Chương 2: Chung Nghiên Yến Hạ Bước Đầu Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc hàng ngày của Bạch Nan ngoài việc học ra chính là giúp sư cô chăm sóc các em nhỏ trong viện Trẻ Em. Cô rất thích công việc này. Mỉm cười bước về phòng mình, cô lấy tập vở chuẩn bị bài ngày mai.

Mỗi ngày đối với Bạch Nan là một ánh mặt trời kim cương lấp lánh, không quá chói mắt nhưng lại rất làm người ta khao khát. Chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi đã được ủi là thẳng tắp, nở một nụ cười vui vẻ, Bạch Nan bước ra cửa chào các sư cô, tạm biệt các em đi học. Hai bên đường thơm ngát mùi hoa hướng dương khiến ai nấy cũng dễ chịu. Bạch Nan ngân nga câu hát bước tới ngôi trường thân thương của mình.

" Bạch Nan, Bạch Nan, cậu nghe tin gì chưa?" Thẩm Mị Lam từ đâu chạy tới, vồ lấy Bạch Nan, khiến cô cười khúc khích. Chấp tay, Bạch Nan cười khì " Bệ hạ cứ nói, thần xin lắng nghe" Thẩm Mị Lam cười " Vậy ngươi hãy lắng nghe cho kĩ lời trẫm nói" Thẩm Mị Lam làm bộ ho một cái rồi nói " Chung Nghiên Yến - người mẫu có đôi chân dài nhất nước ta sẽ chuyển tới đây học đó "áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " Nói rồi hai người cầm tay nhau hét lớn. Có Bạch Nan mới biết, Thẩm Mị Lam hâm mộ cái cô Nghiên Yến đến mức nào. Bởi vì trong nhà Thầm Mị Lam ba thế hệ đều làm nhà giáo, anh của Thẩm Mị Lam - Thầm Tư Hào bây giờ cũng đang cử nhân bên Úc, đợi lấy bằng tiến sĩ xong sẽ trở về nước giảng dạy. Đặc biệt duy nhất một đứa con gái, tất nhiên Thẩm Mị Lam không thoát khỏi tầm ngắm của tất cả các vị trong nhà họ Thẩm, trở thành một giáo viên không có bằng tiến sĩ cũng phải là cử nhân. Với niềm hy vọng lớn lao đặt trên mình, ước mơ trở thành người mẫu của Thẩm Mị Lam chết từ trong trứng nước, hết sức thê thảm. Ai cũng phải biết, ước mơ là niềm tin của chúng ta, một người có ước mơ mà không thực hiện được như sống trong đêm tối. Vì vậy trong bầu trời đêm tối đó, đối với Thẩm Mị Lam, Chung Nghiên Yến như một ánh trăng sáng soi sáng niềm tin chính cô.
Còn trong mắt Bạch Nan, Chung Nghiên Yến chỉ có hai từ " RẤT HÚT NGƯỜI". Hút từ bờ môi căng mộng, hút từ làn da nâu bóng loáng, hút tới con mắt xếch khiêu gợi. Chỉ nghĩ tới một lần được nhìn thấy cô ấy, Bạch Nan đã cảm thấy tim đập mạnh, máu tụ lại một chỗ, đứng không vững.
" Thật vậy sao?! Tối nay mình sẽ không ngủ được mất." Bạch Nan xoa má Thẩm Mị Lam.
Thông tin Chung Nghiên Yến sẽ vào trường học chẳng mấy chốc ai cũng biết khiến cả ngôi trường sôi sùng sục lên. Các học sinh lẫn giáo viên không ngừng mong ngóng nữ siêu mẫu nổi tiếng nhất nước bước đến ngôi trường. Ngay cả việc học cũng tạm gác qua, tổ chứng nhau trang trí lại trường học, chào đón Chung Nghiên Yến.
" Kính mời tiểu thư." Vị tiên sinh nho nhã dẫn đầu một hàng nhan viên sân bay của thành phố Đầu Nho kính cẩn cúi chào cô gái có nét đẹp châu Mỹ vô cùng gợi cảm vô cùng khí chất vừa bước xuống phi cơ. Cô gái mặc trên mình một chiếc áo jean phối hợp cùng chiếc quần bò và áo khoác lông cừu khẽ gật đầu không ai khác chính là Chung Nghiên Yến. Sau chính mắt kính râm đồi mồi kia là một đôi con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo và vô hồn. Theo sau cô chính là một trợ lý và hai vệ sĩ chuyên nghiệp. Đôi chân dài bước đi chẳng mấy chốc đã đến cửa sân bay, mắt cô ngước lên trời, hít thật sâu " Rốt cuộc cũng đã đến Đầu Nho." Cô đã từng nhìn hình ảnh cây cối um tùm, bầu trời trong xanh của Đầu Nho qua một quảng cáo công ty du lịch nào đó, vừa nhìn thấy, cô đã biết nơi này chính là giành cho mình.
" Căn nhà ở thành phố phía Tây đã thương lượng sao rồi?" Chung Nghiên Yến vừa bước lên xe vừa mở miệng hỏi trợ lý Enna. Giọng nói của cô lạnh nhạt và lộ ra một ít trầm thấp. Nếu như ai không thấy cô mở miệng có thể suy nghĩ đây là một giọng nam quyến rũ nào đó. Enna khẽ chạm nhẹ lên Ipap một cái, giọng điệu nghiêm túc đáp lời. " Đã sắp xếp ổn thoả, hôm nay chúng ta có thể đến ở. Hơn nữa trường học cũng đã báo danh, ngày mai Chung có thể đến trường." Chung Nghiên Yến cũng không đáp lời. Cô nhẹ thở một cái rồi nhắm mắt. Thật ra cô không muốn tới trường lắm. Cô muốn mình như những đứa trẻ bình thường khác.Chí ít là để quên đi nỗi ám ảnh kinh tởm đó...
Tại thành phố Chân Xoài...
" Thưa ngài, cô Chung đã hủy hết các hợp đồng trong vài năm lại đây để về quy ẩn ở thành phố Đầu Nho. Ngay cả hợp đồng ba triệu USD của chúng ta cũng huỷ bỏ. Tiền bồi thường cũng đã chuyển tới vào 9h sáng nay...."
" Con nhóc này chính là muốn đối đầu với ta mà." Người đàn bà dùng bàn tay đã mất hai ngón của mình gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. " Được rồi, anh dọn dẹp đống chó săn đi, đừng để làm phiền tới nó, coi như cho nó nghỉ phép đi."
" Vâng thưa chủ tịch." Người đàn ông Trung niên mặc bộ vest đen có chòm râu bạc kính cẩn gật đầu. Khoảng khắc ông ta xoay người lộ ra một hình xăm hình rết đầu lâu bên gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro