Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VƯƠNG NHẤT BÁC

Tiêu tổng bỗng gầm lên, hai mắt lòng sọc nhìn Vương Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Dạ? - Nó ngước mắt lên nhìn ông đầy hoảng sợ, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Mày...cái thằng nghịch tử này... - Ông ném xấp hình về phía Vương Nhất Bác, xông đến tát một cái như trời giáng vào mặt nó. Nó ngã xuống đất, ôm mặt ngơ ngác nhìn ông.

- Ông làm gì vậy? Sao lại đánh con? - Hải Lan vội vàng chạy tới giữ tay ông lại.

- Bà còn hỏi tôi làm gì sao? Bà xem, thằng con bất hiếu này nó đã làm ra chuyện tày trời gì đây? - Tiêu Hùng tức giận đến mắt đỏ ngầu, hai bên thái nổi đầy những lằn gân xanh, chỉ tay về phía xấp hình rải rác dưới mặt đất.

Vương Nhất Bác cùng Hướng Hải Lan lúc này mới để ý đến xấp hình trên mặt đất. Vương Nhất Bác vươn bàn tay run rẩy đổ đầy mồ hôi nhặt lấy một tấm hình đưa lên ngang tầm mắt, đồng tử lập tức giãn ra, nhịp tim bất chợt như ngưng động lại.

Đó là chính là hình ảnh nó đang nằm vật ra ghế tại quán bar của Lưu Hải Khoan ngày hôm qua, cúc áo đều bị mở bung bên cạnh còn có vỏ của một chai Whisky, nhưng kỳ lạ một điều là trong bức ảnh chỉ có một mình nó mà không hề có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành.

Vương Nhất Bác nắm chặt tấm ảnh trong tay, lập tức dùng ánh mắt đầy những tia máu đỏ ngầu liếc nhìn Tiêu Chiến.

- Là anh? - Nó nghiến răng, nói không thành tiếng.

Tiêu Chiến nhìn nó, nhún vai một cái, nhếch miệng cười thỏa mãn.

- Hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày nếu không sau này tao còn mặt mũi nào mà đi gặp mặt mẹ mày nữa! - Tiêu Hùng lớn giọng quát mắng, chụp lấy cây gậy đánh golf trong gốc nhà hung hăng tiến đến quất tới tấp vào người Vương Nhất Bác khiến ai nấy đều không kịp trở tay ngăn cản.

- Dừng lại đi, đừng đánh nữa, ông còn đánh nữa nó sẽ chết đó. - Tiêu phu nhân nhịn không được tình cảm trước mắt liền chạy tới một bước ôm ông lại.

- Buông ra, tôi phải đánh chết nó. - Tiêu Hùng hất tay bà ra, tiếp tục quất xuống lưng của Vương Nhất Bác những cú mạnh mẽ như muốn đánh gãy cả xương sống của thằng bé. Tiêu phu nhân ở bên ngoài nhìn thấy cũng đã cảm nhận được sự đau đớn đến thống cùng này là như thế nào huống chi là một đứa nhỏ chỉ mới 16 tuổi như Vương Nhất Bác đang phải trực tiếp chịu lấy sự tra tấn.

Nó nằm dưới đất, cơ thể co rút lại hứng chịu những cú đánh như vũ bão từ Tiêu Hùng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đem nắm tay siết chặt lại.

- Anh hài lòng rồi chứ? - Nó mấp máy đôi môi đã cắn chặt đến bật máu của mình, nở nụ một nụ cười đầy mỉa mai.

Tuy Vương Nhất Bác không nói thành tiếng nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra được lời nó muốn nói với anh, khóe miệng bất chợt cứng nhắc, không còn nhếch lên nổi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác chua xót kỳ lạ, trái tim còn có chút nhói đau, anh không hiểu vì sao lúc này muốn bước tới đỡ đòn cho nó, nhưng đôi chân lại không cách nào nhấc lên nổi, có lẽ bởi hơn ai hết Tiêu Chiến biết rằng, đây không phải là điều mà anh nên làm. Anh nhanh chóng phủi sạch hết những ý nghĩa quái lạ kia ra khỏi đầu. Môi cố gắng nặng ra một nụ cười nhưng kỳ thực trong lòng lại chẳng hề thấy vui vẻ.

Máu từ lúc nào đã chảy ra, xuyên qua lớp áo thun trắng ướt đẫm một màu đỏ thẫm. Vương Nhất Bác vẫn không hề kêu la dù là một tiếng, Hải Lan thấy nó như vậy lại càng thêm đau lòng, đã lâu rồi bà không chứng kiến Tiêu Hùng nổi cơn thịnh nộ như vậy, nếu còn tiếp tục e là sẽ đánh chết đứa trẻ này thôi.

- Nếu ông thực sự đánh chết thằng bé thì ông còn mặt mũi để gặp Vương Tụng Liên nữa sao?

Câu nói của bà thành công khiến Tiêu Hùng dừng lại hành động.

- Bà... - Ông gằng giọng, đem gậy đánh golf quăng xuống đất, chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác - Mày...cút khỏi mắt tao, ĐI!

- Con xin lỗi. - Vương Nhất Bác thều thào, hai mắt dường như bị phủ một bởi một màng sương, đầu óc choáng váng cảm giác như cả thề giới đầu đang đảo lộn. Sống lưng đau như có hàng mũi kim châm, vốn dĩ sau khi bị Tiêu Chiến hành hạ suốt một đêm cơ thể nó vẫn còn rất đau nhức, bây lại phải chịu thêm sự tác động của một vật cứng cứ như vậy mà đập lên lưng nó, Vương Nhất Bác kỳ thật có mình đồng sắt cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Kim quản gia đi đến đỡ nó dậy.

- Cậu chủ.

- Kim quản gia, chăm sóc Nhất Bác giúp tôi. - Tiêu Phu Nhân lau nước mắt nói.

- Dạ. - Kim quản gian gật đầu, dìu Vương Nhất Bác đi về hướng cầu thang lên lầu. Cả cơ thể của nó mềm nhũn ra, ngã vào người ông.

- Cậu chủ, cẩn thận.

.
.
.

Đêm đến, Vương Nhất Bác sốt rất cao, cơ thể liên tục co giật, nhưng Tiêu Hàng lại không cho thằng bé đến bệnh viện, Tiêu phu nhân lúc đầu còn khuyên nhủ dù sao nó cũng là con trai của ông nhưng đến cuối cùng chỉ đành bất lực thuận theo.

Tuy Tiêu Hùng quả thực không cho đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện nhưng ông đã âm thầm gọi bác sĩ riêng của Tiêu thị Lâm Hải đến nhà thăm khám cho nó, nói thế nào thằng bé vẫn là con trai của ông, từ nhỏ ông đã không tự tay chăm sóc cho nó hôm nay còn đánh nó ra nông nổi như vậy, thật lòng ông cũng cảm thấy rất xót xa.

Hải Lan cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, trong lòng thấp thỏm không yên, bác sĩ Lâm nói cần phải xem xét kỹ các vết thương nên bắt buộc phải cởi hết quần áo của Vương Nhất Bác, vì vậy không tiện để bà vào trong. Kim quản gia từ lúc Vương Nhất Bác lên cơn sốt vẫn luôn túc trực cùng bà, nên cũng nóng ruột không kém.

Sau không biết bao nhiêu phút đồng hồ trôi qua, bác sĩ Lâm cuối cùng cũng mở cửa bước ra ngoài. Hải Lan vừa nhìn thấy ông liền gấp gáp hỏi:

- Tình trạng thằng bé thế nào rồi?

- Tiêu phu nhân, tôi cần nói chuyện riêng với bà. - Bác sĩ Lâm nhìn bà rồi lại nhìn sang Kim quản gia.

Không chờ Hải Lan lên tiếng, Kim quản gia đã hiểu ý:

- Vậy tôi xuống nhà nấu một ít cháo cho cậu chủ. - Ông nói rồi nhanh chóng rời đi.

Hải Lan sau khi thấy Kim quản gia đã đi khỏi, nhìn ngó xung quanh một lúc để chắc rằng không còn ai ở gần đó mới cùng Bác sĩ Lâm bước vào trong.

- Tiêu phu nhân, có chuyện này tôi không thể không nói... - Bác sĩ Lâm thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, dường như có điều gì đó rất khó nói.

- Có chuyện gì khó nói lắm sao? - Thấy bác sĩ Lâm cứ ngập ngừng không chịu vào thẳng vấn đề, Hải Lan lại càng thêm sốt sột.

- Tiêu phu nhân, xin thứ lỗi. - Bác sĩ Lâm chần chừ một lúc, sau đó cẩn thận kề sát tai Hải Lan, hạ thấp giọng nói - Trên người của Vương thiếu gia, có nhiều dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã bị xâm hại.

- Cái gì? - Hải Lan kéo căng mi mắt nhìn bác sĩ Lâm, thảng thốt.

- Qua quá trình thăm khám, tôi xác định là như vậy, hơn nữa tôi còn phát trong máu của cậu ấy có chứa chất Arginine, là một axit amin có tác dụng tổng hợp NO làm tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục của cả nam và nữ giới, kích thích những cơn cực khoái ở những vùng nhạy cảm. - Bác sĩ Lâm ôn tồn nói.

- Làm sao có thể?

Hải Lan nhíu chặt mi tâm, thật sự không cách nào tin được điều mà bác sĩ Lâm vừa nói, trong đầu lúc này đột nhiên xuất hiện một chuỗi sự hoài nghi.

"Cút ra khỏi phòng tao ngày, đồ con hoang."

"Mẹ nó giựt chồng người khác mà, tại sao con không được gọi nó là con hoang chứ?"

"Mẹ, chiều nay tan học còn và Nhất Bác sẽ không về nhà, con sẽ dẫn em ấy đi chơi một lát."

"Con đưa Nhất Bác đi chơi, sau đó Nhất Bác nói muốn về nhà nên con để nó tự về còn con đến nhà Lưu Hải Khoan để bàn luận về kỳ thi sắp tới, con cũng đã có nói với mẹ chỉ là không nói sẽ về trễ một chút."

- Tiêu Chiến....không phải, không phải đâu.

Hải Lam nghe hai tai như ù đi, mọi thứ cứ như một thước phim tua đi tua đại trong đầu bà, đôi chân vô lực trượt ngã xuống nền nhà, may mắn thay có bác sĩ Tống kịp đưa tay đỡ bà dậy.

- Tiêu phu nhân, bà sao vậy? Bà thấy không khỏe chỗ nào sao?

- Không, tôi không sao! - Bà lắc đầu, đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác mặt mày trắng bệt nằm yên trên giường, lòng đau như bị dao cắt.

- Bác sĩ Lâm - Bà nắm chặt tay bác sĩ Lâm - Chuyện này, nhất định không được để cho Tiêu tổng biết, anh nghe rõ không?

- Tiêu phu nhân cứ yên tâm, tôi biết mức độ quan trọng của chuyện này, tuyệt đối sẽ không hé miệng nửa lời.

- Được, anh về trước đi.

- Vậy, tôi xin phép. - Bác sĩ Lâm cuối đầu, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi.

Hải Lan cơ hồ vẫn chưa thể tin được những gì vừa nghe thấy, nếu tất cả chuyện này đúng như bà nghĩ thì bà làm sao có thể đối mặt với Vương Nhất Bác đây? Làm sao còn mặt mũi gặp lại mẹ nó ở dưới suối vàng?

Continute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro