Chương 1 : Gia đình không cần cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đâu phải ai cũng có được tình yêu thương của gia đình, được chiều chuộng hết mực, được bố mẹ quan tâm. 
   Đâu phải gia đình nào cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. 

   Và cũng có những người tội nghiệp như cô, không có được tình cảm gia đình từ lúc nhỏ, bố mẹ, chị hắt hủi, bắt làm việc suốt ngày chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Cuộc sống chỉ xoay quanh căn nhà . . . à không, phải gọi là địa ngục. Một cuộc sống chỉ chìm trong đau khổ và tuyệt vọng của cô bé 17 tuổi.

   Gia đình cô là một gia đình giàu có. Bố là chủ tịch của một công ty nhưng cô lại như một người hầu trong nhà, cô chẳng có lấy một thứ gì ngoại trừ cái cây hoa xương rồng nhỏ làm bạn. Cô chỉ ước được gia đình yêu thương dù chỉ một lần, một lần thôi. Nhưng có lẽ ước nguyện nhỏ nhoi ấy của cô không thể thực hiện được. Vốn dĩ cô phải là con trai, nếu là con trai thì cô sẽ không thê thảm đến mức này.

--------------------------------------------------------------------

- San San à !! - Châu Gia Hân vừa gọi to vừa mân mê chiếc váy dạ hội đắt tiền.

- Có gì à chị hai ? - San San vừa nói vừa thở hổn hển do vừa mới chạy từ dưới lầu lên.

- Mày xuống làm cho tao một ly nước cam, nhớ phải làm cho vừa miệng tao nếu không thì đừng trách ! 

- Vâng, em làm ngay.

* vài phút sau *

- Chị à, nước cam của chị đây. - San San vừa nói vừa đặt cốc nước cam xuống bàn.

- Mày thấy cái đầm này đẹp chứ ? 

San San không không nói gì chỉ khẽ gật đầu

- Tao nói thật, mày có mơ cũng chả có được cái đầm nào như này đâu. Nhìn cũng tội nghiệp, chỉ mặc mỗi cái váy trắng như thế thì chắc tủi thân lắm, có cần chị đây lấy cho vài cái không ? Haha. Nếu trách thì trách mày, ai bảo mày là con gái làm gì? Đã vậy còn xinh đẹp như thế, hay là tao giúp mày đẹp hơn nhé - Gia Hân nói với giọng mỉa mai.

- Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy ? - San San nhỏ giọng nói.

- Tại sao ư ? Tại vì tao thích. Tao thích chà đạp mày. Mày chỉ là một con hèn mà thôi, haha. Có mơ mày cũng sẽ chẳng bao giờ có được tình thương của bố mẹ đâu. 

- Chị ganh tị với tôi vì tôi đẹp hơn chị chứ gì. 

   Gia Hân như bị nói trúng, vơ ly nước cam tạc vào mặt San San. 

- Con hỗn, tao chả có ganh tị gì với mày cả, mày chỉ là con chả ai cần thôi. Cút ra khỏi đây cho tao ngay - Gia Hân trợn mắt quát như muốn nuốt chửng người trước mặt.

       San San chậm rãi bước ra. Vừa tới cửa, cô chị đã vớ lấy chiếc giày gần đó ném vào đầu San San, cô chỉ khẽ nhăn mặt rồi vội bước ra.

      Cô chạy trên hành lang, những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Chị ta nói đúng, cô sẽ chẳng bao giờ có được tình thương của bố mẹ vì họ đâu có cần cô. Cô ngồi thụp xuống một góc bếp khóc nức nở. Tự hỏi tại sao cô lại tội nghiệp như thế. Cô ganh tị, đúng. Cô ganh tị với chị mình, cô ganh tị vì chị có được tình yêu của bố mẹ còn cô hoàn toàn không.

    Suốt bao năm qua, cô đã dặn lòng có ngày bố mẹ sẽ yêu thương cô nhưng có lẽ là không bao giờ . . . 

    Cô ngồi khóc cho đến khi bình tĩnh lại rồi lại tiếp tục làm việc.

* 6h tối *
    Chiếc xe con dừng trước cổng khu biệt thự họ Châu, bố mẹ cô đã về !! 

    - Gia Hân của ta đâu rồi nhỉ ?? - Châu Minh Khanh ( Bố của Gia Hân và San San ) lên tiếng gọi 

   - Con gái của bố đây - Gia Hân từ trên lầu bước xuống 

   - San San, mày còn không mau dọn cơm, cô muốn để chúng tôi chết đói hay sao ? - Phạm An ( Mẹ của Gia Hân và San San ) lên tiếng.

   - Vâng, con sẽ dọn liền - San San nói xong quay người bước về hướng nhà bếp. 

-----------------------------

     Sau khi ăn tối xong, bố mẹ và chị của cô vào phòng khách xem phim còn cô thì đứng ở 1 bên để họ cần gì thì gọi cô đi lấy. Gia Hân chợt nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng.

   - Bố mẹ à, lúc nãy nhỏ đó nó dám ném chiếc giày vào đầu con, đã vậy còn tạt ly nước cam vào mặt con rồi con chửi con là đồ hèn nữa đó - Cô vừa nói vừa bày ra cái bộ mặt đáng thương, lần này có lẽ cô sẽ không tha cho nó đâu.

- Nó dám làm thế với con gái cưng của ta ư? - Châu Minh Khang nói với giọng tức giận.

- Con kia có thật là mày làm thế không hả ? - Phạm An nghe thế liền quát vào mặt San San với vẻ giận dữ.

- Con không có thưa bố mẹ - San San bình thản đáp.

- A! Con này hôm nay ăn gan trời à ? Mày chối ư ? Con gái cưng nói lại cho nó xem nó còn chối không ? - Minh Khang chịu không được vẻ bình thản ấy liền nói.

-  Lúc nãy con gọi nó lấy nước cho con, khi nó đưa con ly nước con chưa kịp uống thì nó dám ném chiếc giày vào đầu con, đã vậy còn giật lại ly nước tạt vào mặt con rồi con chửi con là đồ hèn nữa. Ba mẹ nhất định phải trị nó nếu không nó sẽ được nước làm tới đó ! - Gia Hân vừa nói vừa ném cho San San cái liếc kèm theo nụ cười khinh bỉ.

- Mày còn chối không ? - Phạm An nói với vẻ hài lòng.

- Rõ ràng là con không có, là chị ta đổ lỗi cho con - Khóe mắt San San lại lần nữa ngấn lệ.

- Mày còn chối ư? Mày có tin tối nay tao cho mày ngủ ở ngoài không? - Minh Khang tức đến đỏ mặt, nhìn vào San San quát.

- Thế con hỏi bố mẹ, bố mẹ có bao giờ nghĩ cho con chưa? Bố mẹ có bao giờ nghe con giải thích chưa? Và bố mẹ có yêu thương con 1 chút nào chưa? - Nước mắt không tự chủ được mà rơi ra liên tục trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.

- Mày thì có gì cho chúng tao yêu thương chứ. Sao mày không phải là con trai để tao yêu thương? Ai bảo mày sinh ra là con gái, đã vậy còn vô dụng thì đừng trách tại sao tao không yêu thương. - Minh Khang dứt khoát.

- À thì ra là thế, là con vô dụng. Bao nhiêu năm nay con làm biết bao nhiêu việc để bố mẹ thảnh thơi mà bây giờ lại quay ra bảo con vô dụng. Chị nói đúng đó Gia Hân, tôi chẳng là gì đối với ba mẹ đây cả. Đã thế tôi sẽ đi khỏi đây cho các người vừa lòng - San San gạt nước mắt, cười khổ rồi một mạch chạy ra khỏi nhà.

- Cô đi luôn đi cho khuất mắt tôi, tốt nhất là đừng về nữa !!! - Minh Khang tức giận quát.
-----------------------
     Ngoài đường, 1 cô gái với mái tóc dài, chiếc váy trắng lấm lem, đôi chân trần đi lang thang. Bây giờ cô chẳng biết đi về đâu cả . . .

     Bỗng trời đổ mưa lớn. Cô thầm nghĩ ông trời là khóc thương cô hay chế giễu cô không có nơi nào để về. . .

      Mưa ngày càng to giữa bầu trời đen kịt, một bóng dáng nhỏ gầy gầy bước đi về con đường phía trước trong vô thức . . .


*END CHƯƠNG 1*

#SAKURA_MINA











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro