CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm ở trên giường đánh Lol nhưng đầu óc lại không hề tập trung, khiến team thua thảm hại, đồng đội trong game bực tức hét loạn cả lên. Nhưng Tiêu Chiến căn bản là không nghe không thấy, trực tiếp đem điện thoại ném sang bên cạnh.

Bức bối nửa ngày Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết vì sao anh lại bị như vậy, là bởi vì Vương Nhất Bác, trong đầu anh cứ vô thức hiện lên hình ảnh của nó, không chỉ có ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm anh mà còn có cả tiếng rên rỉ van xin nức nở của nó vào cái đêm định mệnh ấy. Tiêu Chiến thừa nhận anh không thể loại bỏ Vương Nhất Bác ra khỏi đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Anh bước ra mở cửa, thoáng chút giựt mình khi nhìn thấy Tiêu phu nhân sắc mặt vô cùng kém nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập sự giận giữ.

- Vào phòng, mẹ cần nói chuyện với con.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự bất thường trong biểu cảm lẫn giọng của mẹ, trong lòng có chút gợn sóng.

- Mẹ, có chuyện gì sao?

Không gian bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặn, sau đó đột nhiên vang lên một tiếng "Chát" thật lớn đến mức chói tai.

- Sao mẹ lại đánh con? - Tiêu Chiến sững sờ nhìn Tiêu phu nhân lúc này hốc mắt đã đỏ ngầu.

- Con còn hỏi nữa sao? Mẹ nghĩ con phải nên là người hiểu rõ nhất chứ. - Hải Lan cảm giác lòng bàn tay có chút đau rát, cú tát vừa rồi thật sự rất mạnh, dù bà đã cố gắng kiềm chế cơn nóng giận nhưng Tiêu Chiến lại chính là người châm ngòi cho ngọn lửa đang trực chờ bùng nổ trong lòng bà bằng vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.

- Con không hiểu mẹ đang nói gì cả!

- Được, vậy mẹ hỏi con, những bức ảnh đó là con làm phải không?

- Con... - Tiêu Chiến lập tức bị làm cho cứng họng.

- Trả lời mẹ! - Ngữ khí của Tiêu phu nhân có thập phần mạnh mẽ.

Tiêu Chiến biết mọi chuyện đã tới nước này căn bản có muốn giấu cũng giấu không được nữa, chắc chắn Tiêu phu nhân đã phát hiện ra chuyện gì đó nên nếu cứ cố chấp giả vờ như không biết e là mọi chuyện càng đi xa hơn. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng gật đầu.

- Phải.

Hải Lan cảm thấy cổ họng ứ nghẹn, đến hô hấp cũng khó khăn, bà biết, bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt, bất quá khi thật sự đối diện với nó lại không khỏi cảm thấy chua xót tột cùng.

Tiêu Chiến cúi gầm mặt, ánh mắt liên tục đảo qua lại, thật chất là dò xét biểu tình của Tiêu phu nhân. Có lẽ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây.

- Vậy... - Hải Lan cố đè nén lại cảm xúc, nhưng thanh âm vẫn nghe ra được sự run rẩy - Vậy còn ai đã cho Nhất Bác uống thuốc kích thích, là ai đã xâm hại thằng bé?

Hải Lan kỳ thật từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng người đã làm ra toàn bộ chuyện tác tệ kia là Tiêu Chiến, ở đâu đó trong bà vẫn còn nuôi hy vọng, vẫn mong rằng đứa con trai yêu quý của mình sẽ không làm ra chuyện bất cần luân thường đạo lý như vậy.

Tiêu Chiến sau khi nghe mấy lời này liền được một trận cả kinh, loại chuyện này nếu Vương Nhất Bác không nói người khác căn bản không thể nào biết được, nhưng vấn đề lại không nằm ở đó, Tiêu Chiến đang nghĩ tại sao Tiêu phu nhân lại hỏi anh như vậy, lẽ nào Vương Nhất Bác vẫn chưa nói ra chuyện chính anh là người đã làm việc đó với nó, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng thể nào biết được việc anh bỏ thuốc vào trong rượu. Bất quá so với ý nghĩ ban đầu lại khá mâu thuẫn, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn là không giải thích được. Hiện tại càng lo lắng làm sao để đối phó với tình cảnh trước mắt.

- Mẹ...tại sao mẹ lại...?

- Đừng hỏi mẹ tại sao lại biết, con mau trả lời đi!

Tiêu Chiến ngập ngừng, từ trước đến giờ có lẽ việc anh giỏi nhất chính là nói dối nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì.

Tiêu phu nhân cơ hồ đã mất kiên nhẫn, dùng sức đánh vào bả vai Tiêu Chiến, quát:

- Nói mau!

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến kỳ thực chưa bao giờ thấy mẹ mình nổi giận đến như vậy, bất quá khi anh làm sai cũng chỉ la mắng anh một vài câu sau đó lại thôi, nhưng lần bà thậm chí còn ra tay đánh anh, những giọt nước mắt cố kiềm nén ở nơi đáy mắt khiến cho Tiêu Chiến khi nhìn thấy liền rất kinh ngạc, chẳng lẽ tất cả chỉ là vì Vương Nhất Bác? Điều này không khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng mà chỉ càng thấy căm ghét Vương Nhất Bác hơn.

- Con không biết.

- Con tại sao lại không biết chứ? Con cũng có mặt ở đó mà.

- Phải, nhưng sau khi chụp ảnh xong con đã lập tức rời đi, những chuyện xảy ra sau đó con hoàn toàn không biết. - Tiêu Chiến cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, đem những lời này nói ra một cách trôi chảy, không nghe ra được trong giọng nói có một chút dè dặt nào.

Hải Lan rõ ràng nghe không lọt tai mấy lời này, nhưng bà lại không nghĩ được lý do nào khác và cũng không muốn nghĩ vì nếu sự thật không phải như vậy thì chỉ còn một khả năng mà bà không mong muốn nhất, cũng chưa từng dám nghĩ tới.

- Được.

Tiêu Chiến thầm cười ở trong lòng, nhưng chưa kịp thở thào lại bất ngờ nhận thêm một cái tát nữa của Tiêu phu nhân, so với lần trước còn có phần dùng dức nhiều hơn.

Tiêu Chiến bất mãn cùng bực tức, quát ầm lên:

- Mẹ, sao lại mẹ đánh con, chẳng phải con đã giải thích hết rồi sao?

- Cái tát này là mẹ thay mặt Nhất Bác để đánh con.

- Lại là vì thằng nhóc đó? - Nghe được câu trả lời Tiêu Chiến lại càng cảm thấy điên tiết hơn, vì Vương Nhất Bác, lúc nào cũng là vì Vương Nhất Bác - Đây là lần thứ hai mẹ vì nó mà đánh con, rốt cuộc con và nó ai mới là con trai của mẹ đây hả?

- Chính vì con là con của mẹ nên mẹ càng phải đánh con.

- Tại sao con lại trở thành như vậy hả Tiêu Chiến?

- Đơn giản là con ghét nó, con ghét cái bộ mặt giả vờ ngây thơ vô tội của nó, nó lúc cũng chỉ biết tỏ ra đáng thương, con thật sự rất căm ghét nó, mẹ có hiểu hay không?

- Thằng bé chẳng hề cố tỏ đáng thương, con thật sự không thể hiểu được một đứa trẻ từ nhỏ đã không có ba ở bên cạnh, không được sống trong tình yêu thương đầy đủ từ cả ba và mẹ khổ sở như thế nào?

- Là do người đàn bà đó tự chuốt lấy.

- Con...con đúng thật là hết thuốc chữa mà!

- Tháng sau mẹ sẽ làm thủ tục cho con sang Pháp du học.

Đi đến quyết định này có lẽ Hải Lan là người đau lòng nhất vì bà không hề muốn Tiêu Chiến đi, đã nhiều lần Tiêu Hùng đưa ra đề nghị này với bà nhưng Hải Lan đều phản đối, bà không muốn để Tiêu Chiến một mình ở nơi xa lạ mà không có bà bên cạnh, tuy rằng ông bà ngoại của Tiêu Chiến đều định cư tại Pháp nhưng bà lại không muốn anh giống như Vương Nhất Bác, vì bà biết một đứa trẻ không có mẹ ở cạnh là đáng thương như thế nào, bất quá bây giờ Tiêu Chiến cũng đã trưởng thành hơn, có thể tự chăm sóc cho bản thân nhưng bà vẫn không cảm thấy an lòng, nếu như không có chuyện này xảy ra...

- Mẹ...con không đi.

Nếu ban đầu không phải là Tiêu phu nhân phản đối thì Tiêu Chiến thật sự cũng không muốn đi. Đối với anh việc sang Pháp du học là có hại chứ không có lợi, không thể ở bên cạnh quản thúc nên chắc chắn Tiêu tổng sẽ cho người giám sát anh sát sao hơn, một phút cũng không buông lỏng, lại nói nếu anh đi rồi Vương Nhất Bác chẳng phải sẽ càng một bước lên mây trở thành đại thiếu gia của Tiêu thị sao? Nói không chừng khi anh trở về chức chủ tịch kia đã do nó tiếp quản rồi.

- Con không có lựa chọn nào khác, chuyện này mẹ sẽ giúp con giữ kín, còn về phần Nhất Bác con không cần phải lo, thằng bé sẽ không nói ra đâu!

Tiêu phu nhân quay lưng đi, tuy rằng anh không nhìn thấy được gương nặt của bà, nhưng trong thanh âm đã không còn sự nghẹn ngào hay tức giận nào nữa, mà thay vào đó là sự bình tĩnh, kiên định đến kỳ lạ.

Continute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro