Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa đến vì muốn chắc chắn hai cậu bạn nhỏ sẽ không bỏ trốn nên Lý Vấn Hàn đúng hẹn chờ sẵn ở đầu cầu thang dãy phòng học của học sinh khóa dưới, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác và A Uyển đi tới đã hào hứng cặp cổ Vương Nhất Bác khiến nó giật mình, vốn dĩ mối quan hệ của họ cũng chưa thân thiết đến mức đó.

Lại nói anh chàng Lý Vấn Hàn này thật không có phép tắc, mọi người ở căn tin xếp hàng đông như vậy anh ta lại ngang nhiên chen lên phía trước lấy cơm cho họ, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn họ với cặp mắt ghét bỏ.

- Nhất Bác, ăn thêm thịt đi, cà rốt rất tốt cho sức khỏe, em thích uống nước có gas hay là nước trái cây? Em có thích ăn đồ nướng không?

Thấy Lý Vấn Hàn cứ liên tục gặp đồ ăn cho Nhất Bác rồi những câu trên trời dưới đất làm A Uyển thật sự bực bội, hét toáng lên.

- Đủ rồi, rốt cuộc là anh ném banh trúng ai vậy hả? Dạ dày cậu ấy không tốt, anh đừng gắp đồ ăn linh tinh cho cậu ấy nữa.

Biết vậy lúc đầu đã không nhận lời đi ăn cùng anh ta.
.
.
.

Tiêu Chiến bình thường sẽ không ăn cơm ở căn tin, hôm nay lại nổi hứng muốn ghé qua nơi một chút, đến Uông Trách Thành cũng cảm thấy bất ngờ.

- Sao hôm đại thiếu gia lại có nhã hứng ghé qua nơi này vậy?

- Không có gì, chỉ là muốn biết là sinh viên trong trường này ăn cái gì mà càng ngày càng lú vậy.

- Mày mới vừa ăn ớt đó hả Tiêu Chiến? - Hải Khoan biết độ độc mồm của Tiêu Chiến nhưng vẫn ngứa tay muốn đập cho thằng bạn thân này một trận ra trò.

Tiêu Chiến bất quá không mấy quan tâm, vẫn như cũ giữ thái độ cợt nhã.

Một người thì cứng nhắc, dễ nổi nóng, không thích đùa dai, một người lại ăn nói không cần suy nghĩ, thích chọc ngoáy người khác, Uông Trác Thành đứng giữa hai kẻ này kỳ thật rất khổ sở.

- Kệ nó đi.

Ba người bước vào căn tin, ai nấy đều quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến đến căn tin chuyện kinh thiên động địa như vậy sao có thể không khiến người khác chú ý, có khi ngày còn được lên trang nhất của trường. Đương nhiên, Nhất Bác cũng không thể không chú ý, mặt mày nó tái mét, hai bên thái dương thi nhau toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, vừa hay ánh mắt hai người chạm vào nhau.

- Làm sao vậy Nhất Bác, cậu bệnh hả?

Vương Nhất Bác hoàn hồn nhanh chân muốn bỏ chạy đã thấy Tiêu Chiến tiến tới gần, ngồi xuống bên cạnh.

Lý Vấn Hàn thấy Tiêu Chiến ngang nhiên ngồi vào bàn ăn của mình, mắt liền nổi đóa lập tức xăn tay áo giở giọng khiêu khích.

- Thằng kia, muốn kiếm chuyện đánh nhau hả?

- Chỗ này có để tên mày hả? Nếu không, tao vẫn sẽ ngồi đây.

Chẳng quan tâm mấy lời thừa thải của Lý Vấn Hàn, Tiêu Chiến vẫn vui vẻ ngồi xuống, còn thuận tay kẹp cổ Vương Nhất Bác kéo nó lại gần, khoảng cách của hai người ngắn đến nỗi Vương Nhất Bác có thể thấy được những sợi lông tơ trên mặt Tiêu Chiến, anh chăm chú nhìn nó còn cười vô cùng thân thiện.

Vương Nhất Bác nhất thời bị làm cho bất động còn cảm thấy sống lưng có chút lạnh, những ký ức vụn vặt về chuyện đêm hôm đó chạy ngang đầu, khẽ nuốt xuống nước bọt nó quay đầu đi không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến. Kỳ thực không phải chỉ có Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu mà Tiêu Chiến cũng thấy có chút kỳ lạ. Bất quá lại đang muốn chọc tức cái tên Lý Vấn Hàn kia.

- Mày muốn làm gì? Mau bỏ tay ra.

Lý Vấn Hàn nắm tay Tiêu Chiến kéo ra, Tiêu Chiến hất tay Lý Vấn Hàn, như cũ đặt lên vai Vương Nhất Bác, thuận tiện xoa xoa nắn nắn vài cái.

- Câu này tao phải nói với mày mới đúng, nó là em trai tao.

- Em trai? - Lý Vấn Hàn vô cùng kinh ngạc.

Chuyện Vương Nhất Bác là em trai của Tiêu Chiến không phải là không ai biết, khắp cả ngôi trường Hạ Chí này có lẽ người không biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng không ai dám lên tiếng hay bàn tán về điều này, đôi khi Vương Nhất Bác vẫn nghe được một vài người xì xào sau lưng về việc nó là con riêng của Tiêu tổng, là đứa trẻ không được thừa nhận nên đến hiện tại vẫn phải mang họ Vương, sau này cổ phần trong Tiêu thị chắc chắn sẽ không có phần của nó.

- Phải, đây là anh trai của em.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ái ngại đáp. Lý Vấn Hàn vẫn không tin.

- Một người họ Vương một người họ Tiêu làm sao có thể là amh em được.

- Nó là con riêng của Tiêu tổng đó.

Một nam sinh bàn bên nói nhỏ vào tai Vấn Hàn. Vương Nhất Bác lại bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào ở xung quanh.

- Cũng chỉ là một đứa con hoang.

- Sao Tiêu Chiến ca ca lại có đứa em như vậy chứ!

Những âm thanh kia cứ như những con sâu ăn mòn thính lực của Vương Nhất Bác. Nó xô Tiêu Chiến ra rồi bỏ chạy.

- Nhất Bác, đợi mình.

A Uyển cũng đuổi theo sau.

- Tiêu Chiến, làm một trận đi.

- Được thôi.
.
.
.

Vương Nhất Bác đã chạy rất lâu cũng không biết là chạy đến chỗ nào, nó ngồi thụp xuống dưới một gốc cây gần đó, úp mặt vào gối khóc nấc lên. Nó biết mình là đứa trẻ vô thừa nhận, không được ba yêu thương. Nhưng nó không có quyền lựa chọn được sinh  hay không, cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình. Nó bỗng thấy nhớ những ngày tháng ở quê nhà Lạc Dương cùng mẹ sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ, tuy rằng cuộc sống không được đầy đủ như ở Tiêu gia nhưng mẹ nó rất quan tâm nó, ở đó cũng không có ai bắt nạt hay chửi mắng nó, các cô chú xung quanh nhà ai nấy đều rất thân thiện và yêu quý nó. Nhất Bác chỉ có một mong ước duy nhất là được sống với mẹ, được trở thành một thầy giáo để dạy chữ cho các em nhỏ ở vùng quê nghèo. Nó cảm thấy rất hối hận khi lúc trước luôn hỏi mẹ về ba, nó ước ao gặp được ba dù chỉ một lần, nhưng hiện thực so với tưởng tượng lại luôn rất tàn nhẫn, ngày nó gặp được ba cũng là ngày nó phải rời xa mẹ mãi mãi.

"Tiểu Bác, mẹ không ở cạnh chăm sóc con được nữa, con nhất định phải ngoan, phải nghe lời ba có biết không?"

Tụng Liên xoa đầu đứa con trai bé bỏng, hôn lên má nó lần cuối rồi buông xuôi đôi tay vẫn luôn ấp ôm nó mỗi ngày.

"Mẹ đã nói rồi, mình phải ngoan, nam nhi không được khóc, mình phải sống tốt thì mẹ mới có thể yên tâm được."

Vương Nhất Bác sụt sùi, cố lau sạch nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra.

"Nước mắt đáng ghét, lau mãi mà không hết!"

Nó lại càng khóc lớn hơn.

Tìm kiếm nữa ngày trời cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác lại sắp tan học, cổng trường cũng sắp đóng, A Uyển rối trí liền chạy đến tìm Tiêu Chiến dù biết anh không ưa gì Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến ca ca, anh có nhìm thấy Vương Nhất Bác không? Cậu ấy không biết là đã chạy đi đâu, đến giờ học cũng không thấy quay trở lại.

Tiêu Chiến không thèm để tâm đến A Uyển, trực tiếp đi ngang qua cậu ra nhà xe.

- Nè, cậu ấy là em trai của anh đó, anh không quan tâm cậu ấy một chút được sao?

- Không thấy. - Trả lời một câu cụt lủn rồi đạp xe đi.

- Đúng là đồ vô lương tâm. - A Uyển thầm oán trách.

- Tên nhóc đó biến mất rồi sao? Cũng tốt đó! - Tiêu Chiến vừa đạp xe vừa nghĩ, vui mừng cười khoái chí nhưng sao vẫn thấy có gì đó không ổn.

- Cậu chủ về rồi!

Kim quản gia đưa khăn mặt cho Tiêu Chiến, anh nằm ngã ra sofa chợp mắt một chút. Kim quản gia nhìn trước ngó sau lại hỏi Tiêu Chiến.

- Cậu chủ, Vương thiếu gia không về cùng cậu sao?

- Ông có có thấy tôi đi cùng nó bao giờ không? - Tiêu Chiến uể oải trả lời.

Đến lúc anh mở mắt ra đã 8h tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà, Kim quản gia vô cùng sốt ruột cứ cầm điện thoại ra ra vào vào.

- Cậu chủ, cậu không thấy Vương thiếu gia thật sao? - Thấy Tiêu Chiến thức dạy Kim quản gia mới dám cất tiếng hỏi.

- Chắc nó lại đi tới mấy cái nơi không sạch sẽ chứ gì!

Tiêu Chiến rõ ràng biết Vương Nhất Bác không có cái gan đó nhưng vẫn mặt dày đổ oan cho nó.

- Còn chưa đủ 24 tiếng cũng không thể báo cảnh sát được. Phải làm sao đây?

"Con nhà phải an phận đó, đừng để mẹ biết con lại gây ra chuyện gì, nếu không đừng có trách."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới lời mẹ nói, mặt cau mày có miễn cưỡng ngồi dậy chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

- Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Cậu chủ. - Kim quản gia gọi với theo.

Tiêu Chiến chung quy cũng chẳng biết Vương Nhất Bác đi đâu, theo quán tính cứ đạp xe tới trường thì thấy Lý Vấn Hàn cũng đang ở đó, không tránh cảm thán một câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện đập nhau liền.

- Lý Vấn Hàn, đêm hôm khuya khoắc mày làm gì ở đây?

Lý Vấn Hàn cũng khá bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến.

- Đó là chuyện của tao.

- Hay mày định đến trộm cái gì à?

- Đại thiếu gia như tao mà phải đi ăn trộm á?

Lý Vấn Hàn nói không ngoa, vốn dĩ anh ta cũng thuộc dạng con nhà có gia thế, máu mặt trong giới kinh doanh nên ngoài đám bạn thân ra thì trong trường chỉ có duy nhất anh ta là không dè chừng trước Tiêu Chiến.

- Còn mày, không lẽ cũng vậy?

- Ông già mày còn kém ông già tao một bậc.

Tiêu Chiến chính là rất thích chọc điên người khác, bất quá Lý Vấn Hàn đang có việc gấp nếu không chắc hẳn cả hai lại tẩn nhau một trận.

- Không thèm nói với mày nữa!

- Tao cũng không thèm!

Cổng trường lúc này đã đóng, cả hai chỉ còn cách trèo qua hàng rào vào để trong khuôn viên của trường.

- Vương Nhất Bác, em ở đâu?

- Không nghe lầm chứ? Nó cũng đến tìm thằng nhãi đó sao?

Lý Vấn Hàn kỳ thật không biết chuyện gì, chỉ là A Uyển nhờ Tiêu Chiến không được nên liền tìm tới anh, lại nói Lý Vấn Hàn từ lần đầu gặp mặt Vương Nhất Bác đã có hứng thú với cậu bé, nên đối với loại chuyện này cũng không làm ngơ được.

- Tốt thôi, có người làm việc không công, mình còn ở đây làm gì nữa, đi về nhà ngủ.

Nghĩ một đằng làm một nẻo, Tiêu Chiến tuy nói vậy nhưng vẫn là chạy khắp nơi tìm Vương Nhất Bác.

- Nhóc con, thằng nhãi ranh, đồ con hoang, Vương Nhất Bác. - Cũng không quên cái bản chất độc miệng của mình.

Vương Nhất Bác khóc nửa ngày trời, lúc nín rồi mới phát hiện trời đã sụp tối, nơi này có chút lạ lẫm, tuy vẫn thuộc phạm vi của trường nhưng nó chưa từng đến đây bao giờ.

Bức tường trước mặt bám đầy rong rêu, những ô cửa kính vỡ nát chỉ còn lại vài cái nguyên vẹn cũng bị bụi bẩn cùng màng nhện làm cho lu mờ. Một miếng kính vỡ rơi xuống đất tạo ra thứ âm thanh vang dọi giữa không gian tịch mịch chỉ có tiếng muỗi cùng ễnh ương kêu làm Vương Nhất Bác giật mình.

Vương Nhất Bác sợ tối, sợ côn trùng, nó cố tìm đường ra nhưng lại không xác định được phương hướng, sợ tiến một bước liền đi sai đường nên đành ngồi thu lu ở một góc lẩm bẩm nguyện cầu, đôi vai bé nhỏ cứ run lên bần bật theo từng đợt gió kéo đến.

Trời càng lúc càng tối và lạnh, gió rít qua tán cây lào xào tạo nên thứ âm thanh ma mị đến rợn người. Nó muốn khóc thét lên nhưng không còn sức nữa.

Một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào gương mặt Vương Nhất Bác.

- Aaaaaa...

Nó hét toáng lên, chân tay vung loạn xạ.

- Dừng lại!

Vương Nhất Bác vẫn nhắm tịt mắt nhưng nó nhận ra giọng nói của người trước mặt. 

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro