Chương 1: DÂU TÂY, KHÔNG PHẢI DÀNH CHO BẠN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nan sinh ra trong một ngôi nhà gỗ xinh đẹp được đặt trên núi Lan Tây. Trong ngôi nhà gỗ có Bạch mẹ và Bạch cha sống vô cùng hạnh phúc. Hằng ngày, cô được Bạch mẹ dẫn đi hái dâu tây, rau cần ô và các loài nấm sống ở xứ lạnh. Bạch cha sẽ đem rau sạch, dâu tây xuống núi bán, khi về sẽ mang một ít đồ lạ cho Bạch Nan và thức ăn ngon dưới núi cho cả nhà. Cuộc sống sở dĩ của gia đình họ Bạch xảy ra vô cùng sung túc, vui vẻ, nhưng một tai hoạ ập đến, một cơn gió lạnh bay đi, trên đỉnh đồi Lan Tây ấy, không còn ngôi nhà gỗ xinh đẹp nữa, không còn tiếng cười rộn ràng cả một nhà ba người sớm tối có nhau nữa, đỉnh đồi lạnh lẽo u uất...

Thành phố Mùa Hè, ngày Mặt Trời, tháng Chan Hoà, năm Nhật Thực.

" Các em có nhìn thấy không? Đây là ngôi nhà gỗ trên đỉnh núi Lan Tây, trên ấy có rất nhiều hoa thơm và dâu tây. Dâu tây ngon lắm, ba chị lúc nào cũng bán hết hai giỏ đầy. Đây, đây là ánh Mặt Trời trên núi Lan Tây... Huyền Huyền, em muốn nói gì ?"- Không biết cô gái đang cầm bản vẽ có màu sắc sinh động nói gì khiến đám trẻ con chăm chú, say sưa ngồi nghe như vậy? Bỗng một cô bé tên Huyền Huyền giơ tay như phát biểu bài trong lớp. " Chị Tiểu Nan, em cũng rất thích ăn dâu tây, chị có thể dẫn em đến núi Lan Tây ăn dâu tây được không?" Huyền Huyền liếm liếm môi hồng nhỏ xinh. Bé rất thích ăn dâu tây, chúng có màu hồng bé thích, ăn với đường lại ngon hơn ngon, bất giác bé lại liếm môi, nuốt nước miếng. Các bé khác nghe vậy, mặc dù cũng không phải đều thích ăn dâu tây nhưng lại rất tò mò về núi Lan Tây nên cũng nhao nhao lên đòi tới đó. Bạch Nan cười, đang định nói thì một câu bé tên Hắc Hắc quay sang nhìn Huyền Huyền" Cậu ấy à, ăn mập thành như vậy còn không đủ sao? Dâu tây không phải cho con heo cậu ăn đâu." Nói rồi bậm môi với Huyền Huyền. Cùng trong viện Trẻ Em với nhau, vậy mà Huyền Huyền lúc nào cũng được sư cô cho ăn nhiều hơn, ngay cả áo quần ngày Tết cũng được phát nhiều hơn hai bộ so với các bạn khác, thật thiên vị. Hắc Hắc ghét Huyền Huyền.

Không phải chỉ riêng Hắc Hắc nhận ra sự chênh lệch này mà các bé khác cũng lấy lòng tò mò lẫn tủi thân, nhưng không ai dám hỏi người lớn. Vì vậy cũng không thoát khỏi mấy cảnh cắn, xé, bấu nhau giành đồ chơi xảy ra ở các bạn khác với Huyền Huyền. Huyền Huyền cũng bậm môi lại với Hắc Hắc " Mình không phải heo. Mặc dù, con heo cũng màu hồng và đáng yêu như mình nhưng nó là nó là... nó khác mình, nó không có tay chân như mình. Bạn không được nói mình là heoooo." Nói xong thì kéo dài giọng. Hắc Hắc hừ hừ " Đồ ngốc, con heo cũng có chân tay, cậu đúng là đồ ngốc. Huyền Huyền là đồ ngốc." Các bạn xung quanh cũng hùa theo " Huyền Huyền là đồ ngốc, đồ ngốc." Huyền Huyền nhìn các bạn, tủi thân oà khóc, tay dụi dụi mắt, miệng mếu máo nói" Mình không ngốc, mình không ngốc."

Bạch Nan thấy tình hình nan giải, vội cười hoà đi tới dắt tay Huyền Huyền, lau mắt cho bé " Đừng khóc, đừng khóc, Huyền Huyền không phải ngốc, chỉ là Huyền Huyền quên mất hình dáng con heo như thế nào thôi." Huyền Huyền mở mắt nhìn Bạch Nan, mặc dù không mếu, nhưng nước mắt vẫn rớt trên má đào hồng hồng của bé, bé nghiêm túc gật gật đầu. Bạch Nan nhìn sang các bạn trẻ " Chị cũng quên mất hình dáng con hươu con mới sinh ở sở thú năm ngoái chúng ta đi rồi? Nó như thế nào nhỉ? Có tay? Hay có chân? Hay không có tay chân? A a a chị cũng quên mất rồi." Hắc Hắc khinh thường nhìn cô, có vẻ bé biết cô đang giả vờ. Các bé còn lại vội lúc tủ trí nhớ của mình, hình như các bé cũng quên mất con hươu con đó có hình dáng như thế nào rồi. Vì vậy, không ai bảo ai, vội nói xin lỗi Bạch Nan.

Bạch Nan quơ tay nói " Không phải xin lỗi chị, các em phải xin lỗi Huyền Huyền, nếu có ai nói chị ngốc, chị cũng thật sẽ buồn và khóc như Huyền Huyền, làm như vậy là có lỗi với người khác. Nên chị muốn các em hứa với chị rằng, từ nay cho dù tức giận cũng không được nói lời làm tồn thương người khác, nếu không, nếu không, đêm sau đuôi của các em sẽ mọc ra." Bạch Nan giơ tay hù một cái, các bé liền giật mình vội gật gật đầu ngoắc tay với Bạch Nan sau đó liền đồng thanh xin lỗi Huyền Huyền, tất nhiên trừ Hắc Hắc. Bạch Nan giơ tay vuốt ve đầu đám trẻ, hôn lên " Thật ngoan." Rồi học theo Bạch mẹ nói " Mười hai bà tiên sẽ ban phước lành cho các em, bây giờ thì... ngủ thôi." Nói xong, Bạch Nan giúp từng đứa trẻ lên giường, đến lượt Huyền Huyền, cô bé mở to mắt nhìn cô, bé nói. " Chị Tiểu Nan, em thương chị lắm, chị có thương em không?" Nói xong cánh tay nhỏ nhắn, mũm mĩm từ trong chăn rút ra vòng lên cổ Bạch Nan. Bạch Nan thơm lên trán bé " Chị cũng rất thương em." Huyền Huyền thỏ thẻ " Vậy khi nào em lớn, chị sẽ dẫn em lên núi Lan Tây tìm dâu tây ngon ngon đúng không?" Bạch Nan khịt khịt mũi " Được thôi, nhưng phải xem em có ngủ tốt để mau lớn lên tìm dâu tây không a?" Dứt lời, Huyền Huyền liền nhắm tịt mắt. Bạch Nan nhìn đám bông gòn lần cuối rồi cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro