chương 6: bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời hôm nay xanh thật, chắc hôm nay sẽ rất may mắn, kkkk."

cậu nói khi đang nhìn lên bầu trời, hôm nay phá cách đi bộ một bữa, trông cậu có vẻ rất hưởng thụ vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.

chợt cậu thấy có cái gì đó đang bay tới, là con quạ thối đó chứ ai nữa.

"gì đây, lại đây làm gì." cậu hỏi khi thấy bay vòng vòng quanh anh.

"để nhìn mặt cậu thôi, nay có bị làm phiền nữa không."

cậu ngẫm nghĩ câu hỏi của nó rồi sau đó trả lời: "từ hôm chúng ta hợp tác rất may là tôi chẳng thấy gì nữa, coi bộ cậu cũng giữ lời hứa phết."

cậu đưa ngón cái ra trước mặt nó, nó tự hào ngẩng cao đầu hơn.

"mà cậu làm bằng cách nào đấy?"

"bí mật, hiện giờ chưa bật mí được." nó tỏ vẻ bí ẩn nhìn anh.

"xì, chắc là làm chuyện xấu nên không dám tiết lộ đó ha." cậu nhếch môi cười đáp lại ánh mắt của nó.

nó như bị nói móc mà dẫy nẩy lên: "làm chuyện xấu hay tốt thì tôi cũng vì cậu, nhờ tôi cả đấy."

"rồi rồi, là nhờ cậu." cậu cười hì hì.

cũng sắp trễ giờ nên cậu tạm biệt nó rồi đi thẳng đến lớp, hôm nay lớp náo nhiệt hơn hẳn, chắc do tâm tình cậu tốt nên thấy gì cũng vui.

ngồi vào vị trí của mình gần cửa sổ, nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một cái cây cổ thụ to che bóng mát, cậu nhìn ra thì thấy một cục đen thui đang đứng trên cây, nó vẩy vẩy cái cánh như đang chào cậu.

cậu nhìn thấy thì khẽ cười rồi kéo tấm rèm che luôn cả cửa. nó ở ngoài đã hỏi chấm rất nhiều nhưng đã bị phũ như vậy rồi thì ở lại làm chi nữa, thế là nó bay đi.

được một lúc lâu cậu cũng kéo rèm ra, chẳng thấy nó nữa cậu mới thở phào một hơi, ai mà thấy được nó chắc sẽ nghĩ nó bị quỷ nhập mất.

tiếng chuông vào giờ reo lên, có một vị giáo viên bước vào, phía sau là vị giáo viên ấy là một cô gái. cô bạn này có nước da sáng, màu tóc trắng là điểm nổi bật, không phải màu vàng mà là màu trắng hẳn hoi, để nhuộm được quả đầu này chắc là buốt tới tận não.

cô bạn này có khuôn mặt trông rất ưa nhìn, phải gọi là đẹp.

"giới thiệu cho các em chút nhá, bạn mới của chúng ta tên jo seung ahn, chào mọi người đi em." vị giáo viên trên bục giới thiệu người bên cạnh.

"chào mọi người, mình là seung ahn, rất vui được gặp mọi người." nói rồi cô cười tươi.

"seung ahn từ nơi khác chuyển đến, các em hãy giúp đỡ bạn thật tốt nhé."

vị giáo viên sắp chỗ cho cô, sắp làm sao mà cô lại ngồi ngay cạnh cậu. cậu sẽ không có ý kiến gì với việc ngồi gần một hotgirl đâu.

.

.

.

tan học, cậu ghé vào thư viện xem một số sách để bắt đầu ôn bài. được một lúc thì trời cũng ngả tối, cậu vội vàng đem sách bỏ vô balo, cậu không dám về muộn như trước đâu.

vội vội vàng vàng làm sao mà làm rơi hết đống sách xuống sàn, cậu cúi xuống nhặt thì thấy phản chiếu dưới mặt sàn là một bóng người đang thả người trên nóc thư viện. khuôn mặt cậu phản chiếu xuống sàn nhà, nó không phải bất ngờ mà là sợ hãi, cậu nhanh chóng ngước nhìn lên thì chẳng thấy gì.

đang lúc hoàn hồn thì cô bạn mới chuyển vào ban sáng đi đến chỗ cậu.

"cậu cần tớ giúp không?" seung ahn cuối xuống nhặt giúp cậu.

"cảm ơn." cậu khách sáo đáp lại.

xong xuôi thì cúi đầu chào rồi chạy ào ra ngoài. seung ahn ấy vậy mà lại nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi thư viện, nụ cười ban nãy bỗng chốt trở nên méo mó.

cậu chạy ra được đến bãi đỗ xe mới chống tay lên xe, cái hình ảnh ban nảy, cái người đang lơ lửng trên trần nhà, khuôn mặt như có hàng ngàn lớp bị rách ra từng mảng, từng lớp một bị lở loét thấy cả phần thịt thối rữa đã thấm đẫm máu, cảnh tượng ấy, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.

cậu thở hổn hển đang cố xóa đi hình ảnh đó, mà thường thì cái gì càng cố quên thì nó lại càng hiện rõ hơn.

cậu không về thẳng nhà mà đi đến nhà yeonjun. cứ như thói quen vậy, bất cứ khi nào cậu thấy sợ hãi đều đến nhà yeonjun.

.

.

.

trời cũng đã nhá nhem tối, bên ngoài một mản đen bao phủ, beomgyu nằm trằn trọc không thể ngủ. cậu xuống nhà bếp để uống chút nước, đang uống thì nghe có tiếng gì đó đập vào cửa kính, nó cứ lốp cốp làm cậu có chút tò mò, đi đến kéo tấm màn lên.

"chào chào chào, lâu rồi không gặp." con quạ thối cất tiếng.

"sao cậu biết tôi ở đây?" beomgyu thấy nó thì có chút hốt hoảng, nếu mà để yeonjun thấy được cảnh này thì thật cậu chẳng biết giải thích làm sao.

"mở cửa cho tôi vô với, ngoài đây lạnh lắm." nó biểu lộ ra cái dáng vẻ run cầm cập, hai cánh nó bao lấy thân như đang tự ôm chính mình.

"không được! đây đâu phải nhà tôi."

"nhưng tôi lỡ đến rồi, không lẽ...cậu nỡ lòng nào nhìn tôi chết cóng sao...?"

cậu tặc lưỡi một cái rồi cũng mở cửa sổ cho nó. nó vừa vào liền hớn hở nhảy chân sáo.

"em đang làm gì ở đó đấy?"

đột nhiên yeonjun bước xuống lầu làm cậu giật cả mình.

"e-em đi uống nước ấy mà, hì hì." cậu gãi đầu nở một nụ cười không thể nào thật hơn.

yeonjun nghe cậu trả lời cũng gật đầu một cái: "nhớ đi ngủ sớm nhé."

"em biết rồi, anh ngủ ngon."

khi thấy yeonjun trở ngược lại phòng cậu mới thở phào, phía trên cổ truyền đến một cảm giác nhột nhột. con quạ thối ấy vậy mà lại chui vào sau tóc cậu, tóc beomgyu là kiểu tóc dài- còn được gọi là kiểu tóc sói hoang hư hỏng.

nó tưởng nó nhỏ bé lắm, tưởng núp sau tóc cậu sẽ không lộ ư? thật ra thì chẳng che được gì cả, lúc nảy yeonjun không thấy nó chắc tại vì nó quá đen.

"nhột! đi ra coi!" cậu quát.

nó bay ra đậu lên vai cậu.

"anh cậu làm tôi hết hồn ấy!"

cậu xì một cái rồi nói nó: "qua đây làm gì? sao cậu biết tôi ở đây?"

"tới tìm vậy thôi, mùi của cậu cho dù ở 1000km tôi cũng ngửi thấy được."

"hay nhờ? hay lại rình rập tôi!"

"ai thèm! tôi trăm công nghìn việc rảnh đâu đi rình cậu!" nó đột nhiên quát lớn.

"cái con quạ này, cậu mà còn hét ngay tai tôi nữa tôi thề sẽ đem cậu đi trụng nước sôi!"

nó im thin thít mà không nói gì nữa. cậu cũng đi lên phòng, nó cứ đậu trên vai cậu. vừa vào phòng cậu đã ném nó ra chỗ khác.

"này, lúc ở trường tôi có gặp chuyện lạ lắm." cậu ngồi trên giường, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.

"chuyện gì?" nó thì đậu trên tủ để gần giường.

"thì...lúc tôi ở thư viện, tôi làm rơi sách cúi xuống nhặt, tôi thấy phản chiếu dưới sàn. tôi thấy có người treo ngược trên trần vậy nè" cậu diễn tả lại cho con quạ xem, "mà...người đó, mặt mày mở loét, rách từng mảng từng mảng, nó còn thè cái lưỡi ra như muốn ăn thịt tôi vậy!!" cậu chậm rãi kể lại cho nó nghe.

nó nảy giờ chỉ chú tâm nghe, chẳng nói một câu nào.

"lần đầu tôi thấy rõ vậy luôn á, thường thường chỉ là cảm giác thôi, không ngờ..."

"chắc sau này cậu còn gặp dài dài." nó thản nhiên nói.

cậu nghe xong như hồn lìa khỏi xác: "c-cái gì? tttôi còn gặp á?" cậu lắp bắp hỏi.

"ừ, chắc do cậu với chúng dần có liên kết với nhau, nên việc cậu thấy chúng cũng bình thường thôi."

"huhu có cách nào giúp tôi không thấy không, tôi không muốn thấy đâu mà!" cậu nức nở hỏi nó.

nhưng cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu của nó: "trừ khi tui móc mắt cậu."

cái tình huống oái âm gì vậy, cậuchẳng biết mình nên làm gì, đến cả nó còn không thể làm gì thì một con người bình thường như cậu sao có thể.

"không có cách thật à?" cậu nghiêng đầu nhìn nó.

"thật, hết cách." nó dõng dạc trả lời.

thôi đành vậy, nếu đã không thể giải quyết thì ta nên học cách chấp nhận, nhưng mà việc này thật sự quá sức với cậu.

im lặng được một lúc lâu cậu mới lên tiếng: "mà này, tôi biết cậu cũng lâu rồi, nhưng tôi chưa biết tên cậu."

"tôi tên kang taehyun."

"vãi, quạ mà tên đẹp vậy?" cậu há hốc ngạc nhiên thốt lên.

"bộ quạ là không được tên đẹp hả? cậu là đang phân biệt đó hả!?" đột nhiên nó gắt lên.

"không có, chỉ là có chút bất ngờ."

cậu khoanh tay nhìn chằm chằm nó, làm nó có chút mất tự nhiên.

"mà cậu bao nhiêu tuổi." cậu bất thình lình lên tiếng.

"tôi- hơn cậu rất nhiều."

"cụ thể?"

"không nói được."

"vậy tôi gọi cậu là chú nhé, hay ông nhỉ? cụ luôn nhờ?" anh đưa hai ngón tay lên cằm xoa xoa.

"tch- cứ như bình thường thôi, cậu làm tôi mất tự nhiên quá nè." nó trách cậu.

"mà sao lại là tôi..?"

"hả?"

"ý là, tại sao cậu lại muốn tôi giúp cậu, thật sự thì tôi rất dở, bản thân tôi tôi còn chẳng giúp được, làm sao tôi giúp cậu đây?"

"tôi cũng chẳng biết sao lại giúp cậu, nhưng tôi tin cậu có thể giúp tôi, linh cảm của tôi không bao giờ sai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro