer màu đen đang treo vắt vẻo. Kỳ thực có ngốc đến mấy cũng sẽ biết đêm qua đã xảy ra loại chuyện gì, bất quá nó lại không biết đối phương là ai, nhưng chiếc boxer kia chính là loại mà Tiêu Chiến hay mặc, đừng hỏi vì sao nó biết vì Vương Nhất Bác vốn dĩ rất hay giúp đỡ các người làm trong nhà, nấu ăn, mang quần áo đi giặt. Vương Nhất Bác tinh thần bấn loạn, sợ hãi đưa mắt nhìn sang người nằm bên cạnh, tay run rẩy vén vài lọn tóc mái của người đó sang một bên.

- Chiến...Chiến ca... - Nó đưa tay vội bụm miệng lại, mắt mở to nhìn người trước mặt.

- Tại sao lại như vậy? Không, không thể nào. - Nó cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, ứ nghẹn.

Mọi ký ức vụn vặt về sự việc đêm qua cứ như một bộ phim tua chậm trong trí óc của nó, đã cố gắng nhớ lại.

- Chiến ca...mau vào đi, em muốn anh.

- Chiến ca...chậm...chậm một chút, hỏng mất.

- Không, không thể nào đâu - Mình bị làm sao vậy? Tại sao mình lại có thể nói ra mấy lời đó chứ?

Nó vò vò đầu cố lục lại trong ký ức những gì đã phát sinh ngày hôm qua trước khi nó mất đi ý thức. Tiêu Chiến đưa cho nó một ly rượu, nó không chịu uống, anh liền giữ chặt lấy nó, ép nó uống, sau đó thì nó cảm thấy cả cơ thể nóng rần lên, vô cùng bức rứt, khó chịu, nó mơ hồ nhìn thấy có vài người bước tới sau đó nhấc bổng nó lên mang đi và rồi nó không còn nhớ gì nữa.

- Lẽ nào lại...không phải, Chiến ca không phải người như vậy đâu mà.

- Nhất định là không phải.

Nó lòm còm đứng dậy, thắt lưng đau ê ẩm như muốn nứt ra làm đôi, giữa hai bắp đùi trắng nõn vẫn còn vươn lại một vài vệt máu. Nó cố ngăn dòng nước mắt, nhặt bộ đồng phục dưới đất lên, áo sơ mi rách rồi không mặc được nữa, nó đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến thấy anh vẫn còn ngủ say liền cầm chiếc áo sơ mi của anh lên hướng tolet đi vào.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nó đưa tay sờ lên chiếc cổ chi chít dấu hôn, thật sự là cảm thấy kinh tởm luôn cả bản thân khi nhớ lại những lời mà chính mình đã nói đêm qua, lại nói anh và nó còn cùng là anh em trai, chuyện này cư nhiên xảy ra chính là đi ngược lại với luân thường đạo lý, nó làm sao có thể đối diện với ông bà Tiêu đây? Đặc biệt là Tiêu tổng, nếu ông biết được việc này thì sẽ phản ứng thế nào? Nó một chút cũng không dám nghĩ tới, cẩn thận kéo lại cổ áo, nó bước ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc, nó không muốn đánh thức anh, hơn hết không muốn đối diện với anh ngay lúc này, suy nghĩ tốt nhất vẫn là nên về nhà trước, tránh để ông bà Tiêu lo lắng.

Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, xe buýt cũng không còn, trong người lại có đủ tiền để đi taxi, nó cứ như vậy lê từng bước khó nhọc trên đường phố vắng tanh chỉ còn lại mấy ánh đèn đường hoe hoắc chíu rọi xuống khuôn mặt thanh tú của nó, đáy mắt nó bất giác đỏ lên, trong lòng thập phần nặng trĩu, sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần dường như dần xâm chiếm con người nó.

Nó đứng trước cửa nhà, bàn tay run rẩy liên tục nắm lại sau đó thả ra, chần chừ không dám nhấn vào nút chuông cửa trước mặt. Bất quá cũng không thể cứ ngoài này mãi được, nó đưa tay dứt khoát nhấn một cái. Vì thấy hai vị thiếu gia chưa ai trở về nên Kim quản gia cũng không dám đi ngủ, ông bà Tiêu thì đã lên phòng nghỉ ngơi một chút, nên vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Kim quản qua đã lập tức từ trong nhà đi , vừa thấy nó ông khẩn trương hỏi:

- Vương thiếu gia, sao giờ này cậu mới về? Ông chủ giận lắm đó...

- Còn Tiêu thiếu gia đâu? Không về cùng cậu sao? - Kim quản gia đưa mắt nhìn xung quang hỏi.

- Con... - Vương Nhất Bác ngập ngừng, đầu cúi xuống, mắt liên tục đảo qua lại.

- Vương thiếu gia...

- Có chuyện gì sao ạ?

- Cậu... - Kim quản gia há hốc mồm chỉ tay về phía nó. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo hướng tay của Kim quả gia mới phát hiện cổ áo bị hở ra để lộ một dấu hôn đỏ thẫm.

- Kim quản gia. - Nó chụp lấy tay ông, lắc đầu ra hiệu im lặng.

- Cậu làm sao vậy cậu chủ? - Ông nắm chặt lấy tay nó, biểu tình vô cùng hốt hoảng cùng lo lắng.

- Con...con không biết phải nói như thế nào nữa, con...con thật sự không biết.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy Kim quản gia khóc òa lên làm ông nhất thời bối rối, nhè nhẹ vuốt dọc lưng nó, nhỏ giọng an ủi:

- Không sao, không sao đâu, tôi hiểu, tôi hiểu mà!

- Tiêu thiếu gia.

Vương Nhất Bác khóc mỗi lúc một lớn hơn, nghe thấy tiếng gọi của Kim quản gia liền giật mình, ngẩng đầu xoay người ra phía sau.

- Chiến...Chiến ca. - Nó mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn một mặt lạnh tanh nhìn nó như không có chuyện gì xảy ra.

Kim quản gia thấy tình hình này tốt nhất là không nên để hai người chạm mặt nhau liền nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, xoay người nó đẩy vào bên trong.

- Vương thiếu gia, cậu vào nhà trước đi.

- Tiêu thiếu gia, cậu...cũng vào nhà đi. - Mắt thấy Vương Nhất Bác đi khỏi, ông mới quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói.

Quá nửa đêm, Vương Nhất Bác vẫn nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nó không thể nào quên những gì đã xảy ra lúc chiều, nỗi sợ hãi, lo lắng khiến nó như muốn phát điên lên, nó thật sự không biết phải nên làm gì mới tốt, chuyện này có nên nói ra không? Nếu không nói ra, lỡ để ba và dì phát hiện được thì sẽ như thế nào? Còn những dấu hôn kia, nó phải giải thích thế nào đây? Tiêu Chiến anh ấy sẽ không nói ra chứ? Bao nhiêu loại câu hỏi cứ thay nhau nháy múa trong đầu nó, nó ụp mắt xuống gối đem bao nhiêu uất ức cùng nước mắt trút ra.

"Cốc cốc"

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa, trong lòng còn đang thấp thỏm không biết là ai giở này lại đến tìm nó thì đã nghe thấy tiếng Kim quả gia nhỏ giọng gọi:

- Vương thiếu gia.

Nó nghe thấy giọng của Kim quả gia trong lòng lập tức nhẹ nhõm được đôi phần, đưa tay gạt nước mắt, nó nhanh chóng chạy ra mở cửa cho ông.

- Kim quản gia.

- Nhỏ tiếng thôi, cái này là tôi mượn được của A Nguyệt, cậu mau bôi lên đi, nó có thể giúp cậu che được những vết đỏ trên cổ đó. - Ông đưa cho nọ một tuýp kem che khuyết điểm, nó nhận lấy, trong lòng vô cùng cảm động, có lẽ ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì ai trong nhà này cũng đều yêu thương và đối xử tốt với nó, bất quá lúc đầu nó còn lo sợ Kim quản gia có khi sẽ đem chuyện này nói với Tiêu tổng và Tiêu phu nhân nhưng không ngờ ông lại còn giúp đỡ, bao che cho nó, trong lòng nó thật sự rất cảm kích ông. Cũng chẳng trách được, Vương Nhất Bác thường ngày đều ngoan ngoãn lễ phép như vậy, ai lại có thể không yêu quý nó.

- Cảm ơn quản gia Kim. - Nó thút thít, xà vào lòng ông.

- Được rồi, đừng khóc. - Ông đẩy nó ra, đưa tay áo lau nước mắt cho nó - Tôi về phòng đây, nếu cậu chủ có cần giúp đỡ chuyện gì thì hãy nói với tôi, bất cứ lúc nào cũng được.

- Dạ. - Nó gật đầu.

- Ừm, ngoan. - Ông nói rồi rời đi.

Sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã nghe thấy dưới nhà một trận náo động, là tiếng la mắng của Tiêu tổng, nó hốt hoảng lập tức thay quần áo rồi nhanh chân chạy xuống lầu.

- Vương thiếu gia.

Vương Nhất Bác vừa lúc thấy Kim quản gia đang bước lên lầu, còn có Tiêu Chiến đang quỳ gối ở dưới nhà, liền đưa mắt nhìn ông tỏ vẻ hoài nghi cùng sợ sệt, ông khẽ lắc đầu ý tứ chính là "Tiêu tổng và Tiêu phu nhân không biết gì cả." Nó thở phào một hơi nhưng cũng không khỏi sợ hãi vì chuyện đêm qua về trễ, trước giờ nó chưa đi đâu ra ngoài quá 9 giờ tối trừ phi là có tiết tự học tại trường.

- Còn không tới đây quỳ xuống. - Tiêu Khải Nhân thấy nó vẫn đứng ngây ra liền quát lớn một tiếng khiến nó bừng tỉnh đi tới quỳ bên cạnh Tiếu Chiến nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

- Nói, đem qua hai đứa đã đi đâu?

- Con đưa Nhất Bác đi chơi, sau đó Nhất Bác nói muốn về nhà nên con để nó tự về còn con đến nhà Lưu Hải Khoan để bàn luận về kỳ thi sắp tới, con cũng đã có nói với mẹ chỉ là không nói sẽ về trễ một chút.

- Anh... - Vương Nhất Bác liếc ánh nhìn đầy căm phẫn sang Tiêu Chiến, nhất thời không thể thốt được nên lời, sao anh lại có thể nói dối trắng trợn như vậy được? Anh như vậy chính là muốn đem hết tội lỗi gán lên đầu nó, muốn Tiêu tổng nổi giận với nó, anh ghét nó đến mức phải thấy nó chịu đau đớn mới hả dạ sao?

- Được, lát nữa ta sẽ gọi cho Hải Khoan, còn con? - Ông hướng ánh mắt về nó, gằng giọng - Đêm qua con đã đi đâu, mau nói?

Vương Nhất Bác cơ hồ cảm nhận được trong giọng nói cùng ánh mắt đó của ông không chỉ có tức giận mà còn có cả lo lắng. Bất quá nó không biết phải nên nói gì, chỉ một mực cúi mặt ấp úng:

- Con...

- Con làm sao? Đêm qua con đã đi đâu, mau nói cho chúng ta biết đi. - Tiêu phu nhân đi đến bên cạnh đặt tay lên vai nó, nó ngước mặt lên nhìn bà, nhìn thấy vẻ mặt đầy sự lo lắng của bà trong thâm tâm cảm thấy vô cùng tội lỗi, chỉ là không có đủ can đam để nói ra sự thật.

Lúc này bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, Kim quản gia vội vã ra đi mở sau đó quay lại mang theo một văn kiện trên tay. Ông đưa văn kiện cho Tiêu Khải Nhân.

- Lại là từ một kẻ nặc danh? - Tiêu tổng chau mày đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến nghi hoặc.

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khóe mắt còn lộ ra chút ý cười.

Continute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro