Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sigma?

Là Sigma đó đúng không? Đợi đến lúc phản ứng lại thì em quíu cả người.

"Không thể nào, Sigma gần như đã tuyệt chủng trên toàn thế giới vả lại nhà mình cũng không có tỷ lệ sinh ra một Sigma được...!?"

"Hoàn toàn có thể, bởi vì bà ngoại con là Sigma, thậm chí dì của con người đã mất lúc con còn rất nhỏ cũng là Sigma."

"Ban đầu mẹ cũng sợ rằng con sẽ giống như chị ấy nhưng khi con không phân hóa và trở thành một Beta bình thường khiến mẹ rất vui mừng, mẹ lại không nghĩ đến việc con sẽ phân hóa trễ..."

Từng câu từng chữ của bà Park khiến Hyung Suk bối rối, em chưa suy nghĩ đến việc mình là Omega nói chi đến Sigma, giờ thông tin dồn dập như vậy làm em cũng không biết phản ứng như thế nào cho phải.

Hỏi Hyung Suk có vui không? Chắc chắn là có, Sigma vừa có thể chất và mùi như Alpha lại có thể sinh con giống Omega, đã vậy có thể có nhiều bạn đời, ai lại không thích.

Đương nhiên là Park Hyung Suk chỉ để ý đến việc giống Alpha chứ Omega thì em xem như gạt nó sang một bên rồi.

"Vậy dì con là Sigma? Sao vụ này con không biết gì hết, cũng không thấy thông tin báo chí lên tiếng nói đến..."

Bỗng Huyng Suk nói giữa chừng liền dừng lại nhíu mày, em đã từng đọc một vụ án cách đây 12 năm được cộng đồng mạng đào lại hàng năm trên web.

Chỉ là vô tình lướt thấy nhưng tiêu đề cực kỳ nổi bật với dòng chữ: Nữ Sigma Duy Nhất Của Hàn Quốc Có Nghi Vấn Bị Thí Nghiệm Đến Chết.

Đúng như tiêu đề, nội dung nói về cô gái trẻ tuổi xinh đẹp là một Sigma bị thí nghiệm khủng khiếp trên cơ thể.

Vụ việc đó thậm chí còn gây chấn động ra ngoài quốc tế vì Sigma trên thế giới hiện tại chỉ có năm người, họ được cơ sở y tế chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt, vậy mà còn dám lấy Sigma làm thí nghiệm.

Hàn Quốc lúc đó bị chỉ trích từ các nước khác nhưng chính phủ lại không hề lên tiếng giải thích lý do vì sao Sigma duy nhất của nước mình chết.

Chỉ lẳng lặng thông báo sẽ tăng cường nghiêm ngặt các quy chế đối với Sigma giúp người đó có một cuộc sống tốt nhất, và hiển nhiên cũng chẳng còn Sigma nào cho họ thực hiện những cái lời nói ba hoa bốc phét ấy đâu mà tốt.

"Không lẽ vụ án 12 năm trước là về dì? Thật sự chính phủ không quan tâm ạ?"

Hyung Suk luống cuống tay chân, em có chút run rẩy khi nghĩ về việc mình bị đem đi mổ xẻ nội tạng để thí nghiệm. Tuyệt đối không được, mơ em cũng không muốn!?

Bà Park ư ử khóc nấc gật đầu, sau đó bà bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hyung Suk. Nói sơ qua thì dì của em bị một nhóm người áo trắng tự xưng là người của chính phủ đến dẫn đi với lý do đơn giản là chăm sóc cho Sigma và sẽ cung cấp đầy đủ tiện nghi cho gia đình của Sigma đó.

Đương nhiên tại thời điểm đó gia đình Park không giàu như tưởng tượng nên lập tức đồng ý.

Ai ngờ chỉ một năm sau đó chú họ cầm bằng chứng người dì ấy bị bạo lực trong quá trình được bọn chúng bảo hộ khiến cả nhà đều chết đứng.

Bây giờ đòi người cũng không đòi được mà để dì lại nơi đó cũng không xong. Trong nhà cũng không ai đủ điều kiện chức quyền để lên tiếng.

Duy nhất chỉ có chú họ, dù không khá khẩm hơn bao nhiêu nhưng đối với chú dì là người chị chú yêu quý nhất nên không thể bỏ mặt. Đám người đó dù như thế nào chắc chắn cũng có liên quan đến phía chính phủ.

Chú cố gắng tìm người giúp đỡ trong âm thầm để tránh tai mắt và nơi chú tìm đến là những băng đảng xã hội đen đang nổi lúc ấy.

Có khá nhiều vụ xảy ra nhưng mọi thứ vẫn không khả quan cho lắm. Khoảng bốn năm sau đó kết cục của dì là sốc thuốc chết.

Hyung Suk im lặng lắng nghe, nhìn qua chỉ có thể thấy là mặt em tái đến cắt không còn giọt máu, nghĩ đến việc mình bị như vậy em sẽ không chịu nổi mà tự tử chết mất.

Làm sao một nữ Sigma xinh đẹp lại có thể chịu đựng điều kinh khủng như vậy trong năm năm đó được. Cô gái đó chắc chắn rất đau khổ.

"Lần này mẹ thật sự không muốn con chuyển trường, nhưng bị bạo lực học đường cũng khiến thời học sinh có quá khứ không vui nên là mẹ mới quyết định cho con lên Seoul, khi nào sắp xếp xong công việc và kiếm được tiền sẽ lên với con sau." Bà Park thở dài vỗ nhẹ vai em an ủi.

"Ở trên đấy là trung tâm của nước mình, có pháp chế quản thúc giới tính nghiêm ngặt hơn và một phần cũng vì đông dân, bọn người đó muốn động đến cũng khó."

Hyung Suk nghe xong cũng cảm thấy yên tâm hơn, vậy quyết định như thế thôi, em sẽ chuyển trường. Và có là một Sigma cũng không sao, em sẽ cố gắng thay đổi thành một con người mới và kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ.

Tương lai thay đổi nhanh lắm...

...

"Mẹ à, mẹ thật sự không cần phải đến đâu. Mẹ đã làm hết việc dọn dẹp rồi mà."

"Vâng, con sẽ chăm tốt cho bản thân và chăm học, con lớn rồi mà mẹ ơi..."

"Hehe mẹ đừng lo, con biết rồi ạ, xe gần khởi hành rồi nên thôi con tắt máy nhé, mẹ nhớ chăm sóc bản thân nha!"

Hyung Suk cúp máy, ngồi dựa vào chiếc ghế trên xe khách. Tay em vươn lấy cái bánh bao nóng hổi trong túi rồi nhìn vào tờ giấy thông tin trường.

"Jae Won High School à, trường cấp 3 tổng hợp rẻ tiền. Mà thôi dù sao có trường học còn hơn không." Em lẩm bẩm trong miệng.

Nơi này có rất nhiều khoa học nên mục tiêu của ngôi trường hướng tới dạy và học nghề sau khi tốt nghiệp hơn là vào đại học.

Nhìn chung thì trường khá thoải mái và có nhiều điểm đặc biệt, như việc rất nhiều học sinh nổi tiếng bước ra từ trường này, từ huấn luyện viên, người mẫu, thần tượng,...

Hyung Suk nhìn tờ giấy một hồi rồi ảo não, có khá nhiều khoa để chọn nên em bối rối không biết khoa nào mới là hợp với mình.

Em nhìn chăm chú thêm lần nữa và bằng một cách thần kỳ nào đó mà Park Hyung Suk đã rất tự tin đăng ký vào khoa thời trang.

"Khả năng phối đồ của mình cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ?"

...

"Ugh, mình có cần đi cắt tóc không? Nó khá là dài rồi."

Đặt mớ hành lí của mình xuống nền ngôi nhà trọ mới, nơi này là một ngôi làng nhỏ tách biệt so với trung tâm thành phố, nhưng đi đến trung tâm lại khá gần hơn so với chỗ khác.

Nói thẳng ra là khu nhà nghèo nhưng người dân nơi đây chưa bị chính phủ thu hồi đất nên vẫn sống như thường.

Chỗ này vừa rẻ lại hợp giá tiền đối với em lắm rồi, vả lại Hyung Suk còn phải để dành tiền để mua thêm thuốc ức chế và miếng cách mùi nữa, mặc dù có chú tài trợ nhưng em vẫn cảm thấy áy náy, vẫn tự lực mua tốt hơn.

Hyung Suk đi lòng vòng một hồi cũng tìm được nhà trọ, là một căn nhà nhỏ lụp xụp, nhìn cực kỳ tồi tàn nhưng em rất vui vì đây là cảm giác của sự tự do.

Cậu trai trẻ bây giờ nhìn cái gì cũng cảm thấy tuyệt vời, còn hớn hở chạy đi chào cô hàng xóm với mấy con chó lề đường, em không còn phải lo lắng ngày mai bị bắt nạt nữa rồi.

"Mình nhất định phải thay đổi, vậy nên bây giờ đi mua sắm thôi nào." Hyung Suk hừng hực ánh lửa quyết tâm trong mắt.

...

'Có chuyện gì mà mọi người nhìn nhiều vậy nhỉ, xấu hổ quá!' Em nghĩ thầm trong bụng.

Hyung Suk hiện tại đang đi bộ ở trung tâm thành phố Seoul, khu phố đi bô tấp nập người qua lại nhưng điều quan trọng ở đây là ai cũng dán ánh mắt lên người em.

Cũng phải thôi, từ sau khi phân hóa thành Sigma ngoại hình Hyung Suk có thay đổi đi không nhiều nhưng ít nhất nhìn vào vẫn thấy khác hẳn so với trước.

Hiện giờ mọi người chỉ để ý là có một cậu bé học sinh cấp 2 (?) chỉ cao tầm ba mét bẻ đôi đi dạo quanh nơi này. Ngoại hình dễ thương, thân mình có chút mũm mĩm, đặc biệt vẫn là hai má bánh bao ửng hồng nhìn vào chỉ muốn cắn một phát.

Ngoài ra đôi mắt đen láy to tròn cứ lâu lâu chớp vài cái ngây thơ, bây giờ lại ngại ngùng muốn nhắm tịt, đôi chân ngắn ngủn lúc đi nhanh giống chú cún nhỏ vậy. Nhìn kiểu gì cũng đáng yêu cực kỳ.

Có người còn lấy điện thoại quay video với chụp hình, việc này khiến Hyung Suk hoảng hồn, em vội chạy lẹ đến cửa hiệu Hair Salon đằng trước.

Đối với những thứ trên thành phố với Hyung Suk thật mới lạ, nhìn tiệm làm tóc hoành tráng trước mắt mình mà cảm thán.

"Wohhh, nơi này đẹp thật..."

"Mời vào, quý khách muốn cắt tóc ạ?"

"A vâng... Em muốn cắt tóc ạ."

Chủ tiệm nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt, ôi con nhà ai mà đẻ khéo thế này, đi ra đường một mình vậy dễ bị bọn biến thái bắt cóc mất ấy chứ. Anh ta cười nhẹ nhìn em, chỉ vào hướng ghế ngồi đằng sau.

"Em ngồi ghế đợi anh chị nhân viên tư vấn nhé."

"Vâng ạ."

Huynh Suk kêu nhẹ một tiếng, mọi người trong quán cũng bị độ đáng yêu của em làm nhũn cả lòng.

'Sao tự nhiên muốn đẻ một đứa con trai vậy trời...' Tiếng lòng của mọi người.

Sau một hồi được nhân viên chăm sóc, Hyung Suk mới nhìn chính mình trong gương.

Mái tóc ban đầu có chút dài cứ lủi phủi che nửa đôi mắt làm em khó chịu, bây giờ nó được cắt ngắn lên và có chút uốn xoăn nhẹ, nhìn càng lúc càng cưng chết mất.

Mấy cô gái trong tiệm đều đồng loạt lấy điện thoại chụp lên chụp xuống, họ muốn nhận cậu bé này làm em trai được không vậy?

Nếu Hyung Suk biết được họ nghĩ gì sẽ khóc thét mất. Dù sao em cũng 17 tuổi rồi mà, người ta sắp thành người lớn rồi đó...

Sau cả buổi dành ở Hair Salon, Hyung Suk hai mắt cười híp lại đá chân sáo tung tăng đi về nhà, trong đầu em nghĩ đến ngày được đi học, gặp được bạn bè mới thân thiện, lần này em sẽ làm quen với thật nhiều người.

Nhưng suy nghĩ đang hạnh phúc chưa đến đâu thì em khựng lại, đứng trước cửa nhà mình và nhìn phía trước một chốc xong thở dài ngao ngán.

Sao ba con chó hàng xóm cứ làm cái trò ấy ấy trước cửa nhà em vậy?

"Xùy xùy, mau đi về lại nhà tụi bây đi, đừng đứng chơi trò bánh mì kẹp thịt nữa, tâm hồn tao còn trong sáng lắm đấy!"

Cuối cùng nhìn cảnh trước mắt chịu không nổi liền phẩy tay đuổi tụi nó đi qua một bên và chúng đi thật, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn em với ánh mắt căm ghét.

"Bọn chó dạo này kỳ lạ vậy, tụi nó không có dây thần kinh ngại thật đấy à? Sao cứ thích làm public cho bằng được, có gì vui đâu không biết nữa."

Hyung Suk vừa lẩm bẩm trong miệng vừa một tay mở khóa và bước vào nhà, em nhìn căn nhà mới chuyển đến lúc sáng đến giờ còn chưa dọn dẹp nghiêm chỉnh mà thở dài.

"Thôi ngủ trước tính sau."

________________________________

Hậu trường:

Hyung Suk: Bọn chó dạo này kỳ lạ vậy, tụi nó không có dây thần kinh ngại thật đấy à? Sao cứ thích làm public cho bằng được, có gì vui đâu không biết nữa.

Tác giả: Nghe hay á, để viết phiên ngoại chơi bánh mì kẹp thịt public nha con zai :)))

Dàn Top: Hoan hô!!!

Hyung Suk: "..."

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

26/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro