(Chap 6): The Fiancee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul Yi. Một cô bé đáng yêu và khả ái, từ nhỏ đã sở hữu đôi mắt lấp lánh như sao trời, khí chất thu hút như vầng trăng toả sáng. Ngỡ như mọi thứ trên đời này đều thật ưu ái cho bé ấy, thế mà chính vào ngày sinh nhật lần thứ 8, thượng đế lại cướp mất đi một Moon Byul Yi đã từng vô âu vô lo, ngây thơ dễ mến và trả lại thế gian này một Moon Byul Yi lạnh lùng, trầm mặc, cô độc đến đáng thương. Có lẽ đó là một cơn ác mộng mà Byul Yi không bao giờ muốn nhớ đến lần nữa. Cô đã từng trách móc bản thân mình rất nhiều lần rằng, tại sao hôm ấy lại không ngăn ba mẹ ra ngoài đi mua bánh kem. Tại sao hôm ấy bầu trời lại trút cơn mưa to đến vậy. Tại sao hôm ấy cửa hàng lại hoản giao bánh kem của cô để bố mẹ cô phải tự đến đó lấy. Và tại sao chiếc xe ấy lại nỡ đưa ba mẹ cô rời xa cô mãi mãi. Hàng ngàn câu hỏi tại sao đã luôn ám ảnh Byul Yi bao nhiêu năm qua, đã vô số đêm thức trắng, nước mắt ướt đẩm cả gối, vô số lần muốn tự sát và vô số lần cô ước bản thân có thể quay về quá khứ. Nếu như vậy có phải chăng, Byul Yi đã có thể ngăn được tai nạn thương tâm ấy xãy ra và lúc này đây có thể cô đang rất hạnh phúc bên gia đình mình. Nhưng không, sự thật lại rất tàn nhẫn, mỗi lần cô thiếp vào giấc mộng, sẽ lại nghe loáng thoáng bên tai giọng cười đầy sảng khoái của một chàng trai trẻ mà năm ấy đã may mắn thoát tội, à thật ra cũng không phải là may mắn gì, chỉ là do hắn giàu, hắn chạy tội, hắn mua được cả công lý, từ say rượu chạy xe quá tốc độ tông chết người, hắn biến sự việc trở thành lỗi là ở phía ba mẹ cô vì đỗ xe giữa lòng đường, cứ như vậy phần thắng nghiêng về phía hắn, hắn trắng án. Giọng cười sảng khoái ngay khi phiên toà kết thúc của kẻ vị thành niên ấy chính là nỗi ám ảnh tồi tệ nhất đối với một cô bé 8 tuổi như Byul Yi, gia đình hắn bồi thường cho cô một khoảng tiền khổng lồ, nhưng không một ai trả lại cho cô tình yêu thương trọn vẹn. Tiếng sấm chớp ngoài kia khiến Byul Yi giật mình, mỗi lần bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, cô sẽ lại cười khảy tự trấn an:
"Mày đủ can đảm để chết à... Không, mày không dám. Nhưng có cái này mày lại dám... Dám biến những kẻ cướp đi người mày thương yêu nhất phải trả giá..."
...
6 giờ sáng.
Byul Yi vừa bước ra từ một tiệm hoa nhỏ cách nhà cô hai dãy phố. Trên tay là đoá hoa hướng dương vẫn còn lấp lánh những giọt nước. Byul Yi biết đây là loài hoa mà Yong Sun thích nhất. Cô vẫn còn nhớ. Những ngày tươi đẹp ấy, mỗi khi tan học buổi chiều về, cô sẽ lại tung tăng theo bước chân chị ra khuôn viên trường, nơi ấy có một khu vườn nhỏ trồng đầy các loại hoa. Byul Yi thích ngồi ngẩn ngơ bên cạnh chị, ngắm chị vẽ tranh, ngắm nụ cười nhỏ luôn nở trên môi. Đôi lúc sẽ có vài lọn tóc rơi xuống khuôn mặt thanh tú kia, cô sẽ vén nó lên cho chị. Byul Yi khi ấy sẽ lại hỏi chị:
"Ở đây có nhiều loài hoa như thế, sao chị chỉ vẽ mỗi hoa hướng dương thôi vậy?"
Yong Sun dừng bút, quay qua nhìn cô khẽ nói.
"Hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời. Vì thế chị thích chúng. Chị thích cái cách chúng luôn chung thủy như vậy."
"Em lại không thấy chúng hướng về mặt trời, em thấy chúng hướng về chị cơ. Chắc do chị toả sáng quá đó. Hehe... vậy chị chính là mặt trời là mặt trời của em."
"Đồ con nít này..."
Nàng mĩm cười véo chiếc má nhỏ của cô.
"Thế em sẽ là mặt trăng. Sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ chị, sẽ luôn truyền năng lượng tích cực cho chị, sẽ luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho chị. Thế chị có muốn mãi mãi bên cạnh Byul Yi không? Hửm... hửm..."
Byul Yi nhớ khi ấy nàng không trả lời cô, nàng chỉ đứng dậy và bỏ đi mất làm cô đuổi theo muốn hụt hơi, nhưng cô đã kịp trông thấy đôi má nàng ửng hồng, không biết là do ánh nắng hay là do nhịp tim nàng lúc ấy cũng đập nhanh giống cô vậy.
...
Byul Yi đỗ xe trước cửa, bừng tĩnh khỏi những kỉ niệm chợt ùa về. Cô bước xuống, mở cốp sau xe, lấy ra một bộ váy cưới. Mỉm cười đi vào nhà.
...
Lúc này đây, Wheein cũng đã tỉnh dậy. Cô chớp chớp mắt, tay chạm nhẹ vào phần đầu đã được băng bó, thầm chửi rũa:
"Chị ấy có cần mạnh tay như vậy không, đập nguyên cái chai lên đầu người ta như vậy, người ta cũng là vàng là ngọc mà, thật hận chị ấy đến thấu xương. Mình mà thoát được ra khỏi đây, cá chắc việc đầu tiên mình sẽ đi méc chị Soomin, để chị ấy mắng chị một trận mới hả dạ..."
Wheein đi đi lại lại trong phòng, mắt luôn nhìn đồng hồ đeo tay, như đang chờ đợi điều gì đó.
...
Byul Yi cũng đã nhanh chóng thiết kế xong căn nhà. Ở dưới sàn đâu đâu cũng là bóng bay, bàn ăn thì sắp đầy nến thơm. Cô còn tỉ mỉ sắp xếp những chiếc ghế xung quanh, đặt lên trên 6 chiếc ghế là 6 chiếc hũ thủy tinh.
- Yong Sun, lại đây với em. Chúng ta dùng bữa trước nhé! Em có mời các bạn chị đến tham dự nữa. Đông đúc như vậy mới phù hợp không khí của buổi tiệc cưới chứ. Nào mọi người, nhập tiệc nào!!!
Byul Yi đi đến bếp, lần lượt bưng ra 7 phần beefsteak cùng rượu vang. Cô vui vẻ nâng ly uống cạn. Không quên bật một bản nhạc jazz lãng mạn. Cơ thể cô bắt đầu đong đưa theo nhạc. Chợt như quay về dòng hồi ức xưa, Byul Yi như thấy mình đang tham dự buỗi dạ hội Valentine do trường tổ chức năm ấy, cô khi ấy cũng như lúc này, cũng khoác lên trên người một bộ vest trắng lịch lãm, nàng thì thướt tha trong chiếc váy ngắn, cả hai cùng thả hồn theo âm nhạc. Dưới ánh đèn chùm sang trọng, màu mắt hổ phách của nàng càng thêm sóng sánh, sâu trong đáy mắt chỉ hiện diện duy nhất bóng hình của cô, ngắm nhìn chúng cô thấy lòng mình êm ái lạ thường. Vừa dứt tiếng nhạc, cô ôm nàng vào lòng, khẽ thì thầm:
- Yong Sun... Nàng có bằng lòng trao cho ta vinh hạnh làm người đồng hành cùng nàng trọn đời trọn kiếp không?
...
Rầm!!!
Tiếng đạp cửa vang lên chua chát. Rầm rập dòng người bước vào cùng tiếng còi hú như xé toang căn phòng. Byul Yi mỉm cười cay đắng, cô ném cho bọn họ một cái nhìn lạnh lẽo đến vô hồn.
End chap.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro