(Chap 7): The Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Kangnam.
Hwasa người đầy lo lắng, cô cúi đầu, môi mím chặt, hai tay đan vào nhau. Soomin ngồi kế bên cũng không khá hơn, gương mặt sợ sệt tím tái.
Rầm !!!
- Ba... Ba nói gì đi chứ... Đừng đập bàn rồi im lặng như vậy làm con sợ a!
- Hay lắm rồi! CON HAY LẮM RỒI!!! Ta chỉ có một người con là con thôi, nếu con có mệnh hệ gì ta biết ăn nói sao với mẹ con đây. Thật to gan mà! Con học ai thói hư tật xấu đi bắt cóc người ta vậy hả? Giờ vừa lòng con chưa? LÀ ÁN MẠNG ĐÓ! Con nói xem ta phải làm gì đây???
- Thưa Bác... Thật ra cũng không phải là không có cách...
- Cô là ai? Có phải cô dụ dỗ nó làm chuyện phạm pháp không?
- Không phải đâu ba! Chị ấy là Soomin là tiến bối khoá trên của con. Chị ấy học năm cuối là bạn của chị Byul.
- Byul Yi, con bé đó thật là... Ta với ba nó là chỗ quen biết thâm tình mấy chục năm. Không biết gia đình họ Moon gặp vận hạn gì, ba mẹ con bé đã không may mà qua đời giờ vận hạn ấy lại vận lên người con bé, lúc hay tin con bé bị truy nã ta cũng rất đau lòng. Thật là các con không thể nào sống một cuộc sống bình thường được à? Tại sao phải đến nước này vậy hả?
- Bác ơi, chuyện này thật sự rất phức tạp cháu sẽ kể rõ với bác sau. Việc quan trọng trước mắt là phải giúp em Byul nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp nữa đâu ạ!
- Vậy cháu muốn ta làm gì?
- Ký giấy xác nhận Byul Yi MẮC BỆNH TÂM THẦN ạ!
- CÁI GÌ ???
Hai bố con Hwasa há hốc mồm ngỡ ngàng nhìn Soomin.
...
Wheein đang bị nhốt trong phòng ngủ của Byul Yi ở tầng một. Cô đi đi lại lại trong căn phòng, lòng lo lắng không thôi. Mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo. Đợi đến đúng thời điểm, Wheein lần mò dưới gầm giường tìm cây gậy đánh bóng chày đã được Soomin giấu sẵn từ trước, cô dùng hết sức bình sinh vung một gậy vào cửa sổ.
Xoảng...
Wheein lấy quần, áo, mền và ga trải giường cột chặt lại với nhau thành một cộng dây lớn nhanh chóng bám vào nó và phóng xuống đất. Cô chạy thật nhanh đến sân trước ôm chầm lấy Moon Byul trên người đang quấn đầy thuốc nổ khẽ thì thầm:
- Chị Soomin tráo số thuốc nổ của chị rồi. Bây giờ chị cứ để cảnh sát bắt đi, đừng cố tự tử nữa. Mọi việc phía sau cứ để em lo...
- Em... Em!!! Tôi thật ngu ngốc khi đưa em về đây. TẠI SAO EM LẠI PHÁ HỎNG KẾ HOẠCH CỦA TÔI HẢ!!! Tôi chỉ muốn gặp Yong Sun mà thôi... Tại sao vậy hả... Tại sao em lại không cho tôi gặp chị ấy... Tại sao... TẠI SAO???
Moon Byul thẫn thờ hét lớn trong vô vọng, con ngươi long lên những vệt máu đỏ âu, gương mặt trắng bệch, cùng dòng nước mắt lăn dài. Wheein trông thấy Moon Byul như vậy, càng đau xót càng hận người chị dại dột này, cô oà khóc, bao sự mệt mõi và áp lực của mấy ngày dồn nén chỉ vì nhìn thấy bóng dáng cô độc đến đáng thương ấy mà vỡ oà. Wheein hướng về phía Moon Byul đang bị cảnh sát áp giải đi mà hét lớn:
- CHỊ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI EM.
PHẢI ĐỢI EM ĐÓ!!!
...
Phòng xét nghiệm.
- Xin chào, tổng thanh tra Kim Min Han!
- Xin chào, tiến sĩ Park! Cho hỏi ngài đã có kết quả xét nghiệm của 6 chiếc hũ thủy tinh đó chưa?
- Vâng! Thưa ngài, đúng như dự đoán. Chiếc hũ đầu tiên ngài đưa cho tôi chính xác là tro cốt của nữ sinh Kim Yong Sun. Còn 5 chiếc hũ còn lại chính là tro cốt của các nạn nhân bị bắt cóc.
- Hừm! Tôi cũng vừa xem lại tài liệu về vụ án mạng của nữ sinh Kim Yong Sun vào 2 năm trước. Quả thật có rất nhiều điểm khả nghi nhưng không hiểu sao vụ ấy lại bị kết án một cách nhanh chóng như vậy. Kể cả việc 5 nạn nhân này cũng đều có liên quan đến vụ án năm ấy. Thật đáng nghi mà, phải chăng trong cả 2 vụ này đều chất chứa những uẩn khúc chưa được giải đáp?
- Năm ấy, chính tôi là người khám nghiệm tử thi cho nữ sinh Kim Yong Sun. Theo như bước đầu điều tra và khám nghiệm đã kết luận được cô ấy là vì bị bạo hành và lạm dụng tình dục dẫn đến tử vong. Tôi nhớ không lầm là có đến 6 bị cáo liên quan đến vụ án năm ấy. Nhưng sau khi đưa kết quả giám định đến bộ cục hình sự thì vụ án lại trở thành nạn nhân là vì bị bệnh tim bẩm sinh tái phát mà qua đời trước khi bị hãm hiếp. Cũng như 3 bị cáo nam cũng kháng cáo nói rằng tất cả đều đã là vị thành niên và việc quan hệ là đôi bên tình nguyện. Kết quả cuối cùng là vụ án năm ấy lại biến thành án treo. Nhưng nếu theo tôi suy đoán thì dường như chúng ta đã quên mất điều gì đó rồi!
- Điều gì vậy tiến sĩ Park?
- Nếu như 2 vụ án này có liên quan với nhau. Vậy tại sao chỉ thu được 5 chiếc hũ thủy tinh? Năm ấy có đến 6 bị cáo cơ mà là 3 nam và 3 nữ, ở đây chỉ có tro cốt của 3 nam sinh và 2 nữ sinh. Vậy còn 1 nữ sinh nữa đâu?
- Đúng rồi!!! Ngài đúng là đã khai sáng cho tôi. Vậy tôi sẽ lập tức đi thu thập thông tin về nữ sinh ấy. Ngài mau tra rõ thông tin những người đã chết và gửi cho tôi sau nhé. Cảm ơn ngài tiến sĩ Park, tôi đi trước đây!
Vừa dứt lời, ngài tổng thanh tra liền khoác vội chiếc áo và rời đi. Ngài châm một điếu thuốc hít một hơi dài. Ngài lái xe lao nhanh trong màn đêm tối, khẽ xoa xoa hai thái dương, tự thầm hỏi:
"Moon Byul Yi, năm ấy ta đã để kẻ tông chết ba mẹ cháu thoát tội, năm nay ta lại bắt cháu vì cháu đã phạm tội. Thiên địa luân hồi, phải chăng cháu ra nông nổi này là tại ta? Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, ta quyết sẽ đem mọi thứ ra ánh sáng. Ta sẽ không còn nhu nhược như ngày ấy, cháu nhất định phải tin ta..."
End chap.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro