Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Suk vui vẻ đứng trước gương sửa soạn lại quần áo tóc tai của mình, hôm nay đi kiểm tra giới tính nên em không cần phải đi học.

Mẹ cũng bảo rằng có thể nghỉ học đến hết tuần nếu thật sự em có giới tính mới. Điều này khiến tâm trạng em vui gấp đôi, không cần gặp bọn bắt nạt lại có thể thay đổi đời sống.

"Mẹ ơi, hôm qua mẹ bảo là ngửi thấy pheromones, vậy của con có mùi gì ạ?"

Vừa chải chuốt em vừa ngó đầu sang nhìn mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

"Mẹ không rõ lắm, nhưng mẹ nghĩ nó là một loại trái cây hoặc hoa nào đó bởi nó có mùi thơm với ngọt."

Em trầm ngâm xong chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lại, lời của bà Park càng khiến em tò mò thêm. Cả mẹ và bọn chúng đều bảo thơm, trong khi em lại không ngửi được bất kỳ mùi gì trên cơ thể mình ngoại trừ mùi sữa tắm.

Còn mùi khói hôm qua ắt hẳn là của tên Alpha duy nhất lúc đó, Lee Tae Sung, Hyung Suk đồng thời tự phủ nhận việc mình thấy mùi khói đó dễ chịu.

Hai mẹ con ăn sáng xong xuôi bắt đầu đi đến trạm xá, bà Park đi đến quầy nói với y tá gì đó rồi cả hai cùng ngồi chờ, Hyung Suk nhìn dòng người thưa thớt bên trong mà thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nay giờ hành chính có lẽ ít người nên không quá đông đúc như thường ngày, em không quá thích vào bệnh viện tại vừa chật kín người vừa có mùi sát khuẩn rất khó chịu. Một lúc sau có một ông chú đã khá lớn tuổi, tầm đâu trên năm mươi đến gần.

"Chị, chị đến sớm thế. Đây Hyung Suk đấy à? Đã lớn thế này rồi ư, nhớ hồi bé chú còn bế con chơi đủ trò nhìn con thế này thì chú mày cũng hết bế nổi rồi haha."

Ông vừa nói vừa cười khà khà, Hyung Suk bên cạnh chỉ biết ngượng mặt, dù sao lúc nhỏ ông ấy bế em chơi đủ trò là có thật nhưng mấy cái trò chơi con nít cởi truồng tắm mưa đó kể lại thiệt ngại chết đi được.

"Được rồi đừng chọc nó nữa, tối qua chị cũng kể cho em rồi đấy. Lần này mong em giúp đỡ nó."

Nói đến đây cả hai đều im lặng, Hyung Suk khó hiểu nhìn, sao bỗng dưng không nói gì nữa vậy.

"Được rồi chị yên tâm, nếu có việc gì xảy ra cứ để em lo giúp thằng bé. Chắc chắn sẽ không như lần trước giống chị ấy đâu." Ông vỗ nhẹ vai bà Park an ủi.

"Cảm ơn em."

Nói rồi mọi người cùng nhau vào phòng khám riêng, bà Park ghi thông tin lý lịch đầy đủ và ra ngoài ngồi đợi, em thì ở lại bên trong, ở đây ngoại trừ hai chú cháu thì còn có thêm một nữ y tá khác, nhìn mập mạp khá hướng nội, điều ngạc nhiên ở đây là Hyung Suk ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, giống mùi nước xả vải.

Không lẽ cô ta là Alpha? Em cũng ngờ ngợ không muốn để ý nhiều chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của y tá mà nằm lên giường và bắt đầu các bước kiểm tra sức khỏe cơ bản. Sau khi hoàn thành xong thì bắt đầu trích máu và siêu âm vùng bụng.

Hyung Suk nhìn lên hình chiếu bên trong ruột mình mà rối loạn cả mắt, nhìn không hiểu gì hết. Nhưng em ngó mắt sang thấy nét mặt tái lại của chú mình mà càng thêm lo lắng.

Đừng bảo là kiểm tra giới tính xong lỡ phát hiện em bị bệnh gì khác nghiêm trọng hơn đấy nhé!?

Nhưng nhìn qua nét mặt của nữ y tá kia thì lại như đang ngạc nhiên nhìn càng khiến em khó hiểu hơn. Sắc thái hai bên khác nhau quá vậy.

"C-Chú ơi, con có sao không ạ?" Hyung Suk lắp bắp hỏi.

"À không sao, ruột của con rất bình thường, chỉ là có vài cái đặc biệt về giới tính thôi. Con cầm tờ giấy thông tin này đi theo cô ấy đến phòng chú ngồi đợi nhé."

Hyung Suk cầm tờ giấy đi theo sau lưng y tá đến phòng khác, bà Park thì vào trong nói chuyện với chú.

"Sao rồi, kết quả của thằng bé như thế nào, nó không giống đúng không?" Bà Park rối loạn nắm hai vai ông lắc.

"Em rất tiếc nhưng thằng bé là Sigma, nó giống với chị ấy..."

Nói đến đây bà Park run rẫy sau đó ư ử khóc nấc lên, tại sao con trai bà lại là Sigma. Tại sao cuối cùng lại phân hóa tiếp chứ, nếu cứ như vậy kết cục của Hyung Suk sẽ giống chị ấy mất, sẽ bị ép đến chết.

"Máu của Hyung Suk theo như xét nghiệm thì mã gen có chứa O (Omega). Nhưng tuyến mùi của nó lại là của Alpha và để cho chắc chắn em đã siêu âm thấy cơ quan sinh dục của nó đúng thật của Omega."

"Nhìn theo lẽ bề ngoài Hyung Suk giống một Omega biến dị nhưng chị biết đấy em là Beta, khi nãy em ngửi được toàn bộ pheromones của thằng bé, chắc chắn không lẫn đi đâu được."

"..."

Nhìn bà Park im lặng ông thở dài thườn thượt nói tiếp.

"Em sẽ sửa lại trên hồ sơ của Hyung Suk là Alpha trội, mùi hương của thằng bé là quả việt quất (blueberry)."

"Để cho an toàn em sẽ kê thêm một ít thuốc ức chế khi đến kỳ phát tình và miếng cách mùi phòng trường hợp thằng bé muốn giả làm Beta để tăng thêm tính bảo mật cũng được."

"Khi nãy nữ y tá kia chắc vẫn nghĩ Hyung Suk là Omega biến dị nhưng để chắc chắn em sẽ nói với cô ta giữ bí mật, chị cứ yên tâm, lần này không thể để thằng bé lặp lại số phận như trước nữa."

Bà Park thơ thẩn ngồi trên ghế, từ đầu giờ chỉ nghe tiếng ông nói còn bà thì hoàn toàn không đáp lại.

Bà đã từng mong Hyung Suk không phải là một Sigma, là Beta càng tốt và quả thật Hyung Suk không phân hóa nên là Beta, ai ngờ giờ đây lại là Sigma, bà ghét cay cái giới tính này vì nó cướp đi người thân của bà, cướp đi người chị mà bà vô cùng trân quý.

"Ừm chị này, có điều này em không biết là chị đã biết hay chưa nhưng mà... Hyung Suk thằng bé có phải bị bắt nạt hay thường xuyên đánh nhau ở trường học không?"

Ông ngờ ngợ hỏi lại, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu thì ông càng chắc chắc bà ấy không hề biết chuyện gì hết.

"Chị nghe em nói nhé, Hyung Suk có vẻ như là nạn nhân của bạo lực học đường thì đúng hơn là đánh nhau."

"Trên cơ thể thằng bé có rất nhiều vết bầm tím, cũ có mới cũng có, khi nãy kiểm tra em có thấy một bên má bị sưng, với mạng sườn bị thâm tím, có lẽ là bị thứ gì đó đập mạnh vào."

"Nhìn những vết thương của nó rất giống những đứa trẻ hay bị bắt nạt được gia đình đưa tới trước đây. Với tính tình của Hyung Suk em cũng không tin là nó sẽ đánh người khác đâu. Em nghĩ chị nên hỏi lại thằng bé xem như thế nào đi."

Đầu bà Park choáng váng, coi như hôm nay có quá nhiều điều khiến bà tiếp thu không nổi. Con trai nhỏ đã là Sigma không nói bây giờ còn nghe tin nó bị bạo lực học đường.

Bà chua xót nghĩ đến cảnh con mình bị đánh, tim bà như sắp rớt ra ngoài vậy. Hai mắt bà giàn giụa nước mắt, ông chỉ biết ngồi cạnh an ủi.

...

Hyung Suk ngồi trong phòng của chú họ ngó nghiêng nhìn khắp nơi, cô y tá khi nãy đưa em đến có ngoái đầu nhìn em một chốc xong cũng rời đi để lại Hyung Suk ngồi một mình.

Em đứng lên đi vòng quanh căn phòng, đối với em chú là một bác sĩ tài năng lại rất tốt bụng, năm em còn nhỏ thường hay về quê chơi và có gặp chú nhiều lần.

Dù sao thì lúc lên cấp 3 em cũng không gặp lại chú ấy nữa, chỉ nghe tin chú chuyển đến sống cùng thành phố thôi nhưng ấn tượng khi còn trẻ đối của chú đối với Hyung Suk là rất tốt.

Nhìn khắp căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, bác sĩ có khác. Hyung Suk tiến đến nhìn khung tranh được để trên bàn, trong hình là chú họ phiên bản thiếu niên?

Chú ấy ngượng ngùng đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp đang cười rất tươi, tay cô ấy đang xoa đầu chú.

Hyung Suk bỗng dưng nhớ đến lời nói lúc sáng của mẹ và chú, lúc ấy có nhắc về 'chị ấy', ắt hẳn là người phụ nữ xinh đẹp này chăng!?

Lúc Hyung Suk đang chăm chú nhìn vào bức ảnh thì tiếng cửa phòng vang lên, em vội đặt khung ảnh xuống rồi thấy cả bà Park và chú họ đều bước vào.

Hyung Suk vui vẻ cười nhưng khi nhìn khuôn mặt với khóe mắt ửng đỏ của mẹ lại làm em hoảng hốt hơn.

"Mẹ có chuyện gì vậy ạ, có phải mẹ vừa mới khóc không?"

"Mẹ không sao, em để chị với Hyung Suk nói chuyện riêng với nhau một tý được chứ!?"

"Được rồi, hai mẹ con cứ ở với nhau đi, em cũng cần có công việc phải làm rồi. Phí khám của Hyung Suk em sẽ không lấy đâu, lâu ngày không gặp cháu nên em miễn phí đấy, thuốc của nó chốc nữa sẽ có người đưa đến, hàng tháng cũng nhớ đến đây lấy thuốc đấy. Có việc gì chị cứ tìm em."

Nói rồi ông lập tức ra khỏi phòng đóng cửa lại, để lại sự riêng tư cho cả hai mẹ con.

Còn lại Hyung Suk và bà Park, em líu ríu đỡ bà đến ghế sofa giữa phòng, từ tối qua đến giờ em luôn cảm thấy lạ lẫm với những hành động của mẹ mình. Bà ấy cứ nhìn em bằng ánh mắt day dứt, bây giờ lại thành khóc luôn rồi.

"Mẹ à, thật sự không có chuyện gì chứ ạ, tại sao mẹ lại khóc vậy?" Em ngồi một bên đợi câu trả lời.

"Hyung Suk à, tại sao con không nói cho mẹ biết về việc con bị bắt nạt ở trường?"

Bà nghiêm túc nhìn em. Hyung Suk tái cả mặt, làm sao mẹ biết được!? Em lại quên mất rằng người khám giới tính khi nãy là bác sĩ lại còn là chú họ của mình.

"M-Mẹ nói gì thế, c-con đâu có bị bắt nạt gì đâu...!?"

"Chú đã nói cho mẹ nghe rồi, nên là Hyung Suk chuyển trường đi con."

Hyung Suk im lặng nhìn bà ấy, chuyển trường? Thật sự là em có thể chuyển trường rồi ư? Vậy là em sẽ không cần phải gặp lại tên khốn Lee Tae Sung kia? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu em.

"Có vẻ như mẹ đã thiếu quan tâm đến con. Vì công việc nên mẹ không thể đi cùng, nhưng con có thể tự lo cho bản thân mà phải không, mọi chi phí mẹ cũng sẽ chi trả nên con đừng lo lắng."

Nghe đến đây Hyung Suk rũ mắt sắp khóc, mẹ vẫn vậy, luôn yêu thương em vô điều kiện, những cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhau trong lòng.

"Mặc dù mẹ không muốn con đi một mình, nhưng đây là cách tốt nhất để con thoát khỏi số phận của mình rồi."

"Số phận của con?"

Hyung Suk khó hiểu nhìn bà, phần đầu em còn hiểu lý do tại sao mẹ lại cho chuyển trường nhưng phần sau thì liên quan gì đến số phận của em!?

"Hyung Suk à, theo như xét nghiệm bề ngoài con tựa như Omega biến dị nhưng thật ra con là một Sigma..."

Nói đến đây bà lặng người nhìn phản ứng của con trai mình, thằng bé chắc chắn sẽ rất sốc và đúng vậy Hyung Suk đang tiến vào trạng thái não bị đình trệ vì tiếp thu kiến thức quá độ. Em trợn to mắt không tin điều mình vừa nghe được.

Sigma?

_________________________________

Mọi người bình chọn với cmt nhiều lên là tui sẽ năng suất ra chương mới liền :((

Ai không hiểu gì về cơ chế của mấy giới tính này thì cứ hỏi nha, sợ mọi người đọc hồi một lú luôn quá 🤧

Mà cái bảo mật giời tính của Hyung Suk hề lắm nha, sau này mấy anh top quằn vl với bé nó lun. Như vầy dễ hiểu hơn cho mn nè, ban đầu Daniel xét nghiệm thì y tá nghĩ là Omega biến dị, nm chú của Daniel ghi vào hồ sơ là Alpha trội, xong sau này Daniel giả làm Beta nữa mới chớt :)))

Vậy tính ra là nó thành như vầy:

Beta > Alpha trội > Omega biến dị > Sigma

Quằn dã man :)))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

24/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro