(Chap 5): The Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng còi hú từ xa vọng lại, Soomin chầm chậm dụi dụi mắt, cơn đau từ sau gáy ập đến khiến cô mệt mõi, chao đảo. Cô cố nép mình sau tảng đá lớn, mắt nhìn về phía trước, đếm nhẩm sơ sơ cũng hơn cả chục tên cảnh sát đang bao vây căn nhà nghỉ bỏ hoang. Cô hốt hoảng trong phút chốc liền nhanh trí lẩn vào đám đông người dân và phóng viên báo chí đang tụ tập, thành công rời khỏi hiện trường. Soomin vừa cố gắng chạy về phía đường lớn vừa lấy điện thoại gọi cho dì: "Alo, dì ơi dì có đang ở quán bar không... Ah, may quá! vậy dì mau đưa máy cho hai đứa nhóc mà con đưa đến vào hôm qua đi ạ, con có chút chuyện..."
...
"Tôi là phóng viên của đài KBC, đang có mặt tác nghiệp tại hiện trường thứ hai, theo lời của tổng thanh tra Kim Min Han, bước đầu điều tra và khám xét, cảnh sát đã phát hiện một chiếc đầu nữ nhân được treo trước gương, cảnh sát cũng đã khẳng định nạn nhân là một trong số 5 sinh viên đã bị bắt cóc. Theo như lời kể của những nhân chứng có mặt tại buổi tiệc tạm gọi là hiện trường thứ nhất, bước đầu xác định hung thủ là một nữ sinh có tên là Moon Byul Yi. Và về phía cảnh sát cũng đã ra lệnh truy nã, bắt giữ tội phạm..."
...
Wheein trong căn phòng nhỏ bực dọc ngồi chơi thú bông, cô cảm thán không biết khi nào mới được thả ra. Như cầu được ước thấy, bỗng một tên lính canh đến mở cửa và đưa cho cô chiếc điện thoại:
- Alo, Wheein đang nghe...
- Em mau lấy xe của dì chị đến đường lớn bìa rừng rước chị mau!!! Cảnh sát đã ập đến đây rồi!!!
- Được rồi được rồi! Gửi cho em định vị đi.
...
Wheein cùng Hwasa lập tức lái xe đến địa điểm. Soomin lên xe, cô tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Wheein và Hwasa, Soomin hạ giọng đề xuất cách giải quyết:
- Nếu như cảnh sát tìm thấy Moon Byul trước chúng ta thì em ấy chỉ có đường chết. Chị có cách này dù không thể giúp Moon Byul thoát tội hoàn toàn nhưng ít ra em ấy sẽ không phải chết.
- Chị cứ nói đi tụi em đang nghe!!!
- Chúng ta hiện tại chia ra 2 hướng giải quyết. Hướng thứ nhất là ở phía Hwasa, chẳng phải ba của Hwasa là giám đốc kiêm viện trưởng bệnh viện Kangnam sao... Chị cần một tờ giấy chứng nhận của ba em, ít ra ba em cũng khá là thân với người ba quá cố của Moon Byul.
Hwasa nhìn chằm chằm Soomin, cô vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, nhưng không kịp để cho Hwasa thắc mắc, Soomin đã tranh lời nói tiếp:
- Hướng thứ 2, chị cần Wheein lập tức quay trở lại quán bar của dì chị, nơi đó khá kín đáo tạm thời có thể đánh lạc hướng được phía cảnh sát, và tìm cách dụ dỗ Moon Byul ra địa điểm, tạo khoảng thời gian đủ lâu để chị có thể đến nhà em ấy và phá số thuốc nổ đó. Ít ra trước khi ngất, chị còn kịp nghe em ấy nói chuyện điện thoại về việc đã đặt một lượng lớn số thuốc nổ từ tuần trước.
- CÁI GÌ!!! THUỐC NỔ Á!!!
- Hai đứa làm gì mà há hốc mồm ra thế, chị đã nghe thấy như vậy thật mà.
- Có khi nào chị ấy đánh chị mạnh quá, chị văng cái ý thức đi luôn không?
Hwasa bàng hoàng hỏi lại Soomin, cũng không quên vỗ vỗ vào gáy chị.
- Cưng điên à! Việc này có phải là sự thật hay không, chị đến nhà em ấy xác nhận là biết liền.
- Được rồi! Em hiểu rồi, vậy trước tiên chúng ta phải nhanh chóng đến nhà Hwasa thôi.
Dứt lời, Wheein nhấn ga lao đi vun vút, cả ba người không nói với nhau lời nào, chỉ ngấm ngầm hiểu rằng sẽ còn rất nhiều chuyện khó khăn đang đợi họ trước mắt.
...
"Alo! Gì đấy Wheein?"
"Tạ ơn trời đất, cuối cùng chị cũng chịu nghe máy rồi. Em nói cho chị biết, em đã xem được tin tức chị bị truy nã trên tivi. Nếu như chị không ra đây gặp em, em sẽ lập tức đến đồn cảnh sát đầu thú, em sẽ thừa nhận mình chính là người đã đánh thuốc mê tên chỉnh âm thanh ánh sáng, cũng là người đã tiếp tay bắt cóc nạn nhân. Chị có tin không?"
"EM ĐIÊN RỒI À!!! Vốn chị đã không muốn em dính vào chuyện này nên đã tạo bằng chứng vắng mặt tại hiện trường cho em, em còn muốn đâm đầu vào chỗ chết sao?"
"Em không rãnh để đôi co với chị, em gửi chị định vị, trong vòng 10 phút em mà không thấy chị ở đây, em sẽ đến đồn cảnh sát. Vậy nhé, em cúp máy đây!"
"EM!!! EM DÁM!!!..."
Tút...tút...tút...
Moon Byul đặt điện thoại xuống bàn, xoa xoa thái dương, khẻ thì thào: "Yong Sun... Yong Sun chờ em nhé... Tiệc cưới em cũng đã trang hoàng xong rồi... Chỉ là có chút việc... Sẽ mau thôi... Hôm nay là ngày tốt của chúng mình... Chị nhất định phải đợi em về... Phải gả cho em..."
Dứt lời, Moon Byul cầm lấy chìa khoá xe, đội nón và bịt khẩu trang kín mặt, lập tức rời khỏi nhà.
...
Wheein từ xa trông thấy Moon Byul liền kêu lên:
- Ôi bà chị yêu quý của tôi đây rồi! Ủa sao chị lại mặc một bộ vest cưới vậy?
- Đừng hỏi nhiều, chị không có thời gian, em muốn gặp chị làm gì nói mau đi. Cảnh sát có thể ập vào đây bất cứ lúc nào đấy!
- Chị bình tĩnh nghe em nói này, phóng viên đã đưa tin, vì chị là tội phạm giết người nguy hiểm có tàng trữ vũ khí nên nếu cảnh sát bắt được chị và chị chống cự, họ sẽ cho xả súng đó, em chỉ muốn chị không đi quá xa mà thôi. Thật ra em đã báo cảnh sát rồi. Họ sẽ nhanh chóng đến đây để bắt em và chị, ít ra nếu chúng ta chịu đầu thú, pháp luật sẽ khoan hồng cho chúng ta...
- EM THẬT SỰ LÀ QUÁ ĐIÊN RỒI!!!
Moon Byul tức giận cầm lấy chai bia ở trên bàn đập vào đầu Wheein khiến em ấy ngất xỉu. Cô nhanh tay bế Wheein lên xe chạy đi mất.
"Chị xin lỗi em Wheein, nhưng chị không thể bị bắt vào lúc này được... Chị còn việc phải làm, chị không muốn liên lụy đến em. Xong việc chị sẽ đi đầu thú, chị sẽ không để một ai dính liếu vào chuyện này..."
End chap.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro