Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đêm khuya Hyung Suk mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, mệt mỏi dụi đôi mắt cố gắng nhìn trong bóng tối.

"Toa lét, toa lét, mắc tè quá à..."

Em gật gù bước đi nương theo ánh sáng mập mờ trong căn phòng. Lúc này em mới để ý, sao trần nhà lại thấp đến vậy. Cho tới lúc bước vào nhà vệ sinh Hyung Suk càng thấy kì lạ hơn.

"Cái bồn hình như cũng thấp đi hẳn...?" Lấy nước tạt nhẹ lên mặt mình rồi híp mắt nhăn mày.

"Kỳ lạ thế không lẽ ngủ một giấc xong cao hơn nghìn mét... Aaaaaaaaaa, con mẹ nó mày là thằng nào...!?"

Hyung Suk bất chợt nhìn vào gương sau đó hét lớn, bên trong là vóc dáng cao lớn của một anh chàng cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi dài rũ nhẹ, chiếc môi mỏng hồng nhuận tự nhiên đang há lớn ngạc nhiên.

Tất cả mọi thứ trên cơ thể người này đều không thể chê vào đâu được, từ chân tóc đến cơ ngực, rồi cơ bụng, cả cái đó cũng đều hoàn hảo. Đương nhiên là khi nhìn vào chỗ đó Hyung Suk đỏ mặt một chút rồi lại hoang mang tiếp.

Sự bối rối với hàng ngàn câu hỏi dồn dập ập đến, nhưng cuối cùng Hyung Suk tự biết được rằng người trước mặt mình chính là bản thân mình.

'Cảnh sát? 119? Không được phải gọi mẹ trước tiên mới đúng...'

Nghĩ đến đây em mới dừng lại một chốc, sau đó chạy ra khỏi phòng tắm, điều đáng sợ nhất hiện giờ là 'Hyung Suk' đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành trên chiếc nệm êm ái kia.

'Tôi' đang nằm ngủ trước mặt 'tôi'?

Hyung Suk nhìn cơ thể mập mạp của mình đang ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió là gì khiến em nổi cáu.

"Sao nhìn bản thân mình cứ ngu ngu thế nào ấy nhỉ?"

Em thì thầm trong miệng đồng thời không quên lấy tay chọt vào chiếc má phúng phính của 'tôi' nhỏ.

Cuối cùng Hyung Suk bất lực chui vào một góc của căn phòng vừa ngồi vừa cầm chiếc điện thoại của mình để tìm kiếm thêm thông tin.

"Đáng sợ quá, không lẽ mình đã chết hoặc đang bị điên nhìn thấy ảo giác?"

Lướt nhẹ trên thanh tìm kiếm của web, đúng như em nghĩ là trên mạng không có thông tin gì cả.

Em bấm vào cuộc gọi, phân vân không biết nên chọn cảnh sát, 119 hay là mẹ. Nếu cảnh sát và bệnh viện thì có nguy cơ em bị lôi đi mổ xẻ thí nghiệm là rất cao và lúc đó bọn họ sẽ biết em là một Sigma mất.

Nhớ lại lời nói về hoàn cảnh của dì trong lời mẹ khiến Hyung Suk rùng mình. Ám ảnh của em đối với thí nghiệm cơ thể người có khi còn đáng sợ hơn việc bị bắt nạt ở trường nữa.

Nếu gọi cho mẹ thì cũng không hay lắm, bà ấy còn phải lo nhiều thứ, chạy tới chạy lui để xoay xở tiền bạc, giờ nói với bà kiểu gì bà cũng sẽ lập bỏ công việc mà lên tận Seoul này.

"Tạm thời mình nên giữ bí mật về chuyện này trước đã..."

Huynh Suk thở dài lò mò đến gần cơ thể nhỏ của bản thân, hai tay em lay mạnh cố đánh thức cậu trai đang ngủ ngon lành đó.

"Xin lỗi bạn gì đó ơi, này là cơ thể của mình đó bạn ơi, làm ơn thức dậy đi."

"Bạn ơi? Hey bro? Alo? Excuse me? Can you understand what I am talking?"

Em cảm thấy mình đang cố tỏ ra rất lịch sự với chính mình thì phải, rốt cuộc thì gọi kiểu nào cơ thể mập này cũng không chịu dậy, đã vậy cái miệng nhỏ nhắn còn chóp chép mớ ngủ như đang ăn gì đó.

"Thức dậy ngay coi nào con lợn này!"

Hyung Suk cuối cùng chịu không nổi cũng phải tức điên đánh mạnh vào cái má phúng phính kia.

Nhưng sau khi tiếng tát mạnh vang lên thì em thấy mình ngất đi và lờ mờ tỉnh dậy. Em sực nhìn lên bàn tay mình, nó vẫn mũm mĩm như cũ.

"Thì ra là nằm mơ, sao mà giống thật vậy không biết. Nhưng mà cơ thể đó đẹp trai thật, cái đó cũng nặng nữa. Ôi mình cần đi tè, may mà chưa tè dầm."

Nhớ lại cảnh mơ khi nãy em cảm thán, nếu thật sự có một cơ thể như vậy thì không lo lắng mọi người sẽ khinh thường nữa rồi. Nói đến đây Hyung Suk mới liếc mắt sang nhìn chỗ ngủ bên cạnh.

"Cái *beep* gì thế này!?"

Điều em không thể tin được là cơ thể của chàng trai đẹp mã đó đang nằm ngủ bên cạnh. Hai mắt em trợn tròn khó tin đến mức miệng phải thốt ra một câu chửi bậy. Hyung Suk bò đến gần dùng tay ngắt nhẹ bên má của cơ thể đó.

"Cái này không giống mơ cho lắm, không lẽ là thật? Nhưng mà..."

Đầu Hyung Suk tê dại, sự sợ hãi trong người xâm chiếm tâm trí em, không phải mơ thì khác nào có ma đâu chứ.

"Anh trai ơi, có thể thức dậy chúng ta cùng nói chuyện với nhau một tý được không!?" Lại một lần nữa em lay người, hiển nhiên là vẫn không tỉnh dậy.

"..."

Hyung Suk chính thức cạn lời, em nhìn cơ thể đó một chốc xong quyết định đắp chăn đi ngủ. Ngay cả việc đi tè cũng quên luôn.

...

Lần thứ n+1 tỉnh dậy trong ngày, từ cái hôm xuất hiện cơ thể lớn, Hyung Suk đã tìm ra được nhiều thứ mới lạ.

Đương nhiên là nhiều lúc em luôn cảm thấy mình như một tên điên vậy, cứ đánh cơ thể kia xong ngủ rồi thức dậy bên cơ thể này lại tiếp tục đánh.

Cũng may nhờ đó em mới biết thêm nhiều bí mật, mặc dù vẫn không hiểu cơ thể này từ đâu mà ra nhưng nếu nó đã liên kết với em thì có chối bỏ cũng chẳng được.

Điều quan trọng là Hyung Suk phát hiện cơ thể này cũng là một Sigma, lần đầu tiên em có thể tự ngửi được pheromones của bản thân mình, quả nhiên là thơm thật.

Pheromones của mỗi người giống như mã DNA, nó có mùi đặc trưng duy nhất không giống bất kỳ ai. Nên em khẳng định chắc chắn này là cơ thể của mình, nhưng nó từ đâu chui ra thì em không biết.

Sau nhiều lần băn khoăn Hyung Suk quyết định sẽ dùng cơ thể đẹp trai này để đến trường, chắc giáo viên chỉ nghĩ rằng em mới giảm cân thôi nên không cần quá lo lắng.

Phòng hờ nhiều trường hợp xảy ra, em lấy miếng dán cách mùi dán lên sau gáy và uống thêm một viên thuốc ức chế, xong dùng băng cuộn y tế vòng thêm vài lớp xung quanh cổ, ai có hỏi chỉ cần bảo đang bị viêm đốt sống cổ phải điều trị dài hạn là được.

"Ôi trời tự nhiên thấy mình thông minh ghê luôn á."

Hyung Suk cười khanh khách khi tự nhìn mặt mình trước gương, người gì đâu vừa đẹp trai lại thông minh, càng nghĩ em cười càng phởn hơn.

...

Bước đến trường em đổ mồ hôi nhẹ, ai cũng nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ, Hyung Suk biết cơ thể này đẹp trai nhưng sao mọi người nhìn ghê vậy!? Không lẽ quần áo trên người có vấn đề?

'Hy vọng rằng mình không bị bắt nạt...' Em nghĩ thầm.

Đứng trước cửa lớp Hyung Suk loay hoay đợi giáo viên, mọi người vào lớp hết rồi nhưng em lại còn đứng đây, cũng không rõ thầy đã đi đâu nữa. Đợi thêm vài phút cuối cùng giáo viên cũng tới, là một người đàn ông đã lớn tuổi, thầy ấy có lẽ là một Beta, vì Hyung Suk không ngửi thấy bất kỳ mùi gì trên người ông.

"Em có vẻ khác hơn so với trong hồ sơ đăng ký nhỉ?" Thầy giáo bất ngờ nhìn.

"A.... Vâng, t-tại em vừa mới giảm cân xong ạ, nên nhìn hơi khác một xíu thôi." Hyung Suk bối rối, lỡ bị phát hiện là người khác thì toi chuyện.

Ông ấy cũng ậm ừ không nghĩ nhiều, chỉ căn dặn em đứng đó đợi và bước vào lớp trước. Bên trong phòng học lộn xộn, học sinh thì ngồi như đám côn đồ ngoài đầu đường ngã xóm tám chuyện đủ kiểu.

"Trật tự! Nay có học sinh mới tới này, tụi bây đừng có làm phiền người ta quá đấy." Vừa dứt lời mọi người đều bàn tán.

"Học sinh chuyển trường trong mùa này luôn á?"

"Nam hay nữ nhỉ? Hy vọng là một anh đẹp trai nào đấy."

"Nếu là Omega hay Alpha thì ngon rồi, Beta quài nhìn phát ngán."

"Vào đi." Ông ngó đầu phía cửa gọi em.

Hyung Suk luống cuống bước vào, em đứng trước bảng nhìn mọi người trong lớp học. Tất cả học sinh đứng hình vì học sinh mới, tại sao lại có một người đẹp đến vậy?

"Tên mình là Park Hyung Suk, mong mọi người đối xử tốt với mình." Hyung Suk có chút ngượng ngùng nhìn.

'Mẹ ơi nhìn hot vãi!' Cả lớp gào thét trong lòng.

"Em ngồi bàn gần cạnh tên nhóc áo đen kia nhé!"

"Vâng ạ."

Nói rồi thầy giáo bước ra khỏi phòng học đi mất hút, trong khi hiện tại vẫn còn là tiết học, có vẻ như trường này lêu lổng hơn em tưởng.

Lúc Hyung Suk bước xuống mọi người đều trố mắt nhìn theo, đặc biệt là đám con gái hai mắt mở to thì thầm nói không khép được mồm, riêng mấy gã con trai im lặng như thấy biến sắp đến.

"Đm đẹp trai vậy!"

"1m80 hay 1m82? Cao vãi!"

"Alpha đúng không? Là Alpha đúng không? Không cần biết giới tính nhưng khí chất đậm mùi Alpha luôn á!"

"..."

Hyung Suk nghệt mặt ngồi vào chỗ, đoán giới tính qua khí chất á? Sao mồm miệng mấy người này linh thiên vậy, em nhớ sáng ra đạp cửa chân phải trước mà, thậm chí em còn sang chào hỏi hàng xóm nữa.

Em nhớ lại kỳ nhập học năm ngoái của mình, lúc đấy em có chào hỏi làm quen người ta nhưng lại bị dọa giết nếu dám nói một tiếng.

Nghĩ lại thôi cũng thấy hãi hồn, đúng là kỷ niệm buồn, nhưng Hyung Suk cuối cùng quyết tâm lấy can đảm quay sang cười thật tươi chào cậu bạn bên cạnh.

"Hi?...!!!"

Khuôn mặt em sượng đứng, trong lòng thầm nhảy số bảy bảy bốn chín lần. Lạy hồn tên này nhìn kiểu nào cũng như giang hồ vậy, khuôn mặt đẹp trai thì đúng là đẹp thật nhưng cách ăn mặc lẫn cái nhíu mày của hắn khiến Hyung Suk khóc thầm trong lòng nhiều một chút, lỡ hắn ta đánh chết em ngày đầu nhập học thì sao!?

"Yeah...Hi!"

Nghe được tiếng đáp lại của hắn khiến Hyung Suk ngẩn đầu ngạc nhiên sau đó cười nhẹ. Thấy hắn xoay đầu đi chỗ khác không quan tâm đến mình nữa em khó hiểu.

'Không lẽ mình làm gì sai à? Mà cậu ta hình như là Alpha, pheromones có mùi bạc hà? Thơm quá, mình muốn ngửi thêm nữa...'

Hyung Suk chợt tỉnh, tự dưng lại đi mê mẩn mùi của người khác chi không biết, mày bị điên rồi.

Em lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi cái tư tưởng không hay đó, đồng thời cũng ngửi được pheromones vị chanh của Alpha khác, em thắc mắc không biết là người nào, sao dạo này pheromones của ai em ngửi liền thấy thích thú không ngừng.

"Hi, cậu là Hyung Suk phải không? Mình là Park Ha Neul."

"A... Đúng rồi!"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai tiến đến, Hyung Suk đảm bảo cô nàng này là Omega, vì cái hương hoa nhài đang tỏa ngào ngạt trong không khí, nó khiến em có chút bị kích thích ngứa ngáy trong lòng.

Em luôn nghĩ rằng những giới tính hiếm như Omega hay Alpha chỉ chiếm chưa đến 30% trên toàn thế giới. Sao trong lớp này mới vào đã có tận hai Alpha với một Omega rồi!?

Vậy toàn trường này có bao nhiêu người như vậy nữa? Hyung Suk quên Seoul là trung tâm của Hàn Quốc, tập trung phần lớn tất cả các giới tính ở đây. Cái tội không tìm hiểu trước là vậy đấy.

"Oh. Có dấu gì trên mặt cậu kìa?"

"Hả, đâu!?" Lời nói của Ha Neul khiến Hyung Suk bối rối, không lẽ sáng giờ mọi người nhìn chăm chăm bởi vì em dính nó à.

"Hì hì là đẹp trai đó!"

Em ngượng ngùng cuối đầu, lần đầu bị gái ghẹo như vậy có một tý xấu hổ. Mọi người trong lớp trừng mắt, lại cái con nhỏ hám trai này lần nào thấy ai đẹp cũng sáp vào, sao không giỏi qua sáp Jin Sung ý, đảm bảo bị đấm cho chừa dù có là con gái hay Omega đi chăng nữa.

Riêng Ha Neul không quan tâm đến mọi người, cô phì cười với phản ứng của Hyung Suk, cậu trai này là trai tơ thật luôn trời ạ, nhìn cứ như cún con vậy.

"Đúng rồi Hyung Suk à, cậu là Alpha đúng không? Sao tớ không thấy mùi của cậu nhỉ? Nhìn cậu vậy mà là Beta thì tiếc lắm đó!" Ha Nuel bất ngờ hỏi.

"À không, tớ là Beta thật..." Hyung Suk cười nhẹ, đương nhiên là xạo ke rồi, em là Sigma luôn chứ Alpha hay Omega gì nữa.

"..."

"!!!"

"???"

___________________________

Bình chọn đi mọi người ei

Có ai hóng phiên ngoại public hong nè, đợi thêm vài hôm nữa tui đăng chung với chương tiếp theo luôn.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

30/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro