CHAP 1: DƯỚI MÀN ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai với mái tóc vàng óng ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo dưới những cột đèn to lớn rực rỡ. Trời đã tối, nhưng không khí ở đây nóng và náo nhiệt hơn cả. Chàng trai đó chạy, rồi đột ngột dừng lại, màn tranh bóng với hàng loạt đối thủ đội bạn. Khoé môi cong khẽ nhếch lên, thấm đẫm thứ mồ hôi mặn chát. Đôi tay với từng thớ cơ mạnh mẽ và hoàn mĩ không ngừng chuyển động.

  Một động tác giả. Một kĩ thuật nhún nhảy linh hoạt. Rồi bờ vai rộng xoay nhanh trên nền trời đen thẫm. Đáy mắt mờ đục nhưng đôi đồng tử lại trong trẻo tựa hổ phách, nóng bỏng như lửa. Đi kèm với nụ cười hàn giá như băng. Không ăn nhập - Nhưng bù trừ hoàn hảo. Chỉ có vẻ kiêu ngạo và tự tin là hiển hiện rõ nét nhất. Bao trùm tất cả.

..1s..

..2s..

..3s..

"VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! 3 Điểm cho cú ném ngoài suất sắc!" - Tiếng tường thuật viên vang lên đầy phấn khích, hoà vào thứ âm thanh hỗn độn và không hề kiềm chế của hàng ngàn cổ động viên trong bộ đồng phục đắt tiền sạch sẽ, với logo "SH.Nt" mạ vàng lấp lánh đính trên cổ áo trắng kem đầy nổi bật.

  Quả bóng màu cam nằm lăn lóc trên mặt sân cứng lạnh. Chỉ chịu dừng lại khi màn hình nhấp nháy 00:00 - Kết thúc trận chung kết gay cấn.

  "Mùa giải năm nay SH.Nt lại một lần nữa nắm trong tay chức vô địch. Liệu có một ngôi trường nào có thể hạ gục đội bóng đầy tài năng này...." - Trong thứ âm thanh bị nhiễu do các thiết bị điện tử phát ra, màn hình lớn là toàn cảnh khuôn mặt hoàn hảo như tượng khắc của anh. Lạnh lùng. Bình thản. Chính là nguyên nhân của hàng ngàn tiếng hét điên cuồng vang lên từ khán đài rộng lớn.

***

-Ồn quá! - Seohyun cau mày, cong môi lẩm bẩm. Bước chân vô định trên hành lang vắng vẻ, không hề đếm xỉa đến những bức tranh cổ toát lên phong thái kì dị nằm san sát cạnh nhau trên nền tường màu kem, mờ ảo dưới ánh đèn vàng nhạt sang trọng.

  -Alo! Tiffany! Cậu đang ở đâu đấy? - Seohyun áp màn hình điện thoại bóng loáng lên tai, hạ giọng thì thào.

-Tất nhiên là sân bóng rổ! - Tiffany trả lời trong hơi thở gấp gáp. Seohyun gần như ngay lập tức phải xoay cổ tay trắng mịn ra xa khỏi thính giác mỏng manh, bởi thứ âm thanh nhức tai phát ra từ loa điện thoại ập đến quá đột ngột.

-Cậu đang ở cái nơi chết tiệt ồn ào đó hả? - Seohyun mím môi rồi rít lên qua kẽ răng -Về ngay đây cho tớ!

-Trường chúng ta vô địch rồi! Năm thứ tư liên tiếp đấy...Anh ấy thật sự rất tuyệt... - Tiffany gần như gạt sự khó chịu của Seohyun ra khỏi tâm trí, tập trung tư tưởng ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ đó đang chiếm trọn lấy màn hình lớn với vẻ lạnh lẽo cố hữu.

-Oke! Giờ thì tớ thật sự bực rồi đấy! Cậu gọi tớ đến cái nơi vớ vẩn này vào lúc 8h tối chả để làm cái gì. Nói cho cậu biết! Thắng hay thua, tớ không quan tâm. Ngày mai tớ mới chính thức trở thành HS của cái trường này! Nghe rõ chưa? - Trước vẻ mơ màng của Tiffany, cô chỉ có thể tức giận mà hét lên.

-Được rồi, được rồi mà! Cậu đến đây đi! - Tiffany trả lời qua loa rồi cúp máy cái rụp.

  Seohyun thơ thẩn nhìn màn hình đã ngắt kết nối rồi căng tai lắng nghe từng tiếng "túttt...túttttt" dài vang lên từ loa điện thoại.

-Cậu giỏi lắm! Tớ đến đó là được chứ gì? Cậu chuẩn bị đi chết đi Tiffany! - Seohyun giậm giậm chân, rồi xoay lưng trở ngược lại với tâm trạng không mấy tốt đẹp.

***

-Chết tiệt! Cái trò mèo gì đây? - Seohyun chôn chân đứng trước cửa sân thể thao với ánh đèn trắng rực rỡ chiếu xuống như đang là ban ngày. Cái sân này còn to hơn sân vận động của Soeul! Thế quái nào mà tìm ra được Tiffany?

  *Tinggg-Tinggg* - Cô cau có nhấn nút nhận tin nhắn: "Cửa số 3 - Dãy E - Số ghế 408. Tớ ngồi ở đó!"

  Seohyun ngước mắt lên nhìn - Cửa số 1 - Thế cửa số 3 ở đâu?

  Sau một hồi chửi rủa trong âm thầm. Seohyun quyết định chạy thẳng về phía trước. Chạy được một đoạn, Seohyun dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh. "Chỗ nào đây nhỉ?"

  

-Lạc đường hả cô bé? - Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng. Seohyun giật mình xoay đầu. Chàng trai kì lạ bước đến với mái tóc đen nhánh, mang trên mình chiếc sơ mi xuông dài cùng khoác len ghi nhạt, bình thản ném cho cô một ánh mắt màu lục bảo dịu dàng.

-À...Vâng! - Seohyun lập tức lùi lại. Anh chàng điển trai này...Có cái nhìn rất giả dối...

-Cần đến đâu? - Anh ta thôi không cười, chăm chú nhìn cô.

-Cửa số 3 - Dãy E - Số ghế 408! - Seohyun nuốt nước miếng rồi máy móc trả lời.

-Đi theo tôi! - Một cái gật đầu điềm tĩnh. Rồi chàng trai đó sải từng bước dài vượt lên phía trước Seohyun. Một tấm lưng rất thẳng cùng bờ vai hoàn hảo.

-Anh là ai? - Seohyun cúi đầu nhìn đôi giày vải không dây sắc trắng dưới chân mình, chậm rãi hỏi.

-Hội trưởng hội học sinh! Byun Baekhyun! Còn em là HS mới của 10/E2 - Seo Joo Hyun. Đúng không?

-Ơ...Vâng! - Seohyun vô thức nghiêng người -Chào tiền bối!

-Ừ! - Baekhyun cười xoà. Nụ cười hiền. Nhưng xa cách. Seohyun cau mày ngẫm nghĩ một lúc, mới nhận ra đã đến nơi từ lâu.

-Đây là cửa số 3! Anh phải đi nơi khác! Em tự tìm dãy và số ghế nhé! - Baekhyun chỉ tay vào tấm sơ đồ treo trên tường rồi rẽ trái đi vào dãy phòng sáng đèn nhưng không một bóng người.

-Cảm ơn tiền bối! - Seohyun cười méo xệch nhìn theo bóng Baekhyun khuất dần. Rồi ngẩng đầu nghiến cứu cái đống rối ren trước mặt.

"Dãy E...Dãy E...Dãy E...Dãy E....."

 Seohyun thất thần đi đi lại lại trên hành lang dài rộng.

 "Thôi mặc kệ!" - Cô lẩm bẩm rồi để bước chân mình đến đâu thì đến.

***

Một cô gái xinh đẹp bước từng bước kiêu hãnh trên sân thi đấu, trong tiếng hò reo chiến thắng của hàng ngàn HS phía khán đài. Đôi mắt sắc xảo lướt qua một lượt tất cả các cầu thủ rồi dừng lại ở mái tóc vàng và đôi mắt băng giá đang ngự ở trung tâm. Khoé môi đỏ vẽ nên nụ cười quyến rũ say lòng người.

  -Chúc mừng...Luhan... - Đôi tay uyển chuyển vòng qua cổ Luhan, rồi một nụ hôn ập đến, mềm mại và say đắm. Cánh môi nóng bỏng áp lên vành môi hoàn hảo của anh. Ánh nhìn si mê không che dấu. Luhan không hề đẩy cô ra, để yên cho cô tự ý thể hiện mọi cử chỉ thân mật mà mình muốn.

  Khán đài vốn ầm ĩ đột nhiên im bặt. Cái cảnh này thật sự gây...chướng mắt...Điều đáng nói là, dù có khó chịu như thế nào, thì những cô nàng đang nghiến răng ken két tức giận trên kia cũng không có quyền, càng không dám chửi mắng, hăm doạ, thậm chí đụng đến một sợi tóc của bông hồng nhung xinh đẹp này...

  Khi sự quyện hoà giữa làn môi và lưỡi đã trở nên quá mức cuồng nhiệt, ướt át, sắp chạm đến giới hạn mà mọi người có thể chịu đựng được thì khuôn mặt ngơ ngác như nai con xuất hiện trên sân, đối diện với cái cảnh tượng gây khó xử kia.

  -Ủa? Đây là sân thi đấu mà? - Seohyun cau mày ngắm nhìn xung quanh, khi quay bước thì đập vào mắt là nụ hôn đầy lãng mạn...

  Seohyun ngẩn người ra...Cô đáng tiếc là mọi người trên kia chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện mê đắm của Yoona và mái tóc vàng óng kia chứ không thể nhìn thấy ánh mắt anh lúc này. Một đôi mắt mở to. Bình thản. Vô cảm. Và không một tí hứng thú.

  Trong khoảnh khắc Seohyun vô tình chạm vào...Mọi thứ xung quanh đột nhiên tàn rụi và trở nên mờ mịt hết cả, chỉ có đôi mắt phía đối diện là rõ nét nhất. Đôi đồng tử màu hổ phách sâu thăm thẳm và lẳng lặng tựa lòng biển tối tăm, đáy mắt mờ đục che đậy quá nhiều suy nghĩ và bí mật. Một mùi hương thâm trầm như mực. Một cử động khẽ và đầy vô thức, đôi mắt kia nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhìn đáng sợ bấu chặt lấy linh hồn. Seohyun thấy mình chợt run lên, hơi thở ngắt quãng một cách tội nghiệp, trái tim đập nhanh đến mức gần như nhói đau. "Là cảm giác bị giam cầm"-"Là cảm giác muốn trốn chạy".  

  Seohyun đưa đôi cánh tay mềm mịn như ngọc lên ôm lấy hai bên thái dương đau nhức. Sự ám ảnh trong những cơn ác mộng kiên trì trào lên, vây chặt lấy đôi vai bé nhỏ...

  

-Seo Joo Hyun! Cậu làm cái quái gì trên đó??? - Giọng nói của Tiffany vang lên từ dãy ghế đầu tiên bên cánh trái làm Seohyun giật mình, thoát khỏi cảm giác sợ hãi kì dị mơ hồ trong nhất thời.

  Ngước đôi mắt trong trẻo đã phủ một tầng nước mỏng qua phía bên trái. Trong sự hoảng loạn vẫn chưa chấm dứt, Seohyun vẫn bước lên phía trước đầy vô thức....

  *XƯỢTTT..."THỊCH"....RẦM..." - Đôi giày vải sắc trắng vấp vào quả bóng màu cam vương vãi trên sàn, chiếc váy màu hồng tro mềm mại trên thân hình nuột nà cuốn lên trên trong khi mái tóc nâu xoăn nhẹ lại chúi về phía trước. Va thẳng vào đôi trai gái vẫn đang sướt mướt tình cảm...

  

Cả ngàn HS há hốc mồm kinh ngạc, bao gồm cả Tiffany: "Chết tiệt! Con ngốc này...Hết người để nhà ngươi ngã vào hay sao hả? hả? hả?????????...Chúa làm ơn phù hộ...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro