Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ngạc nhiên khi nghe câu nói của Hyung Suk, không thể nào, rõ ràng vừa đẹp trai lại có khí chất Alpha đậm như vậy, nếu không phải Alpha thì cũng là Omega chứ? Vậy mà lại là Beta, tiếc của trời luôn đấy.

"Hả... À không, ý mình là ngạc nhiên không tin được luôn, cậu đẹp trai vậy cơ mà."

Ha Nuel hốt hoảng, xém tý nữa là cô la toáng lên rồi, phải giữ liêm sỉ một tý mới được.

"Này Park Ha Neul, đừng có làm phiền người ta nữa, này giờ mày nói hơi nhiều rồi đấy!"

Giọng của anh chàng đáng sợ khi nãy vang lên bên tai em.

"Eh Jin Sung, cậu nói sao mà nặng lời thế!?"

Hyung Suk hoang mang nhìn cả hai, đáng sợ quá. Ha Neul có hơi trừng mắt với hắn, thằng cờ hó này, tự dưng bình thường vụ gì ngoài Mi Jin cũng không quan tâm nay sao lại lắm lời vậy.

Jin Sung cũng nhăn mặt nhìn, ban nãy lúc Hyung Suk cười bắt chuyện bỗng khiến tim hắn đập mạnh không ngừng, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ sao thằng nhóc này đẹp trai thế.

Xong vì quá ngại ngùng mà hắn đã xoay đầu đi nơi khác để tránh bị phát hiện khuôn mặt đang đỏ ửng lên.

Đến lúc biết được Hyung Suk là Beta hắn lại cảm thấy tiếc nuối trong lòng nhưng lập tức gạt đi suy nghĩ đó. Cuối cùng là hành động thay cho lời nói, hắn khó chịu với Ha Nuel vì làm phiền em nên nói to nhẹ với cô.

"Chết đi con b*tch, tao chịu hết nổi với mày rồi đấy."

'Yesss, tiếp đi Lee Jin Sung!' Cả lớp thầm cảm thán trong lòng.

Người chịu nạn giữa cả hai vẫn là Hyung Suk, mặt mày em tái mét, tên này đầu gấu quá, hắn sẽ đấm em thiệt đấy. Bây giờ em xin chuyển chỗ được không?

Bỗng dưng Lee Jin Sung như nhớ đến việc gì đó, hắn quay phắt đầu nhìn về phía cô gái tóc nâu đang đỏ mặt với Hyung Suk, xong hắn lật đật quay lại trừng mắt nhìn em.

May là lúc này Hyung Suk đã không chú ý đến hắn nữa, chứ không em đã xách cặp đi về nhà cho lẹ.

'Sao cứ rờn rợn thế đéo nào...' Hyung Suk đổ mồ hôi nghĩ.

...

Căn tin đông nghẹt người đến khó thở, nhưng ai khó thở chứ riêng Hyung Suk thì không, hai mắt em lấp lánh nhìn cả dàn món ăn ngon trước mặt. Thời tới rồi, thời tới rồi. Em muốn ăn hết ở đây quá!?

"Hyung Suk cậu thích ăn món gì nhất?"

Ha Neul đột nhiên đứng sau lưng cậu chạm nhẹ, cô la hét trong lòng. Ôi cái bờ lưng đầy cơ bắp này, mê chết mất.

"A hở... Tớ thích ăn mấy món ăn vặt lắm, nhưng mà ăn nhiều sẽ khiến tớ tăng cân nhanh."

Em cười cười đáp lại, hai tay vẫn không quên đón lấy mâm cơm được phát, Ha Neul mê luyến nhìn phía sau.

"Ôi trời nhìn cậu cân đối vậy mà, tớ mới là không dám ăn đây này." Ha Neul cảm thán.

Hyung Suk mỉm cười rồi lia mắt nhìn sang phần cơm của Ha Nuel, ít đến đáng thương.

"Cậu ăn ít thế!"

"À không, tại tớ đang giảm cân... Với lại hồi giờ tớ ăn ít lắm, nên không sao hết á!"

Ha Nuel bối rối, dạo này cô bỗng dưng lại tăng cân, có khi nào Hyung Suk sẽ thấy cô như con heo không, nghĩ thôi cũng thấy sầu lòng.

Hyung Suk nhìn chăm chăm một lúc sau đó ăn tiếp, cái miệng hồng hào chóp chép động viên cô gái ngồi cạnh mình.

"Tớ thấy cậu nhìn cân đối rất xinh. Con gái không phải là bảo bối của mọi người sao? Nên ăn nhiều một tý cũng chẳng mất mát gì, miễn bản thân cậu thoải mái là được."

Park Ha Nuel ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn em, lần đầu tiên có người nói những lời khích lệ dịu dàng với cô như vậy. Lời nói đặc biệt làm Ha Neul động lòng. Cô cười tươi, nụ cười thật đẹp.

Hyung Suk vẫn chú tâm vào phần ăn của mình mà không để ý người đầu tiên gắn kết cả đời với em đã bước một chân vào cái vòng xoay định mệnh được sắp đặt sẵn.

...

"Của chị tất cả là 1000 won ạ!"

"Chị có cần túi không ạ?"

"Ah có, cậu là nhân viên mới à, dễ thương ghê, đã có người yêu chưa?" Cô nàng khách hàng Alpha cười duyên lấn tới gạ gẫm.

"D-Dạ chưa... Đồ của chị đây ạ. Chúc chị buổi tối vui vẻ!"

Em bối rối nhìn khách hàng, người này là người thứ năm hỏi em câu đó rồi đấy. Với lại chị gái này có pheromones nồng quá, nó khiến em đau đầu.

Nhớ lại ngày hôm qua sau khi tan học, em tìm được một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lúc vào thấy chủ cửa hàng là một ông bác nhỏ con Beta.

Ông ấy khi thấy em hỏi có nhận ca làm đêm không liền niềm nở tiếp đón, nhưng sau khi em bảo hỏi cho bạn lại thấy đổi sắc mặt.

Tối đến em dùng cơ thể nhỏ để đi nhận việc, sắc mặt ông còn thay đổi hơn nữa, nhìn em chăm chăm một chốc liền bảo ông không nhận trẻ con làm ca đêm.

Hyung Suk luống cuống giải thích, đến mức phải đưa chứng minh thư để xác nhận ông mới tạm đồng ý. Đi làm thêm bây giờ lại khó khăn thế!?

Ông ấy có hỏi em giới tính nào, nếu là Omega thì ông không thể nhận được vì luật không cho phép Omega đi ra ngoài quá 12 giờ khuya và đương nhiên em tự nhận mình là Beta rồi.

Công việc cũng đã tạm ổn định, việc có hai cơ thể khiến chi phí sinh hoạt của em tăng gấp đôi. Cơ thể lớn dùng buổi sáng, cơ thể nhỏ buổi tối. Ngày đi học, tối đi làm.

Để đảm bảo sức khỏe em phải hoạt động mỗi cơ thể 12 tiếng. Điều làm em bận lòng nhất là vật dụng y tế của bản thân, nó tốn rất nhiều tiền để mua, đặc biệt là miếng cách mùi.

Hyung Suk thở dài nhìn hướng cô gái đi ra khi nãy, chưa kịp nghĩ tiếp thì một nhóm ba người bặm trợn bước vào.

"Chào quý khách!"

'Mấy người này không phải học sinh lớp mình à!' Em thầm nghĩ.

Bọn họ chỉ vào trong lấy vài gói thuốc lá nhưng điều quan trọng là họ chưa đủ tuổi và khi em hỏi chứng mình thì lại đưa chứng minh giả. Hyung Suk ngẩn người nhìn, trường hợp này em biết giải quyết kiểu gì bây giờ!?

"Này! Nếu không được thì kiếm chỗ khác đi. Phiền phức quá."

Hyung Suk nhìn ra ngoài cửa, là Lee Jin Sung, hắn đứng tựa vào thành cửa quán, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Đừng bảo rằng hắn ta là người sai bọn này đi mua nha, em nhìn cũng thấy có khả năng lắm.

"Ai đây? Nhân viên mới à?"

Jin Sung đi đến trước mặt em liếc nhìn xuống, mùi pheromones bạc hà nồng nặc trong không khí, ba người kia đều là Beta nên không thể cảm thấy được chỉ có cảm giác rờn rợn do cái khí thế quanh người của hắn, riêng em thì run rẩy cúi đầu.

Sigma dễ dàng nhận biết đâu là Alpha và đâu là Omega, họ dễ bị mùi hương của các giới tính khác kích thích dẫn đến phát tình nhanh chóng nhưng may mắn thể chất Sigma giống Alpha nên vẫn trụ được, nếu không có thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Ưm... Q-Quý khách muốn mua gì ạ!?" Hai gò má Hyung Suk đỏ bừng, em lí rí nói.

"Hả? Mày nói gì cơ!?" Jin Sung gằn giọng.

Hyung Suk hoảng hốt luống cuống tay chân, lấp bấp không nói nên lời. Hắn nhìn em một hồi xong cười khẩy, nụ cười nhìn vào là đã thấy không có việc gì tốt, sau đó em chỉ thấy hắn đi vào quầy nước và lấy toàn những chai bia rượu để trước quầy tính tiền.

"Hết bao nhiêu?"

"Q-Quý khách có thể cho tôi xem chứng mình thư được không...!?"

Hyung Suk sợ sệt nhìn, đương nhiên em biết hắn ta bằng tuổi với mình làm sao mà đủ tuổi để uống rượu bia được, chỉ là em lấy cớ này để đuổi hắn thôi, nếu để vị trẻ thành niên mua những chất kích thích dễ dàng như vậy thì em sẽ bị chủ quán tống cổ đi trong ngày đầu đi làm mất.

"Chứng minh? Không đem. Nhanh tính tiền đi đừng để tao đánh mày!"

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bị đuổi mất, cậu biết đấy... Ừm nếu không có chứng minh thì không thể mua được... t-tại cậu nhìn khá trẻ..."

Giữa chừng Hyung Suk im bặt không dám tiếp tục nói, em chỉ thấy cặp mắt hắn trừng lớn đến phát sợ.

Chưa để Jin Sung tiếp tục, bên nhóm ba người kia còn thì thầm gì đó lồ lộ đến mức có thể nghe thấy rõ như ban ngày.

"Hôm nay thằng Jin Sung khó ở à?"

"Ặc tính của nó vốn thế mà!"

"Giờ mày mới biết hả?"

"Lol nay tao thấy con Mi Jin nhìn thằng học sinh mới quá trời."

"Yeah kiểu gì nó chẳng chia tay."

"Ra nó khó ở vì thằng lính mới à?"

"Suỵt, im lẹ, nó nghe thấy bây giờ..."

'Nghe hết mẹ rồi còn đâu nữa!?' Hyung Suk khóc thầm muốn chửi ba tên ngu ngốc đằng sau, nói chuyện kiểu vậy đứa nào mà không nghe thấy.

Chưa gì em đã thấy Lee Jin Sung run run người, khuôn mặt tối sầm nhăn nhó. Kiểu này hắn sẽ đấm hết tất cả mọi người ở đây cho xem, đúng như suy nghĩ của em, hắn ta quay sang đấm vào mặt một tên trong số bọn chúng.

Trong quán bỗng dưng xảy ra xung đột như vậy Hyung Suk liền phải chạy từ trong quầy ra ngăn cản, nhưng cái tội ở đây là Park Hyung Suk không hề biết võ.

Lúc vừa tiến lên cũng là lúc nấm đấm đã vung đến trước mắt em. Hyung Suk thấy được nó, em vội vàng nghiêng đầu sang một bên nhưng cơ thể dù có ốm đi, không tính là nhiều, nhưng vẫn nặng nề không tưởng.

Hên là lúc né chỉ bị một vết xước nhỏ nhưng lại khiến da mặt em ứa máu, nhiêu đây thôi cũng đủ thấy lực đấm của hắn ta nhanh và mạnh như thế nào.

Tất cả ngỡ ngàng nhìn, tốc độ của Lee Jin Sung rất nhanh, hầu như không ai né được, trong khi hắn ta lại là một Alpha, may ra chỉ có người tập võ nhưng số lượng người biết võ cũng không nhiều.

Bây giờ lại còn gặp một tên nhóc nhỏ nhắn đang yêu né đơn giản như vậy, lần này đụng đến lòng tự trọng của hắn ta rồi.

Jin Sung gầm lên một tiếng lớn, tay bắt đầu vung mạnh hơn. Hyung Suk cảm thấy mình tiêu đời rồi.

"Con mẹ mày!?"

"Đệt má, Lee Jin Sung nó điên rồi!"

"Ngăn nó lại ngay, mày muốn bị bắt à!"

...

"Chúa ơi, là anh ấy kìa."

"Đẹp trai vãi, nhìn phát thèm."

"Nhìn cứ như nhân vật chính trong truyện tranh ý!"

"Coi cái body đấy kìa, quyến rũ chết đi được!?"

"Sao nhìn cậu ta vẫn tỏa ra nét của Omega vậy?"

"Người ta là Beta đó trời, dù không phải Alpha nhưng đâu ra Omega?"

"Lỡ đâu Omega biến dị thì sao, đời ai biết được..."

Đám con gái xung quanh bàn tán, Hyung Suk với cơ thể lớn của mình đi đến lớp, khuôn mặt em ngẩn ngơ nhớ lại ngày hôm qua.

Hôm qua Hyung Suk bé bị Jin Sung đấm cho ngập mồm, ban đầu thì còn né được có vài cú, còn lại là ăn sấp mặt.

Cuối cùng do có ba tên kia cản lại nên không sao, nhưng em vẫn bị tụi nó lôi ra giở trò đồi bại, bắt chụp ảnh nude.

Mấy trò đó em cũng đã quen, tại em là đối tượng bắt nạt mà, cái cơ thể nhỏ đó cũng có gì để chú ý đâu!? Hyung Suk không biết là lúc em nude Jin Sung với tụi kia đã nhìn rất chăm chú.

Cũng may mắn vì em đã chuẩn bị cách mùi từ trước nên tên Alpha nọ không muốn làm tới. Là không muốn làm chứ không phải hắn không dám.

_________________________________

Đì lay phiên ngoại tý nha, tại tui ko hiểu viết sao gần sắp lên 5000 chữ cmn :)))

Còn mạch truyện thì tui đi theo đúng trong truyện gốc nên nó hơi chậm một xí. Đợi cái giới tính nó ảnh hưởng nhiều thì cốt truyện mới khác đi được. Mấy khúc đầu nó chưa có gì đâu. Chờ đợi hiệu ứng bươm bướm nhen.

Tui đang phân vân có nên ship với chủ tịch Choi hay ko, thì tại ổng đẹp trai qué, sugar daddy luôn đó trời. Nhưng mà nếu ship thì ngại cái cốt truyện sau này của bố PTJ ghê.

Ví dụ cái giả thuyết Daniel là con của chủ tịch Choi hay là họ hàng gì đó thì lại thành loạn cmn luân, mà nếu cho vào từ bây giờ thì sau này mn phải chấp nhận tag loạn luân á nha.

Tui ko ngại chơi loạn luân đâu tại gu tui mặn, rape hay gì đó ăn được hết, chỉ sợ mn ngại thôi. Ai đồng ý cho vào thì cmt một miếng nha.

Mà mấy chap mới gần đây tui high gần chết, mới hóng Daniel comeback đc cái qua chap sau lại lặn :)))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

04/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro