Chap 17: Kế hoạch đỗ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa hé ra, một cô gái với mái tóc màu xanh thẳm xoã dài, cô từ từ đến bên cậu. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên đôi môi hồng kia. Cậu đang nửa tĩnh nửa mơ nhưng cậu cảm giác nó rất quen thuộc. Hền như cậu gặp đâu rồi, tưởng cô nàng làm gì cậu ai ngờ cô lại cởi trói cho cậu và mang cậu về nhà. ( Au: Bất ngờ hem ?)
Vừa về đến nhà, Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu rồi đưa cậu về phòng. Cậu liền hỏi anh:
- Chuyện gì vậy?
Anh kể lại cậu nghe
Flashback
Chuyến bay LD1989 từ Luân Đôn đã hạ cánh.
- Băng Kim tỷ, em nhớ nhớ nhớ tỷ lắm luôn.- Cô gái kia chạy tới ôm chầm lấy Băng Kim.
- Tuyết Kim, em nói có thông tin từ Vương Nguyên ư?
- Về rồi em sẽ kể.
Rồi Băng Kim đưa em gái mình về nhà. Về đến nhà, cô không nghỉ ngơi mà kể lại cho mọi người nghe về thông tin mà cô nắm bắt được.
- Chuyện là em quen ả Nhân Hy bên Luân Đôn. Biết ả là nguyên nhân nên em làm bộ kết thân với ả. Không ngờ đầu óc lanh lẹ của ả chỉ là cái vỏ bọc. Bên trong ngu hơn cả con bò, nói ra thì tội con bò. Chỉ giả vời giả vịt kết thân thế mà ả cũng tin. Lần này ả về với mục đích giết Vương Nguyên giành anh Tuấn Khải. Em đã hỏi chỗ trú ngụ của ả ta. Bây giờ chỉ cần em lên vào thôi, nhân lúc ả đi bar nhờ em canh gác nên em sẽ lẻn vào cứu Vương Nguyên rồi mọi người cho xe chở Vương Nguyên về. Quá đơn giản.
- Em chắc không Tiểu Kim. - Băng Kim nói với giọng xót xa
Tuyết Kim nhanh nhảu gật cái rụp.
End flashback
Ở chỗ đó, Tuyết Kim giả vừa như bị ai đó đánh nhất nằm giữa sàn. Nhân Hy bước vào, dự là sẽ cùng với cô hại cậu nhưng ai ngờ lại thấy "bạn" mình nằm dưới sàn lạnh kia. Nhân Hy hốt hoảng đỡ bạn lên và đưa vào giường của mình.
- Kim Kim à! Cậu làm sao thế?
- Hy Hy! Vương Nguyên, nó nó thoát rồi. Có người cứu nó, mình bị bọn chúng đập cho ngất. ( au: Diễn sâu thấy ớn)
- Kim Kim, tên đó tốt số. Mình tha mạng lần này, lần sau sẽ cho nó hồn tiêu phách tán. Quan trọng là cậu không sao là được. Đợi cậu khỏi, mình tiến hành giết tên nhãi đó.
- Ừ!
Chả ai biết bên trong Tuyết Kim đang thầm cười sĩ nhục , kinh thường Nhân Hy. Cô ta quá chi là ngu ngốc. Tưởng ma mãnh sắc xảo, ai ngờ lại là một con ngốc đang làm trò hề cho cô. Từ nhỏ cô đã coi Vương Nguyên như anh trai. Nay Nhân Hy vừa làm tập đoàn anh bị vu oan giá hoạ đã thế hãm hại anh. Cô thề không cho con rắn độc này một bài học. Cô không phải là Nhị tiểu thư của Ngọc Gia.
" Diệp Nhân Hy, anh Đại Nguyên có chuyện gì, tôi liều mạng với cô"
Tuyết Kim thầm thề với lòng, quyết sẽ trả thù cho mọi người.
Ở một toà nhà cao, một bóng dáng của một người đàn ông đang đứng nhìn ra khung trời xanh biếc, nắng vàng len lỏi qua những đám mây trắng trôi bồng bềnh,
- Thưa ông, mọi chuyện đang được tiến hành ạ. Đây là tư liệu
- Cậu đưa tôi xem.- Người đàn ông cầm lấy tập tư liệu do cậu trợ lý của mình đưa.
- Tốt lắm cứ tiếp tục đi.- Rồi đàn ông ra hiệu cho trợ lý đi pha tách trà.
Ông đang suy nghĩ không biết ông có thể ngồi vững trên ghế chủ tịch này không còn ông bạn già kia, không biết ông ta có ngồi vững được giống ông không?
Tất cả mọi chuyện đều do một người làm , một người sắp đặt. Ông bất chấp tất cả , hy sinh cái tuổi già này cũng được miễn ông và ông bạn già kia lấy lại sự trong sạch từ thuở xưa và đưa những kẻ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng.
Ở nhà Vương Tuấn Khải.
- Quân ca, anh xem cái này nè.- cô nàng Băng Kim chỉ vào màn hình.
Anh và cả Kỳ Quân đều đi tới xem, anh rất vui. Một manh mối đầu tiên đã được tìm ra.
- Chỉ cần tìm ra cái video và vài tư liệu liên quan là xong.- Kỳ Quân nghiêm túc.
- Theo anh nghĩ thì cần tìm thêm nhân chứng nữa nhưng e là họ đã bị diệt khẩu hết rồi. - Tuấn Khải chạnh lòng
- Nhưng sẽ có người thân cận được cho tiền rời khỏi đây thì sao.
Bỗng một tiếng la quen thuộc phát ra
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa
- VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!- Cả ba người cùng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro