chương 5: hợp tác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này! chạy đi! mau- mau chạy đi, cậu- nguy hiểm!-"

beomgyu hốt hoảng thức giấc, đây đã là lần thứ ba cậu mơ đến giấc mơ này.

trong mơ anh thấy xung quanh mình chỉ toàn là một màu xanh, sương mù bao phủ toàn bộ khu vực cậu đang đứng.

cậu chẳng thấy gì chỉ thấy một màn sương trắng xóa, nó làm mờ tầm nhìn của cậu. nói ra thì trông nó chẳng có chút đáng sợ nào, nhưng nó lại mang đến cho cậu một linh cảm rất bất an.

cậu chỉ thấy vậy thôi, chỉ là khoảng không màu xanh cùng với làn sương, nhưng trong mơ cậu chẳng thể di chuyển, chỉ có thể chôn chân tại đó mà nhìn quanh.

kì lạ thật, cậu cứ đứng đó, đứng đó mãi, đột nhiên trong lòng ngực cậu đau nhói, một cơn đau mà cậu chưa từng được nếm thử, nó làm cậu khó thở, cậu ôm lấy ngực mình rồi ngã khụy xuống.

cậu nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang lao nhanh đến mình, nhanh đến mức cậu chỉ nghe thấy tiếng gió xoẹt ngang cùng với thứ âm thanh đạp mạnh xuống nền đất, nó dồn dập, làm tim cậu càng quặn thắt lại.

nó cứ đến gần, rồi cứ đến gần. cậu nghe thấy giọng nói của người nào đó mà cậu chẳng thể nhận định được là ai.

"này! chạy đi! mau- mau chạy đi, cậu- nguy hiểm!-"

người đó hét lớn và chẳng đợi cậu chạy đi thì- cậu bừng tỉnh. mồ hôi ướt đẫm cả áo, cậu đưa tay lên ngực mình.

không giống mơ, nó- sao lại thật như vậy?

cậu lau mớ mồ hôi đã đầm đìa trên mặt, cậu thở dốc nghĩ lại cảnh tượng lúc nảy. nếu cậu không tỉnh lại, chắc có lẽ cậu đã nghĩ những điều ấy đều là thật.

sau một trận như thế thì cậu chẳng thể nào yên giấc được nữa, cậu luôn tự hỏi người kia là ai? với cả, thứ gì đang lao đến mình vậy?

một ngàn câu hỏi cứ lần lượt bao phủ lấy não bộ của cậu, cậu luôn hỏi tại sao và cậu có phải đã mắc phải một căn bệnh về tâm lí nào không. cậu sợ do lúc lẻn vào trường hôm ấy đã làm cậu quá sợ nên sinh ra ảo giác, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo, cậu thề rằng cậu luôn tỉnh táo.

vò đầu bứt tai một hồi cậu cũng chịu đi ngủ, và cậu không mơ thấy gì nữa.

.

.

.

thật mừng vì hôm nay cậu chẳng phải học gì nhiều, cậu vươn vai thở hắt ra một hơi.

khỏe rồi khỏe rồi.

cậu xách chiếc balo lên và đi đến địa điểm đã được hẹn trước. cậu vừa đi vừa tung tăng ngân nga một khúc hát, chẳng hiểu sao lại hẹn trong hẻm thế này, khó đi muốn chết.

đi được đến giữa đường hẻm rồi cậu mới thấy sai sai, phía trước làm đường cùng mà? giỡn mặt hả?

cậu bực bội móc điện thoại ra gọi cho kai.

"alo, định giở trò gì đây, anh mày đang đi đến chỗ hẹn tự dưng đến đường cùng rồi."

"hả? em có hẹn gì anh đâu?" giọng kai có chút khó hiểu hỏi cậu.

"mày giỡn mặt với anh mày đó hả? vừa nảy mày mới nhắn cái địa chỉ này cho tao, bảo tao đến đây ăn mày không nhớ hả?" cậu nói một hơi trong vẻ tức giận lắm.

"em có nhắn gì với anh đâu, anh nhìn nhằm ai nhắn rồi đổ thừa em."

"anh mày KHÔNG bị đui." cậu nhấn mạnh chữ như muốn khẳng định lại.

"mệt anh quá, nói chung là em KHÔNG CÓ nhắn." kai cũng không chịu thua mà đáp lại cậu.

nói rồi em cúp máy cái rụp. cậu bực bội chửi thề một tiếng, mở khung tin nhắn của kai với cậu ra thì quả thật không thấy một tin nhắn nào nói về cuộc hẹn này.

cậu ngơ ngác nhìn điện thoại hồi lâu, chợt rùng mình rồi co giò bỏ chạy ra ngoài con hẻm.

đm lúc nảy có thật mà, đừng nói là- maaaaaa

cậu vừa bỏ chạy vừa suy nghĩ, sợ thật các chiến hữu ơi, lần đầu cậu gặp phải chuyện này, ma mà bày đặt dụ người ta!

chạy ra được khỏi hẻm cậu đã chống tay lên gối mà thở dốc.

ghét vãi!

đột nhiên có gì đó chạm vào vai cậu, cậu giật mình hét toáng lên.

"im coi, nhức hết cả tai."

cậu xoay người theo tiếng vừa phát ra, còn ai vào đây? còn ai trồng khoai đất này?

"đm mày làm tao giật mình." cậu chửi thề.

"cậu mới làm tôi giật mình ấy."

cậu liếc cái con đen đen đang bay lên đậu trên nắp của cái thùng rác, nó vậy mà không chút liêm sỉ mà mắng lại cậu.

"muốn chết hả? cậu tin tôi vặt lông cậu không?" beomgyu hù dọa con quạ kia.

"cười, tôi sợ cậu quá." nó lắc lắc cái đầu, chắc nó cũng chẳng sợ câu hù dọa kia đâu.

"sao lại đi theo tôi?" cậu hỏi.

"ai theo cậu, tôi vô tình bay qua đây thôi." nó nói tiếp: "sao chạy như ma đuổi vậy?"

cậu đứng nhìn nó một lúc lâu mới lên tiếng: "ra chỗ khác nói chuyện đi, chỗ này ghê quá." cậu huơ tay qua lại tỏ ý muốn đi nơi khác.

nó cũng nghe lời mà đi theo cậu, vừa đi cậu vừa kể chuyện rằng ban nảy cậu đã bị lừa đến đây, mà ai lừa hay ma lừa thì cậu không biết.

"ồ, vậy là cậu đang gặp rắc rối với mấy con ma đó hả?" nó hỏi trong khi đang đậu trên vai cậu.

"ừm, nhưng mà tôi không biết làm thế nào hết, chúng cứ quấy rầy tôi." cậu sầu não đáp lại nó.

"chà chà, coi bộ chúng cũng thích cậu lắm đó." nó cười hì hì bên tai cậu, làm cậu khó chịu vô cùng.

"thích con khỉ, tôi mà kiếm được cách thì tôi cho lũ đó cút cùng với cậu luôn!"

nó nghe vậy thì có chút im lặng, một lúc mới lên tiếng: "tôi có thể giúp cậu, nhưng vì tôi giúp cậu xong thì cậu lại cho tôi cút nên tôi sẽ không giúp."

"cậu có cách hả? yên tâm, nếu cậu tìm cách cho tôi thì tôi sẽ không cho cậu cút!"

"sao tôi tin cậu được, lỡ giúp xong cậu đem tôi vặt lông rồi sao?"

"đừng nghĩ vậy mà, tôi thật sự sẽ rất biết ơn cậu nếu cậu giúp tôi."

"tôi giúp cậu thì tôi được gì?"

cậu hơi ngập ngừng, gãi gãi đầu suy nghĩ: "cậu muốn gì cũng được."

nghe thấy thế làm nó có đôi chút phấn khích: "được! vậy chúng ta hợp tác!"

"được thôi, nhưng tôi không có tiền đâu đấy!"

"tôi biết cậu nghèo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro