Chap 16: Diệp Nhân Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Kim vừa dứt lời. Như sét đánh ngang tai, anh không tin vào những gì mình đã nghe. Anh lây lây cô nàng. Lòng đau như cắt, khoé mắt cay cay, giọng nói run run:
-Em.....vừ.....a...no....i....c...ái.....gì?
- Em xin lỗi em đã mất dấu Vương Nguyên, em xin lỗi.
Cô vừa nói, vừa nấc. Kỳ Quân chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi cô. Anh khuỵu xuống nền cỏ xanh kia, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa kia. Vừa nãy vẫn nói chuyện với nhau cơ mà, anh hận chính bản thân mình, anh rất hận, hận để cậu đi một mình, hận không làm đúng như cha mẹ dặn, hận anh đã không làm theo suy nghĩ bản thân. Anh nhớ lại những lúc cậu cười, nụ cười tỏa sáng kia, nay đang ở đâu. Anh có thể nhìn lại được nữa không. Anh đã làm gì vậy. Băng Kim nhìn anh với đôi mắt đầy lỗi lầm nhưng anh không trách cô. Anh luôn xem cô là em gái mình và việc này không phải lỗi của cô. Nếu anh đi cùng thì sẽ khác, là do sự chủ quan trong anh. Còn cô, cô biết anh rất đau khổ. Cô luôn coi anh là anh trai mình và cô đã làm anh mình buồn. Là lỗi do cô. Anh đứng dậy, có lấy hết hơi để nói:
- Anh về trước.
Anh đã không còn chút sức lực nào nữa. Anh cố gắng hết sức lái xe về nhà. Tới nhà, anh tiến thẳng lên phòng. Đúng lúc đó, Thiên Tỷ qua nhà chơi nhưng anh lại thấy cảnh tượng chả khả quan tẹo nào. Vương Tuấn Khải luôn lạnh lùng kia sao nay lại thành như một cái cây héo há vậy. Nên đành theo anh lên phòng.
- Sao vậy mày.- Cậu vỗ vai anh, vừa quan tâm vừa tỏ ra vẻ cảm thông.
- Vương Nguyên mất tích.
- CÁI GÌ ?
Anh vịnh vai Thiên Tỷ nói lớn.
- Là tại tao, nếu tao không để em ấy đi một mình thì không ta thế này, nếu tao không chủ quan thì không ra thế này. Tao rất tồi rất tồi ngay cả người mình yêu cung không bảo vệ được. Tao là thứ phế vật đồ bỏ đi mà.
Thấy bạn mình xúc động. Anh vỗ vai bạn mình trấn an. Không biết có hiệu quả hay không nhưng anh vẫn cố.
- Mày quýnh lên thế này chỉ làm tình hình căng thẳng hơn. Bình tĩnh mọi người sẽ cứu Vương Nguyên.
Ở căn phòng đó, bóng tối đó và cũng giọng nói kia vang lên
- Đưa nó vào đây.
Cả lũ người áo đen cũ vác một chàng trai có dáng người nhỏ bé, da trắng nõn với khuôn mặt khả ái vào. Cô nàng kia tiến lại, vuốt nhẹ má cậu ta.
- Hơ, thảo nào Vương Tuấn Khải anh không mê. Nhưng tôi sẽ cậu tan xương nát thịt. Trói cái thằng nhóc này lại cho tao.
- Tuân lênh tiểu thư.
Cô nhếch môi một cái rồi bỏ đi. Cô thầm nhủ cô không tin rằng cô thế này mà thua Vương Nguyên kia, cô không tin rằng sẽ không thu phục trái tim anh từ bàn tay Vương Nguyên. Đến đây, ngọn lửa thù hận trong cô ngày càng tăng. Bỗng điện thoại cô reo lên,
- Alo.
- Ngọc Tuyết Kim đây. Nhớ mình không?
- Nhớ, khi nào cậu về nước ?
- Sắo rồi. Cậu bắt được tình địch chưa?
- Mình bắt được, dễ như trở bang tay nhưng không biết cách xử lý.
- Vậy! Mình sẽ giúp cậu.
Cô mỉm cười, rồi rời khỏi văn phòng đó. Còn cậu cảm giác người mình cứng ngắt không cựa quậy được. Cậu lờ mờ nhìn xuống, hốt hoảng cậu nhìn xung quanh mọi thứ chìm trong bóng tối. Cậu sợ hãi, người đầu tiên cậu nghĩ tới là anh. Mong sao anh cứu cậu thoát khỏi đay, mong sao anh tới đưa cậu về, mong sao anh đang ở bên cậu. Cậu cảm thấy rất sợ. Cậu nhớ đến anh. Nếu anh ở đay, anh sẽ bảo vệ cậu, che chở cho cậu nhưng anh đâu rồi. Cậu nấc lên từng cơn. Cậu rất muốn gặp anh. Bỗng cánh cửa mở ra, một luồng sáng chiếu vào, một ai đó đang đứng trước cửa.
Preview: Trong chap 12, Ngọc Tuyết Kim là chị em ruột của Ngọc Băng Kim. Vậy cô gái này là bạn hay thù. Cô ta giải cứu Vương Nguyên hay hãm hại cậu. Hãy đón xem trong chap 17 nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro