1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Suk ôm lấy cơ thể đầy mỡ của mình nằm rúc dưới sàn nhà vệ sinh. Em đau đớn nhăn mặt khi tên Lee Tae Sung kia cố lấy chân đạp mạnh vào đầu em, đã vậy không chút nương tay mà chà sát lên nó.

"Này Pikachu, mày đang bơ tao đấy à?"

Tae Sung gằn giọng, cả cái cơ thể to lớn và mập ú đầy hình xăm trên người của hắn cũng đủ khiến Hyung Suk trở nên sợ hãi, em lắc đầu nguầy nguậy trả lời thay cho câu hỏi của hắn.

Những tên bắt nạt xung quanh cười khúc khích, bọn chúng đều là Beta, riêng tên mập đầu đàn đang cậy thế đánh em là Alpha.

"Mày dám không trả lời tao? Chết tiệt con lợn này, mau bò rồi kêu tiếng chó cho tao."

Hắn đá mạnh vào cạnh xương sườn Hyung Suk, sau đó nhấc đầu em lên tát một tiếng rõ kêu. Hyung Suk cảm giác cơ thể mình như sắp rã ra, nơi bị đánh giống như đã bị gãy rồi vậy.

"Hức...hức...W-Wroof, wroof!"

Hyung Suk vừa khóc nấc lên vừa phải nhấc cả cơ thể nặng trịch của mình để làm theo lời hắn. Cả đám cùng cười lớn, em căm tức chỉ biết nhịn lại trong lòng.

Park Hyung Suk là một Beta bình thường, lại còn là tên béo với khuôn mặt xấu xí. Em vì vậy trở thành tiêu điểm cho những kẻ chuyên bắt nạt trong trường học, bị bọn chúng sử dụng bạo lực lên thân thể cùng với đó là những lời chế giễu gay gắt.

Em muốn phản kháng nhưng một Beta dưới đáy xã hội không có nhan sắc cũng chẳng tiền bạc hay tý quyền lực nào thì so với một tên Alpha cao lớn quả thật Hyung Suk rất tự ti về bản thân mình.

Đã từng có nhiều lúc Hyung Suk muốn chết cho xong, nhưng nghĩ lại cảnh mẹ đang phải làm việc cực lực khổ sở để nuôi mình những suy nghĩ đó của em đều nghẹn lại trong lòng. Em không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sảy ra.

Tự hỏi vì sao mình lại không cố gắng phản kháng dù chỉ một lần, bất cứ lý do gì chỉ cần một lần thôi cũng được nhưng Hyung Suk không thể, ám ảnh về tâm lý của em đối với tên Alpha Lee Tae Sung kia là quá lớn.

Thất vọng về chính bản thân càng khiến Hyung Suk tự xem mình như một tên khốn rác rưởi. Là gánh nặng cho mẹ, là gánh nặng cho cả xã hội.

Park Hyung Suk giả tiếng chó sủa bò qua bò lại làm hài lòng bọn chúng, tâm trí em bây giờ mơ hồ lại trống rỗng, xung quanh tai chỉ ù ù cạc cạc nghe được tiếng đùa cợt của bọn người kia.

"Lol, nhìn con lợn này ngu vãi, sao nó có thể sống đến được bây giờ nhỉ?"

Đúng vậy, tại sao mình lại sống chứ...

"Nhìn tếu vl, vừa mập lại còn xấu, có thằng con như này chắc mẹ nó phải cảm thấy phiền lắm đấy chứ."

Đúng vậy, mẹ sẽ rất thất vọng về mình...

"Có khi bà ta cũng mập y chang nó vậy, heo con với heo mẹ một buồng với nhau không phải à? Đáng lẽ bà ta không nên sinh ra con lợn này mới đúng."

Bọn chúng đang sỉ nhục mẹ, tại mình mà mẹ bị châm biếm như vậy, là tại mình...

Những lời nói khó nghe cùng tiếng cười cợt nhả của bọn chúng vang ong ong bên tai Hyung Suk, em cắn môi đến bật máu.

Em nhớ cách đây vài ngày trước, như thường lệ sau một ngày vẫn bị bắt nạt thì em có chần chừ hỏi mẹ về việc chuyển trường, bà đã nhẹ nhàng đáp lại nhưng lúc ấy Hyung Suk như nổi cáu lên và trách móc bà.

Nghĩ đến đây em thấy thật tội lỗi và suy nghĩ trong đầu em bất chợt tự nói ra thành tiếng.

"Đừng có nói về mẹ tao như thế!? Tụi mày là cái quái gì mà nói vậy chứ!"

"..."

"Hahahahahaha..."

Tất cả cùng im lặng sau đó lại thành một tràng cười lớn chế giễu, Hyung Suk nghiến răng ken két, em thậm chí còn có thể cảm thấy bản thân như đang điên lên muốn nhào ra bóp cổ chết tụi nó.

"Khoan đã, tụi mày ngửi thấy mùi thơm gì không?" Một tên trong số chúng bỗng khựng lại lên tiếng, hắn hít thêm vài cái để xác định lần nữa.

"Mùi gì cơ? Mày thích mùi của nhà vệ sinh á, eo ôi sở thích tởm chết mẹ."

"Điên à? Có con mẹ mày thích ý." Dứt lời cả hai tính lao vào đấm nhau.

"Ây có mùi thiệt đấy, rất thơm."

Một tên khác xác nhận đúng, thế là tất cả cùng xôn xao ngửi xong tự hỏi mùi này phát ra từ đâu. Không ai để ý đến cậu trai mập mạp tức giận đến tối cả mặt đang quỳ dưới sàn nhà kia.

"... Này, tụi bây im mồm hết đi, ồn ào chết đi được. Nhà vệ sinh thì có mùi thơm kiểu đéo gì chứ."

"Cút khỏi đây nhanh, tao hết hứng với con lợn nái này rồi, không đi thì liệu mấy ông bà kia tới càm ràm phiền phức."

Lee Tae Sung im lặng một lúc nhìn sau đó gằn giọng lớn tiếng với bọn họ. Ai nấy cũng sợ hãi quên cả việc mùi thơm kia liền lục đục ra khỏi nơi này. Bọn nó chẳng muốn bị bắt lên văn phòng ngồi nghe tụng kinh đâu.

Trước khi bước khỏi đó Lee Tae Sung có liếc mắt nhìn Park Hyung Suk một chốc rồi mới rời đi.

'Con lợn đó khi nãy tỏa pheromones? Không đúng, pheromones thì làm sao bọn Beta kia lại ngửi được chứ.'

Lee Tae Sung thầm khó hiểu nghĩ trong bụng. Hắn chỉ thấy giác quan thứ sáu của mình réo lên rằng nên rời đi ngay lập tức.

Tất cả đều giải tán để lại Hyung Suk quỳ ở đó. Em ngơ ngẩn không hiểu tại sao bọn chúng đều bỏ đi, thậm chí Tae Sung còn không đánh em tiếp?

Em cố gắng gượng cả cơ thể lồm cồm đứng dậy, mạng sườn thì đau nhức, Hyung Suk chắc rằng chỗ đó đã sưng tấy lên rồi.

Một bên má khi nãy bị tên to con kia tát cũng đỏ ửng, em lấy hai tay vớt nước trong vòi tạt lên mặt để giúp tỉnh táo hơn, sau đó mới đi từng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

May là em thừa biết kiểu gì cũng bị đánh nên đã thủ sẵn cặp sách để trong bụi cây gần cổng trường, xem như hôm nay cúp học về nhà sớm vậy, Hyung Suk tranh thủ đi về sơ cứu vết thương tránh bị mẹ phát hiện.

Trên đường đi em đá nhẹ những hòn đá nhỏ, trong đầu vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện khi nãy. Bọn chúng bảo ở đấy có mùi rất thơm, kỳ lạ là Hyung Suk không ngửi thấy mùi thơm mà em lại ngửi thấy mùi khói, mùi rất nồng, thường thì người ta đã cảm thấy ngộp thở chết rồi nhưng tại sao em cảm thấy mùi rất dễ chịu?

Về đến nhà em lấy băng cá nhân bản lớn dán lên gò má bị tát sưng đỏ và dùng cao dán dán lên phần xương sườn bị bầm tím đến đáng sợ kia.

Hyung Suk vén cao chiếc áo thun sần sùi của mình, em nhìn cơ thể mập mạp trong gương, thân thể đầy những vết thương bị đánh tạo nên, toàn là những vết bầm đang nhạt dần nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy rợn người bởi chúng phủ kín khắp thân thể.

Park Hyung Suk thở dài kéo áo xuống lại, chắc phải lấy áo thun dài tay mặc thôi, nếu không mẹ sẽ lo lắng mất. Em không muốn để mẹ biết về vụ mình bị bắt nạt ở trường, bà đã cực khổ để nuôi gia đình lắm rồi.

...

Bà Park mở cửa nhà, hôm nay may mắn bà bán được nhiều thứ hơn và còn lại chút tiền thừa, hy vọng có thể mua cho con trai nhỏ một bộ quần áo mới, bà mỉm cười dịu dàng sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong.

Bên trong là hình bóng Hyung Suk đang ngủ gục trên chiếc bàn ăn nhỏ của hai mẹ con, bà cười khẻ đến gần nhưng sau đó lại bỗng chốc tái cả mặt, hoảng hốt run rẩy ngã phịch xuống đất không tin vào mắt mình. Em nghe thấy có tiếng động bên cạnh liền lim dim mở mắt.

"Mẹ về rồi, có chuyện gì thế ạ?" Giọng nói em nhè nhẹ có chút ngáp lên ngáp xuống khó hiểu nhìn mẹ mình.

"H-Hyung Suk, con... con có ngửi thấy mùi thơm gì không?" Bà ngồi sát lại gần dè dặt hỏi em.

"Mùi thơm? Dạ không, có mùi gì đâu ạ, có thể là mùi sữa tắm đấy mẹ à." Hyung Suk khó hiểu, ban chiều bọn người kia cũng bảo có mùi thơm, không lẽ nó ám trên người em á? Nhưng em chẳng ngửi thấy mùi gì cả.

Bà Park trầm ngâm nhìn một lúc sau đó mới nhìn lên vết thương bên má em, bà ôm lấy hai bầu má xoa nắn.

"Chúa ơi, mặt con bị làm sao thế, sao lại bị thương thế này?"

"M-mẹ à, con không sao đâu. Chỉ là lỡ chân trượt té bị trầy xíu thôi." Hyung Suk cười nhẹ, em lo sợ mẹ biết em bị bắt nạt.

"Mai mình đi bệnh viện thôi con."

Trong một phút chốc bỗng nhiên khuôn mặt bà Park nghiêm túc đến đáng sợ, Hyung Suk sững cả người nhìn bà. Nếu đi bệnh viện vậy khác nào mẹ sẽ biết hết mọi chuyện mất.

"T-tại sao phải đi ạ, con thấy hoàn toàn bình thường mà. Đàn ông con trai lâu ngày phải trầy xước một xíu chứ, đúng không mẹ?"

Cả hai tay em huơ lên huơ xuống biểu thị mình không hề có việc gì hết.

"Không phải, chỉ là mẹ nghĩ con nên đi xét nghiệm lại giới tính đi."

"Dạ?"

"Hyung Suk à, con nghe mẹ nói rõ nhé, khi nãy mẹ ngửi thấy pheromones trên người con. Có lẽ con đang phân hóa giới tính trễ, mẹ nghĩ rằng con nên đi kiểm tra lại một lần nữa."

"Vừa hay mẹ có quen chú họ con là bác sĩ trong trạm xá, có gì để mẹ liên lạc nói chuyện với chú ấy rồi sắp xếp cho con một buổi kiểm tra vào ngày mai. Con có thể xin phép thầy cô mai nghĩ học một buổi cũng được."

Những câu nói của bà Park vang đều đều bên tai Park Hyung Suk, em chết đứng lặng người. Mẹ em là một Omega trội và ba là Alpha thường, Hyung Suk từng nghĩ em ắt hẳn cũng có thể là một Alpha tại tỷ lệ của Omega trội sinh ra Alpha là rất cao.

Nhưng không, đến thời kỳ trẻ con bắt đầu phân hóa giới tính thì em lại bình thường đến nhạt nhòa, sau đó em được kiểm tra cho thấy là một Beta.

Khi biết tin bà Park rất vui mừng về điều đó, riêng Hyung Suk lại cảm thấy tự ti và khóc lớn, tại sao lại là Beta chứ, em từng có chấp niệm rất muốn trở thành một Alpha để bảo vệ mẹ mình vậy mà giờ nó lại như hóa vào hư vô. Alpha đối với Hyung Suk thật sự rất ngầu.

Kỳ phân hóa của một đứa trẻ là vào năm 10 tuổi, đến bây giờ Hyung Suk đã 17, em chưa từng nghĩ mình lại thành một trong những người phân hóa giới tính trễ vì tỷ lệ này rất hiếm xảy ra.

Nghĩ đến đây Hyung Suk cười vui ra mặt, vậy nghĩa rằng em có cơ hội trở thành một Alpha? Thậm chí là Alpha trội?

Vì sao Hyung Suk lại không nghĩ đến việc mình có thể là Omega thì có lẽ em quá tin vào việc Omega trội chắc chắn sẽ sinh ra một Alpha ấy chứ.

Bà Park ngồi nhìn em phấn khích sau khi nghe tin phân hóa trễ thì rũ mắt không dám nhìn con trai nhỏ của mình, chỉ biết ậm ừ để lại một câu nói khó hiểu cho em rồi đi vào phòng bếp nấu ăn.

"Ngày mai nếu là giới tính gì khác con cũng đừng sợ nhé?"

"Vâng?"

Hyung Suk kỳ quặc nhìn theo bóng lưng mẹ trong bếp. Giới tính khác là sao chứ, mẹ nói em không hiểu gì cả. Nhưng cả đêm hôm đó Hyung Suk thật sự ngủ rất ngon, riêng bà vẫn luôn khó chịu và day dứt trong lòng.

'Không lẽ số phận họ hàng nhà mình đều bắt buộc phải có một Sigma?'

Đêm hôm đó là một giấc mộng dài đến vô tận.

_________________________________

Ai đó cmt bình chọn cho tui có thêm động lực i =(((

Lưu ý rõ thêm về Sigma nà, Sigma không thể tự ngửi được pheromones của bản thân, những loài khác vẫn ngửi được nhưng riêng Sigma thì không, Sigma sẽ ngửi được khi bị bạn đời đánh dấu (là cắn sau cổ hoặc cắn vào đùi nha) và khi làm tình.

Khi bị đánh dấu là chỉ ngửi được lúc vừa bị cắn thôi, sau khoảng thời gian tầm 2-3 ngày thì khum ngửi đc nữa. Muốn ngửi tiếp thì cứ quất lên giường làm tình là ngửi đc liền :))

Chắc tui phải làm sơ đồ phân loại giới tính chứ không chương sau mọi người quên Omega biến dị là gì chắc chớt, quay ngược lại để đọc cũng mệt nữa.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

23/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro