Yohan x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan vừa đi làm về, anh mở cửa nhà, ngồi xuống cởi đôi giày ra rồi cất nó lên kệ. Từ trong, Eden nhận thấy sự hiện diện của anh nên chạy vọt ra. Nó hướng về phía anh sủa inh ỏi, nó vừa liếm mặt anh vừa ngoe nguẩy cái đuôi mình.

- Anh vừa về sao? Có mệt không?

Giọng nói phát ra từ phòng khách, Daniel ngồi an an tĩnh tĩnh ôm chiếc gối trên sofa, từ lúc Yohan bước vào cửa đến bây giờ, em vẫn chưa nhìn anh một cái.

- Sao thế Daniel? Em lại buồn chuyện gì à?

Yohan ngồi cạnh Daniel, anh nhẹ nhàng hỏi em đã có chuyện gì nhưng em chỉ im lặng không nói.

Eden từ nãy đến giờ cứ quấn quýt bên anh làm anh có chút phiền mà đẩy nó ra.

- Vào phòng đi Eden!

Thấy chủ mình quát, nó cụp đuôi rồi nhanh chóng bò vào phòng ngủ.

Khi nó đi rồi, căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

- Daniel?

Anh nhẹ nhàng gọi em, lúc này em mới chịu đáp lại.

- Vâng.

- Em sao thế, buồn thì cứ nói với anh nhé.

Yohan nhìn em, trong ánh mắt si tình của anh chứa đầy sự yêu thương dành cho em.

Anh nhấc tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em, cẩn thận từ tốn như sợ nó tan vỡ vậy.

- Yohan, hôm nay em lại nhớ về chuyện ấy, em cảm thấy rất buồn, và tuyệt vọng, và...nuối tiếc.

Daniel cọ cọ vào tay anh, em dường như luyến tiếc rất nhiều thứ, rất nhiều.

Nhìn đôi mắt kia, Yohan cảm thấy tim mình thắt lại.

Mấy năm qua, đôi mắt em vẫn luôn nhìn anh như vậy. Luyến tiếc đi cùng với đau thương không rõ.

- Đừng như vậy..., em khiến anh đau đến chết mất..Daniel...

Làm ơn...xin em đừng nhìn anh như vậy...

Đôi mắt của em rất đẹp, nó chỉ để nhìn ngắm thế giới tươi sáng này. Đừng để nó vướng bận những thứ không đáng kia.

Cuối cùng, không ai nói gì nữa, Yohan ôm em vào lòng. Tay anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của em.

Một lúc sau, sau khi được anh vỗ về thì đã an giấc trong vòng tay anh.

Nhìn người con trai mình yêu đang nằm trong lòng mình, Yohan thật chỉ muốn thời gian ngưng lại, cứ mãi mãi ở thời điểm này thì tốt biết mấy.

Anh bế em lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em.

Như thường lệ, anh sẽ uống vài viên thuốc rồi mới đi ngủ. Yohan thỏa mãn nằm xuống bên em, ôm chặt em vào lòng mình.

Đến nửa đêm, Daniel chợt thức giấc. Em nhìn qua người bên cạnh, thấy anh đã ngủ say thì yên lòng.

Đưa tay lên sờ mặt Yohan rồi lại an ổn mà chui vào lòng anh.

- Em chưa ngủ à?

Yohan tỉnh giấc, anh ôm chặt em vào lòng, hôn lên trán em một cái.

Daniel ngập ngừng muốn nói gì đó, em nắm lấy tay anh áp lên ngực của mình.

- Yohan này...

- Sao thế.

- Anh từng nghĩ sẽ buông bỏ quá khứ chưa... Anh nên biết là đây kh-

- DANIEL!!

Yohan quát lớn, tay không tự chủ lại ôm chặt em hơn, giống như sợ trong thoáng chốc em sẽ biến mất khỏi anh vậy.

- Em không cần, không cần quan tâm anh, em cứ như vậy mà...mà ở bên anh đi được không..? Đừng nhắc về nó nữa nhé...

Yohan gấp gáp đến nổi nói không đàng hoàng.

Cuối cùng dưới sự cầu xin của anh, Daniel cứ thế mà im lặng không nói gì nữa. Hai người trải qua một đêm trên chiếc giường quen thuộc này, ai cũng đều không ngủ được.

Sáng hôm sau, Yohan như thường lệ thức dậy làm đồ ăn sáng xong rồi đi làm.

- Daniel, anh phải đi làm đây, em hôn anh đi.

Daniel nhìn Yohan giống như một đứa trẻ chưa lớn hướng người khác làm nũng.

- Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả.

- Không chịu đâu, hôn cơ, hôn anh.

Yohan cọ cọ chóp mũi em, Daniel bất đắc dĩ phải hôn anh một cái. Yohan thỏa mãn mà rời khỏi nhà, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Eden.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi tối khi Yohan trở về. Nhìn căn nhà tối đen trước mắt, anh bỗng cảm thấy thật lạ lẫm, trống vắng.

Bước vào nhà, đầu tiên là bật đèn lên, sau đó lại nhìn xung quanh tìm người.

- Daniel?

Yohan gọi em, hẳn một lúc sau cũng chả có tiếng đáp lại lời anh.

Bỗng nhiên anh cảm thấy hoảng loạn, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn bình thường.

Yohan không biết....em là rời đi rồi, hay là thuốc đã hết tác dụng.

- Thuốc....

Không cần nghĩ nhiều, Yohan lao ngay vào phòng ngủ. Kéo tủ ra và cầm lấy lọ thuốc quen thuộc.

Lọ thuốc X được anh mua từ một người bạn, có tác dụng sinh ra ảo giác từ tâm lí của người bệnh.

- Phải uống...

Thuốc bị đổ ra rất nhiều trên tay anh, nhiều đến nổi có vài viên bị rơi trên sàn, có vẻ như Yohan không quan tâm lắm.

Anh cầm cốc nước bên cạnh rồi uống một viên vào.

- Haaa...không thấy...vẫn không thấy...

Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Một viên không đủ, hai viên, ba viên,....không đủ, vẫn là không thấy.

Đến khi thuốc đã gần vơi đi nửa hộp, trước mắt anh bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Là Daniel, em ấy quay lại rồi....

- Anh biết mà, em sẽ không bỏ anh đúng không...hức...

Yohan tựa đầu vào thành giường, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, khuôn mặt ấy làm Daniel cảm thấy anh thật đáng thương.

Seong Yohan.

Anh vẫn luôn đáng thương.

Daniel lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh, ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào anh.

- Yohan ngốc nghếch, vẫn là anh rất ngốc...

- Vì em anh sẽ không tiếc.

- Sau anh vẫn luôn như thế? Anh chưa từng nghĩ muốn thoát ra ngoài sao? Thế giới còn nhiều thứ tốt đẹp lắm.

- Daniel...đây là do anh lựa chọn, anh vẫn luôn có lỗi với em...Nếu lúc đó anh cứu được em thì tốt rồi.

Vẫn là anh....đã để em chết trong đau đớn nhỉ...

Daniel đẩy đầu anh để anh tựa lên vai mình, tay em nắm lấy bàn tay lạnh kẽo của anh.

- Em chết không phải lỗi của anh, chuyện đã qua lâu rồi, sau anh cứ tạo ra ảo tưởng cho mình rồi tự tay nhốt mình vào thế?

Ồ, phải rồi.

Hình dáng em ấy bây giờ đều do mình dùng thuốc tạo ra.

Em ấy...chết từ ba năm trước rồi nhỉ?

Em ấy chết vì cái gì nhỉ...

Vì cái gọi là tứ đại băng đảng gì đó đúng không.

Lúc ấy, Daniel có bao nhiêu quyết tâm đánh đổ Workers, muốn đánh sụp tất cả mọi thứ xấu xa trên thế giới này.

Đúng là em đã làm được, em đã khiến Workers sụp đổ, em khiến tên Yujin vào tù, khiến chủ tịch Choi trả giá.

Nhưng vậy thì sao? Chẳng phải lúc đó em đã bị giết một cách kinh khủng sao.

Yohan nhớ rõ lúc đó Daniel có bao nhiêu đau đớn...

Em đau đến nổi nước mắt không ngừng rơi, máu ở bụng cứ thế mà chảy không ngừng. Dù anh đã cố gắng cầm máu nhưng cuối cùng thì em vẫn chết.

Từ lúc đấy, Yohan vẫn vì ám ảnh cái chết của em nên cứ dùng thuốc để một lần nữa có thể nhìn thấy em, mặc kệ cho thần kinh và cơ thể ngày càng bị ăn mòn vì thuốc thì anh vẫn không quan tâm.

- Daniel, anh có lẽ sắp chết rồi, anh sắp được đến bên em. Em có vui không, có gì muốn nói gì với anh không?

Yohan yếu ớt mà tựa đầu vào vai Daniel, miệng không ngừng kêu tên em.

- Có, em có rất nhiều điều muốn nói với anh lắm...em yêu anh rất nhiều, rất nhiều...

Nghe được những lời ấy, Yohan chỉ nở nụ cười, giờ anh chỉ thấy trước mắt mình đã mờ đến nổi không nhìn rõ, não trống rỗng đến mức không suy nghĩ được gì.

_________

Thẳng đến hôm sau, người phát hiện ra anh đã chết là Jin Sung. Trong thời gian này anh vẫn thường hay lui tới để an ủi Yohan và khuyên ngăn cậu ta hãy buông bỏ những thứ suy nghĩ ấy.

Không thể nghĩ tới Jin Sung vừa vào nhà thì phát hiện anh đã chết.

Chết vì sốc thuốc.

Yohan uống rất nhiều thuốc lạ trong cùng một lần.

Eden cuối cùng vẫn là bị bỏ lại, Jin Sung phải nhận nuôi nó.

Vì anh chết trước ngày sinh nhật của Daniel một ngày nên Jin Sung và Mira quyết định làm tang lễ cho cậu vào ngày đó.

Nhìn di ảnh của Yohan, chỉ có Jin Sung và Mira mới biết được vì sao anh lại mất.

Bởi vì Yohan không chịu được hiện thực tàn khốc rằng người yêu của mình đã bị giết vào ba năm trước.

__________

muốn viết cái gì bùn bùn mà cuối cùng đọc lại kiểu

🦍: Là buồn dữ chưa ??

văn khoq hồn, văn loz

chưa kiểm chính tả, có lỗi chính tả xin hãy nhắc mình 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro