chương 7: thấy ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này quạ thối, cậu là quạ thật hả? đó giờ tôi chưa gặp trường hợp nào như cậu? hay cậu thành tinh rồi?" beomgyu lấy tay chọt chọt lên đầu nó.

"chuyện này..." nó tự nhiên ấp úng, chắc chuyện này khó nói lắm.

"cậu muốn tôi giúp cậu còn gì? cậu không kể rõ sao tôi biết đường mà giúp cậu được?"

"thì trước đây là con người, nhưng tại đẹp trai quá bị ghen tị nên hóa quạ, được chưa?"

"èo, chưa gặp được hình dạng người của cậu nên không xác nhận được chuyện này, nhưng tôi sẽ tạm tin cậu."

cả hai lời qua tiếng lại đến khi cậu không nói nổi nữa thì nó cũng tìm đường mà bay đi.
______

beomgyu đang vật lộn với những hình ảnh trước mắt, cậu thế mà lại có thể nhìn thấy linh hồn!

từ lúc bước ra khỏi nhà yeonjun thì cậu đã có cảm giác lạ lạ như có ai đang theo sau, bất chợt xoay lại thì thấy có một người phụ nữ, chắc tầm độ tứ tuần.

cậu giả vờ không qua tâm rồi đi tiếp, ai dè đi gần đến trường rồi mà người phụ nữ đó vẫn còn đi theo.

cậu bực bội quay ra sau hỏi.

"cô gì ơi cho cháu hỏi? từ nảy giờ cô cứ đi theo cháu, không biết cô có gì cần cháu giúp đỡ không ạ?"

không có lời hồi đáp, một khoảng im lặng vô tận.

"cô ơi?" cậu thấy khó chịu nên hỏi lại.

"cậu trai thấy tôi hả?" người phụ nữ kia lên tiếng.

"dạ? thấy chứ sao không ạ?" anh khó hiểu hỏi ngược lại người kia.

"cuối cùng cũng có người thấy được tôi rồi, haha, may quá, thật sự may quá, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến với tôi, tôi sắp được đầu thai rồi!" người phụ nữ kia đột nhiên hét lớn đưa hai tay lên trời đồng thời ngước mặt theo hướng của cánh tay, miệng thì cười toe toét.

cậu theo phản xạ lùi về phía sau, trong tầm mắt của cậu bây giờ mặc dù người phụ nữ đó có la hét cỡ nào nhưng những người xung quanh chẳng ai để tâm, hay là họ không thấy?

toàn thân người phụ nữ kia đột nhiên bùng cháy, tiếng la thất thanh vang lên khiến cậu ôm lấy tai mình, bà ta gục xuống ôm lấy lòng ngực quằn quại mặc cho cả cơ thể ngày càng bị thiêu đốt dữ dội, từng phần tế bào của bà ta bị xé toạt rồi tan biến, chỉ còn lại tiếng la hét ai oán.

cậu bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng chẳng quan tâm lấy điều gì. cậu cứ chạy, nhắm thẳng đến cổng trường lao vào bên trong.

cậu nhớ lại lời con quạ kia nói rằng anh sẽ gặp những hồn ma ấy dài dài, nhưng sao cảm giác anh gặp người phụ nữ ấy khác với người hôm trước thấy ở thư viện như thế?

sự sợ hãi không quá lớn mà thứ đè nặng lấy cậu chính là tiếng thét ấy, nó thê lương đến đau lòng, một cảm xúc bất chợt khiến sóng mũi cậu cay cay, cố kiềm chế lại bản thân, điều chỉnh lại cảm xúc rồi từ từ vào lớp học.

tâm trí của cậu hoàn toàn bị người phụ nữ kia lấy mất, từ đầu đến cuối anh chẳng nghe được giáo viên nói gì, chỉ chăm chăm nhớ đến cảnh tượng người đó bốc cháy, tại sao lại như vậy? sao lại bốc cháy? hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, và đương nhiên nó chẳng có lời giải đáp.

tiếng chuông reo làm cậu tỉnh khỏi suy nghĩ, cuộc đời cậu giờ đây đã thành một mớ bòng bong, rối ren lại chẳng tìm ra cách gỡ rối.
.
.
.
từ nhà đến trường, từ trường đến nhà, cậu chẳng thể nào tập trung làm được việc gì ra hồn. đang đi dọc vỉa hè thì cậu bắt gặp cô bạn mới đến, trong cô có vẻ khả nghi, hết nhìn bên này lại dáo dác nhìn bên kia.

cậu cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng đâu nhưng tự nhiên cậu thấy một người đàn ông đi đến chỗ cô, mặt mày bịch kín nhưng vì vóc dáng nên cậu chắc chắn là một người đàn ông. gã đưa cho cô một bịch nilon màu đen, cậu thấy cô bịch mũi rồi huơ huơ cái tay như xua đi một mùi hương gì đó.

cậu núp một góc quan sát tất cả, thấy người đàn ông kia đi cậu mới tiến tới gần cô, định vỗ vai cô thì mũi cậu truyền đến một mùi hôi tanh nồng nặc làm cậu nôn khan vài cái.

cô bất ngờ khi thấy cậu ở đây, vội vạ cất túi kia ra đằng sau rồi lập tức cong giò bỏ chạy. cậu định đuổi theo nhưng cái mùi ấy làm cậu say sẩm mặt mày đứng dựa vào tường nôn khan, nếu anh đoán không lầm thì là mùi máu?

cảm thấy cô bạn này có vẻ bất thường nên sang sáng hôm sau cậu đã lôi cô ra một chỗ để rặn hỏi.

"hôm qua cậu làm gì lén lúc ở đó vậy? còn cái túi mà cậu cầm-"

"có phải chuyện của cậu đâu? cậu lấy quyền gì xen vào?"

"tôi là đang nghi cậu làm điều không đứng đắn đó!"

"không! phải! chuyện! của! cậu!"

nói rồi cô quay người rời đi mặc cho cậu đang đứng chôn chân tại chỗ. cậu là đang nghi ngờ cô, nhìn vào thái độ cáu gắt đó thì cậu đoán được phần nào việc này không đơn giản.
_____

ngày qua ngày, sự hiện diện của các linh hồn ngày một tăng, cậu theo đó mà cũng dần quen được với việc giả mù khi gặp chúng, đôi khi cậu cũng gặp những trường hợp mà cậu cho là rất hãi hùng nhưng rồi cậu cũng mặc kệ vì theo lời của taehyun thì cậu giả vờ như không thấy họ sẽ bảo toàn được tính mạng của cậu.

nhưng bản tính tò mò của cậu vẫn một mực không thay đổi, vì tò mò mà cuộc sống cậu mới thành như thế này, đầy rẫy sự phiền toái cũng như một áp lực vô hình luôn đè nặng lên vai cậu.

cũng vì tò mò nên cậu đã rơi vào hôn mê hơn nửa năm trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro