Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác ở Tiêu gia, các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ để cùng nhau dùng điểm tâm, dù chưa hồi phục hẳn nhưng Nhất Bác vẫn cố gắng thức dậy thật sớm để cùng ăn sáng với cả nhà, vừa lúc nó mở cửa phòng đã nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, bước chân chùn lại, nép sang một bên, đợi anh bước xuống cầu thang rồi mới chậm rãi theo phía sau.

Hải Lan nhìn thấy nó liền vỗ lên lưng ghế ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh bà, bình thường khi cả nhà dùng bữa Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ ngồi cạnh nhau. Nhưng hôm tình hình có chút thay đổi, dù không hiểu ý định của Hải Lan nhưng Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn tiến tới ngồi cạnh bà.

- Ba, dì, chào buổi sáng.

- Được rồi, ăn sáng đi!

- Dì biết là con đang mệt, nên dì có dặn quản gia làm món cháo hạt sen mà con thích nhất, con ăn đi cho mau khỏe.

Bà múc một chén cháo thật đầy đưa sang cho nó.

- Cảm ơn dì!

- À, phải rồi, sẵn cả nhà có mặt đông đủ, tôi có chuyện muốn bàn với ông.

Dáng vẻ tuyệt đối điềm tĩnh, không nhìn ra được chút khác lạ nào trong ánh mắt của người phụ nữ vừa trải qua một cú sốc.

- Chuyện gì?

- Lúc trước ông có mói với tôi là muốn cho Tiêu Chiến sang Pháp du học đúng không?

- A...

Tiêu Chiến nghe thấy điều này liền giật mình, không cẩn thẩn làm đổ ly sữa nóng ra bàn.

- Không sao ạ! - Tiêu Chiến xua tay, ánh mắt khẽ liếc nhìn Nhất Bác.

- Chẳng phải mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này bà đều phản đối sao?

Tiêu Hùng nhắm nháp một ngụm cà phê, thoáng chút kinh ngạc.

- Ừm...bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi nghĩ để Tiêu Chiến sang Pháp du học cũng tốt dù sao con nó cũng đã lớn rồi, không phải như lúc trước nữa nên tôi sẽ đỡ lo lắng hơn.

- Ừm, tính vậy cũng được, để lát nữa tôi gọi báo cho ba mẹ một tiếng.

Tiêu tổng làm việc quyết đoán, dù sao đây cũng là việc ông mong muốn từ lâu, nên không mất quá nhiều thời gian để quyết định.

- Tiêu tổng, phu nhân.

Kim quản từ trong bếp hớt hải chạy ra, mang theo điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Có chuyện gì vậy? 

- Là điện thoại từ bên Pháp.

- Thật đúng lúc, mau đưa cho tôi.

Tiêu Hùng nhận lấy điện thoại, định chào hỏi vài câu, nét mặt đã lập tức biến đổi.

- Chú nói cái gì?

Người bên đầu dây chính là Lâm Túc, là người phụ trách trông coi việc nhà và chăm sóc ông bà ngoại của Tiêu Chiến.

- Có chuyện gì vậy ông? - Hải Lan cũng vô cùng sốt ruột.

- Chú Lâm nói, mẹ bị ngã cầu thang, bây giờ đang trong phòng cấp cứu, bảo chúng ta sang Pháp một chuyến.

- Cái gì?

Hải Lan ngồi bật dậy, không tin vào tai mình, mọi chuyện sao lại ập đến đúng lúc này.

- Vậy còn chuyện...

- Bây giờ còn chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ chứ!

- Tôi...

Trong lòng Hải Lan như có muôn vàn lửa đốt, vừa lo lắng cho mẹ mình nhưng lại không khỏi bận tâm về chuyện của Nhất Bác, thật tình trong thời gian ngắn không thể tìm ra được cách giải quyết chu toàn.

- Không bàn tính nữa, bà đi chuẩn bị hành lý đi, tôi gọi cho trợ lý đặt gấp hai vé máy bay.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này mới len lén nở một nụ cười khoái chí, anh căn bản chẳng quan tâm việc bà ngoại mình bị ngã, anh chỉ biết hiện tại bản thân tạm thời đã thoát khỏi kiếp nạn bị đưa sang Pháp du học, tâm tình liền trở nên cực kỳ vui vẻ.

Hải Lan nhìn thấy vẻ mặt này của anh không khỏi tức giận, trừng mắt một cái.
.
.
.

Sáng ngày mai phải bay sang Pháp, Tiêu phu nhân hiện tại đứng ngồi không yên, năm mười phút lại gọi điện thoại một lần, hỏi thăm tình hình lão phu nhân, tình huống thật sự cấp bách, ngã cầu thang đối với người trẻ tuổi nhẹ nhất là xây xác nặng hơn là chấn thương huống chi lão phu nhân tuổi tác cũng đã cao. Hải Lan không đi không được.

- Phu nhân.

- Kim quản gia. - Hải Lan nhận tách trà Kim quản gia đưa tới.

- Phu nhân, tôi biết phu nhân đang lo lắng chuyện gì.

- Sao làm sao ông biết được chứ! - Hải Lan lắc đầu thở dài một hơi.

- Có phải là chuyện của cậu chủ nhỏ?

- Kim quản gia... - Hải Lan giật mình làm nước trà nóng đổ ra tay, đỏ rộp một mảng da.

- Phu nhân không sao chứ?

Kim quản gia chạy vội vào nhà lấy khăn lạnh chườm lên tay cho Hải Lan.

- Không sao!

- Xin lỗi phu nhân, nhưng chuyện này tôi đã biết từ trước. - Kim quản gia có chút e dè cúi đầu.

- Sao ông không nói với tôi? 

- Tôi sợ phu nhân lo lắng, nhưng khi bác sĩ tới khám cho cậu chủ tôi biết là muốn giấu phu nhân cũng không được nữa.

- Vậy...ông có biết là ai đã làm chuyện đó với Nhất Bác không? - Hải Lan điều chỉnh lại tâm tình, nhìn Kim quản gia dò xét một lúc mới cất tiếng hỏi.

- Cậu chủ không nói với, tôi kỳ thật cũng không biết.

- Tôi đã hỏi Tiêu Chiến, nó cũng nói là nó không biết.

- Phu nhân có tin cậu ấy không?

Kim quản gia vẫn là giữ thái độ e dè như trước, dù sao Tiêu Chiến cũng là cậu chủ, ông cũng không có quyền nghi ngờ cậu ấy.

Trong ánh mắt của Hải Lan không giấu nổi vẻ suy tư, thật lòng bà cũng không biết mình có tin Tiêu Chiến hay không, nhưng bà không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, vì càng đào sâu bà sợ sự thật sẽ càng khiến bà đau lòng hơn.

- Tiêu Chiến là con trai tôi, dù nó có ngỗ nghịch hư hỏng đến đâu, tôi cũng tin là nó sẽ biết giới hạn, dù gì những chuyện khác nó cũng đã thừa nhận, nên chắc chắn chuyện này không phải do nó làm. Hiện tại tôi chỉ là e sợ không có tôi ở đây nó sẽ lại bắt nạt Tiểu Bác. - Không biết vì sao bản thân lại có chút xúc động, bà đưa tay lau vội dòng nước mắt.

Kim quản gia cũng không biết làm gì hơn là nhỏ giọng an ủi.

- Phu nhân cứ yên tâm sang Pháp đi, ở đây có tôi rồi, tôi sẽ trông coi hai cậu ấy, sẽ không để cậu chủ nhỏ chịu thiệt thòi đâu.

- Nhưng ông cũng không thể trông coi bọn nhỏ cả ngày lẫn đêm được.

Tuy Kim quản gia nói là vậy, nhưng trong Hải Lan cũng không hết lo lắng.

- Phu nhân không tin tưởng lão già này sao? - Kim quản gia cười hiền hậu.

- Tôi...

Bà tin Kim quản gia, chỉ là không tin đứa con trai của mình, bà hiểu tính nết của Tiêu Chiến, đứa con ngỗ nghịch nếu không được quản thúc chặt chẽ không biết sẽ còn gây ra chuyện gì. Bất quá sau cùng cũng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng trông cậy vào Kim quả gia.

- Được rồi, vậy nhờ quản gia chăm sóc Vương Nhất Bác giúp tôi.

- Phu nhân cứ yên tâm.

Hải Lan nhìn tách trà đã cạn đi một nửa, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt chỉ có vài vì sao le lói. Nước mắt chảy ra bên thái dương.

"Tụng Liên, xin lỗi!"
.
.
.

- Nhất Bác có phải tuần sau là sinh nhật của con không?

- Dạ! - Nhất Bác không mấy vui vẻ khi Hải Lan nói đến ngày sinh nhật, vì trước giờ ông Tiêu chưa từng tổ chức sinh nhật hay tặng quà gì cho nó, mỗi lần đến ngày sinh nhật của nó ông đều bận việc, chỉ có mỗi Hải Lan và Kim quản gia cùng nhau chúc mừng, Tiêu Chiến thì không cần phải hỏi, vì bất cứ điều gì liên quan đến nó anh đều không muốn quan tâm. Đôi lúc điều này làm cho Vương Nhất Bác cũng ghét ngày sinh nhật của chính mình.

- Có phải từ lâu con rất muốn sử dụng điện thoại không? Dì tặng con cái này, nhưng đừng nói cho ba biết, nhớ chưa?

Hải Lan sợ Nhất Bác ở nhà buồn chán nên lén tặng điện thoại cho nó, Tiêu Hùng không cho phép Nhất Bác sử dụng điện thoại khi nó chưa đủ mười tám tuổi, vì thế nên nó có rất ít mối quan hệ bạn bè thân thiết, mặc dù việc học của nó cũng đòi hỏi việc tra cứu các thông tin trên mạng nhưng tất cả đều là thông qua máy tính của Tiêu Hùng. Tiêu Chiến dù bị Tiêu Hùng quản thúc chặt chẽ nhưng 16 tuổi đã được sử dụng điện thoại không đến nỗi như nó. Nhất Bác nghĩ chắc chắn là ba rất ghét nó nên mới đối xử với nó như vậy, cả ngày sinh nhật của nó ông cũng không quan tâm.

- Cảm ơn dì.

- Ngoan lắm, dì có lưu số điện thoại ở trong đó, nếu có chuyện gì cứ gọi cho dì.

- Dạ.

- Được rồi xuống ăn sáng đi.

Xoa xoa cái đầu nấm của Vương Nhất Bác, giúp nó chỉnh lại đồng phục rồi cùng ra ngoài. Tiêu Chiến cũng vừa hay xách balo ra khỏi phòng, nhìn thấy anh bà liền nghiêm mặt nhắc nhở.

- Con nhà phải an phận đó, đừng để mẹ biết con lại gây ra chuyện gì, nếu không đừng có trách.

- Con ăn thịt ăn cá gì được nó chứ!

Taxi đang đợi ở dưới lầu nên Hải Lan cùng Tiêu tổng cũng nhanh chóng rời đi.

- Ba mẹ đi đây!

- Tạm biệt ba, tạm biệt dì.

- Mới sáng sớm đã bị mắng, cũng tại mày.

Tiêu Chiến bực dọc dắt xe đạp ra ngoài, nhìn thấy mớ hoa hồng mà Vương Nhất Bác trồng ngoài vườn liền thuận chân dẫm nát chúng.

- Cậu chủ không ăn sáng sao?

- Nhìn mặt nó ăn không nổi.

- Tưởng em thích nhìn mặt anh lắm sao! - Đợi Tiêu Chiến đạp xe đi khỏi Vương Nhất Bác mới lẩm bẩm vài câu.
.
.
.

- Nhất Bác, Nhất Bác.

- A Uyển, cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

A Uyển là bạn cùng bàn của Nhất Bác, cậu bé tính tình hoạt bát lanh lợi, đôi lúc lại quá thẳng thắn, nghĩ gì nói đó không tính toán trước sau, cậu nhóc đối với Nhất Bác cũng có thể coi là bạn thân duy nhất, đối xử với nó cũng rất tốt. Mỗi lần Nhất Bác bị ăn hiếp cũng là A Uyển ra mặt giúp nó.

- Còn không phải tại cậu đi nhanh sao.

- Mặt cậu sao vậy?

A Uyển chọc chọc vào vết thương trên mặt Nhất Bác. Nó khẽ nhăn mặt, đẩy tay ra.

- Không có gì, bất cẩn bị té thôi!

- Đúng là hậu đậu a....

A Uyển vừa dứt lời thì một trái banh từ đâu bay thẳng vào đầu cậu.

- Các anh chơi cái kiểu gì vậy?

- Này nhóc, quăng trái banh lại đây.

Nhất Bác nhận ra người đang nói chuyện là Lý Vấn Hàn đàn anh ở trên nó hai lớp, lần trước lại còn cùng anh trai của nó đánh nhau, nó làm sao không nhận anh ta.

- Thích thì tự đi mà lấy, đã không biết xin lỗi lại còn dám sai bảo người khác, đúng là đáng ghét.

- Được rồi, đó là đàn anh của chúng ta, cậu nhịn một chút đi!

Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt bóng ném trả lại cho Lý Vấn Hàn.

- Nè, cậu đúng là... - A Uyển giận dỗi muốn đập cho Vương Nhất Bác một trận lại nghĩ đến cậu đang bị thương nên chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng.

- Được rồi, đi thôi.

Vương Nhất Bác không muốn sinh thêm chuyện nhanh chống kéo A Uyển rời khỏi, nhưng Lý Vấn Hàn lại kịp thời chạy tới chắn trước mặt hai người.

- Khoan đã.

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Xin lỗi, lúc nãy là do anh bất cẩn, hai em không sao chứ?

- Không sao cái gì? Xém chút nữa là bể đầu tôi rồi anh biết không hả? Anh phải đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra đó!

- A Uyển.

- Hay là trưa nay, anh mời các em ăn cơm để chuộc lỗi, được không?

- Không cần đâu ạ!

Vương Nhất Bác kỳ thực không muốn dính dáng gì đến tên Lý Vấn Hàn này, chưa nói đến chuyện anh ta cầm đầu băng nhóm chuyên đi gây sự đánh nhau ở trường thì anh ta còn là kẻ thù của Tiêu Chiến, nếu để Tiêu Chiến biết được cậu qua lại với anh ta thì chính là cuộc sống sau này sẽ không có ngày nào được yên ổn.

Không nhận ra vẻ mặt lo lắng của Nhất Bác, A Uyển rất nhiệt tình hưởng ứng với lời đề nghị này.

- Được thôi, xem như anh biết điều.

- Hai tên đáng ghét ở cùng một chỗ đúng là càng thêm chướng mắt, không dạy dỗ không được.

Continute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro