CHAP 2: THÔNG MINH LÀ GÌ? -THÔNG MINH CHÍNH LÀ YẾU ĐUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...Chết tiệt...Đau quá...! - Seohyun choáng váng nhắm nghiền đôi mắt dưới hai hàng lông mày thanh mảnh đã cau chặt, cánh môi xinh đẹp bất giác thốt lên vẻ khó chịu. Ánh nhìn trong suốt bị bao phủ bởi một màu đen kịch. Dễ dàng khiến đôi vai nhỏ khẽ run lên.

...

-Cô ta là ai?

-Không phải cố tình ngã đấy chứ??

...

-Nhóc con đó là ai vậy? Trông ngu ngốc thật đấy!

-HS trường chúng ta à?

-Không thể! Cô ta không mặc đồng phục!

...

-Xui xẻo...

-Sao bé con đó vào được đây vậy nhỉ??

-Chết tiệt! Cô ta...

...

-Gì thế? Chuyện gì thế??

-Một chú nai con đi lạc vừa đụng phải thú dữ! Haha!

...

-Tôi ghét nhất loại không có não như thế này...

-Không có mắt thì đúng hơn đấy!!?!!

...

-Luhan????

-Tư thế gì kia???

...

Hàng ngàn thứ âm thanh hỗn tạp dội xuống, điểm xuyết bởi những tiếng nói cảm thán ngạc nhiên, sự mỉa mai bỉ bai không che dấu, cả tiếng cười, tiếng giận dữ đều trộn lẫn lại, ngày một to hơn chạm vào không gian từng vắng lặng như tờ rồi vang vọng không ngừng. Seohyun giật mình mở choàng mắt. Mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mặt để rồi hoảng hốt sợ hãi, chậm chạp ý thức được tình cảnh éo le của bản thân.

Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của chàng trai với mái tóc vàng ánh lên những tia nâu đỏ kiêu ngạo. Cảm nhận được lòng ngực ấm áp nhưng nhịp đập lại bình thản và lạnh lẽo đến đáng sợ phía đối diện, Seohyun vô thức nhích cơ thể mình xa ra, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Một cô gái khác đang nhíu mày nhìn về phía cô trong tư thế sõng soài trên mặt sàn cứng, cách xa một khoảng trơ trọi, cái nhìnxinh đẹp nhưng chứa đựng giận dữ và đố kị.

-Tôi... - Seohyun cuống quýt đưa hai bàn tay nhỏ lên đẩy lồng ngực đang yên lặng kia ra. Tay chân hỗn loạn không biết phải hành động như thế nào, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu. Dứt khoát ngẩng đầu lên, mím môi kiên quyết:

-Xin lỗi lúc nãy tôi vô ý quá! Tôi không sao, có thể đứng lên được! Hai người không sao chứ? Cảm ơn đã đỡ... - Lời nói mới bật ra còn chưa chấm dứt đã vội vàng im bặt khi bắt gặp đôi mắt kia đang chăm chú nhìn cô. Ánh mắt đẹp đẽ nhưng mờ đục như ánh trăng, khó hiểu đễn nỗi khiến cô không biết bản thân nên nói gì tiếp theo.

-Tôi... - Vừa mới có tí dũng cảm nhưng đã nhanh chóng bốc hơi mất, Seohyun chán nản chun mũi, giọng nói nhỏ gần như nhõng nhẽo.

-Đứng dậy! - Một âm sắc lạnh lẽo không cảm xúc vang lên. Seohyun thẫn thờ nhìn thẳng:

-Sao cơ?

-Tôi bảo cô đứng dậy! - Luhan nhoài người về phía trước, khẽ nhíu mày nhìn xoáy váo mắt Seohyun. Hạ giọng thì thào như đang đe dọa. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phảng phất mùi hoắc hương nam tính đang phả vào bên má mịn màng, Seohyun như có dòng điện chạy qua từng mạch máu nhỏ li ti, giật mình đứng bật dậy. Nhưng một cơn đau ở đầu gối bất ngờ dội lên khiến cô loạng choạng suýt ngã, nhưng sau cùng vẫn cố gắng bước xa ra một khoảng mới nhẹ nhàng ngồi bệt xuống, đau khổ nhìn đầu gối đã bầm tím.

"CHÁT" Tiếng va chạm vang lên chát chúa, cả khán đài lại một lần nữa chìm vào im ắng. Seohyun bàng hoàng ôm bên má tê rát, thẫn thờ nhìn về phía vô định, ánh mắt lơ lửng khó nắm bắt như nước. 

-Chết tiệt! Cô cố ý phải không? - Yoona cau mày, rít lên qua kẽ răng.

"CHÁT" -Hay là không có mắt?

"CHÁT" -Sao không đáp trả? Không đau sao?

"CHÁT" -Nhìn đi đâu vậy? Chết tiệt!!?! 

-Tôi ghét nhất là loại nữ sinh giả vờ ngu ngốc như cô!! - Yoona giận dữ vung tay lên định giáng thêm một cú tát xuống bên má sưng đỏ đã in hằn những dấu tay chồng chất, lộn xộn của Seohyun thì đột ngột bị một bàn tay khác giữ chặt lấy.

-Đủ rồi! - Tiffany nheo mắt vẻ khinh bỉ rồi đẩy mạnh cổ tay của Yoona qua một bên, khẽ khàng cúi xuống vuốt mái tóc Seohyun. Ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa khi chạm vào những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp và thanh nhã như ngọc:

-Đau lắm không?

-... - Seohyun gật đầu, rồi lại lắc đầu. Vẻ ngờ nghệch như một đứa trẻ đang mất phương hướng.

-Đi thôi! - Tiffany liếc nhìn đầu gối của Seohyun, trong mắt ánh lên sự tức giận và u ám, nhưng rất nhanh đã được che giấu.

Seohyun máy móc đứng dậy, bám vào cánh tay Tiffany, nép sau lưng cô, vùi mặt vào vai áo cô. Mái tóc rũ xuống vầng trán trắng mịn che khuất đôi mắt trống rỗng.

-Bạn của cô sao? Hwang tiểu thư? - Yoona chớp chớp đôi mắt tròn đen láy, nhếch mép vẻ mỉa mai. 

 -Cô ấy dù có là giúp việc, người hầu, chị dâu, em gái hay chị gái của tôi đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến cô hay sao Im tiểu thư? - Tiffany dừng bước, nắm chặt tay Seohyun rồi mỉm cười vẻ hết sức cung kính nhưng giọng điệu lại tưng tửng như đang nói chuyện phiếm.

-Haha! Hiện giờ thì không! Nhưng sau này thì có thể có liên quan đấy... - Yoona nở nụ cười đầy ẩn ý, khẽ quét mắt qua mái tóc nâu lấp ló phía sau.

-Thật vinh hạnh quá! Được cả Im tiểu thư xinh đẹp danh giá bậc nhất đây để mắt đến... - Tiffany đang cười giả lả thì đột nhiên dừng lại vẻ ngẫm nghĩ, rồi cô hạ giọng, khóe môi cũng xụp xuống. Ánh mắt đáng sợ và lạnh lùng:

-Nhưng nghĩ kĩ lại...niềm vinh hạnh này thật quá rẻ tiền...

 Tiffany kéo Seohyun rời khỏi sân bóng rổ, những bước chân không hề gấp gáp , song lại vô cùng nhanh nhẹn.

Khi đi lướt qua đôi mắt màu hổ phách hoàn mĩ kia. Một cánh vô thức và đầy khó hiểu, Seohyun thấy mình ngoái đầu lại, cô muốn biết - Anh đang biểu hiện cảm xúc gì?...Bình thản. Lãnh đạm. Không quan tâm. Seohyun lại thấy mình khẽ cười, cảm giác đau đớn và chua chát ập đến. Bủa vây không ngừng... 

***


-Từ khi nào cậu trở nên yếu đuối như vậy hả nha đầu kia???? - Tiffany chống nạnh thét lên. Sự tức giận bao trùm lên khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt tinh nghịch. Cô bực bội ngồi mạnh xuồng, tiếng ma sát giữa các chân ghế vuông vức với mặt sàn cẩm thạch bóng loáng làm vang lên những âm thanh chói tai, vọng khắp phòng ăn sang trọng rộng rãi không một bóng người. Chỉ có ánh đén trắng nhạt mờ ảo chiếu rọi xuống.

-Từ khi nào đến cậu cũng phải ra tay bảo vệ tớ vậy nhỉ? - Seohyun nhướn mày, tỉ mỉ cầm túi chườm lạnh áp vào bên má sưng đỏ. Cong môi khẽ cười rồi bình thản trả lời.

-Tớ nghiêm túc đấy! - Tiffany khoanh tay, lắc đầu thở dài vẻ chán nản.

-Tớ cũng đang vô cùng nghiêm túc!! - Seohyun liếm nhẹ cánh môi hồng hào rồi nghiêng đầu trả lời, thuận tay ném phịch chiếc túi chườm rườm rà qua một bên.

-Này!!! Cậu đã đi hai năm rồi đấy!!! Mới trở về đã gây chuyện!!! Thiệt là làm tớ tức chết!!! - Tiffany dư dứ nắm đấm về phía Seohyun, hạ giọng đe dọa.

-Hồi này cũng phải đa tạ Hwang mĩ nhân đã vô cùng dũng cảm mà che chở bảo vệ cho ta! - Seohyun nhoài người tiến sát về phía Tiffany, nở nụ cười nịnh nọt rồi ngọt ngào trả lời. 

-Tránh xa bổn cô nương ra mau!!!! - Tiffany chun mũi, dí ngón tay trỏ lên vầng trán trắng mịn của Seohyun, không kìm được phì cười.

-Mà hồi nãy cậu bị cái gì vậy? - Tiffany lại một lần nữa thắc mắc. Cô đưa tay nâng nhẹ cằm Seohyun lên, lắc lư trái phải, nghiêm túc ngắm nghía:

-Rõ ràng bây giờ hồng hào, tươi tỉnh, vui vẻ như vậy! Lúc nãy cái bộ mặt cậu nó vô cùng tội nghiệp ấy!! Sao lại thay đổi nhanh thế nhỉ....?

Seohyun đẩy bàn tay của Tiffany đang bóp chặt lấy cằm mình ra, nhăn mặt trả lời:

-Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Tất nhiên hồi nãy là đóng kịch rồi!!

-Đóng kịch? - Tiffany trợn tròn mắt.

-Tớ muốn đóng vai kẻ ngu ngơ bị bắt nạt hơn là nữ sinh đanh đá mới chuyển đến đã động tay động chân! - Seohyun nhún vai, chống cằm trả lời.

-À há...?? Vậy thì tớ nghĩ cậu nên đi tranh cử giải Oscar đi!?!! - Tiffany mỉm cười châm biếm. Cô càng lúc càng không hiểu rõ con người của Seo Joo Hyun - Bạn thân nhất của mình.

-Quá khen! Quá khen! - Ngược lại Seohyun lại nở nụ cười cảm khái, xoa xoa đỉnh đầu Tiffany.

-Từ khi nào cậu trở nên giảo hoạt như vậy hả? hả? hả? - Tiffany đánh nhẹ vào bàn tay Seohyun, trừng mắt nghiến răng hỏi.

...

-Hwang tiểu thư! Thông minh là gì?

-Sao cơ? - Tiffany ngơ ngác trước câu hỏi không hề ăn nhập.

-Thông minh chính là yếu đuối! Kẻ yếu đuối là kẻ biết bản thân phải làm gì và làm như thế nào. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới luôn tỏ ra kiên cường rồi cuối cùng nhận lại tổn thương. Bị đẩy xuống hố sâu...ngã đến mức thịt nát xương tan...

Tiffany ngồi yên bất động, lặng người trước nụ cười xinh đẹp của cô gái phía đối diện. Nụ cười phảng phất nét thách thức và kiêu ngạo, tựa đóa bách hợp trắng nửa úa tàn. Vừa thanh khiết, tao nhã. Vừa u buồn, trống rỗng. Sáng như ngọc, lấp lánh giữa màn đêm đen đặc. Nhưng ánh sáng đó phải chăng quá nhạt nhẽo, phải chăng quá yếu ớt...? Chỉ như thể cần một cơn gió chạm khẽ vào thôi, sẽ hoàn toàn tan biến mất... 

...

Ở phía xa, trên lan can tầng hai áp với phòng ăn phía dưới, chỉ cách một khoảng không vắng lặng hiện hữu, có hai bóng hình cũng đang lặng lẽ phóng ánh mắt xuống. Chăm chú ngắm nhìn nụ cười mong manh kia...

***

-Seo Joo Hyun, phải không? - Mái tóc nâu đánh rối một cách cố ý cùng bộ đồng phục xộc xệch không trật tự, khuôn mặt điển trai đầy quyến rũ, nụ cười hoàn mĩ toát lên vẻ phong lưu ăn sâu vào máu thịt. Nhẹ nhàng tựa hai khuỷu tay vào thành lan can đỏ, chằng trai đó bình thản hỏi.

-Ừ! - Baekhyun điềm tĩnh gật đầu, chiếc áo len màu ghi ăn nhập hoàn toàn với mái tóc đen nhánh. Vẻ lạnh lùng và xa cách.

-Sehun! Cậu nghĩ...Chuyện này...sẽ kết thúc sẽ như thế nào? - Baekhyun khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ bẫng, phảng phất nét ưu phiền.

-Tớ lại đang định hỏi, rằng: "Luhan sẽ làm gì với cô ta? Đùa nghịch? Giải trí? Căm hận? Ghét bỏ? Hay nhanh chóng ghim thẳng một viên vào tim?"

...

-Phải là nên chạy trốn, che dấu và ép buộc trái tim như thế nào mới đúng! -Một giọng nói lanh lảnh như ánh nắng vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện phía sau. Cùng với nụ cười trong trẻo, đôi mắt như thể đã nắm bắt mọi thứ trên thế gian rộng lớn này.

-Ý em là gì, Taeyeon? - Baekhyun cau mày, khẽ khàng lên tiếng.

-Không có gì! - Taeyeon lắc đầu -Vào lúc này, để chắc chắn và rõ ràng, là không thể!!

***

-Đi thôi! - Seohyun đẩy ghế đứng dậy trong ánh đèn lờ mờ của phòng ăn sang trọng quá mức cho phép. -Tớ cần xử lí cái đầu gối của mình!

-Đúng đấy! - Tiffany thở dài, buồn chán đeo chiếc túi với logo hàng hiệu lên vai.

...

Thấp thoáng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chậm rãi di chuyển phía trước. Mạnh mẽ nhưng cô độc hơn cả. Tựa như thấy lại những mảng kí ức đau buồn đứt quãng trước kia, Tiffany bất giác lên tiếng:

-Seohyun! Cậu đi lâu như vậy, thật sự là chưa thể lãng quên phải không...?

Vạt váy hồng tro mềm mại kia đột nhiên đứng khựng lại, bàn tay bỗng siết chặt, những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay trắng muốt. Rát buốt kì lạ.

-Tớ....... 

*PHỤT* Seohyun vừa thở hắt ra, mím môi định trả lời thì tất cả những bóng đèn vàng nhạt lờ mờ phụt tắt, chỉ để lại màn đêm đặc sánh tĩnh lặng và ánh trăng luồn qua khe cửa yếu ớt...

Và cô nhìn thấy đôi mắt tuyệt mĩ bình thản đó, tựa như tầng tầng lớp lớp hổ phách lạnh lẽo, mờ đục không sao hiểu nổi, kề sát mình trong gang tấc. Hơi thở thoảng mùi hoắc hương trầm tĩnh vương vít xung quanh. Và những ngón tay lạnh giá bám lấy cổ tay cô. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, vẻ thích thú nhưng sao cô chỉ nghe thấy, cảm thấy sự tàn nhẫn rõ nét.

Mặt đất dưới cơ thể hẫng một cái, không gian xung quanh bị bóp méo như thể tấm kim loại vương vãi bị ai đó vô ý giẫm đạp lên. Seohyun bất giác nhắm mắt và bám chặt lấy cánh tay sắn chắc kia. Đó cũng là lúc cô nghe thấy tiếng gió, cảm nhận được nhiệt độ giảm một cách đột ngột, hoảng hốt nhìn thấy mặt trăng vỡ vụn và những đốm sáng huyễn hoặc phía xa...

Cô đang đứng trên sân thượng của ngôi trường mười tầng - chỉ trong vòng một giây - Cùng cảm giác mất tỉnh tảo vẫn còn đọng lại trong tâm trí.   

 Và giọng nói trầm ấm vang lên, mơ hồ tựa vọng về từ một mảng kí ức mờ nhạt nào đó. Mảng kí ức đã được ai đó cẩn thận chôn vùi rất rất sâu, tưởng như không thể nào nhìn rõ một lần nữa:


-Rất vui được làm quen! Seo Joo Hyun...!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro