Chương 2 : Đêm mưa định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ........

San San cứ thế bước, từng giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng hòa vào nước mưa. Cô phải làm sao đây, căn nhà đó cô không thể trở về nữa. ''TUYỆT VỌNG'' ! hai từ luôn lẩn quẩn trong đầu cô. Bất lực, cô ngồi thụp xuống. Từng tiếng nấc vang trong màn mưa mang theo nỗi tuyệt vọng. Có lẽ cơn mưa này cô sẽ không quên.

Hồi lâu, cô cảm thấy mình chả còn chút sức lực nào. Cô đã không ăn tối, lại còn dầm mưa. Cứ thế này cô sẽ chết mất ! Cô không thể gắn gượng được nữa liền nằm dài trên con đường lạnh giá, mưa vẫn xối xả không ngừng. Trước khi ngất đi, cô thấy có một người con trai đã bế cô lên và đưa đi đâu đó. Người con rai đó có đôi mắt thật lạnh, đôi mắt màu cafe ! 
- John à, cậu điều tra cô gái này giúp tôi - Chàng trai cao lớn đang bế một cô gái, nói nhỏ với người kế bên.

- Thưa chủ tịch, tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể. - tên bên cạnh ra vẻ cung kính. Vừa nói vừa liếc nhìn sang cô gái đang say giấc trong tay chàng trai kia.

-----------
*Sáng hôm sau*
Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường lớn êm ái. Xung quanh mọi thứ đều xa xỉ. Nơi này ... Là đâu ?
  San San tỉnh giấc, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều vì đã ngủ rất lâu. Nhưng. . .  khoan đã, đây là đâu chứ? đây đâu phải nhà cô !
   Cô nhớ ra rồi. Trước khi cô ngất đã có một ai đó bế cô, nhưng người đó là ai ? 
  - Đã tỉnh? -  một chàng trai cao lớn có khuôn mặt đẹp như tạc tượng bước vào phòng kèm theo một giọng nói lạnh lẽo
  - Anh. . . - Cô nhìn chăm chăm vào anh. Đúng, đôi mắt ấy, đôi mắt tối đó cô nhìn thấy màu cafe.
  - Cô nhìn đủ chưa ?
  - A! . . Tôi xin lỗi. Nhưng mà anh là người cứu tôi trong đêm mưa đó đúng không ? - Cô đưa đôi mắt như chờ đợi một câu trả lời lên nhìn anh. 
  - Nếu tôi nói phải ? - Vẫn chất giọng đó anh dùng để trả lời cô khiến cô vài phần rùng mình

  - Tôi  . . . Cảm ơn - Cô nhìn anh, nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên khiến cô vui vẻ. Trong lòng cô thầm biết ơn anh. Lúc có cơ hội cô chắc chắn sẽ nói cho anh biết.
 - Tôi có thể biết . . . - Cô chưa nói xong thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cắt ngang lời nói cô.

-----------------

 * Alo, có gì à thư kí John? *
 * Chủ tịch, 2h chiều nay chúng ta có buổi gặp mặt với bên Châu thị để kí hợp đồng*
 * Châu thị sao ? *
 * Đúng vậy *
 * Được rồi, tôi biết rồi.* 
* Bảo họ chuẩn bị cho tốt vào, nếu không làm vừa lòng tôi thì đừng trách *
* Vâng thưa chủ tịch. À tài liệu về người cậu cần tôi điều tra đã có kết quả.*
* Được rồi lát nữa tới tập đoàn gửi tài liệu qua cho tôi. *
*Vâng*

-------------------
 Cô vừa nghe tên quản lí đó nói gì ? '' Chủ tịch '' ư? '' Châu thị '' ư ?. Còn anh nói là '' Thư kí John ''? Cô không nghe nhầm chứ, Thư kí John nổi tiếng là một trong những người thông minh nhất giới kinh doanh hiện nay. Chẳng lẽ. . . Anh là chủ tịch Trịnh - Trịnh Gia Huy !! Một cậu trai trẻ đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện tranh và có IQ và trí nhớ hơn người, chỉ mới 24 tuổi đã sở hữu một tập đoàn đá quý B.s nổi tiếng bậc nhất trên thị trường quốc tế về chất lượng và giá cả. Doanh thu hằng tháng thật không thể đếm nổi !
  Nhưng cô còn nhớ như in lúc bố mẹ cô nói chuyện về anh mà cô nghe trộm được.
   Họ nói ngoài mặt anh là chủ tịch một công ty nhưng sâu bên trong lại là một người máu lạnh, một người không hề có hứng thú với con gái, một lão đại giết người không nương tay của băng đảng lớn nhất giới xã hội đen là bang Hắc Xà. Đương nhiên John cũng là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của anh trong bang.
  Nghĩ đến đây thôi cô đã rùng mình.
- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi bận việc. Lát nữa người làm sẽ đem cháo lên cho cô - Anh bỏ đi chỉ để lại cho cô với một trời hoang mang.
Cô sững người. Nghĩ lại dáng vẻ lúc nãy của anh. Thật hoàn hảo đến từng chi tiết nhưng thật không ngờ anh là người như vậy.
* Tập đoàn B.s*
  - John à, tài liệu.
  - Đây thưa chủ tịch - Vừa nói John vừa đưa ra trước Gia Huy một sấp tài liệu 
    Gia Huy chăm chú vào sấp tài liệu, miệng khẽ nhếch lên
  - Châu San San 17 tuổi con gái út của Châu Minh Khang, chủ tịch Châu thị. Bị đánh đập, sai khiến như người hầu. Haha thú vị đây - Sau đó là một tràng cười dài mang theo bao ẩn ý
-------------------------

*END CHƯƠNG 2*

#SAKURA-MINA

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro