CHAP 3: SỰ TRỪNG PHẠT DÀNH CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rất vui được làm quen! Seo Joo Jyun! - Giọng nói trầm nhẹ và lạnh lẽo kia vang lên, hòa vào sự mơn man của gió, hệt như vọng về từ một khoảng xa thăm thẳm nào đó, khoảng trống đã được vứt bỏ lại phía sau, bị chôn vùi trong cái người ta gọi là quá khứ - Quá khứ mà cô không biết. Không hay. Không thể nhớ. Cứ như chưa từng trải qua, cũng chưa từng cảm nhận được.


-Anh là ai??? Tại sao chúng ta lại ở đây??? Vừa rồi...Vừa rồi..... - Seohyun giằng mạnh ra khỏi từng ngón tay thon dài lạnh lẽo kia rồi hoảng hốt lùi lại, đôi ngươi trong trẻo và mông lung như chú thỏ trắng ánh lên tia nhìn sợ hãi, bàng hoàng, mất kiểm xoát.


-Vừa rồi...? - Luhan lặp lại câu nói đứt quãng của cô bằng âm sắc bình thản, nhưng giọng điệu đó lại đầy cợt nhả, mỉa mai. Và chán ghét.


-Vừa rồi...tôi đang đứng ở phòng ăn tầng một...? - Seohyun thẫn thờ, khuôn mặt trắng bệch khó tin, dưới ánh trăng huyễn hoặc còn thêm mấy phần yếu đuối và lạc lõng. Cô chỉ có thể bày ra dáng vẻ ngu ngốc, rồi tự vấn như một cái máy đã quá hạn sử dụng, không thể nào có thể gạt nút ngừng:


-Mất bao lâu? Ba giây? Hay một giây? Sao tôi lại ở đây?...Cô ấy, Tiffany đáng lẽ còn đang đi sau lưng tôi... - Rồi Seohyun ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nghi hoặc, chỉ có đôi đồng tử vẫn còn giãn ra vì hoảng hốt tột độ:


-Là anh...? Là anh đã đưa tôi lên đây?!???


-Đúng vậy! - Luhan thản nhiên nhún vai, bộ đồng phục thi đấu đẫm mồ hôi lúc nãy đã được thay bằng chiếc sơ mi xuông dài trắng tinh với hai bên tay áo xắn hờ hững vài gấu lỏng lẻo, kaki thon bó sát đôi chân hoàn mĩ. Đơn giản mà tinh tế

- Hệt như vẻ bề ngoài lạnh lùng và xa cách của anh.


-Đừng đùa! - Seohyun trừng mắt, hoang mang bước từng bước giật lùi lại phía sau, cho đến khi tấm lưng mảnh chạm phải thanh chắn ngang ánh lên sắc bạc lóng lánh. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ sống lưng lên đến hai bên vai khiến cô khẽ run rẩy -Đây không phải là phim!


-Tôi chưa từng nói đây là phim... - Luhan khẽ nhếch vành môi cong quyến rũ, đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng trên khuôn mặt nhợt nhạt phía đối diện rồi cười nhẹ - Nụ cười như có như không ẩn ẩn hiện hiện khó nằm bắt. Rồi anh sải từng bước dài về phía Seohyun, không nhanh không chậm, chỉ đầy nhẹ nhàng và bình thản. Cho đến khi anh đã áp sát vào cô, cảm nhận được hơi ấm phảng phất trên cơ thể cô, mùi hương trầm nhẹ và cả mái tóc nâu suôn dài bung xòa trong gió đêm âm u. Tĩnh mịch. Ám ảnh.


-Anh, tránh ra! - Seohyun vội vã thu người lại để gia tăng khoảng cách, nhưng đôi tay rắn chắc mạnh mẽ của con người nguy hiểm phía đối diện đã đưa lên, nhanh chóng khóa chặt cô giữa lồng ngực rộng lớn và thành lan can vắt ngang giữa không gian trống trải. Mọi khoảng cách lập tức tan biến, hơi thở cô phả vào cần cổ anh, gấp gáp và yếu ớt.


-Tránh ra? - Hai chữ khô khốc phát ra từ đôi môi mỏng tàn nhẫn, nụ cười mơ hồ lúc nãy đã không còn hiện hữu, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng và hàn giá như băng:


-Em nói tôi tránh ra? - Từng ngón tay thon dài chuyển dần từ cảm giác ghỉ sét ám mùi xưa cũ trên bề mặt ánh bạc của thanh chắn dài qua làn da mềm mịn, anh vùi các đầu ngón tay vào bên má Seohyun, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng rồi vén lọn tóc lòa xòa trước trán dán vào vành tai nhỏ nhắn, trực tiếp bỏ qua ánh mắt van nài của cô.


-Tôi...Tôi không biết...Anh là cái quái gì vậy cơ chứ?!?? - Seohyun gắt lên, cô không hiểu vì sao mình tức giận, chỉ là cô ghét cảm giác rối loạn này.


-Chậc!...Vô lễ quá! - Luhan tặc lưỡi rồi khẽ lắc đầu, ánh nhìn lười biếng lướt nhẹ qua đỉnh đầu nhỏ nhắn của Seohyun -Để bày tỏ lòng thành ý của mình...Tôi sẽ trung thực trả lời câu hỏi của em! - Anh nhíu mày, màu hổ phách hấp háy nơi đáy mắt càng thêm đậm đặc, rõ nét, phản chiếu thứ xúc cảm không ai có thể hiểu nổi, càng không thể chạm vào.


-Tôi là Xiao Luhan...Từ bây giờ chính thức trở thành chủ nhân của em... - Dù hơi thở đó có ấm áp đến thế nào đi nữa, giọng nói thuộc về anh vẫn thật chậm rãi, trầm tĩnh, tựa tiếng gió về đêm giá lạnh, dễ dàng đóng băng một linh hồ đang lạc lối là cô...


-Chủ nhân...? - Seohyun thẫn thờ, đôi mắt lẩn trốn nãy giỡ đột nhiên ngước lên, hàng mi dài rợp khẽ cụp xuống, in bóng trên nền mắt xinh đẹp mị hoặc -Anh đang đùa...?


-Em thật sự nghĩ như vậy? - Luhan nhướn mày, khóe môi cong tạo thành đường vòng cung hoàn mĩ, hằn lên vẻ châm chọc và hờ hững cố hữu.


-Anh chưa trả lời hết các câu hỏi...anh là cái quái gì vậy? - Seohyun nghiến răng, từng lời từng lời đều phải thốt ra vô cùng khó nhọc. Cảm giác bức bối bủa vây lồng ngực khiến cô không sao chịu nổi, đôi tay nãy giờ vẫn lặng yên trước vạt váy mềm được Seohyun dồn sức nâng lên, đẩy mạnh cơ thể rắn chắc của anh ra

- không quá xa, nhưng đủ để cô lại có không khí để hít thở. Luhan bình thản mỉm cười, khẽ xoay người tựa lưng vào thanh chắn dài, cái nhìn khó hiểu được thu lại, ngay sau đó lập tức bị thay thế bởi sự lạnh lẽo và tàn nhẫn lấp đầy nơi khóe môi quyễn rũ:


-Nếu là người thường, chỉ cần đột nhiên bị dịch chuyển đến một nơi khác, một chiều không gian khác chắc chắn sẽ kinh ngạc và sợ hãi đến nỗi điên cuồng mà ăn nói lảm nhảm, hoặc ngất lịm đi. Còn em, em lại còn có thời gian mà bình tĩnh tra hỏi, rồi tức giận...Điều đó chứng tỏ em không hẳn là kinh ngạc, chỉ là đang sợ hãi, không phải sao? - Giọng nói anh trầm ổn, tựa như một chuỗi dài những nốt nhạc lặp đi lặp lại, không giai điệu, không trầm bổng hay cao thấp, chỉ là nét điềm tĩnh đến kì lạ, khác biệt.


-Em rõ ràng biết rất nhiều điều...Người đàn bà ngu ngốc mà em gọi là mẹ đó....Ông ta nữa...Cái mà em luôn cho là gia đình...Không phải sao? - Luhan nghiêng đầu về phía Seohyun đang trong tình trạng vô cùng kinh hãi mà nở nụ cười đầy cợt nhả, mỉa mai.


-Anh...Sao anh biết...? - Seohyun nắm chặt lòng bàn tay ẩm ướt, không kìm được bước lên phía trước cao giọng hỏi.


-Tôi biết rất...rất...rất nhiều điều...Biết em tồi tệ, xấu xa như thế nào...Biết em đã từng làm tổn thương kẻ khác đến nhường nào...Biết em thật ngu xuẩn, thật đáng thương hại...


-Anh...Chết tiệt...! - Seohyun thực sự tức giận, giọng nói trong trẻo như vỡ ra, nghe vang vang tựa tiếng khóc, cô lao tới túm lấy vạt áo của kẻ đang nở nụ cười đáng ghét đó, tựa đỉnh đầu vào hõm cổ anh. Gió ngược chiều thổi tung mái tóc nâu mềm mịn, từng lọn dài mảnh chạm vào má Luhan, nhẹ nhàng, lả lướt, hệt như nước mắt đang không ngừng rơi:


-Anh thì biết cái quái gì ở tôi? Đáng thương? Ngu xuẩn? Đúng! Tôi rất thảm hại, tôi thất bại đấy. Thì đã sao nào? Anh nói xem, nếu tôi xấu xa, tồi tệ đến như thế, vì sao vẫn không có ai xuất hiện khiến tôi đau đớn, khiến tôi sống không bằng chết? Tôi luôn sẵn sàng để chết đi...thật đấy...chờ đợi ngày qua ngày...chỉ để có thể biến mất khỏi thế gian này... - Seohyun không ngừng rít lên, giọng nói qua kẽ răng tràn đầy sự tức giận và tự vấn, sau cùng nghẹn lại nơi cổ họng - là những câu hỏi mãi chẳng thể có câu trả lời...cuộc đời này...sinh mạng này...dai dẳng như thế...mệt mỏi như thế...


-Em bây giờ đã không còn phải chờ đợi nữa rồi... - Anh cười. Khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, sâu thẳm như biển cả. Cô nhíu mày, cảm giác bản thân bị hút sâu vào ánh nhìn mị hoặc đó:


-Sao cơ?


-Tôi nói...Tôi chính là sự trừng phạt dành cho em!


***


*TING TING* - Tiếng chuông cửa vang lên trên những viên gạch xếp tầng nửa xù xì, nửa trơn bóng, một bóng hình nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng mỏng manh ngự ở chính giữa, đứng lặng yên bên chiếc vali hộp bằng da đã hơi sờn, tất cả được phủ đầy bởi ánh mặt trời của buổi bình minh le lói, yếu ớt.


*CẠCH* - Chiếc cổng sắt to đùng tự động mở ra, thu vào tầm mắt ngôi biệt thự to lớn sang trọng và mảnh vườn vắng vẻ không một bóng người, từng bước chân ngập ngừng, chậm rãi tiến lên phía trước...


-Cuối cùng cũng gặp được! Seo Joo Hyun! - Một giọng nói vang lên phía sau, đầy thách thức và kiêu ngạo -Tôi là Oh Sehun!

Cô giật mình xoay người lại, nhìn thấy nụ cười tinh quái phía sau, cô thở ra nhè nhẹ, khẽ mỉm cười, sau cùng đưa ngón tay trắng ngần thon dài chỉ về phía ánh đèn nhàn nhạt phía xa:


-Tôi biết! Trong kia, còn có bao nhiêu người...?


-Tất cả những kẻ như chúng tôi...có năm người... - Sehun kéo lấy chiếc vali của cô, thoải mái sải từng bước dài.

Nhưng Seohyun vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt vô định ném cái nhìn lơ lửng trong không trung, không tìm thấy điểm dừng. Cảm thấy mái tóc nâu phía sau không hề chuyển động theo mình, Sehun cũng dừng chân, quay người lên tiếng:


-Không dám sao?


-Anh ta sẽ giữ lời chứ? Không động vào bất cứ ai, người nhà của tôi, và cả Tiffany, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời...? - Seohyun ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai phía đối diện bằng cái nhìn trong suốt như pha lê.


-Haha! Cậu ta không phải là loại người không biết giữ lời! - Anh bật cười, nhưng sau đó nụ cười không che dấu kia lại nhanh chóng biến mất, thay bằng sự thâm trầm hiện lên trong đôi đồng tử màu tím đậm như đóa uất kim cương:


-Quên chưa nói! Seo Joo Hyun! Chào mừng em đến với ngôi nhà của chúng tôi! Cũng chào mừng em bước vào những tháng ngày phức tạp, day dứt, buồn đau nhất...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro